Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For : Karry_Mira_21091999 Tặng cô nhé Mira ^^ 💙

(...)

- Tiểu Khải , anh... xin lỗi ! Về với anh đi được không ?!

(...)

Vương Tuấn Khải là một cậu sinh viên Đại học tài chính năm nhất . Gia cảnh giàu nhất nhì thế giới . Tính tình hoạt bát , hoà đồng , ấm áp . Cậu sở hữu một vẻ đẹp trời sinh hiếm có . Dáng vẻ cậu như tiểu thụ bước ra từ trong truyện tranh . Đôi mắt to tròn , đen láy , nhìn có chút gì đó ngây ngô . Mái tóc màu hạt dẻ . Sống mũi cao , lông mày lá liễu , đôi môi mỏng nhạt màu anh đào . Đặc biệt , cậu có hai chiếc răng khểnh , mỗi khi cười rộ lên nhìn rất đáng yêu . Hàng lông mi dài , cong vút . Nước da trắng , mềm mại như có thể nhéo ra nước . Đôi chân thon gọn , dáng người mảnh khảnh . Là học bá trong học bá . Là một cậu bé ngoan , hiểu chuyện và là học trò cưng của thầy cô trong trường .

Vương Nguyên là cậu ấm của một gia đình giàu có , là người đứng đầu của một thế giới ngầm và là một cậu sinh viên Đại học tài chính năm hai . Tính cách cao lãnh và lạnh lùng , vô cảm . Rất tài giỏi . Sở hữu một nét đẹp như được chạm khắc rất tỉ mỉ . Mái tóc đen tuyền . Hàng lông mày dày và rậm . Đôi mắt hổ phách , sóng mũi cao . Nước da bánh mật nhìn trông chắc khoẻ . Với một chiều cao 1m85 hoàn hảo .

(...)

Vào một hôm trời nắng nhẹ , ánh nắng trải dài cả con đường . Vương Tuấn Khải vui vẻ chào bố mẹ rồi bước ra khỏi nhà . Aizzzz... Nhanh thật đấy ! Vậy là thoáng cái cậu đã là một sinh viên đại học rồi !

- " Chào ba ma , con đi học . "_Vương Tuấn Khải đi tới cửa chính , vui vẻ vẫy tay cất tiếng chào hai người .

- " Ừ , con đi học vui vẻ . Ấy ! Coi chừng cánh cửa... "_Ba mẹ cậu vừa mới dứt câu thì " Bốp " một tiếng .

- " Uiza... Đau quá ! Cánh cửa hư hỏng ! Hic ... Hic ... "_Vương Tuấn Khải uỷ khuất vươn tay lên xoa xoa cái trán đã bị sưng tấy , đỏ ửng của mình mà quay sang trách móc cánh cửa .

- " Con trai , con không sao chứ ?! "_Ba mẹ Vương vội vã chạy lại chỗ cậu . - " Đã nói con bao nhiêu lần rồi không nghe ! Đi đâu thì phải để ý một chút ! Thật là cái tật xấu không bao giờ bỏ được mà ! Tiểu tử ngốc này ! Con tính làm cho ba ma rụng tim vì con sao ?! "_Ông bà Vương lên tiếng trách móc nhưng không kém phần yêu thương cậu .

- " Con nhớ rồi a... "_Vương Tuấn Khải bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất , khoé mắt đã ửng đỏ còn đọng nước trả lời .

- " Tiểu tử ngốc không được khóc . Bây giờ còn không mau đi , sắp muộn học rồi kìa... "_Ma ma Vương dỗ dành , nhắc nhở .

- " Ách... Con đi ngay đây ! "_Vương Tuấn Khải nín khóc , vội vã mở cửa chạy như bay ra khỏi nhà .

