Chương 30: Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, Thoại Mỹ sẽ được khoác lên người chiếc váy cưới mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước. Nhưng đây là lần thứ hai, cũng như là lần cuối cùng chị mặc nó. Chị mong cuộc hôn nhân lần này sẽ không giống như lần trước, nó sẽ khiến chị thấy hạnh phúc, sẽ khiến chị thấy sự quyết định lần này là đúng đắn.
___
Hai hôm trước khi buổi lễ kết hôn diễn ra. Tôi đã hẹn chị đến một nhà hàng sang trọng, quen nhau đã hơn 1 năm qua. Chị cảm nhận mọi thứ tôi làm đều vì chị, đều muốn chị vui và hạnh phúc. Và cuộc hẹn này, nó làm chị bất ngờ vô cùng..

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đóng thùng rất lịch sự, bên cạnh tôi còn có bó hoa thật lớn. Chưa gì tôi đã đi đến tặng bó hoa cho chị, kéo ghế ra cho chị ngồi xuống rồi cùng thưởng thức bữa ăn.
Chị cứ ngỡ chỉ là một bữa ăn đơn giản, nhưng không ngờ khi ăn xong. Một bạn nhân viên đã đến đưa một chiếc bánh kem cho chị. Chị cũng nhận mà mở nó ra, bên trên là một hộp nhẫn, chị tò mò nhìn tôi.

- Chị mở nó ra đi.

Tôi mỉm cười kêu chị mở nó, chị cũng không nghi ngờ gì mà mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Tôi nhanh đi đến cầm lấy chiếc hộp lên rồi quỳ gối xuống trước mắt chị.

Chính xác là tôi đang cầu hôn chị...

- Thoại Mỹ à, em đã chờ đợi từ rất lâu để chúng ta có thể trao nhau nhẫn cưới. Hiện tại, em không muốn chờ đợi bất cứ điều gì nữa, vì em nghĩ rằng đã đến lúc mình thuộc về nhau rồi. Em không dám nói những lời như có thể sống chết vì chị, nhưng chỉ cần chị ở bên em, em sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho chị thấy hạnh phúc, bảo vệ chị thật chu toàn. Nên là, chị có thể cùng em kết hôn không?

Thoại Mỹ nghe tôi giải bày tâm tư mà không kiềm được cảm xúc mà nước mắt trực trào, chị không nói gì chỉ biết gật đầu và đưa tay ra cho tôi đeo nhẫn vào. Lúc đó, không chỉ mình tôi thấy hạnh phúc mà cả chị cũng vậy. Tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người làm tôi thấy ngại vô cùng, nhưng tôi cũng thấy rất vui vì chị đã đồng ý lời cầu hôn của tôi.

Sau khi cầu hôn xong, tôi cùng chị đi dạo một chút, và để đánh dấu cột mốc trọng đại này tôi cũng chụp cho chị rất nhiều bức hình..

Y/n: Chiếc nhẫn này là trái tim em. Ngày chị đeo nhẫn, chị sẽ không còn cô đơn, trái tim này sẽ là nơi để chị dựa vào, cánh tay em sẽ là mái nhà ấm áp che chở cho chị cả cuộc đời...

____

Lễ cưới được tổ chức tại một bãi biển rộng lớn, làn gió nhẹ nhàng làm mái tóc chị bay nhẹ trong gió. Chiếc váy cưới màu trắng cúp ngực, voan cài che đi một chút khuôn mặt xinh đẹp của chị, nhưng vẫn không giấu nỗi sự xinh đẹp kia. Tôi đứng trên bục mà đôi chân cứ run run, miệng không ngừng mỉm cười suốt. Chị ngó nhìn tôi, thấy tôi hồi hộp mà chị bật cười. Nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời chiếu sáng..

Khi chị đi đến trước mặt tôi, một tay tôi nắm lấy tay chị, tay còn lại tôi nắm tay bé Na. Bé Na thấy mẹ nó xinh đẹp như vậy mà không ngừng dòm ngó, còn cười khúc khích làm tôi và chị cũng phải cười theo nó.

Một lát sau, mọi thủ tục trong lễ cưới cũng xong. Đến lúc cả hai trao nhẫn cho nhau, và trao nụ hôn cho nhau. Chị ngại ngùng nhìn tôi, bé Na thì đưa hai tay lên che mắt mình lại. Lúc đó tất cả quan khách ai cũng bật cười.. Tôi không ngại gì hết mà tiến đến đặt môi mình lên môi chị, chị cũng đáp trả lại nụ hôn cùng tôi. Trong lòng cả hai đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày thì cả hai cũng chính thức là của nhau.

Tiếng hò hét của đoàn Huỳnh Long làm hai gò má chị phấn hồng trông thật xinh đẹp, tôi vuốt vuốt má chị sau đó lại hôn lên nó..

- Cả đời này chị sẽ mãi là của em, của riêng một mình Bèo này..

- Em cũng sẽ mãi là của chị..

Thoại Mỹ cùng tôi nắm tay đi xuống giao lưu với mọi người. Sau ngày hôm đó, cuộc sống xung quanh của cả hai đã bớt đi những điều phức tạp, thói quen đưa đón vẫn như cũ, tôi vẫn luôn đưa bé Na đến sân khấu xem chị tập tuồng. Nó vẫn luôn nhoẻn miệng cười hú hét vì chị, dường như nó cũng rất thích được ca hát giống chị..

