Cướp dâu - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á!" 

Yanqing giật mình lùi cả người lại, cũng vì thế mà bất cẩn ngã bật về sau. Toàn thân mất đi sự cân bằng, cậu cứ vậy mà ngả cả người về phía sau. Mà đằng sau lại vừa hay là cái giường kia, nếu thật sự đập người vào mấy thanh gỗ kia thì thương tích của Yanqing sẽ lại thêm nặng mất thôi.

"Cẩn thận!"

Mắt thiếu niên nhắm chặt lại, chờ đợi cơn đau từ phía sau truyền tới, thế nhưng đón đợi cậu ấy lại là cảm giác thô ráp ở phía sau gáy. 

"Cậu không sao chứ?"

Cậu do dự mở mắt ra, đập vào mặt là khuôn mắt sát bên của Jing Yuan. Trên mặt hắn bây giờ hiển hiện rõ mồn một sự lo lắng không sao tả được, đôi mắt ánh lên vài phần bất an lần nữa hỏi Yanqing.

"Yanqing ơi?"

Ngớ người ra nhìn đối phương hồi lâu, Yanqing mới giật mình ngộ ra mà bối rối quay mặt đi. Vành tai đỏ chót, giọng nói ấp a ấp úng đáp lời.

"T... Tôi không sao..."

Ậm ừ một lúc, cậu hơi nghiêng đầu ngước mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt có đôi phần khó xử xen lẫn do dự mà hỏi Jing Yuan.

"Ờm... Anh có thể bỏ tôi ra được không?"

Nghe người nọ nói vậy, hắn mới hoảng loạn nhận ra tư thế nãy giờ của cả hai. Mặt kề sát bên nhau, một tay Jing Yuan lại giữ gáy ngăn không cho Yanqing đập đầu nên khoảng cách giữa hai người là rất gần. Nhìn từ phía cửa vào thì trông chẳng khác nào một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau. Nghĩ đến đây, mặt hắn đỏ bừng không kém gì quả cà chua, tuy vội vàng nhưng cũng cẩn thận bỏ tay ra tránh việc cậu lại ngã tiếp.

Sau đó cũng ngượng ngùng quay mặt đi, để lộ ra đôi tai đỏ chót tự bao giờ.

"A... À, xin lỗi cậu."

Yanqing đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo. Sau đó mỗi vươn tay đập bốp lên vai hắn, nhẹ giọng an ủi.

"Đừng xin lỗi, là anh đỡ tôi mà. Tôi nên cảm ơn,anh mới đúng."

Jing Yuan chẳng nói gì, nhìn tứ phía mãi cũng không có can đảm nhìn cậu. Cuối cùng chỉ đành bịa ra một cái cớ rồi chuồn lẹ.

"À ừm... Tôi có chút chuyện phải làm, cậu... Cứ tiếp tục đi nhé."

Dứt lời, hắn đã chạy biến ra khỏi phòng. Để lại cậu thiếu niên lại trong căn phòng.

Sau khi chắc rằng người đã đi xa, Yanqing ngã thụp xuống giường. Ôm mặt lăn qua lăn lại mấy vòng mà gào thét.

"Má ơi, gần tới mức suýt nữa là chạm môi rồi!" Cũng không rõ lời này là nuối tiếc hay xấu hổ, mà dù cho là cái nào thì nó cũng đang khiến Yanqing muốn điên cả đầu luôn.

Bất chợt, cậu ngồi dậy vỗ mấy cái lên mặt rồi tự nhủ.

"Bình tĩnh nào! Mình còn phải làm cho xong nữa!"

Vậy là thiếu niên lấy đống đồ được giấu kín kia ra, bắt đầu loay hoay vụng về đan từng sợi dây lại với nhau.

Thế nhưng...

Cứ nghĩ tới chuyện ấy, thì gương mặt điển trai của hắn lại hiện lên. Khiến cho Yanqing chẳng thể nào tập trung nổi, mấy lần liền vô tình bẻ gãy cả sợi dây mây mềm dẻo kia. Sau vài lần thử không thành, cậu bỏ đồ vào giỏ rồi thở dài một hơi.

Quen chưa được mấy ngày mà đã thế này rồi, có lẽ đầu của Yanqing đã hỏng từ khi bị đưa về đây.

Không, có khi là từ khi biết mình "được" bán cho một thiếu gia nhà giàu làng nọ đã có vấn đề luôn rồi ấy chứ.

Nhắc tới chuyện này, cậu chẳng kiềm được mà thở dài thêm lần nữa. Cũng không rõ cha mẹ thế nào, liệu có bị mấy người kia gây khó dễ hay không.

