i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo có một osin vô cùng chất lượng.

ngay từ lần đầu tiên nhập học, bạn Bảo gặp một người bạn cùng bàn vô cùng khó ưa.  

bạn ấy cứ trêu em suốt, nên em bạn ấy lắm ghét lắm.

Bùi Thế Anh là tên của bạn, mặc dù bạn đẹp trai nhưng mà Bảo không có thèm.

không thích bạn ấy một xíu xiu nào cả, toàn bảo tóc em dựng lên như lông nhím, nhưng mà tóc nó như vậy mà, em có muốn nó như thế đâu.

mỗi lần như vậy em chỉ biết dẩu môi úp mặt xuống bàn thôi, thế mà bạn Thế Anh chẳng biết là em đang giận, ngồi cười suốt.

thế là có lần, bạn Bảo bị trêu đến rưng rưng nước mắt, bạn Thế Anh mới chịu cuống quít xin lỗi. 

cuối cùng là bạn Thế Anh bị em bắt làm osin hết năm học, chuộc lỗi vì dám làm bạn Bảo buồn.

nhiệm vụ của bạn Thế Anh là phải đưa em đi học, đưa em về nhà, mua đồ ăn, chạy đi mua nước lúc em khát, phải giúp bạn Bảo bài tập về nhà. 

ghét bạn Thế Anh tại bạn Thế Anh học giỏi đó, nên được nhiều bạn nữ thích. 

bạn Bảo buồn lắm, mà chẳng biết vì sao luôn. 

bạn Thế Anh làm osin cho Bảo được hai tháng rồi, nên em tạm hơi hơi hết ghét bạn Thế Anh một xíu, tại bạn cười đẹp trai lắm luôn. 

nhưng mà á, bạn Thế Anh cứ làm mấy cái hành động như nào nào ấy, bạn Bảo cũng khó hiểu lắm.

ví dụ nhớ, hồi trưa nay, bạn Thế Anh đi mua đồ ăn cho em, mà hôm nay cơm bạn Thế Anh mua hơi bị ngon luôn. 

ngon thế mà bạn Thế Anh không ăn, cứ ngồi nhìn em mãi, nhất định là nghĩ cách trả thù vì bị Bảo cho làm osin chứ gì, biết thừa.

bạn Bảo cũng chẳng thèm để ý, hai mà tròn xoe phồng lên nhai cơm, hai mắt vì thích mà nhắm híp lại rồi đầu nhỏ lại lắc lư gật gù vì được ăn ngon, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. 

hai chân vì phấn khích mà cứ đung đưa, có lúc thì đung đưa thật nhanh vì được bạn Thế Anh đút cho á. 

không có phải bạn Bảo lười, mà em bị Thế Anh lườm mãi, tại vì Bảo ăn chậm, nên bạn Thế Anh la suốt.

mỗi lần như thế chỉ muốn dỗi bạn thôi, đuôi mắt cụp xuống rồi hai cái má sữa xệ đi như bánh bao chiều, nếu có cái tai thỏ mọc lên thì chắc cũng cụp nốt rồi. 

bạn Thế Anh suốt ngày làm Bảo buồn, chẳng thèm hơi hơi hết ghét bạn Thế Anh nữa.

mà khi như thế thì bạn Thế Anh không quát em nữa mà đút cho Bảo ăn nhá, bạn Bảo còn được Thế Anh xoa lưng cho dễ trôi.

quên mất là còn câu truyện của trưa nay, tự nhiên bạn Thế Anh vòng qua người bạn Bảo rồi kẹp cái người nhỏ kia giữa hai đùi, nhẹ nhàng bế bạn Bảo vẫn còn ngơ ngác ngậm cơm đến phồng má lên trên đùi.

"bạn Thế Anh làm gì Bảo á?"

