Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tối quá....Mình đang rơi...Nó trống rỗng...có khi chết như thế này cũng không tệ...Mệt quá....mệt mỏi vì tất cả...''

Trong một thế giới tâm tối không một chút ánh sáng nào chiếu vào không gian này, một cô gái đang lơ lửng trong vùng không gian tâm tối ấy như đáy đại dương không một chút gợn sóng, không một tia ánh sáng hy vọng nào. Ở không gian ấy cô gái ấy như một kẻ đang dần chìm vào đáy vực sâu không bao giờ có hồi kết này.

''.........Mình muốn gặp người ấy....mình muốn nhìn thấy anh ấy....Mình không cam tâm tình nguyện kết thúc tại đây....Yuma mình muốn gặp anh ấy, mình muốn nói lời yêu với anh ấy mình muốn ở bên anh ấy, người đàn ông mình yêu bằng cả sinh mạng và linh hồn....Mình muốn gặp anh ấy''

Khi người ta chết đi ký ức về người bạn muốn gặp nhất sẽ xuất hiện, ký ức về người bạn mãi mãi không bao giờ quên được sẽ tái hiện lại trong đầu bạn.

Người con gái đang trong vùng không gian ấy là Emma Besshou, một cô nữ sinh trung học với chấp niệm cực lớn về cậu trai tên Tsukumo Yuma một người đàn ông mãi mãi cô ấy không bao giờ quên được dù người ấy không tồn tại nhưng than ôi trái tim này của cô gái ấy đã mãi thuộc về người đàn ông ấy. Như mũi tên ái tình của thần Cupid bắn xuyên qua trái người thiếu nữ khi đã lỡ trót yêu mà đem đi trái tim của cả cuộc đời mình, ánh nhìn và nụ cười ấy chỉ dành cho một người. Một kẻ si tình vô tình chạm hoa nở, cứ tưởng là duyên ban là phước lành tối cao của ái tình mà cô chấp mãi mãi không quên được bóng hình, giọng nói ấy cứ vang trong đầu của mình.

'' Nụ cười ấy, hình ảnh ấy, giọng điệu ấy và cả trái tim ấy em đều muốn tất cả. Em là một kẻ si tình điên dại vì anh Yuma! Vậy nên hãy để em được trở thành Trung Khuyển của anh, trong ái tình này....''

__________________________________

Tỉnh giấc sau một giấc mơ dài, trên chiếc giường gỗ bàng trong chiếc chăn màu trắng một bóng hình một cô gái ở tuổi trung học từ từ được xuất hiện sau lớp chăn ấy, thẩn thờ một lúc cô gái trên giường mới nhận ra mọi thứ xung, mất khá lâu để cô ấy có thể bình tâm nhìn mọi thứ và phân tích. Một lần nữa đánh mắt một vòng nhìn thấy đồng phục và cả phù hiệu kèm tên của mình trên chiếc bàn gần giường như nhận ra một điều gì đó, cô ngay lập tức lấy chiếc điện thoại được đặt ngay kế bên giường lập tức mở một ứng dụng tìm kiếm nào đó để tìm xem điều cô đang suy nghĩ có là thật không.

"...Đây r...rồi....Không phải giấc mơ....không phải tưởng tượng...."

Khi thấy thông tin mình đang tìm kiếm xuất hiện các thông tin, cô gái còn tát nhẹ vào một bên tay của mình để kiểm tra xem đây là giấc mơ hay mộng tưởng của mình không.

[.........Số phận đã ban tặng em cơ hội gặp anh Yuma-kun....Em sẽ nắm lấy cơ hội này....Người em yêu xin hãy đợi em một chút nữa thôi em sẽ đến gặp anh....The King của em....]

Cô gái ấy như biết được tất cả mọi thứ đang diễn ra ở đây, như nhận ra một thứ gì đó cô ấy từ tốn rời giường đánh răng và làm bữa sáng cho mình, sau khi đã làm xong hết công việc cô ấy thay đồ và khóa cửa lại kiểm tra chắc ăn rồi mới lấy chiếc cặp đang được để dưới đất lên và cất bước rời khỏi căn nhà trọ của mình, trên đường đến ngôi trường mà mình hằng đêm mơ tưởng giờ khác vọng ấy đang trở thành sự thật.