Dẫu cho họ là người muốn gả Yanqing cho một phú hộ, song vẫn là người thân của cậu. Chưa kể hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khấm khá gì,  để phải bán con mình cho người khác thì đã là tới bước đường cùng rồi.

Yanqing rũ mắt nhìn chằm chằm vào cái giỏ trên đùi mình, bỗng chốc không hiểu nổi tâm trạng của mình. Lẽ ra cậu nên tìm cách trốn để báo quan, đáng ra phải tìm về nhà. Chứ nào phải ở đây rồi chịu ơn từ những người nơi đây.

Phải, đúng ra nên như vậy. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm can, Yanqing biết rằng chính cậu không muốn đi. Là tự thiếu niên muốn ở lại, trốn tránh thực tại ngoài kia.

Hai tay cậu siết chặt lại, kéo nhăn cả một góc trang phục. Dường như đã tức giận với chính, nhưng chẳng lâu sau đã bất lực mà bỏ ra. Yanqing lại giấu cái giỏ xuống gầm giường, đứng dậy bước ra khỏi căn phòng ấy.

Cậu đi mãi, quẩn quanh trong doanh trại mà chẳng rõ mục đích. Cuối cùng, khi mà có người nào đó gọi Yanqing lại thì thiếu niên mới sững người bừng tỉnh.

"Cậu, đúng là cậu đó! Mau lại đây đi!"

Thiếu niên bỡ ngỡ tới gần, vẻ mặt vẫn ngơ ngác hỏi lại.

"Cháu á?"

Đối phương chẳng nói gì, gật đầu thật mạnh như muốn khẳng định điều ấy. Đợi Yanqing tới đủ gần, bà mới cẩn thận cầm cổ tay cậu vào bàn. Giọng nói đôi phần già nua nói với thiếu niên:

"Cậu mới tỉnh bao lâu mà đã lượn tứa lưa rồi, phải nghỉ ngơi cho vết thương còn lành chứ!"

Yanqing khó xử gãi đầu, đột nhiên được người lạ quan tâm thế này khiến cậu không thể nào thích nghi được. Đành cười hề hề, gãi đầu phân bua.

"Vết thương cũng không nặng đến thế, giờ cháu gần như đã có thể vận động như thường rồi."

Bác gái nhìn chằm chằm vào cậu, ngay lúc chuyện này có thể cú thế kết thúc thì bác ấy lại bất ngờ đánh úp. Tay vô cùng nhanh nhẹn ấn một cái lực vừa đủ, làm cho Yanqing không kịp phòng bị mà kêu lên đau điếng.

"Á!"

Nghe tiếng cậu kêu, bác như có được chứng cứ sắt đá mà khẳng định chắc nịch.

"Cái gì mà không nặng, tôi mới ấn nhẹ mà cậu đã hét rồi kìa!"

Thật ra nói nhẹ cũng không hẳn, nhưng phát ấn kia lại chẳng hề mạnh chút nào. Tóm lại là lực vừa đủ để khiến cậu cảm nhận được cơn đau. Tuy rằng lời bác cũng không đúng hoàn toàn, nhưng nó cũng chẳng sai. Yanqing không còn cách nào khác ngoài ngầm đồng ý với bác ấy.

Thấy cậu không nói gì, bác cũng hài lòng mà dịu đi đôi chút. Ân cần vỗ lên bàn tay thiếu niên.

"Ây dà, thanh niên các cậu tuy rằng rất khỏe. Nhưng cũng không thể vì thế mà không ngủ nghỉ đầy đủ, nào, ăn chút đồ tẩm bổ đi."

Nói rồi, bà cầm lấy mấy miếng táo đã gọt nhét vào mồm cậu. Vừa đút vừa càu nhàu.

"Người trẻ các cậu đúng là, ai cũng như nhau hết. Chẳng biết lo cho mình gì cả."

Yanqing cầm miếng táo mà nhai, thầm nghĩ về điều mà bà nói. "Ai cũng như nhau" ư? Chẳng lẽ có người khác cũng đen đủi mà đâm giống cậu?

Nghĩ vậy, cậu hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn bác đầy thắc mắc.

"Bác vừa nói là ai cũng thế ấy ạ?"

Bác gái gật đầu, thở dài kể lể.

"Chứ còn gì nữa. Là cái tên nhóc tên Jing Yuan kia ấy!"

"... Jing Yuan ấy ạ!?"

