Hoodie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện là có một cậu bạn trong lớp tên Vương Vương thích Nguyệt Nguyên nhà ta từ lâu rồi nhưng cậu ta lại có bạn gái, cô bạn gái đó khi biết tin không hề trách mắng cậu bạn kia mà lại đổ toàn bộ trách nhiệm nói rằng Nguyệt Nguyên quyến rũ bạn trai cô ấy. Vì cô gái đó là người có quyền lực nhất nhì trường nên cả khối ai cũng nghe theo và xua đuổi Nguyệt Nguyên. Trước kia Nguyệt Nguyên từng được điểm cao nhất khối trong bài văn khiến nhiều người ganh ghét mà bịa chuyện nói cô đi mua điểm chẳng khác gì đổ dầu vào lửa cả, đã vậy họ còn nói Nguyệt Nguyên khó ưa, chảnh, tự nghĩ bản thân có giá lắm,...mọi chuyện là như vậy đấy." Khải Triết dành cả buổi để giải thích cho Lâm Hạ Chi đầu đuôi câu chuyện và giải thích Nguyệt Nguyên bị oan và sẽ không bao giờ làm những việc như thế.

"Quá đáng thật đấy, sao họ có thể bịa chuyện và nói xấu người khác khi chưa có bằng chứng chứng minh như vậy được! Thật là đáng thương cho cậu Nguyệt Nguyên à!.." Lâm Hạ Chi tức giận muốn xử bọn họ một bài học

"Thôi mà Lâm Lâm, cậu đừng lo tớ không làm gì sai nên tớ không sợ đâu nè" Nguyệt Nguyên vẫn thản nhiên lắm cô dắt tay Hạ Chi đứng dậy.

"Tớ với Lâm Lâm đi mua ít nước trái cây đây, Khải Triết cậu có muốn đi cùng không?"

"Nếu được thì,...Tớ cũng muốn đi cùng Nguyệt Nguyên"

Tới một quầy hàng nhỏ của lớp 11A3 Khải Triết muốn mua một ít táo về thấy vậy Lâm Hạ Chi cũng đòi đi theo với Khải Triết để lại Nguyệt Nguyên một mình, lúc này có một đám bạn nữ từ lớp 12A5 đi ra nhìn thấy Nguyệt Nguyên thì ném ly nước cam về phía Nguyệt Nguyên khiến cô ướt hết chiếc áo lớp trắng tinh.

"Nè mấy cậu làm gì vậy? Ướt hết đồ tôi rồi" Nguyệt Nguyên tức giận nói lớn

"Sao? Cái loại mặt dày còn vác mặt tới đây! Hahah" Đám bạn nữ chế giễu và đùa cợt một cách quá đáng khiến Nguyệt Nguyên ấm ức không làm gì được mà bỏ đi vào nhà vệ sinh.

"Ướt hết áo như nào thì phải làm sao đây...!? Mình không đem theo áo khoắc hay một chiếc áo nào khác...Toang thật rồi...Sao bọn họ quá đáng đến thế được cơ chứ! Tức thật mà" Nguyệt Nguyên trốn trong phòng nhà về sinh tức đến mức sắp khóc tới nơi

"Nè" Bỗng một chiếc áo khoác hoodie màu đen từ trên phòng vệ sinh bên cạnh ném qua khiến cô bất ngờ.

"Hả...!? Nè cái cậu gì kia! Đây là nhà vệ sinh nữ mà sao cậu vào tự tiện kì vậy hả?"

"Nhà vệ sinh nữ? Cô có lầm không? Bước ra xem đây là nhà vệ sinh nam hay nữ đi"

Nguyệt Nguyên bước ra thì nhìn thấy biển nhà vệ sinh nam chắc lúc nãy cô cuốn quá mà chạy nhầm hướng.