Trên đường đi cô vừa cầm điện thoại trên tay vừa lướt lên trên mạng các thông tin và quyển nhật ký được ghi trong này, đọc từng trang một cô ấy càng thể hiện sự vui tươi của mình hơn thể hiện hành động nhảy chân sáo rồi cất lên một điệu nhạc nào ấy trong rât vui vẽ là minh chứng cho điều đó. Không bao lâu cô đã đến nơi, đứng trước ngôi trường mình hằng đêm nhớ mong khác khao bước vào giờ thành hiện thực, như một giấc mơ mà cô hằng đêm cầu nguyện, cô ấy cất bước trên sân trường đang vắng người vì đang là giờ học của những học sinh khác, nên sân trường vô cùng yên ắng nhưng điều đó không làm cô ấy quan tâm cất bước đi đến phòng giáo viên khi lúc nãy đã xem qua bản đồ của trường.

Đứng trước phòng giáo viên, cô định mở cửa bước vào nhưng cánh cửa lại được mở ra trước khi cô kịp hành động. Sau cánh cửa ấy một vị giáo viên đang đứng trước mặt cô giọng điệu nhẹ nhàng kết hợp như muốn xác nhận thân phận của đối phương.

" Em là học sinh chuyển trường đúng không? "

Nghe được điều đó cô gái ấy gật đầu, sau đó lách người qua một bên để nhường đường cho vị giáo viên trước mặt.

" Thầy sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của em theo sự phân công của hiệu trưởng! Được rồi em đi theo thầy đến lớp nhé!"

Cô gái ấy gật đầu sau đó đi theo người giáo viên đó. Không mất quá lâu để có thể đứng trước cửa lớp, vị giáo viên quay đầu nhìn cô giọng điệu nhẹ nhàng và yêu cầu được cất lên.

" Em ở ngoài một chút, nào thầy kêu hãy bước vào"

Cô gật đầu như đã hiểu, vị giáo viên thấy vậy mở cửa đi vào không quên la lớn với đám học trò của mình và yêu cầu chúng làm theo lời của mình.

"Các em trặt tự, chúng ta cần sinh hoạt đôi chút trước khi bắt đầu tiếp 1...."

Học sinh khi thấy giáo viên chủ nghiệm của mình bước vào ngay lập tức im lặng đợi chờ thông báo của người giáo viên đó.

" Được rồi lớp ta có thêm một học sinh mới tên bạn ấy là...." Vừa nói người giáo viên ngay lập tức lấy viên phấn lên và ghi cái tên ấy lên chiếc bảng. Sau khi làm xong hết thầy ấy lại hô lớn giọng điệu ân cần cho người đang được gọi tên "....Được rồi em có thể dô lớp được rồi..."

Không để mọi người chờ lâu, cửa lớp một lần nữa được mở ra một bóng hình từ từ xuất hiện đi đến bục giảng lớp học, trên bảng là dòng chữ được viết phần màu trắng, người học sinh ấy từ tốn phát âm tên của mình.

"....Emma Besshou rất mong được giúp đỡ...." Giọng điệu như làng nước mùa thu, cùng nụ cười nhẹ trên môi khiến bao trái tim của bao nhiêu nam sinh phải điêu đứng và đập liên tục trước sắc đẹp của một cô gái vừa xuất hiện này. Nước da trắng hồng cùng thân hình cân đối, mái tóc màu vàng nhạt và cuối loạn tóc là màu tuyền càng làm tăng nên sự xinh đẹp của một Nữ Thần vừa giáng trần trước toàn thể lớp học, không một học sinh nào mà chẳng không trầm trồ trước cô gái này dù là nữ hay nam ai đều đã bị hút hồn trong sắc đẹp của cô gái và nụ cười như ánh bình minh sinh đẹp.

"...Được rồi vậy em...." Vị thầy giáo lên tiếng để chọn nơi ngồi cho Emma, trước ánh nhìn và hành động bất lực của mình khi thấy học sinh của anh ta chưa hoàn hồn trở lại.

Trước khi câu nói của vị giáo viên kịp xong, Emma ngay lập tức lên tiếng giọng điệu nhẹ nhàng và hối lỗi khi đã xen vào lời của giáo viên người đang nói nhưng cũng là một sự thỉnh cầu của cô gái dành cho vị giáo viên trước mặt "...Xin lỗi vì làm phiền thưa thầy, nhưng em mới chuyển vào trường đây nên còn chưa biết nhiều thứ vậy nên em cần một bạn có thể giúp em hiểu hơn về ngôi trường này...."