Yanqing dường như không thể tin được, mặc dù hắn là một tên sơn tặc, thế nhưng cậu lại không tài nào tưởng tượng được cảnh cái người cao lớn, cường tráng kia bị thương. Có thể nói rằng, đối phương mang tới cho cậu một cảm giác an toàn kỳ lạ. Thậm chí còn mơ mơ màng màng gắn cái mác "kiệt xuất" cho hắn nữa.

Trong lúc lạc giữa dòng suy nghĩ, bác gái vẫn tiếp tục kể mặc cho Yanqing còn đang lơ ngơ.

"Cậu không biết đâu, cái thằng nhóc kia hồi còn nhỏ phá lắm. Còn bị một tên nhà giàu ỷ thế hiếp yếu đâm cho một cái nữa."

Nghe thấy hai từ "nhà giàu", cậu như tỉnh cả người. Hai mắt tròn xoe nhìn bà.

"Bị người ta đâm cho á!?"

Bà lại gật đầu, trong giọng có phần xuýt xoa chìm trong hồi ức.

"Ừm, hồi đó con của ta bị tên nhà giàu kia bắt nạt. Nhãi Jing Yuan lúc ấy mới mười ba đã chạy tới quật cho thằng nhóc kia một cái, xui sao lại bị thằng kia nó cầm dao đâm vào bụng."

"Mà cũng may, nhãi Jing Yuan không sao hết. Còn thằng nhà giàu kia kể từ đó bị ngu luôn, cả ngày cứ ngớ ngẩn trên phố."

Nghe câu chuyện này, không hiểu sao Yanqing lại cảm thấy quen quen đến lạ kỳ. Nhưng sự quen thuộc ấy chẳng bao lâu đã bị ném ra phía sau, chỉ còn lại hiếu kỳ ngự trị.

"Vậy sau đó thì sao ạ? Người nhà bên kia không tới làm loạn sao?"

Bà cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, rồi thở dài than phiền.

"Không tới mới là lạ, chẳng qua là đúng lúc chúng đến thì bọn ta đã lên đây rồi thôi."

Cậu hoài nghi nhìn bà, trong đầu có hàng vạn câu hỏi. Nhưng cuối cùng chỉ có thể ấp úng đưa ra một nghi vấn.

"Trước kia mọi người không ở đây sao?"

"Hồi đó bọn ta ở một ngôi làng phía bên kia sông, nối giữa làng của nhà giàu kia và làng bọn ta là một cây cầu cũ. Nhưng mà cùng năm đó đã xảy ra lũ, nên mấy người làng ta phải chuyển lên núi. Chẳng hiểu cơ may thế nào lại gặp sơn tặc, rồi được họ giúp đỡ."

Vốn là đi lòng vòng cho khuây khỏa đầu óc, thế mà lại được nghe luôn chuyện của người ở đây. Yanqing rơi vào sự cuốn hút của chúng, lúc nhận ra đã lâu thì vừa ngẩng đầu đã thấy trời nhá nhem tối. Vậy là vội vàng đứng dậy toan chào tạm biệt.

Đương lúc chuẩn bị đi, Jing Yuan không biết từ đâu chui ra chạy tới tìm. Hắn nắm lấy tay cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn.

"Thì ra là cậu ở đây, làm tôi đi tìm mãi."

Hắn nhìn về phía sau cậu, thấy bác gái thì liền nở nụ cười.

"Bác, cháu đưa cậu ấy đi trước."

Bà không nói gì, gật gù cho qua. Lúc họ vừa quay người muốn đi lại nghe thấy tiếng bác.

"Jing Yuan, chuyện thằng nhãi kia. Cứ theo luật mà làm."

Tên tướng cướp trầm mặc hồi lâu, rồi lại gượng cười đáp lại bà.

"Dạ."

Ngay sau câu ấy, Jing Yuan nắm lấy tay Yanqing đi ra khỏi chỗ này. Nhìn bàn tay to lớn đang bao trùm tay mình, trong đầu nảy lên mấy dòng suy nghĩ vu vơ.

"Không ngờ là người như Jing Yuan cũng từng bị thương, vậy mà vẫn có thể đánh cho người ta bị ngu cả người."

Cậu tấm tắc cảm thán, và rồi một dòng thông tin bật ra khỏi cái đầu vàng hoe của thiếu niên. Đánh cho người khác bị ngu? Sao nghe quen vậy nhỉ?

Hình như đã từng nghe ở đâu đó...

Yanqing đang đi chợt đứng lại, khiến Jing Yuan không khỏi thắc mắc mà quay đầu lại. Đối mặt với hắn là gương mặt ngờ vực của cậu.

"Jing Yuan này... Cái người mà năm đó anh đánh ấy, có phải mang họ Hu không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net