1. 张嘉元

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Gia Nguyên, đến cuối cùng thì chúng ta cũng không có kết quả. Chi bằng rời xa nhau..."

Chẳng từ ngữ nào đong đếm được nỗi nhớ em vào lúc này. Bản thân anh lại như một kẻ cuồng si rơi vào nơi tối tăm không ánh sáng.

Gặp gỡ nhau vào một sáng mùa xuân ấm áp. Cùng nắm tay nhau vượt qua những ngày nắng cháy đầy khó khăn, cực nhọc của mùa hè đảo Hải Hoa. Bên nhau qua bao ngày mưa rả rích khi trời Bắc Kinh vào thu. Sưởi ấm nhau trong đêm đông lạnh giá. Để rồi hai năm sau, khi gió xuân chưa kịp ghé ngang hiên nhà, ta đã lạc mất nhau.

Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ biết nhau qua một chương trình tuyển tú. Cũng coi như là khá thân vì là bạn đồng niên và còn chung một lần công diễn.

Mối quan hệ của cả hai dần phát triển hơn khi được ra mắt cùng nhau. Và vào một ngày đẹp trời, Trương Gia Nguyên ngỏ lời yêu, Doãn Hạo Vũ đồng ý, thế là hai người bên nhau. Những ngày tháng hoạt động chung nhóm, chỉ có vài thành viên biết được mối quan hệ giữa hai người bọn họ, còn lại thì phải giấu rất kỹ.

Trước khi lên sân khấu, Trương Gia Nguyên thường lén nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, gãi gãi vào lòng bàn tay em rồi tự cười một mình. Lúc ấy, Doãn Hạo Vũ cứ lấm la lấm lét, lo sợ nhìn xung quanh xem có ai thấy không, rồi lại quay sang đánh yêu Trương Gia Nguyên một cái. Khi Doãn Hạo Vũ có lịch trình riêng không về ký túc xá, Trương Gia Nguyên luôn vào phòng em quậy phá. Đôi khi là cuộn tròn trên chiếc giường ngủ của em, đôi khi lại lấy áo của em mặc vào, có lúc thì làm cả hai việc.

Doãn Hạo Vũ có thói quen mỗi khi đi làm về sẽ mở tủ lạnh ra kiếm thứ gì đó ăn cho vui miệng. Và Trương Gia Nguyên luôn canh những khi không có người để ôm em từ phía sau. Trương Gia Nguyên tuy gầy nhưng cánh tay lại rất có lực, lúc ôm em vào lòng luôn ôm thật chặt, môi anh dán vào sau tai em, nói rằng "anh yêu em chết đi được".

Có những đêm mưa lạnh, Doãn Hạo Vũ lén trốn sang phòng của Trương Gia Nguyên, nửa đường thì bị Lâm Mặc phát hiện, kiếm cớ sang mượn cục sạc dự phòng. Cái lý do sứt sẹo đến mức không nỡ nhìn, nhưng Lâm Mặc cũng nhắm mắt cho qua. Những đêm đó, Trương Gia Nguyên sẽ nằm lên bụng của Doãn Hạo Vũ nói chuyện phiếm cùng em. Bụng Doãn Hạo Vũ thì mềm lại còn thơm. Người em thì chỗ nào cũng mềm, cũng thơm nên Trương Gia Nguyên cứ mê đứ đừ không dứt ra được. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau ngủ, Doãn Hạo Vũ gối đầu lên cánh tay anh. Một tay còn lại, Trương Gia Nguyên luồn vào sau lưng áo, xoa xoa dỗ cho em ngủ.

Trương Gia Nguyên rất hay bày trò giận dỗi linh tinh. Chẳng hạn như khi em ôm các anh trai khác, làm nũng với các anh thì Trương Gia Nguyên lại khó chịu mà nhăn mặt. Lúc đó chỉ cần em nắm lấy tay áo anh, hôn một cái thật kêu lên mặt anh, thì bao nhiêu bực bội đều bay đi hết.

Cả hai cứ yêu đương trong sự lén lút như thế, không cần thế giới biết, cũng không cần thế giới hiểu. Chỉ cần anh và em cứ bên nhau bình yên thì tại sao lại phải nghĩ đến mai sau cho mệt đầu.