Nhìn bóng dáng cậu nhanh chóng khuất dần sau cánh cổng , ba ma Vương thở dài âu yếm : " Aizzzz... đúng là tiểu tử ngốc ! Thật là tính cách vẫn luôn ngây thơ như vậy , không trưởng thành một chút nào hết... "

(...)

Vương Tuấn Khải vừa chạy đến nơi cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu vào lớp " Reng... Reng... Reng... " vang lên . Cậu thở phào nhẹ một tiếng : " Phùuu... May quá ! Vẫn đến kịp . Hì hì... "_Nói rồi lại tung tăng vui vẻ bước vào chỗ ngồi của mình .

- " Ê ! Tuấn Khải . Giờ mới đến sao ?! "_Thằng bạn thân Thiên Tỉ chí cốt của cậu lên tiếng .

- " Ừ . Sáng hảo nhé . Hì... "_Vương Tuấn Khải quay sang nở một nụ cười rồi đáp lại .

- Sáng hảo . Ể ?! Thầy giáo vào rồi kìa .

- Ách... Suỵt...

Các tiết học cứ như vậy mà nhanh chóng trôi qua và kết thúc .

Giờ ra về đã đến . Vương Tuấn Khải lại vội vội vàng vàng đeo cặp cắm đầu chạy ra . Bỗng nhiên " Phịch " một tiếng .

- " Aizzzz... Lại không cẩn thận mà té rồi... Cơ mà... sao cú té này không hề đau một chút nào thế nhỉ . Êm êm , mềm mềm , ấm ấm . "_Vương Tuấn Khải đang mải miết suy nghĩ thì bị đánh thức bởi câu nói .

- " Em trai à , cậu sờ đủ chưa ?! Còn nữa , cậu đang đè lên người tôi rồi đấy ! "_Một giọng nói lạnh băng vang lên khiến cậu rùng mình một cái .

Chợt hoảng sợ vội vàng mở mắt ra nhìn thì... " Ôi mẹ ơi ! Soái ca a ! "_Vương Tuấn Khải nội tâm điên cuồng gào thét .

- " Này em trai à , cậu nhìn đủ chưa ?! Có nghe tôi nói gì không thế ?! "_Mỹ nam kia nhíu mày đẹp lại .

- " Ách... Tôi xin lỗi , thật tình xin lỗi cậu ! "_Vương Tuấn Khải bừng tỉnh , xấu hổ nhanh chóng đứng dậy và xin lỗi thiếu niên kia .

Anh không nói gì mà chỉ đứng dậy , phủi phủi bụi nơi quần và áo rồi ly khai khỏi đó .

Cậu trai này thật thú vị ! Hừm... coi nào , dáng người cùng vẻ ngoài cũng đẹp đấy chứ ! Chờ đó , cậu sẽ là của tôi !

Thiếu niên nở một nụ cười nghĩ trong đầu .

Vương Tuấn Khải ngốc nghếch , vẫn còn xấu hổ vì việc ban nãy , luyến tiếc giương đôi mắt to tròn đen láy của mình nhìn bóng lưng thiếu niên đó khuất dần về phía cuối hành lang .

(...)

- Ê nhóc !

Vương Tuấn Khải đang vui vẻ rảo bước trên hành lang thì nghe thấy có ai đó gọi mình , vội quay đầu lại , nhíu mày : " Là anh ta sao ?! "

- " Sao nhìn tôi dữ vậy ?! Bộ tôi đẹp trai quá sao ?! Chậc chậc... nước miếng chảy ra rồi kìa . "_Thiếu niên kia lên tiếng trêu chọc cậu .

- " Đâu có... "_Vương Tuấn Khải vội vã tỉnh mộng , ngơ ngơ ngác ngác đưa tay lên sờ cằm mình . - " Tôi không có chảy nước miếng nha . "

Thiếu niên kia nhìn thấy hành động này của cậu thì phì cười .

Cậu nhóc này thật hảo đáng yêu .

- " Đi về chung chứ ?! Tôi với cậu chung đường về nhà . "_Chàng trai kia mở lời với cậu .