Lời vừa kết thúc một câu trai hơi bự con với mái tóc lòa xòa phía trước và hai bên mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ và trắng, với cà vạt màu đỏ chiếc quần màu xanh có dây đeo màu đen có quả cầu tròn bằng kim loại ngay lập tức đứng dậy "...Để tớ cho" cậu trai nói với giọng điệu ngại ngùng, với khuôn mặt đã đỏ lên rất nhiều thể hiện việc cậu trai này đã bị sắc đẹp của Emma hút hồn đến mức trở nên mất bình tĩnh một chút.

Emma cười nhẹ, đánh mắt vào người cậu trai này. Cô ấy biết cậu trai này là ai, Tetsuo Takeda một trong các người bạn của người đàn ông cô yêu nhưng mà tiếc thay cô ngay lập tức đưa ra lời từ chối giọng điệu nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân khiến cho Tetsuo phải ngẫn ngơ một lúc "Xin lỗi nhé...." Nói đến đây cô lập tức cất bước đi đến một bàn học mà từ đầu đến giờ ánh mắt của cô đã luôn dành cho người đó, một ánh nhìn chứa đầy sự yêu thương và một chút khao khác dành cho đối phương, chỉ là mọi người đã bị hút hồn trước sắc đẹp của cô nên không để ý ánh nhìn đó trừ một vài người không bị sắc đẹp cô làm tác động.

"....Cậu không phiền nếu giúp mình chứ Yuma-kun?" Dừng bước tại bàng học nơi có một cậu trai đang gục đầu ngủ nãy giờ, cậu ta có làn da rám nắng, đôi mắt đỏ, mái tóc đen - đỏ nhọn và hướng lên trên, một áo sơ mi màu trắng với hai ống tay và cổ áo viền đỏ, một cái cà vạt đỏ, quần màu xanh dương đậm và đôi giày nâu.

Cậu trai chưa hiểu chuyện gì, không chỉ một mình cậu trai đó mà còn có cả có cả người ngồi bên trái cậu Astral, cùng một số người khác bất ngờ trước sự việc này. Thầy giáo thì thấy sắp hết thời gian nên nhanh chóng quyết định kết thúc thời gian sinh hoạt ngay lập tức, đồng thời không quên thông báo với cả lớp, đặc biệt là Yuma "Được rồi sắp bắt đầu tiết học nên ta dừng ở đây, các em nhớ giúp đỡ bạn bè đấy! Đặc biệt là em Yuma, bàng bên phải của em chưa ai ngồi đúng không? Vậy Emma em ngồi đó đi, có gì giúp bạn đấy trò Yuma...."

Chưa kịp để mọi người phản bác, thầy giáo ngay lập tức cầm tài liệu của mình bước ra lớp sau đó chuông bắt đầu tiết vang lên mọi người đều ổn định lại. Còn Emma cô bây giờ đang rất là vui khi có thể ngồi kế bên người mà cô đã trao tặng toàn bộ tình yêu của mình, lòng hạnh phúc đến mức cô không nhận ra các đôi mắt đầy "Tâm Tình" đang nhìn vào mình.

Buổi học khá nhàm chán đối với nhiều người, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa, Emma đánh mắt sang cậu trai tên là Yuma người đang ngủ ngon lành khi mới nữa tiết Lịch Sử lúc nãy, cô định kêu Yuma dậy nhưng đã có một người nhanh tay hơn cô khiến cô cảm thấy hụt hẫng đôi chút.

Một người đàn ông có làn da trắng và mái tóc nhọn như củ hành có màu cam đặt tay lên vai Yuma, đẩy cậu nhẹ nhàng để kêu cậu dậy "....Yuma dậy nào đến giờ ăn rồi...."

Emma nhìn người con trai trước mặt biết cậu ta là ai, một kẻ trong bảy thất hàng của Barian lâm thời Rei Shingetsu hay Vector một kẻ "Hai Mặt" đúng nghĩa.

Hành động của Rei khiến cho Yuma từ từ tỉnh giấc trong giấc ngủ, sau đó cậu cùng các bạn bè của mình họp lại một thành một vòng tròn trong lớp để ăn trưa cùng nhau, Emma lúc nãy cũng định ra khỏi lớp cô biết rằng bản thân thiết với Yuma nên quyết định đến sân thượng để thưởng thức bữa trưa mình làm nhưng trước khi cô kịp đi giọng nói của Yuma cất lên.

"...Cậu muốn ngồi ăn chung với bọn tớ không...." Yuma ngập ngừng hỏi cô gái mà anh mới quen biết lúc nãy.

"Thế còn gì bằng chứ" Emma nở một nụ cười nhẹ, cầm hộp thức ăn mình chuẩn bị trên tay sau đó đi lại bàng của mình ngồi xuống.

