Chương 5: Chiến sĩ của Academia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhóm Yuzu đi gần đến sân vận động, họ chợt dừng lại khi nhìn thấy một cô gái tóc xanh dương đang bước ra từ đó. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, họ cũng nhận ra cô gái ấy trông giống Yuzu như hai giọt nước. Không thể nào nhầm được...

"Ruri!!!"

Không để bất kì ai có thời gian để ngăn cản, Shun đã chạy ngay đến chỗ cô gái kia trong khi hét gọi tên người em gái yêu quý của mình. Nhưng đáp lại điều đó, cô gái chỉ nhìn Shun đầy khó hiểu.

"Ngươi gọi ta!?"

Shun sững người. Dù là cùng một khuôn mặt, nhưng giọng nói lạnh như băng kia không thể là của Ruri. Hơn tất cả, cô không thể không nhận ra anh.

Mirai thở dài khi họ bắt kịp được Shun. "Tôi đã nói rồi mà, Shun. Cô gái này không phải là em gái của anh đâu."

Shun siết chặt tay. Vậy là Ruri vẫn đang bị Academia bắt giữ. Bọn chúng...

"Vậy là... cậu đến từ thứ nguyên Dung hợp sao?"

Yuzu hỏi, giọng nói có phần cảnh giác. Nhìn biểu cảm của cô gái này, cô không nghĩ cô ấy đến đây để giúp đỡ.

"Phải, tên ta là Serena," cô gái trả lời. "Ta là chiến sĩ của Academia và đến đây để tìm lũ tàn dư Xyz. Còn ngươi là ai, tại sao lại biết ta?"

"Academia!"

Shun nghiến răng vì tức giận. Anh lao đến định tấn công Serena, nhưng Yuzu đã ngay lập tức chặn anh lại.

"Bình tĩnh đi Shun," Yuzu hét lên. "Có lẽ cô ấy chỉ bị Academia lừa gạt thôi..."

"Mọi kẻ đến từ Academia đều là rác rưởi cả!" Shun giận dữ nói, "giống như tên Sora mà ta đã đánh bại thôi."

"Sora!?" Yuzu buột miệng, đôi mắt mở to khi nhận ra điều gì đó. "Vậy ra... việc thằng bé phải nằm viện đêm hôm đó là do đã Duel với anh sao?"

Shun không trả lời, đôi mắt long sòng sọc vẫn không rời ra khỏi Serena. Yuzu thở dài, lắc đầu. "Thôi được, chúng ta sẽ nói chuyện về Sora sau. Nhưng việc anh cố tấn công Serena trong khi chưa nghe hết những gì cô ấy nói là không đúng."

"Đó là chuyện của ta!"

Shun gạt Yuzu ra rồi hầm hầm chụp mạnh lấy tay Serena, vô tình làm rơi chiếc vòng tay của cô xuống đất. Ngay sau đó, sắc mặt cô tái hẳn lại, lảo đảo không đứng vững. Shun bối rối khi Serena quỵ xuống trong vòng tay anh, do dự không biết phải làm gì.

Mirai nhanh chóng nhặt lại chiếc vòng và đeo lại nó cho Serena. "Tuyệt thật đấy, anh gần như đã giết chết cô ấy rồi đó," cô lầm bầm.

"Nhưng tôi có làm gì đâu."

Shun phản pháo rồi nhìn xuống Serena. Sau khi được đeo vòng tay, sắc mặt cô đã hồng hào trở lại.

"Yuzu không thể sống nếu thiếu đi chiếc vòng tay," Mirai giải thích. "Giống như Serena lúc này đó. Tôi đoán cả em gái anh và cô gái còn lại cũng vậy."

Shun khẽ nhíu mày. Đúng là khi còn nhỏ, có một lần Ruri đã tháo vòng tay ra để đi tắm, kết quả là cô đã phải nhập viện cấp cứu. Từ đó, Ruri không bao giờ dám bỏ nó ra lần nào nữa. Anh vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp và cô chỉ lo lắng thái quá mà thôi. Nhưng bây giờ...

Dòng suy nghĩ của Shun bị gián đoạn khi anh cảm nhận mình vừa bị thứ gì đó đẩy mạnh ra.

"Ngươi làm cái gì vậy hả?"

Serena giận dữ hỏi, vẫn hơi lảo đảo vì chưa hồi phục hoàn toàn. Yuzu vội vã đến đỡ Serena, nhưng liền bị gạt ra ngoài.