- " À... đ-được . "_Vương Tuấn Khải mơ màng trả lời .

- " Vậy thì mau đi thôi ! "_Thiếu niên kia cầm tay cậu kéo đi .

- Ơ...

(...)

Bóng dáng hai thiếu niên một lớn một nhỏ hắt xuống lòng đường dưới ánh nắng dịu nhẹ cùng tiếng chim hót và cảnh vật xung quanh tạo lên một bức tranh hết sức hoàn mỹ . Không khí giữa hai người im lặng đến lạ thường . Vương Tuấn Khải ngượng ngùng , hồi hộp .

Mình đang được đi cùng anh ấy hay sao ?!

Quay sang nhìn hắn , cậu không khỏi trầm trồ ngợi khen .

Khuôn mặt hắn đẹp hoàn hảo không góc chết . Đôi mắt hổ phách . Ánh nắng ấm áp của mùa xuân rọi xuống lên gương mặt của hắn trông thật đẹp .

Bỗng dưng hắn liếc sang cậu , Vương Tuấn Khải liền ngượng ngùng , nhanh chóng cúi gằm mặt xuống .

Hắn nở một nụ cười nhẹ .

- " Tôi tên Vương Nguyên , sinh viên năm hai ."_Chàng trai kia đột nhiên mở lời , phá tan bầu không khí im lặng ngượng ngùng giữa hai người .

- " Tôi tên... Vương Tuấn Khải , sinh viên năm nhất . "_Cậu ngập ngừng trả lời .

- " Ồ . Hân hạnh được làm quen cậu ."_Vương Nguyên mỉm cười đáp lại .

- Hân hạnh . Sau này nhờ đàn anh chỉ giáo tôi nhiều rồi .

Hai người cứ anh một câu , tôi một câu , thi thoảng cũng xuất hiện những tiếng cười thích thú giữa hai bên . Thoáng chốc cũng đã đến nhà cậu .

- " Đến nhà tôi rồi . Tạm biệt . "_Vương Tuấn Khải vẫy tay chào tạm biệt rồi rẽ vào một lối quành .

- Tạm biệt .

Mỗi người khi ra về đều mang trong mình một suy nghĩ .

Mình đã yêu anh / cậu rồi sao ?! Tim sao đập nhanh quá !

(...)

Từ lần đó Vương Nguyên bắt đầu chiến dịch " cưa " Vương Tuấn Khải . Nào là dụ dỗ Khải Khải ăn quà vặt , đi chơi cùng anh , ...

- Khải Khải , cho em cái này nè . Ăn ngon lắm !

- Khải Khải , tối nay đi xem phim với anh đi . Có bộ phim mới ra mắt hay lắm .

...

Vương Nguyên cứ một tiếng Khải , hai tiếng Khải Khải , ba tiếng cũng Khải Khải Khải . Cuối cùng sau hơn 1 tháng Vương Tiểu Thụ đã hoàn toàn bị anh " cưa " đổ triệt để .

Hắc hắc... Kế hoạch cưa đổ vợ đã thành công !

Thật không ngờ con người luôn luôn lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ như Vương Nguyên lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy từ lúc gặp cậu .

(...)

Rồi từ đấy hai người rất là vui vẻ và hạnh phúc . Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn , hạnh phúc rồi cũng sẽ tan vỡ , tình cảm rồi cũng sẽ rạn nứt . Cho đến một ngày...

~ Trong lớp học ~

- Ha ha... Thật không thể ngờ thằng nhóc đó lại dễ bị tao lừa như vậy .

- Thằng nhóc đó nhìn cũng ngon đấy !

- Khi nào mới tới phiên tao đây Nguyên ?!

- Ha ha... Đừng nóng vội . Đợi tao dùng xong sẽ cho chúng mày chơi thoải mái .

Giọng nói này... là của anh !

Vương Nguyên bật cười ha hả , chân gác lên bàn nói chuyện cùng đám bạn của hắn đến khoái chí .

Vương Tuấn Khải kinh ngạc đứng ngoài cửa phòng học . Đôi mắt đã ướt nhoè , vành mắt đỏ lên . Cậu khóc , giọt nước mắt như viên pha lê rơi xuống , tim cậu... đau !

Chả là hôm nay cậu muốn hẹn anh cùng đi chơi nên mới đến lớp tìm anh . Nhưng nào ngờ...

Vương Nguyên chợt nhìn ra phía cửa , bắt gặp hình ảnh của cậu . Khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng cùng đau khổ . Anh ngạc nhiên .

Vương Tuấn Khải vội vã chạy đi . Vừa chạy cậu vừa khóc .

- " Khải ! Mọi chuyện không phải như em nghĩ ! "_Vương Nguyên vội chạy ra nhưng không kịp . Thật là tên nhóc này sao hôm nay lại chạy nhanh đến thế chứ !

(...)

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã , những hạt mưa nặng trĩu ào ào đổ xuống . Mưa rơi , mưa cứ rơi , mưa dai dẳng mãi không dứt . Con đường dần dần cũng đã trở nên vắng xe cộ cùng người qua lại . Mọi người ai cũng đã tự tìm chỗ trú cho bản thân . Chỉ riêng Vương Tuấn Khải , dáng người lẻ loi mà cô độc , không sức sống bước đi trên đường lớn mà không hề dùng một thứ gì để che cho đỡ ướt . Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt cậu , hoà tan cùng nước mưa . Cậu đi , cậu cứ đi , đi xuyên suốt một màn mưa .

Vương Tuấn Khải sao mày lại ngốc đến thế ?! Biết rõ người ta không thích mình nhưng tại sao lại cứ một mình đa tình rồi ghen tuông lung tung ?! Biết rõ là người ta chỉ lợi dụng bản thân mình để chuộc lợi cho họ nhưng tại sao vẫn mù quáng lao vào ?! Biết rõ là mình chẳng là gì trong mắt người ta nhưng tại sao lại đau đến thế khi chính tai mình nghe được sự thật đó ?! Biết rõ đến như vậy nhưng tại sao trái tim lại không ngừng nhói lên từng đợt đau đớn , như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim mình vậy ?! Quặn thắt , đau đớn , thập phần đau đớn ! Vương Tuấn Khải mày đúng là một tên ngốc ! Kết thúc rồi , nên buông tay anh ra thôi...

Bỗng " Kít ! Rầm ! " Từng đợt âm thanh chói tai vang lên nghe sao mà tang thương đến thế ! Thân ảnh cậu dần dần gục xuống lòng đường lạnh buốt . Máu chảy loang lổ khắp một khoảng . Cậu mỉm cười chua xót , giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi : " Vậy là mình không còn là kẻ bệnh hoạn đáng ghét trong mắt anh nữa rồi... không còn là một kẻ phiền phức lúc nào cũng bám đuôi anh nữa... không còn là một thằng khờ bị lợi dụng mà vẫn mỉm cười vui vẻ... kết thúc rồi , thật tốt , thật tốt... "

Đôi mắt cậu dần dần khép lại , trên môi vẫn nở một nụ cười . Trái tim cậu cũng đã đập yếu đi rồi dừng hẳn . Thân thể cậu lạnh ngắt , nằm dưới vũng máu cùng nước mưa .

Không một ai quan tâm đến cậu hết ?!

Phải !

Cậu trong mắt họ chỉ là một thằng bệnh hoạn , một thằng khờ bị lợi dụng thôi sao ?!

Phải !

Từ trước cho đến hiện tại... cậu đều chỉ là sống trong sự giả dối , đúng không ?!

Phải !