Tập tuồng xong, thấy chị có chút mệt. Tôi liền rủ chị đi ăn mà dưỡng sức, khi nghe đến đồ ăn thì chị đã phấn khởi đi mấy phần. Thấy thế tôi liền đưa chị và con đi ăn.

Vào trong nhà hàng thấy cảnh đẹp nên một tay tôi ẵm con một tay cầm máy mà chụp cho chị.

Y/n: Vợ cứ việc tạo dáng, mọi chuyện còn lại cứ để chồng lo. 🥰😍
____
Trong một chương trình talkshow, MC có hỏi chị về người chồng vừa cưới, vừa nghe nhắc đến tôi chị đã mỉm cười mà không rõ lí do..

Khi MC hỏi lí tưởng về chồng của mình là gì, chị liền trả lời là tôi..

- Lí tưởng của chị là chồng của chị, mặc dù nhỏ tuổi hơn chị nhưng em ấy rất trưởng thành, rất tài giỏi. Biết yêu thương vợ con, biết chăm sóc, bảo vệ vợ..

Thoại Mỹ chia sẻ nhiệt tình về chồng mình, miệng không ngừng mỉm cười, hai gò má cũng đã ửng hồng làm cả trường quay bật cười.

Cho thấy rằng hiện tại, sau khi kết hôn, chị đã hạnh phúc như thế nào khi chị biết được rằng bản thân chị đã chọn đúng người..

Thoại Mỹ luôn cho rằng bản thân mình sẽ không còn được hạnh phúc nữa khi chị đã hoàn toàn không muốn tin vào tình yêu, nhưng khi tôi xuất hiện, tôi cho chị biết thế nào là yêu, biết thế nào ghen, biết thế nào là lo lắng..

Lúc đó chị nhận ra, bản thân chị cũng đã yêu tôi rất nhiều. Mỗi sáng đi làm, chị luôn bắt tôi đưa đón chị, đó không phải là ép uổng gì chỉ là chị muốn được ở cạnh tôi nhiều hơn trong 24 tiếng đồng hồ. Mỗi đêm khi tất cả đã quay trở về nhà, cả hai sẽ ngồi trong phòng khách xem phim cùng nhau, hoặc ra khu vườn ngồi ngắm trăng, ngắm sao và kể cho nhau nghe về những việc hôm nay đã làm..

Dần dần nó cũng trở thành thói quen, nếu như có hôm nào đó tôi không chịu trò chuyện với chị thì chị sẽ giận tôi hẳn một ngày. Lúc đó tuy có giận lẫy chị một chút nhưng cũng phải bỏ qua mà đi dỗ dành chị.
___

Đến hôm sinh nhật chị, được tổ chức thật lớn trong một nhà hàng theo phong cách cổ xưa. Chị mặc một chiếc váy màu vàng thật đẹp, ở ngay ngực còn có một bông hoa hồng thật lớn để che lại vòng một đầy đặn. Chị vui vẻ nói lời cám ơn đến tất cả mọi người đã đến dự cũng như những bạn Fan những anh chị ở xa gửi lời chúc mừng sinh nhật chị.

Trong đó, chị cũng không quên cám ơn đến người bạn đời là tôi, có đôi chút nghẹn ngào nhưng chị cũng vượt qua mà nói cho hết câu văn.

Hữu Quốc lên sân khấu, cầm lấy micro mà hò réo tên tôi. Tôi ngại ngùng cứ đứng ở dưới mà ngó lên nhìn chị, thấy máy quay ngay chị nên tôi không dám lên. Dù biết chị đã kết hôn, nhưng tôi chưa từng muốn xuất hiện trước công chúng..Khi thấy chị ngoắc tay kêu tôi lên, lúc đó tôi mới dám đi lên sân khấu cùng chị, trên tay tôi còn ẵm bồng bé Na.

- Đây nè, người bạn đời của Thoại Mỹ nè quý vị. Cái người mà hay kè kè theo Thoại Mỹ của tôi.

Hữu Quốc chọc ghẹo tôi, làm tôi ngại mà cúi mặt nhìn xuống đất. Thoại Mỹ thấy vậy cũng nói tiếp thêm..

- Đây là Y/n là người đã cùng sát cánh bên Thoại Mỹ hơn 1 năm qua. Người khiến Thoại Mỹ tin vào tình yêu một lần nữa, và hiện tại chị muốn cám ơn em. Cảm ơn em đã yêu chị, em đã biến mỗi khoảnh khắc của cuộc đời chị thành một câu chuyện cổ tích, em làm cho chị trở nên tốt hơn, cảm ơn số phận đã đưa em đến cuộc đời chị để em mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống của chị.

"Cảm ơn em đã luôn rộng lượng, tha thứ hết mọi lỗi lầm của chị. Tô điểm thêm nhiều hạnh phúc cho cuộc đời chị. Mỗi ngày em đều làm cho chị cảm thấy bản thân mình đặc biệt và hoàn hảo hơn rất nhiều.. Chị cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả"

Đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng của chị khi cả hai đã trao nhau nụ hôn. Tôi cũng rất vui vì cuối cùng cuộc tình này đã đến hồi kết, một cái đám cưới trọn vẹn và một hạnh phúc viên mãn..

Mỹ Mỹ: Cảm ơn vì đã luôn ở đó và lo lắng cho chị. Em là người mà bấy lâu nay chị vẫn tìm kiếm và thật may là chị đã tìm được em. Chị yêu em, mãi yêu Bèo, chồng ngốc..!
_____

THE END. 🥰
Cám ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện này. Mình cám ơn các bạn rất nhiều ạ ❤️🙆🏻‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net