"Bảo ăn tiếp đi, kệ Thế Anh." 

vừa nói vừa đút một miếng trứng vào miệng em, bạn Bảo cũng nhanh chóng bị đánh lạc hướng mà chẳng thèm quan tâm đang ngồi trên đùi người lớn hơn nữa. 

bạn Thế Anh thấy bạn Bảo dễ thương chết đi được, người gì mà toàn mùi sữa bột.

nhưng mà người ta phải làm giá, không là mất hình tượng trước mặt bạn thỏ.

"trẻ con hay gì mà toàn mùi sữa thế?"

"bạn đừng có trêu tớ mà, tớ không phải trẻ con."

"chỉ có trẻ con mới cần uống sữa, đồ em bé."

"nhá, tớ là em bé đấy, không thích thì thôi."

"ơ? tớ có bảo không thích đâu?"

"rõ ràng bạn chê tớ, tớ cho người khác ngửi còn hơn, bạn đừng có ngửi nữa mà.."

"ai? bạn cho ai ngửi ngoài tớ nữa à?"

"ai cũng được, bạn Thế Anh chê tớ em bé, thì tớ sẽ đi làm em bé của bạn khác."

"đéo, tớ không cho Bảo đi đấy? ai cho mà đi? cấm đấy?"

bạn Thế Anh tự nhiên quát một cái rõ to, không biết bạn ấy giận vì gì mà tự nhiên ngoạm một cái vào má sữa của bạn Bảo.

nhân hai tổn thương, bạn Bảo rất muốn khóc.

em khóc thật.

"bạn Thế Anh lớn tiếng với tớ...hức...bạn chưa có làm thế với tớ bao giờ..còn cắn má của tớ nữa.."

bạn Bảo tự nhiên khóc lớn làm Thế Anh cũng luống cuống hết cả lên, nhận thấy bản thân mình cũng sai khi tự nhiên to tiếng với em bé, tay vội vàng ôm chặt cả người nhỏ vào lòng mà lau nước mắt.

cũng vì ghen quá ấy mà. 

ai bảo tự nhiên bạn Bảo đòi theo người khác.

"hức...rõ ràng bạn Thế Anh chê tớ mà..tớ có làm gì sai đâu.."

"ngoan, Bảo nín nhé? mai tớ đưa bảo đi ăn kem có được không? không khóc nữa nào, tớ xin lỗi, không khóc nữa tớ mới thương.."

"bạn Thế Anh có thương tớ bao giờ đâu, toàn bắt nạt tớ...tớ chẳng thèm chơi với Thế Anh.."

"Thế Anh xấu lắm."

một người lớn một người nhỏ, người lớn thì xoa lưng liên tục dỗ dành, người nhỏ thì khóc nấc cả lên.

khóc một hồi mệt quá, bạn Bảo bắt đầu buồn ngủ rồi.

còn nhận được hơi ấm từ người bên kia, Bảo nhanh chóng tìm được chỗ an toàn liền hóa thỏ con mà dụi dụi đầu tròn vào lòng người kia, hai mắt từ từ nhắm lại. 

nhìn thấy bạn Bảo trong lòng đã thở đều đều, nhận ra con thỏ này vừa được ăn xong đã lăn ra ngủ một trận thật đã, bạn Thế Anh không khỏi buồn cười. 

"không muốn bạn làm em bé của người khác, vì Bảo là em bé của riêng tớ."

"không muốn người ta ngửi thấy mùi sữa bột trẻ con, tại vì chỉ tớ mới có quyền ngửi thôi."

nhẹ nhàng hôn chụt chụt mấy cái vào cái má trắng đang phập phồng vì ngủ kia, bạn Thế Anh muốn hôn vào cái miệng nhỏ kia lắm ấy chứ.

nhanh nhẹn thu dọn đồ ăn mà bạn Bảo vẫn còn chưa ăn xong, gói lại để vào ba lô, khi nào em bé kêu đói sẽ quay nóng lại cho Bảo. 

