a fangirl's story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây chỉ là tin đồn, chưa được Big Hit hay bản thân JungKook xác nhận. Vậy nên đừng ai lan truyền ra ngoài, làm ơn ! Thanks for reading !

~ ~ ~ ~

안녕 !

Tôi là một trong số hàng triệu những cô gái đã không may phải lòng anh dù cho không được mấy người biết đến. Tôi cho rằng mình chẳng có gì đặc biệt để mọi người phải để tâm đến cả. Cá nhân tôi thấy cuộc sống của mình rất tẻ nhạt, chắc chẳng ai có hứng muốn nghe đâu.

Trong suốt cuộc đời tôi, tôi chưa từng cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc thật sự, cho tới khi tôi biết tới anh, biết tới BangTan. Và cũng nhờ anh, tôi mới biết được, thế nào là cảm giác đau thương.

Là một fangirl, tôi không bao giờ dám đòi hỏi, mong chờ gì nhiều bởi tôi biết trước, điều đó chắc chắn sẽ khiến tôi thất vọng vô cùng. Nhưng tôi không thể ngừng việc làm fangirl của anh, không thể ngừng dành tình cảm của mình cho anh.

Có lẽ những A.R.M.Y khác sẽ cho rằng tôi không phải là một A.R.M.Y chân chính, vì tôi chưa từng mua một quyển album nào để ủng hộ cho nhóm. Nhưng biết sao được, tôi còn đang là học sinh mà...

Một con nhóc kém anh tận 5 tuổi vẫn cố chấp yêu anh, anh cảm thấy sao nếu biết được tin này? Còn tôi thì rất thất vọng đấy :))

Tôi ước rằng tại sao mình không được sinh ra tại Hàn Quốc, tại sao mình không hơn tuổi anh hay cùng lắm là bằng tuổi mà lại thua anh tận 5 tuổi.

5 năm...

Một khoảng thời gian dài anh kể từ khi anh được sinh ra và đang trong giai đoạn học hỏi nhiều thứ thì tôi mới được chào đời, mới biết được hơi ấm của người thân lần đầu tiên, và mới bắt đầu bước vào cái thế giới tồi tàn, cái xã hội thối nát này.

Anh biết không, ở nơi tôi đang sống và lớn lên ấy, không có gì gọi là niềm vui cả đâu. Mọi người đều được sinh ra trong cả niềm hạnh phúc và đố kị, khi đi học thì luôn mặc cảm vì phụ huynh lúc nào cũng so sánh mình với một con người xa lạ mang tên "Con Nhà Người Ta". Anh biết chứ, ở đây, tôi đã được các giáo viên huấn luyện thành những con mọt sách, sai sót gì cũng phải nhận dù bản thân vô tội, rồi còn phải đối mặt với những lời xỉa xói, móc mỉa rằng những thế hệ học sinh từ năm 2000 trở đi đều là một lũ trẻ trâu, lời nói tuột ra khỏi miệng trước khi não bộ suy nghĩ kịp thời. Nhưng những con người khốn khiếp như mấy lời đồn đại kia chỉ là một phần nhỏ trong môi trường rộng lớn, trên một đất nước đang phát triển hiện tại mà thôi, những đứa trẻ đã khiến cho cả thế hệ chúng tôi bị mang tiếng xấu.

Do đó, dù ở trong Thế Giới của tôi nói riêng, hay ở Thế Giới hiện đại nói chung, mọi người buộc phải dẫm đạp lên nhau để có thể tồn tại. JungKook, anh hiểu được nỗi khổ ấy chứ?

Anh biết đấy, cuộc sống của chúng ta vẫn luôn đầy rẫy những chông gai hiểm trở mà. Nhưng riêng việc bị gọi bằng những cái tên rẻ tiền đầy sỉ nhục như con hám trai, con ảo tưởng, đồ sống ảo... Và việc bị mỉa mai rằng tôi đã quá mơ tưởng đến việc có thể gặp được anh, hẹn hò với anh, hay thậm chí còn có cả những lời lẽ như: "Chúng nó sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của mày đâu. Ngồi đấy mà ảo tưởng !".