Bữa ăn trưa trong sự yên bình và rất hòa hợp, Yuma là người làm cho bầu không khí buổi ăn trở nên vui tươi bằng các cuộc nói chuyện của mình đôi khi là có Kotori, Rei hay Astral sẽ tham gia vào đôi lời. Đột nhiên Yuma nói một câu hỏi mà nãy giờ cậu ta vẫn còn đang thắc mắc, vô tình để lộ một hạt cơm dính trên khóe môi.

"...À mà này sao cậu biết tớ tên Yuma vậy? Chúng ta quen biết nhau sao?"

Emma suy tư một lúc cô nở một nụ cười nhẹ đáp trả bằng tất cả sự ân cần và dịu dàng của mình với đối phương

"....Cậu không biết thôi Yuma-kun cậu khá nổi tiếng đấy.....với lại cậu có tin vào thần Cupid đã kêt nối chúng ta để tớ có thể gặp cậu không?" Ngay lúc này cô đưa tay mình ra lấy hạt cơm đang dính trên khóe môi của Yuma sau đó bỏ và miệng mình thưởng thức nó, điều này khiến nhiều người bất ngờ.

Hành động táo bạo đó của Emma khiến cho Yuma phải đỏ mặt mà quay mặt qua nơi khác, không phải vì hành động mà giọng điệu khi nói đến thần Cupid nữa đùa nữa thật khiến cậu trai đang trong tuổi mới lớn chưa hiểu gì về tình yêu như Yuma phải hết sức ngại ngùng và ám mụi. Đó là đối với Yuma còn với Astral, Rei, Alito, Kotori và Cathy phải nhìn vào cô nàng với ánh mắt đề phòng cùng tia lửa tức giận, ghen tuông hay đại loại vậy riêng Emma cô ấy đôi mắt với họ mà không một chút sự ngại ngùng hay lo sợ nào mà cô thích thú cười nhẹ đưa ra bộ mặt của chiến thắng khích tướng họ. Không ai không biết hành động vừa rồi của Emma không khác gì một nụ hôn gián tiếp của cô dành cho Yuma thông qua hạt cơm và chỉ có người trong sáng như Yuma mới không hề biết ẩn ý của việc này.

"...À mà nè Emma, cậu biết tiết sao là tiết tự học đúng chứ? Cậu có đem theo Decklist không?" Sau một lúc cuối cùng Yuma mới có thể lấy lại bình tĩnh, đưa đôi mắt của mình hướng về Emma người đang nhìn vào năm người bạn của cậu, điều này khiến cậu có cảm giác các tia điện đang bắn ra từ mắt họ, không hiểu vì sao cậu có cảm giác đánh ghen ở đây.

Nghe được câu hỏi của Yuma, Emma biết Decklist mà cậu ta ám chỉ đến là gì ngay lập tức thay đổi ánh nhìn và sắc mặt tốt đẹp nhất, đôi mắt như mặt hồ tinh khiết nhất dành cho đối phương "Um, tớ cũng là một Duelist nên tớ có đem theo...Thú thật trình Duel của tớ hơi tệ lắm...." Nói đến đây Emma cúi mặt xuống bàng, giọng điệu tủi thân khiến Yuma không kìm lòng được mà lập tức phản bác lại.

" Không đâu, tớ tin Emma-chan rất mạnh mà" Nói đến đây cậu ta cầm lấy hai cánh tay của cô như một hình thức động viên cô

Điều này khiến Cho Emma xúc động, ôm cậu vào lòng "Cảm ơn cậu nhiều lắm Yuma-kun...." Cô xoa nhẹ lưng người kia đồng thời không quên hút đầu của mình vào hõm cổ của đối phương hít lấy mùi hương thơm nhẹ như hoa của cậu ta, một mùi hương cô chưa bao giờ được ngửi chạm vào tấm lưng mà cô luôn khác khao, hình bóng ấy giò đang được cô ôm trong lòng để giả bầy tất cả sự nhớ thương, trong đôi mắt của cô lúc này là tất cả tình yêu và cả sự chiếm hữu cho đối phương. Đây là một kế hoạch của Emma làm tăng thêm độ hảo cảo của mình dành cho Yuma, cô sẽ để lộ toàn bộ sự yếu đuối của mình trước đối phương để đối phương xem cô như một người yếu đuối cần bảo vệ và cô sẽ lợi dùng điểm tốt này của cậu để ràng buộc cậu với cô mãi mãi cho đến cả cái chết cũng không thể chia lìa được cả hai. Lưc tay lúc này của Emma đang ôm Yuma trở nên chặt hơn như muốn hòa cơ thể của cả hai thành một, Yuma thì cứ nghĩ là do cô cảm động quá nên cố gắng hết sức xoa lưng cô.