"đồ ngốc xít nhà bạn suốt ngày chỉ biết đồ ăn, chẳng nhận ra bạn Thế Anh thích bạn Bảo gì cả."

thời gian cứ thế trôi, bạn Thế Anh và bạn Bảo vẫn như thế.

hằng ngày vẫn có người nhõng nhẽo đòi đồ ăn, còn người kia thì vẫn chiều chuộng, cái gì cũng đáp ứng cho em bé hết.

ai bảo người ta simp. 

mà đầu nhỏ của em thì ngốc lắm, cứ nghĩ bạn ấy làm vậy là do bạn thấy hối lỗi, nên quyết tâm làm osin có trách nhiệm.

một năm học trôi qua, và đến ngày hết hạn Thế Anh làm osin.

bạn Bảo chẳng nhớ gì cả đâu.

thế mà bạn Thế Anh vẫn nhớ.

"bạn ơi, bạn đi mua nước cho tớ với, tớ khát quá."

"...."

"lát nữa ấy, tớ muốn đi chơi, thi xong rồi tớ muốn đi chơi cơ, bạn đưa tớ đi nhé?"

thấy Bảo vẫn hồn nhiên như thế, bạn Thế Anh lại nổi hứng trêu chọc.

"nhưng mà hôm nay là hết hạn tớ làm osin cho bạn rồi mà nhỉ?"

"ơ..."

sực nhớ ra gì đấy, đúng rồi, là em bảo bạn Thế Anh làm đến hết năm học.

biết thế lúc đó nói là hết đời cho rồi...

Bảo buồn lắm, buồn cực kì, giờ Thế Anh sẽ chẳng mua nước cho Bảo nữa, không xúc cơm cho em nữa, chẳng ai đưa bạn Bảo đi chơi, cái gì cũng chiều em cả, nghĩ thôi đã buồn kinh khủng. 

"..bạn Thế Anh định bỏ tớ thật ạ?"

"tớ vẫn muốn bạn Thế Anh làm osin của tớ cơ.."

hai tay nhỏ vân vê vạt áo, cúi gằm mặt xuống,  không muốn cho Thế Anh thấy là mắt đang dần treo mấy giọt nước, mà Bảo cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. 

níu lấy cổ tay áo của bạn Thế Anh, tay bạn Thế Anh to quá đi, không có nắm nổi. 

"hết rồi thì tớ đi chứ sao, hết nhiệm vụ rồi."

"bạn...bạn Thế Anh thực sự không muốn hả...Bảo hứa không có nhờ bạn xúc cơm nữa đâu, bạn chỉ cần đưa Bảo đi chơi thôi..."

bạn Thế Anh giả vờ quay đi như không nghe thấy, cứ thích trêu người ta đấy thì sao. 

"hức...bạn không muốn thì thôi vậy...bạn làm thế Bảo sợ lắm.."

"bạn Thế Anh sắp ghét tớ rồi đúng không.."

nghe thấy em bé nhà mình đã có dấu hiệu khóc, Thế Anh vội vàng quay người lại mà chạy ra dỗ dành.

ban đầu chỉ muốn đùa một chút, không ngờ bạn Bột nhỏ nhà Thế Anh lại nghĩ là thật. 

"nào, tớ chỉ đùa thôi, nhé? lần sau không đùa như vậy nữa, tớ hứa."

"bạn suốt ngày đùa, mà có mỗi Thế Anh vui..."

"lát nữa tớ mua nước với đưa bạn Bảo đi chơi chuộc lỗi nhé? ngoan."

"biết òi.."

"còn làm osin cho bạn Bảo, tớ làm cho Bảo cả đời còn được."

"ơ? tại sao thế? bạn Thế Anh thấy tội lỗi thế á?"

cốc đầu người bé kia một cái rồi lại xoa xoa, biết là xót thì còn gõ đầu người ta làm gì?

"bạn còn bé lắm, khi nào lớn rồi mới hiểu được."

10.53pm 31122023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net