Chương 20: Công Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, có lịch diễn tập tại sân khấu nhưng chị lại xin phép đoàn đến trễ một chút vì bận đưa tôi ra sân bay. Tối đêm qua khi biết tôi có chuyến công tác tận 1 tháng bên Hàn mà chị cũng muốn đi theo, nhưng vẫn còn liveshow chị không thể nào theo tôi. Tôi dỗ dành chị còn hứa khi quay về sẽ mua thật nhiều quà cho chị và chị còn không quên kêu tôi mua quà cho bé Na.

Tôi hứa với chị, sau đó hôn lên môi chị xem như một lời tạm biệt rồi đi vào cổng an ninh. Tôi thấy được ánh mắt buồn bã của chị, thấy chị ra về một mình, bóng lưng cô độc, lặng lẽ bước đi làm tôi chùn bước..

Tôi muốn ở lại với chị, muốn ôm chị nhưng không thể!
___

Sang đến đất nước Hàn, cảm thấy có mỗi một mình bỗng tôi thấy nhớ chị, muốn gọi điện cho chị nhưng sợ chị bận nên thôi. Nằm trên giường, thở dài vài hơi thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình thì là số của chị, tôi vui vẻ nhanh bắt máy.

- Alo, người yêu em gọi có gì không đó?

- Người ta nhớ gọi em không được sao?

Thoại Mỹ giả vờ giận lẫy mà nói, tôi chỉ bật cười mà dỗ ngọt chị, chỉ xa nhau vài tiếng tôi đã thấy nhớ chị, nếu để chị giận nữa thì biết làm sao đây?

- Em ăn uống gì chưa?

Thoại Mỹ chuyển sang chuyện khác mà nói, tôi chỉ hừ một tiếng rồi trở mình tập trung nghe giọng nói ngọt ngào của người bên kia.

- Em coi nghỉ ngơi chút đi, xong việc chị sẽ gọi cho em.

- Chị chưa xong sao?

- Chưa nữa, chị còn 2 tuồng nữa mới xong.

Nghe chị nói mà tôi cảm thấy xót, người yêu của tôi luôn làm việc hăng say mà quên thân mình, lúc nào cũng tập trung vào công việc có khi đổ bệnh lại không hay, đó luôn là điều tôi lo lắng mỗi khi tôi không ở cạnh chị.

- Coi xong thì chị về nhà nghỉ ngơi nha, không ở gần chị thật sự làm em lo lắng..

Nghe tôi nói vậy, Thoại Mỹ bật cười trả lời:

- Lo cho tôi thì mau làm xong việc mà về với tôi đi, xa mấy người tôi thấy nhớ quá à.
__

Sáng hôm sau, tôi phải rời khỏi khách sạn sớm mà đến chỗ hẹn để bàn bạc công việc sắp tới, tôi và đối tác bàn việc với nhau cũng gần vài tiếng đồng hồ, trong lúc đó điện thoại tôi cứ đổ chuông liên tục, thấy vậy tôi xin phép ra ngoài mà gọi lại cho chị.

- Alo, người yêu em gọi em có gì sao?

- Sao chị gọi điện em không bắt máy? Hay là đang gian díu với cô nào?

Thoại Mỹ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ tôi có người mới, gian díu với gái. Nhưng thật ra là ngoài chị ra thì tôi còn biết yêu thương ai nữa? Tôi bật cười, rồi thở dài đáp lại chị.

- Chị nói đúng quá còn gì?

- Không có mà, em đang bàn việc với đối tác, thấy chị gọi nên em xin phép ra ngoài gọi lại cho chị nè. Sao, chị kiếm em có gì à?

- Hứ, không thèm nói chuyện với em nữa!!!

Thoại Mỹ nói vậy rồi tắt máy, làm tôi không hiểu chuyện gì hết, thấy vậy tôi cũng đi vào trong bàn việc tiếp, đang bàn giữa chừng thì tin nhắn của chị đến..