Ngay lúc này Kotor, Cathy, Astral, Alito, Rei người chứng kiến cảnh đó thấy được một nụ cười nở trên môi cô nàng mà người thương của bọn họ đang ôm mà hết sức xoa lưng ấy, đôi mắt của cô ta chứa đầy tình yêu và sự giam cầm giống như họ như một kẻ si tình đến điên dại muốn độc chiếm ánh sáng và thiên đường ấy dành cho mình, bốn người cùng lúc nâng cao cảnh giác với cô gái trước mặt mình.

"...Mà này Emma-chan cậu chơi Deck gì vậy? Tớ có thể xem được không?"

"Được chứ nếu là Yuma-kun thì tớ luôn sẵn lòng!" Emma nhanh nhẹn để đối phương thoát khỏi vòng tay mình dù không muốn, đôi mắt của cô thể hiện một chút luyến tiếc nhưng hiện giờ chưa phải là lúc cô buộc sợ dây trói chặt tay người kia lại và đeo cho mình dây xích ở cổ để người kia cầm như một minh chứng ràng buộc cả hai, cô cần thư thả và từ tốn để từ từ có được cậu ấy.

Emma xoay người, lấy trong túi của mình bộ bài và đưa ra cậu xem, Yuma nhận lấy lòng cảm thán khi nhìn vào bộ bài của Emma.

"...Chúng đẹp thật đấy như các nữ thần vậy...." Lúc này cậu mới để ý đến cái tên và thuộc tính, tộc của bộ bài Emma "....Soulost Moon à, tớ tưởng chúng sẽ là hệ Light tộc Fairy chứ không ngờ là hệ Light tộc Fiend đấy..." Yuma kinh ngạc khi nhìn kỹ vào tộc bài của bộ bài này nó khiến cậu cảm thấy bất ngờ khi các cô gái trong bôh bài này đẹp như các nữ thần vậy mà lại là tộc Fiend.

"...Cậu biết không Yuma-kun các cô gái này như các linh hồn đi theo ánh trăng vậy, đúng là mặt trời vào ban đêm là sáng nhất nhưng cái sự sinh đẹp và huyền bí của ánh trăng lại khiến con người ta không bao giờ quên được, Ánh trăng ấy như ngọn đèn dầu trước cuộc đời tâm tối của các cô gái ấy thắp sáng và dẫn lối cho họ trong sự tâm tối của thế giới này....Các cô gái này đôi khi giống tớ vậy không biết bản thân là ai, như nào chỉ cố gắng tồn tại trong thế giới này....Nhưng mà khi chính ánh trăng là thứ cứu lấy cuộc đời của họ, chiếu sáng cuộc đời tâm tối không hồi kết này, là đấng toàn năng cứu lấy họ...."

Nói đến đây cô đưa mắt nhìn vào Yuma đôi mắt cô lúc này chứa đầy sự yêu thương, thuần khiết nhất "...Ánh trăng ấy là thứ cứu sống họ khỏi bóng tối cô độc là vị thần duy ngã độc tôn của họ....Vậy nên họ quyết định đi theo ánh trăng xinh đẹp ấy không phải mặt trời tự do và sức sống....Ánh trăng chỉ cần chíu sáng thôi còn lại hãy để họ lo" Bàn tay trái của cô nhẹ nhàng đưa ra chạm nhẹ vào má bên trái của cậu, đôi mắt cô chứa đầy tất cả sự yêu thương và khác vọng dành cho cậu trai đối mặt.

[......Cũng giông như anh vậy Yuma-kun ánh trăng cuộc đời củ em là anh, người đã cho em thêm động lực để sống và tiếp tục tồn tại....Anh là chấp niệm và thứ duy nhất em lưu luyến cho đến nghìn đời sau là thiên đường và là mái ấm của cuộc đời em....Yuma-kun xin anh hãy đừng rời xa em....nếu như anh làm vậy em không biết bản thân sẽ tha hóa đến mức nào và đám kia cùng em sẽ làm gì anh để coa thể giữ anh lại đâu....Em không muốn làm anh đau nhưng nếu điều đó đổi lấy được việc anh không rời xa em thì dù anh có hận em ra sao, em cũng sẽ làm ]

Lời nói ấy chỉ có thể để trong tim mà không thể nói ra được như một lời chấp niệm mãi mãi không muốn buôn xa, như một thỉnh cầu và cũng là lời tuyên thệ dành cho đối phương chỉ tiếc rằng nó không thể được đọc thành lời.

Tiếng chuông reo lên phá tan bầu không khí này, các học sinh khác đang chuẩn bị bước vào lớp ngay lập tức đi xuống sân đấu để chuẩn bị các tiết mục Duel vô cùng hay trong tiết tự học này. Tiếng chuông ấy đồng thời khiến đôi má mà Emma đang chạm vào  rời đi chỉ còn là không khí xung quanh.

Yuma hứng thú, nhanh nhẹn la lớn không quên rằng quay lại kêu mọi người "Đến sân đấu đi, mọi người đến đó nhanh nhé tớ sẽ dsi trước!" Cậu trai ấy chạy hết tóc lực của mình để xuống sân đấu. Lúc này trong lớp chỉ còn đúng Emma và 5 người kia, đôi bên nhìn nhau một chút rôi quay người cất bước nối tiếp nhau đi đến chỗ Yuma.

Emma biết đôi mắt đó là sự ghen ăn tức ở, muốn ngay lập tức lao vào đánh người hay đại loại vậy là ánh mắt ghen tuông của kẻ si tình nhưng cô phớt lờ chúng để bộ bài vào lại túi cùng Dueldisk của mình sau đó cất bước đi đến sân đấu.

__________________________________

Tại sân đấu nơi đang xôn xao, náo nhiệt vì sắp có các trận đấu diễn ra, Yuma là người trong nhóm chạy nhanh nhất đến đây khi đến nơi cậu cảm thấy thật phấn khích với bầu không khí của nơi này, bất ngờ vài bóng hình ngay lập tức đập vào mắt cậu, Yuma nhanh nhẹn chạy đến giọng nói vui vẽ và chứa đầy sự hạnh phúc.

"....Shark cậu cũng ở đây à!"

"Cậu ôn ào quá đây Yuma" Một người đàn ông có đôi mắt xanh đậm, làn da nhợt nhạt và mái tóc màu tím sẫm, trông giống như những chiếc xúc tu rủ xuống, những "xúc tu" này hơi giống bím tóc nhưng cuộn tròn ở phần cuối. Anh ta cũng có một "vương miện" màu xanh xám ở phía trước trán, các phụ kiện của anh ấy bao gồm một chiếc mặt dây chuyền hình răng cá mập màu xám, mặc trên mình đồng phục tiêu chuẩn của trường.

"....Chào cậu nhé Yuma-kun...." Tiếp lời của Shark là một cô gái có đôi mắt màu hồng đậm và giống như anh trai mình, cô có làn da nhạt màu cùng mái tóc màu tím thẫm với phần tóc mái màu xanh da trời nhạt.

"....Em gái của Shark cũng tham gia à" Yuma ngay lập tức quay lại nhìn vào cô gái trước mặt cậu.

Rio dù hơi khó chịu khi người thương không gọi tên cô, nhưng đã quá quen vậy nên cô vẫn từ tốn đáp "...Anh em bọn tớ cũng chỉ đến xem thôi, vì trên lớp không có gì làm ấy mà"

"Yuma-kun chào cậu!" Một cậu trai có mái tóc ngắn màu hồng uốn nhẹ ở cổ và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo chạy vị trí của ba người họ, phía sau anh là một cậu trai lên Mizael cũng đang đi đến cùng anh.

"Chào cậu Trey và Mizael" Yuma nở một nụ cười nhẹ trên điều đó khiến bốn con người ấy vì nụ cười ấy mà thẩn thờ đôi chút, cho đến khi một giọng nói vang lên như đánh thức họ khỏi ánh bình minh của cuộc đời mình.

"Yuma-kun cậu định tham gia không? Tớ định thử sức một chút" Giọng nói Emma xuất hiện sau đó là cùng động tác ôm eo của cô dành cho Yuma để cậu ngã vào lòng mình, nở một nụ cười nhẹ trên môi ngước nhìn cậu trai ấy.

Hành động này làm bốn con người có mặt ở đây và năm con người phía sau vô cùng khó chịu, Shark là người nhanh nhất lên giọng đồng thời thực hiện động tác kéo Yuma vào lại lòng mình.

"Cô đây là..." Nhìn vào người vừa xuất hiện một người anh không quen biết, nhưng đã ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net