Quá tàn nhẫn, phải không?

Phải, tôi đã, từng, và đang phải làm quen dần với điều đó rồi, con người ta trở nên ngu ngốc vì tình yêu ích kỉ của họ mà. Nhưng không sao, tôi sẽ coi đó như một thoả thuận trao đổi giữa bản thân và Chúa Trời để anh có thể có được những giây phút hạnh phúc bên cạnh cô gái mà anh yêu, dù cho người đó có hay không phải là tôi đi chăng nữa.

...

Nhưng JungKook à, điều đau đớn nhất thực ra không phải là bị gọi bằng những cái tên nhục nhã kia, mà đó là khi tôi biết được cái tin động trời rằng anh hiện đang thích một người, và chị ấy gần như hoàn hảo hơn tôi về mọi phương diện. Hơn nữa lại còn hơn anh một tuổi...

Tôi thật sự cảm thấy như cả thế giới tôi đã mất công gây dựng nên đang dần sụp đổ ngay trước mắt mình vậy. Tôi biết, đối tượng của anh là những cô gái với mái tóc thẳng, dài, với chiều cao lý tưởng là 1m68 đi kèm với một giọng hát ngọt ngào dễ nghe. Hơn hết là anh thích những cô gái hơn tuổi mình, bởi anh muốn được mọi người cưng nựng như một đứa trẻ thoạt nhìn đã thấy yêu. Nhưng anh à, hãy nghĩ đến những cô gái như em. Những cô gái nhỏ hơn anh khá nhiều tuổi đang thầm thương trộm nhớ anh.

Lúc mới nghe tin tức vang trời đó tôi đã từng nghĩ, cố gắng học một ngôn ngữ chẳng liên quan đến tương lai của bản thân để làm gì chứ, dù không biết nhiều thứ tiếng nhưng chỉ Anh - Việt thôi là đủ rồi. Thêm tiếng Hàn nữa để làm gì? Để tôi đọc và vô tình hiểu được những dòng chữ đau thấu tâm can đó ư? Xin lỗi, nếu vậy thì tôi không cần !

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ngay đúng giây phút tôi gần như buông xuôi mọi thứ thì anh lại xuất hiện, trên màn hình điện thoại của tôi, các noona fan của anh đã chứng minh được rằng tất cả các tin đồn hẹn hò từ trước đến nay của anh đều là rumour.

Dành thời gian ra đọc hết những bài viết đó, tôi mới phát hiện ra điều này. Thì ra tôi vẫn chẳng biết một chút gì về anh, về con người anh.

Và anh biết không? Một con nhóc như tôi hiểu được cảm giác của anh ra sao khi không có bạn bè đấy. Vì tôi của hiện tại cũng giống vậy, vào lớp cũng không muốn bắt chuyện với mọi người. Bởi, họ thật khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Hầu hết bọn họ chơi với tôi tất cả đều chỉ để có lợi cho họ.

Oh well... Xã hội rất khó lường mà. Biết nói sao đây.

Nhưng ít ra tôi vẫn cảm thấy mình còn hơn biết bao nhiêu người, bởi tôi còn có ba mẹ, còn có những người thân xung quanh. Và tôi không phải, hay chưa đến lúc phải dấn thân vào con đường đầy những con mắt soi mói, thị phi như anh. Nên một phần nào đó trong tôi, thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.

Hơn nữa, tôi cũng biết rằng cuộc sống của anh chắc cũng không phải khá giả gì, nhưng tôi đoán chắc là sẽ tốt hơn tôi rất nhiều. Vì anh không sinh ra từ cái nơi tồi tàn, khốn nạn và đầy tội lỗi như tôi.

Dù sao thì, sống tốt nhé, Jeon JungKook. Hẹn 4 năm sau gặp mặt !

Nếu có thể...

~ ~ ~ ~

#03.27

#161023

Last edited: #170520 #17.55

- RS -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net