"Một chiến sĩ kiêu hãnh của Academia sẽ không cần phải được giúp đỡ đâu!" Serena tuyên bố.

"Hóa bài những con người vô tội thì kiêu hãnh ở đâu chứ!?"

Đến nước này thì đến Yuto cũng không giữ nổi bình tình nữa. Trong đầu anh thoáng hiện ra hình ảnh của cuộc tấn công vào thứ nguyên Xyz, nơi bạn bè, gia đình anh lần lượt trở thành những lá bài, ngay trước mắt anh. Đôi mắt giận dữ nhìn Serena, và phải kiềm chế lắm, anh mới không tấn công Serena như cách Shun vừa làm.

"Người vô tội sao?" Serena tò mò lặp lại. "Nhưng ta nghe nói rằng mọi người ở thứ nguyên Xyz đều là Duelist mà. Và nếu một Duelist thua cuộc, họ nên chấp nhận bị hóa bài trong danh dự mới đúng."

"Điều đó là không đúng!"

Mirai hét lên để thu hút sự chú ý của Serena, rồi cô nhanh chóng lấy ra vài lá bài và giơ lên cho Serena xem. Tất cả đều là hình ảnh của những đứa bé vô tội đang sợ hãi, thậm chí còn có cả trẻ sơ sinh.

"C-Cái gì...?" Serena mở to mắt và lùi lại trong bối rối.

"Chúng vừa hóa bài mọi người, kể cả những đứa bé, những người già không có chút sức chống cự..." Yuto siết chặt tay trong khi kể lại những gì mình đã trải qua. "Và trong lúc đó, chúng cười lớn."

Đôi mắt Serena càng lúc càng mở to hơn. Cô không thể nào tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Những gì họ với cô hoàn toàn khác kia mà.

"Thế giới của chúng ta... đã là từng một thế giới yên bình," giọng nói trầm lặng khác thường của Shun vang lên như vọng về từ quá khứ. "Cho đến ngày đó, khi kẻ thù bất ngờ tập kích, thế giới của chúng ta đã trở thành bãi chiến trường. Không có chiến lược, chúng ta đã dễ dàng thua trận. Để có thể tồn tại, chúng ta đã hợp nhau thành Resistance, cùng nhau chiến đấu để sinh tồn. Cô biết điều đó chứ?"

"Kh-Không... ta..." Serena lắc đầu liên tục. "Ta không tin..."

Yuzu đưa mắt nhìn Serena, tự hỏi liệu cô có thể làm gì để thuyết phục được cô gái này. Cô ấy dường như rất bướng bỉnh. Rồi đột ngột, cô nảy ra một ý.

"Mirai này, tại sao chúng ta không đưa cô ấy về thứ nguyên Xyz để tận mắt chứng kiến mọi thứ nhỉ?"

Mirai liếc nhìn Yuto và Shun. Hai người con trai ngay lập tức gật đầu. Đây là một canh bạc với họ. Nhưng nếu Serena chỉ ngây thơ tin vào lý tưởng của Academia mà không biết rõ sự thật, có thể họ sẽ có được một đồng minh mạnh mẽ.

"Ừm..." Yuya gãi đầu. "Các cậu có thể đi mà không có chúng tớ không? Chúng tớ còn phải chuẩn bị cho trận Duel tiếp theo. Hơn thế nữa, cha Yuzu hẳn sẽ hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm nếu Yuzu không trở về nhà sớm."

Mirai cười khúc khích với lý do sau cùng. Cha của Yuzu... đặc biệt thật đấy nhỉ?

"Dĩ nhiên rồi," Yuto gật đầu và sử dụng Duel Disk của mình để dịch chuyển cậu, Shun, Mirai và Serena trở lại thứ nguyên Xyz.

.

Shuzo đón Yuzu ngay ở cổng. Như mọi lần, ông lại ôm chặt lấy Yuzu, lo lắng kiểm tra xem liệu cô có bị thương ở đâu không.

"Yuzu..." ông chớp mắt. "Sao nét mặt con lại tái nhợt như vậy? Con mệt sao?"

"Con không sao," Yuzu mỉm cười, "Anh Reiji muốn nghiên cứu vòng tay của con, thế nên con đã đưa nó cho anh ấy. Con chỉ bị ngất xỉu một chút thôi mà."

"Cái gì cơ?"

Shuzo hét lên giận dữ. Yuya và Yuzu chỉ biết cười khổ nhìn nhau. Họ biết ông lo cho Yuzu, nhưng mà...