Cậu gặp anh vào một trời nắng đẹp  , tựa như anh chính là người mang đến ánh nắng ấm áp đó cho cậu . Anh bỏ cậu đi vào một ngày mưa tầm tã , mang theo luôn ánh nắng ấm áp đó đi , chỉ để lại cuộc sống của cậu một mảng lạnh lẽo và cô đơn .

- " Khải !!! "_Tiếng thét thất thanh chói tai của anh vang lên nhưng thật tiếc , anh đã chậm một bước , Thần Chết đã mang cậu đi mất rồi .

Vương Nguyên vội vã chạy đến chỗ cậu . Nâng người cậu dậy , khuôn mặt lo lắng tái mét : " Khải , mau tỉnh . Không được ngủ , anh không cho phép đẹp được ngủ . Khải , tỉnh , xin em . Anh xin lỗi , mau tỉnh . Khải , làm ơn . "

- " Mau gọi cấp cứu ! Mau ! "_Vương Nguyên gào thét .

(...)

- Mất máu quá nhiều , mau truyền máu gấp cho bệnh nhân .

- Nhịp tim không được ổn định .

- Hơi thở yếu dần . Mau chuẩn bị phòng cấp cứu gấp .

...

Vương Nguyên ở ngoài phòng chờ mà lòng thấp thỏm không yên . Tất cả là tại anh , tại anh nên mọi chuyện mới ra nông nỗi như thế này !

(...)

5 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua , bác sĩ đi ra , anh vội vã đi tới chỗ bác sĩ . Vị bác sĩ vẻ mặt tiếc nuối , đưa tay đặt lên vai anh : " Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức . Nhưng do đưa đến bệnh viện quá muộn nên đã không thể cứu sống được . Chúng tôi thành thật xin lỗi vì điều này và xin được chia buồn cùng anh . "_Nói rồi người bác sĩ cùng y tá rời đi .

Vương Nguyên đau khổ , chạy vào phòng cấp cứu , không sức lực quỵ gối xuống sàn nhà , đôi mắt thẫn thờ nhìn vào chiếc giường nơi có một cậu thiếu niên đang nằm ngủ một giấc thật say .

- Tại anh ! Tất cả là tại anh ! Khải , anh xin lỗi ! Khải , có phải là em đang đùa anh đúng không ?! Là họ nói dối , là họ lừa gạt anh đúng không ?! Em vẫn còn sống mà . Mau nói cho anh biết đây không phải là sự thật đi Khải . Anh biết là em đang trả thù anh vì anh đối xử với em như vậy nhưng xin em , xin em đừng dùng cách này với anh . Em hãy tỉnh lại đi , tỉnh lại rồi em muốn chém giết anh ra sao tuỳ em . Xin em , xin em đừng làm vậy ! Khải !!!

Tiếng khóc đến thương tâm của Vương Nguyên từ trong phòng cấp cứu truyền ra .

(...)

Giá như anh không nhận đóng kịch bản đó thì tốt biết mấy !

Giá như anh không tập diễn suất ngay lúc đó thì thật tốt !

Giá như... giá như... Thật là không có giá như . Giá như cũng chỉ đơn giản là giá như mà thôi !

Giờ thì sao chứ ?! Hay rồi ! Anh đã đánh mất cậu khỏi vòng tay của mình ! Anh đã không thể bảo vệ cậu ! Thứ vô dụng như anh không đáng để được cậu yêu !

Tại sao anh lại nhận đóng kịch bản tình yêu đó chứ ?! Tại sao anh lại có thể diễn nhập tâm đến vậy ?! Tại sao ?! Anh đã gây ra hiểu lầm nơi cậu .

Khải, xin em , tỉnh lại đi , được không ?! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Khải ! Tỉnh lại đi anh sẽ giải thích toàn bộ cho em nghe mà Khải .