Mỹ Mỹ xinh đẹp

Chị nhớ em lắm, Bèo ơi.
Nhanh về với chị nha...

Đọc dòng tin nhắn ấy mà tôi không ngừng mỉm cười làm đối tác phải chú ý đến. Đúng là Thoại Mỹ mà, đáng yêu vô cùng..
____

Tối hôm đó, sau khi buổi liveshow kết thúc. Chị có cùng mọi người mở đại tiệc để chúc mừng buổi diễn thành công. Đang vui vẻ giữa chừng thì có một cuộc gọi lạ đến, chị cũng chằn chừ vài giây mới bắt máy..

Người bên cuộc gọi đó nói rằng tôi đang nhập viện tại Hàn, dường như là chạy xe không cẩn thận mà va chạm xe khiến tôi chấn thương nhập viện, chị nghe vậy mà tay chân lạnh ngắt.

Nhanh chóng rời khỏi cuộc vui, quay trở về nhà rồi sắp xếp hành lí ra sân bay mà bay sang Hàn trong đêm. Suốt quãng đường ngồi trên máy bay chị không ngừng lo lắng cho tôi, còn cầu nguyện rằng tôi sẽ không sao.

Mất vài tiếng sau đó, chị cũng đến được Hàn nhanh đến bệnh viện mà người kia đã nói. Đến đúng số phòng bệnh, chị thấy có một người con gái lạ đang đứng trong phòng, còn đang nắm tay tôi mà khóc lóc, chị cảm thấy ghen tuông, giận dữ. Cô gái kia là ai, sao dám nắm tay Y/n chứ?

Chị mở tung cửa ra, nhanh đi vào trong mà giật lấy tay tôi khỏi bàn tay của ả.

- Ủa, chị..sao chị ở đây?

Tôi bất ngờ khi thấy chị, loay hoay mà xoay người nhìn lấy chị, nhưng giờ tâm trạng đâu nữa mà trả lời tôi, chị chỉ gằn giọng mà hỏi tôi về cô gái đó.

- Đây là Kim, bạn của em.

Dù là bạn có cần phải khóc lóc thảm thiết thế kia không? Chắc chắn là có tình ý với Bèo của chị..

- Tôi tới đây rồi, cô về đi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho người yêu của tôi.

Hai từ người yêu được chị nhấn mạnh như đang nhắc nhở ả là tôi đã là người có chủ, cả hai cũng đã có một đứa con bụ bẫm, dễ thương, ả là cái gì mà muốn xen vào chuyện tình đẹp đẽ của tôi và chị?

Thấy chị ghen tuông như vậy mà tôi bật cười vội ra hiệu kêu Kim ra về, sau khi ả rời đi. Chị liếc mắt nhìn tôi, rồi hỏi:

- Cô ta đang yêu em đó..

- Chị nói bậy gì vậy, Kim là bạn của em không thể nào yêu được.

- Em nghĩ vậy chắc gì cô ta đã nghĩ vậy?

Thoại Mỹ ngồi xuống ghế, đánh vào tay tôi mà hỏi:

- Sao đây, vừa mới sang đất nước mới mà muốn để lại kỉ niệm tươi đẹp sao?

- Không có mà, tại cái chú taxi chạy ẩu thôi! Em còn sống sờ sờ đây là may rồi.

- Chị nói rồi đó, xong việc là về liền không có ở đây nữa, kẻo cô ta lại đến cướp em khỏi tay chị.

- Chị ghen sao?

Tôi nhích người tới gần chị, chị lại né sang chỗ khác. Cái gì mà tuyệt tình vậy, người ta bị vậy không biết thương gì hết..

- Không có ghen, tôi chỉ nhắc nhở mấy người thôi. Qua đây chưa gì đã đi thả thính!!!

- Em thả thính mà chỉ mỗi chị dính đó, chị xinh đẹp ơi..

- Hứ, không nói chuyện với em nữa.
____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net