"Cha phải đến nói chuyện với Reiji. Sao anh ta dám làm đau con gái yêu của cha chứ."

Nói xong, Shuzo ngay lập tức quay lưng chạy đi. Yuya ghì ông lại, cố hết sức bình sinh để giúp ông hạ hỏa. Bản thân Reiji vốn đã có quá nhiều rắc rối rồi mà, thêm chuyện này nữa chắc anh gục hẳn luôn mất.

"Bình tĩnh đi cha," Yuzu thở dài. "Anh Reiji đã không hề biết chuyện đó. Anh ấy không cố ý mà."

Phải mất đến gần nửa tiếng, hai con người khốn khổ kia mới dập tắt được cơn giận của Shuzo. Yuzu lấy tay lau mồ hôi hột. Người cha yêu quý này khiến cô cảm thấy đau tim quá.

.

Trong lúc đó

Serena lặng người khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trong thứ nguyên Xyz. Cô không thể tin vào điều này. Họ bảo rằng họ đã phải phá hủy một vài thứ trong khi tấn công, nhưng đây là tận diệt cơ mà. Điều này không đúng, nhất định là không đúng.

Mirai cắn môi, liếc nhìn Serena. Hơn bất kì ai, cô là người không hề muốn quay lại nơi đây chút  nào cả. Mười bốn năm cha mẹ giữ cô ở trong nhà, chỉ sau khi cuộc tấn công Xyz bắt đầu thì cô mới được ra ngoài đôi chút. Nhưng những gì cô nhìn thấy kể từ lúc ấy... thực sự là quá ám ảnh.

Những tiếng la hét kinh hoàng vang lên gần đó kéo Mirai ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cô liếc nhìn những người khác, rồi nhanh chóng chạy đến đó cùng với họ. Khi đến nơi, chưa kịp định thần lại thì họ đã nhìn thấy ba đứa bé bị bao phủ trong luồng sáng màu tím nghiệt ngã. Ba học viên Academia cầm lấy những lá bài của họ, cất tiếng cười man dại trong khi rời khỏi đó để tìm kiếm những mục tiêu khác.

Serena sững sờ, đôi mắt dán chặt bức tường đổ nát trước mặt. Cô bị sốc đến mức không thể di chuyển nổi. Đây là cái họ thực sự làm sao? Đây là cái Academia vẫn rêu rao là 'chính nghĩa' sao? Họ đã lừa dối cô. Hoàn toàn là lừa dối...

"Cô đã nhìn thấy rồi đó," Shun nghiến răng. "Cô còn nghĩ Academia là thứ đáng để tự hào nữa không..."

Serena chỉ biết cúi đầu. Tất cả những gì cô tin tưởng đều đã tan thành mây khói chỉ trong một khoảnh khắc. Cô biết phải làm gì bây giờ?

Yuto thở dài và đặt bàn tay mình lên vai Shun. "Được rồi, tôi tin rằng cô ấy đã hiểu. Đừng khiến cô ấy phải dằn vặt nhiều hơn nữa, Shun."

Mirai cắn chặt môi để không bật khóc. Càng nhìn lại càng đau, cô không thể chịu đựng nổi nữa. Tại sao bản thân cô, cha mẹ cô, quê hương cô lại phải chịu đựng tình cảnh này? Họ rốt cuộc đã làm gì sai chứ?

Yuto liếc nhìn Mirai, khẽ lắc đầu. Có lẽ việc ở lại đây quá lâu không tốt cho cô gái trẻ này. Anh đưa mắt nhìn sang Shun.

"Được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại Standard trước đã," Yuto đề nghị. "Chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải làm."

"À... Ừm..."

Serena ngập ngừng lên tiếng. Ba người còn lại quay lại, tò mò nhìn cô.

"Tôi... có thể ở lại đây không?" Serena hỏi. "Tôi muốn biết thêm nhiều điều nữa. Và... nếu có thể, tôi muốn làm gì đó cho họ."

Mirai mỉm cười nắm chặt lấy tay Serena. "Dĩ nhiên là được rồi. Đừng lo lắng. Những người ở đây đều là người tốt, họ sẽ hiểu cậu khi biết cậu chỉ bị lừa dối. Cứ dành thời gian của cậu để tìm hiểu sự thật, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Rồi Yuto, Shun và Mirai nhanh chóng quay lại thứ nguyên Standard. Để giành lại hòa bình cho thứ nguyên Xyz, cuộc hành trình của họ hẳn vẫn còn dài.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net