Thật ra Vương Nguyên có tập đóng một kịch bản tình yêu sắp tới . Câu chuyện nói về một cuộc tình cảm ngang trái giữa nam với nam . Thụ yêu công đến si mê , điên cuồng , hi sinh tất cả vì công . Còn công thì hoàn toàn ngược lại , anh ta lợi dụng thụ , coi thụ như là một món đồ chơi của anh ta . Lúc cần thì trân trọng , nâng niu . Lúc không cần , chơi chán rồi thì chà đạp , vứt bỏ . Rồi thụ vì đau khổ quá hận công sau đó tự tử . Công nhận ra và hối hận nhưng đã quá muộn . Sau đó công cũng tự kết liễu mình bằng cách mà thụ đã làm .

Kịch bản ư ?! Thật bi thương phải không ?! Chỉ vì nó , và vì anh nên mọi chuyện mới có kết cục này ! Giờ thì câu chuyện tình cảm của anh có khác gì kịch bản đó không chứ ?! Bất quá , chỉ khác một điều duy nhất là anh không phải là con người đó và anh không đối xử với cậu như vậy , anh là thật tâm yêu cậu ! Nhưng . Anh đã khiến cậu hiểu lầm , đánh mất cậu khỏi vòng tay của mình... mãi mãi !

(...)

Thời gian không dừng lại. Giờ đây cậu đã rời xa anh . Chiếc ghế cậu ngồi giờ đã có người bạn khác. Anh dẫu biết cậu yêu thương, lo lắng cho mình nhưng chỉ vì anh quá ngu ngốc nên đã đánh mất cậu khỏi tầm tay của mình . Anh chỉ mong mình tìm lại bóng dáng của cậu ngày nào. Anh mong có thể gặp lại cậu để xin lỗi, để nhận được sự tha thứ, bao dung, ôn nhu, ấm áp, dịu dàng của cậu dành cho duy nhất mình anh .

- " Khải, anh thật lòng xin lỗi em... Tha lỗi cho anh nhé ?! Trở về bên anh được không Khải ?! Khải , anh sai rồi ! Anh xin lỗi , thật đó ! Em trở về đi , trở về bên anh . Anh sẽ làm mọi điều mà em muốn , sẽ luôn luôn bên cạnh em , sẽ không bao giờ rời xa em , đối xử lạnh nhạt với em nữa . Anh nguyện dùng toàn bộ phần đời còn lại để yêu thương , cưng chiều , sủng nịnh , bên cạnh em mãi . Khải , em trở về đi mà , làm ơn... Anh xin lỗi , xin lỗi em , Khải..."_Vương Nguyên khoé mắt đã ướt lệ , bàn tay vươn ra chạm lên tấm ảnh của một thiếu niên đang mỉm cười tựa như tia nắng ấm áp của mặt trời trên bia đá lạnh buốt .

(...)

Từ lúc Vương Tuấn Khải mất , Vương Nguyên càng trở nên lạnh lùng và lãnh khốc hơn bao giờ hết , trái tim của anh cũng đã bị đóng băng , không ai có thể sưởi ấm nó được trừ cậu .

Anh giờ đã là ông chủ của một công ty giàu nhất thế giới , nơi đào tạo ra các nhân tài trên mọi lĩnh vực . Hôm nay cũng là ngày tuyển chọn nhân viên , và anh cũng là người đích thân trực tiếp phỏng vấn .

- Số tiếp theo , 21 , thí sinh Vương Tuấn Khải xin mời .

Vương Nguyên chợt cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến lạ . Bình tĩnh , chắc chỉ là tên giống tên thôi , cậu đã mất rồi cơ mà .

Đột nhiên , từ hướng cửa , một mỹ thiếu niên khả ái đẹp tựa như Thiên Sứ mỉm cười bước vào .

Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên , trái tim lại bắt đầu rạo rực một tình yêu cháy bỏng mà anh đã cất giấu sâu trong tim , thẩm thấu sâu vào con người anh bao năm tháng qua .

- Khải...

_______________________

21h09'

3331 từ ^^

#Yinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net