Ngày tháng dần trôi, thời gian hai năm nói là dài nhưng với những kẻ yêu nhau thật ra lại rất ngắn. Ngày nhóm chia tay nhau, tất cả mọi người đều khóc, Doãn Hạo Vũ lại chính là người khóc nhiều nhất. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh lau nước mắt cho em, xoa chóp mũi đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Từng cái ôm chia tay đều mang theo luyến tiếc, lúc dọn vào ký túc xá thì ai cũng không muốn, nhưng khi dọn đi rồi lại chẳng ai nỡ.

Doãn Hạo Vũ quyết định ở lại đây thêm vài tháng để hoàn thành hết các hợp đồng quảng cáo. Trương Gia Nguyên trở lại với ban nhạc cũ, tiếp tục hoạt động. Tình cảm của hai người cũng không vì thế mà giảm đi. Tuy việc gặp nhau có hơi khó khăn nhưng vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi ngày.

Trương Gia Nguyên cứ nghĩ rằng mọi thứ như thế là tốt đẹp. Cho đến một hôm Doãn Hạo Vũ hẹn anh ra ngoài.

Ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên thức dậy từ sớm, chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất, đeo lên chiếc nhẫn đôi với Doãn Hạo Vũ. Nhậm Dận Bồng hỏi sao đi chơi mà mặt Trương Gia Nguyên trông buồn thế. Trương Gia Nguyên duy trì im lặng rồi rời khỏi nhà.

Đó là một ngày khi Bắc Kinh đã vượt qua mùa đông giá rét, không khí bắt đầu tràn ngập trong gió xuân phơi phới. Anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đứng dưới tán ô đen, cơn mưa rào hiếm có bay lất phất. Thấp thoáng như trở lại ngày xuân đầu tiên đặt chân lên đảo Hải Hoa, vẫn là Doãn Hạo Vũ, vẫn là nụ cười xinh đẹp chưa từng bị thời gian làm thay đổi.

"Patrick chưa nói cho em việc em ấy sẽ về lại Thái hả"

Anh lại bất chợt nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua với Châu Kha Vũ. Và Trương Gia Nguyên nghĩ đây cũng là lý do mà Doãn Hạo Vũ hẹn anh đến đây hôm nay.

Cả hai cùng nhau đi chơi trò chơi, ăn uống cùng nhau, chụp những bức ảnh thật đẹp. Đến cuối ngày, khi Trương Gia Nguyên đưa em trở lại khách sạn, cả hai đứng dưới cây cổ thụ lớn, em nắm lấy tay anh và nói:

"Anh biết không, em sắp phải về nước rồi, ý em là về hẳn có thể không trở lại đây nữa"
"Trương Gia Nguyên, đến cuối cùng thì chúng ta cũng không có kết quả. Chi bằng rời xa nhau..."

Mắt Doãn Hạo Vũ ầng ật nước, bàn tay em đang nắm lấy tay anh run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy em, xoa mái tóc em, khóe mắt anh từ lúc nào cũng đã ươn ướt. Anh đặt một nụ hôn lên trán Doãn Hạo Vũ, lên chóp mũi ửng đỏ vì khóc, cuối cùng dừng lại một lúc, đưa tay gạt hai hàng lệ trên má em, rồi đặt xuống khóe môi em một nụ hôn nhẹ.

Trương Gia Nguyên xoa ngón tay đeo nhẫn của em hạ xuống chiếc nhẫn cùng mẫu với chiếc trên tay anh một nụ hôn, hai nụ hôn, vô số nụ hôn cho đến khi Doãn Hạo Vũ thấy mu bàn tay mình nóng hổi vì nước mắt của anh. Họ ôm nhau lần cuối rồi Trương Gia Nguyên để Doãn Hạo Vũ rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu bước vào khách sạn, bóng lưng ấy dần khuất sau cánh cửa.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới quay bước đi, đến khi gần về đến nhà lại ngồi xuống bên đường, úp mặt vào gối mà lớn tiếng khóc. Tiếng khóc của cậu trai trẻ hòa cùng tiếng xe cộ tấp nập ồn ào.

Đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu của anh, cũng là của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net