"Chetme rồi, vô lộn nhà vệ sinh nữa chứ, quê quá đi trời ạ"

"Ê"

Nguyệt Nguyên quay đầu lại thì thấy một thanh niên cao ráo tầm 1m85, mái tóc đen và đôi mắt phượng khiến người ta lưu luyến mãi, khuôn mặt phải nói là nam thần, cái vóc dáng cùng khuôn mặt đúng gu tất cả các chị em, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng nhìn muốn cắn một cái phải nói là trai đẹp nhìn biết có tài.

"Xin lỗi đã làm phiền...Áo này áo cậu hả? Mà hình như cậu không phải học sinh trường này nhỉ?"

"Ừ tôi năm 3 đại học rồi nhưng mà tôi về thăm trường thôi. Lạ thật nhỉ học mấy năm còn lộn nhà vệ sinh cho được..."

"Anh thôi đi nha, tôi tên Nguyệt Nguyên học 12A1, còn anh tên gì?"

"Tên gì không cần biết...mặc áo vào đi ướt hết rồi kìa!"

"Hả...!? Mặc vào?..."

"Nghĩ cái gì thế? Vào trong kia mà thay đồ đi tôi không thèm nhìn cô đâu"

"Áo anh hả?...Cảm ơn...."

"Ừ, áo tôi"

"..."

"Tôi tên Đỗ Thế..."

"..."

Nguyệt Nguyên bước vào thay đồ xong cả rồi thì bước ra.

"Nè cái áo lớp đó cô đem tới tiệm giặt nhanh đi, đừng có nhảy nhót hay làm gì kích động quá đó..."

"Thôi anh khỏi lo nha, không lộ đâu, nhưng mà cảm ơn thật ạ"

"...Mạnh mẽ lên đừng để bắt nạt như vậy nữa đó...tôi đi trước đây...không cần trả cái áo cũng được, cô ra nhanh đi không người ta hiểu lầm đó"

"Vâng..."

Nói xong Nguyệt Nguyên liền xin phép cô giáo chạy ngay ra tiệm giặt sấy.

"...Cả buổi sáng hôm nay gặp nhiều chuyện rồi, bây giờ cũng 12h30 mình mệt quá đi mất..." Nguyệt Nguyên mệt mỏi quay về, lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài và một chiếc áo ngực khiến cô rất ngại."

"Nguyệt Nguyên, Nguyệt Nguyên" Khải Triết chạy tới.

"Cậu đi đâu từ nãy đến giờ thế? Biết tớ lo cho cậu lắm không?" Khải Triết quan tâm lo lắng hỏi

"Tớ không sao đâu, chỉ là gặp một chút chuyện nhỏ thôi, mà Lâm Lâm đâu rồi á?"

"Cậu ấy đi về rồi, còn dặn cậu nhớ mạnh mẽ lên nữa đó, Lâm Lâm mua cho cậu kẹo táo nè."

"haha tớ cảm ơn nha, các cậu tốt quá"

"sao cậu mặc áo khoác thế? Cởi ra đi"

"Hả?? Thôi tớ nghĩ là tớ không cởi được đâu, mà bây giờ tớ mệt quá tớ xuống phòng y tế đây. Cậu về lớp nói giúp cô cho tớ nhé, tớ cảm ơn cậu nhiều Khải Triết!"

"Cậu mệt hả? Có cần tớ giúp gì không? Để tớ đi nói cô giúp cậu cho"

"Tớ tự xuống phòng y tế được rồi, cảm ơn vì đã quan tâm tới tớ nha~"

"Có sao đâu, dù sao thì... Aa thôi tớ đi đây, tạm biệt"

"Bye bye!"

Nguyệt Nguyên ngã người xuống chiếc giường êm ái trong phòng y tế mà kéo rèm lại. 

"Tự dưng trong đầu mình lại nghĩ tới anh ấy nhỉ? Đỗ Thế anh là ai vậy...!? Aaa mình lại nghĩ linh tinh gì rồi, haizz chắc mình phải ngủ một chút thôi mệt quá rồi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC