Tướng quân là đồ xấu xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cực kì OOC, R18

~

Yanqing ngồi thẫn thờ.

Ờ, đúng rồi, ngồi thẫn thờ đừ cả mặt ra trên cầu treo gần thác nước làm Dan Heng, Stelle và March đứng gần đó phải nhíu mày.

- Cậu làm gì ở đây vậy, Yanqing?

- A...anh Dan Heng, ờ thì...chắc là tránh nắng chăng...

- Cậu ta bị cái gì vậy, chỗ cậu ta ngồi nắng chang chang luôn á-Nhà khai phá

- Tôi không biết đâu, cá chắc là gặp vấn đề vầ mặt tâm lý-Dan Heng

- Có khi là tình cảm không chừng, hehe-March

Dan Heng, Nhà khai phá và Match trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ nhìn cậu trai tuấn tú thu người vào thành hình con tôm

- Nhưng mà nếu là Yanqing thì khó nghĩ lắm....-March

- Tướng quân Jing Yuan?-Dan Heng

- Có lẽ tôi biết...?-Nhà khai phá

- Này, cô không nghĩ úp mở là một câu trả lời tệ hại à!!!-March

Bọn họ cãi nhau trong âm thầm, ý là March 7th và Nhà khai phá, còn Dan Heng thì mải suy ngẫm...

Có khi là Jing Yuan thật đấy. Anh ta mỉm cười

- Chết tiệt. Dan Hen mà cười thì không có gì tôt lành cả, tôi sẽ đi gọi Blade!-Match

Match 7th vội vã kéo Nhà khai phá đi mất. Còn đúng Dan Heng và Yanqing trên cầu. Anh ta khều nhẹ cậu

- Yanqing? Có chuyện gì vậy, những cô gái năng động đã đi rồi, cậu có thể bày tỏ với tôi

- ...

Yanqing vẫn im lặng không nói gì, cậu đang nghĩ về chuyện đã xảy ra vào hôm qua...

~

Yanqing đi theo Jing Yuan từ rất sớm. Cậu có thể tự tin vỗ ngự đảm bảo rằng không có ai thân với Jing Yuan hơn cậu. Đôi khi, cậu sẽ gục đầu lên vai tướng quân ngủ gật, dẫu tay còn nắm chặt kiếm, điều đó không quan trọng lắm, miễn là Yanqing cảm thấy thoải mái thì có là vượt ranh giới một chút thôi cũng không có gì quá to tát. Cũng có đôi khi, tướng quân sẽ đem cậu đặt vào lòng như chú chim sẻ, thân hình nhỏ bé sẽ lọt thỏm trong lòng ngài, Yanqing sẽ đỏ mặt, nhưng cũng chỉ một chút thôi, cậu sẽ sớm quen....

Đó sẽ chẳng là gì, vì mỗi đêm tướng quân sẽ hát ru cho cậu ngủ như một người cha săn sóc con nhỏ. Mỗi ngày cậu sẽ giúp ngài gội đầu, tắm rửa khi ngài quá mệt mỏi, hoặc là day day hai thái dương để ngài không cảm thấy quá tải đầu óc.

Yanqing thích bờ vai vững chãi của Jing Yuan, cậu thích cái ngài ấy chăm sóc, ru cậu ngủ khi cậu mệt, hoặc là vé nghỉ phép bất ngờ để cậu không lao lực? Tướng quân Jing Yuan rất tuyệt vời trong mắt Yanqing, không ai tuyệt hơn ngài ấy cả.

Cậu giữ suy nghĩ đó mãi, cho đến hôm qua.

Một ngày quá bận rộn với Yanqing, cậu còn chẳng biết được trời đã tối cho đến khi được nhắc nhở bởi ngài ấy.

Yanqing, muộn rồi, đi ngủ thôi

Giọng của tướng quân ấm áp và ân cần biết bao, Yanqing đổ gục ngay lập tức. Cậu sa thẳng vào cơn buồn ngủ chỉ sau một câu nói, và Jing Yuan đã phải cõng cậu về. Cậu đa rất xấu hổ và hối hận khi ngài phải cõng cậu về, trong khi chắc là ngài cũng mệt chẳng kém gì cậu. Yanqing đã mong rằng ngài ấy có thể ngủ tạm ở chỗ cậu, và cậu sẽ tới phòng sát vách nằm, khuya quá để người cao quý như ngài ấy phải đi về.

Ngài ấy đã đồng ý, nhưng là ngược lại, cậu vẫn sẽ ngủ ở đây, và ngài ấy cũng vật, ngài ấy sẽ nghĩ ngơi sau khi cậu ngủ.

Thức khuya không tốt cho tướng quân chút nào. Yanqing dã giả vờ ngủ và không đáp lại Jing Yuan khi ngài ấy hay kiểm tra xem cậu ngủ chưa.

Ngay lúc Yanqing yên chí rằng Jing Yuan đã đi nghỉ vì cậu cảm giác như một bên góc giường lún mạnh mẽ. Một cách khẽ khàng, phần lún đi từ cuối giường lên đầu giường, tim của Yanqing bị thắt chặt vào.

Ngài ấy..!! Ngài ấy đang làm gì vậy..!!!!

Nội tâm của thiếu niên gào lên ấm ĩ, bản tay to lớn nắm lấy eo cậu, lia dần lên trên. Yanqing có cảm giác đồ của mình ít đi từng lớp một, cuối cùng là phần trên trần trụi. Hơi lạnh đối lập với khí nóng phả thằng vào người cậu, run rẩy và dường như là vì kích động.

Ngón tay tinh xảo của Jing Yuan vẫn thường hay xoa đầu cậu bù xù lên, Yanqing cảm nhận rõ chúng đang chu du khắp phần trên của cậu, chúng khiến cậu phát điên vì ngứa ngáy và nóng bỏng. Rõ ràng là Yanqing đã rất cố gắng để giả vờ ngủ, nhưng người cậu vẫn rung lên bần bật. Tướng quân không hề dừng lại. Dường như ngài ấy đã nhìn đôi mày cau có và phản ứng này của cậu quá nhiều lần.

Agh....

Cảm giác ẩm ướt xung quanh điểm hồng và nhột nhột dưới eo, tiếng sột soạt loạn lên của quần áo cùng lúc đấm vào não Yanqing như cố gắng, à không, cố tình gọi cậu dậy. 

Yanqing ưỡn cong người nhận lấy toàn bộ cảm giác kì lạ cậu không biết gọi tên là gì xuất hiên trên cả hai đầu ngực, một bị ngậm lấy, đảo qua lại trên đầu lưỡi, cái còn bị day đến phát đau. Chúng dường như là một loại xúc cảm quen thuộc của Yanqing mà chính cậu còn không biết....

- Hức...

Yanqing rõ ràng đã không thể ngăn nổi một tiếng nức nở.

Hành động của người đang tung hoành hơi trì hoãn lại, nhưng vẫn tiếp tục, và cậu đỏ ửng mặt lên vì điều này.

Ngài ấy biết mình tỉnh rồi...

Yanqing mở khẽ mi mắt ươn ướt. Tay cậu tê tê do túm chặt nệm mềm. Ánh mắt vàng kim tràn ngập cưng chiều của Jing Yuan xoa dịu cậu một chút, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng.

- Tại sao em lại giả vờ ngủ, hửm?

Jing Yuan cắn mạnh Yanqing như cố ý. Ngài quan sát biểu cảm giật mình của thiếu niên và bật cười.

-Ah...em chỉ muôn ngài đi nghỉ sớm...ah...hức....

Jing Yuan nhướn nhẹ mày. Ngài dừng việc bắt nạt Yanqing lại và rướn người lên hôn mi mắt ướt đẫm của cậu. Ngực cậu vừa đau vừa ngứa. Jing Yuan an ủi cậu bằng cách hôn cậu một cái, ngài tách mở hai răng cậu và quấy đảo bên trong khoang miệng một cách bùng nổ.

Tóc cậu tuột ra khi tay của người trên luồn vào giật chúng. Mái tóc óng ả chảy loạn trên gối, trên giường như dòng sông phân nhánh. Jing Yuan tiếp tục loại bỏ y phục cậu, đem Yanqing toàn bộ trên dưới lột sạch sẽ.

- Ah...! Tướng quân...em...em là nam nhi mà....

Tay của Jing Yuan luồn xuống dưới huyện nhỏ. Yanqing mặt đỏ như chuẩn bị bùng cháy, ngài ấy thật chỉnh tề, dù cho có đang làm chuyện xấu xa, ngài ấy vẫn trông rất đáng tin và chính trực. Yanqing xấu hổ với chính suy nghĩ của mình. Màn dạo đầu diễn ra không êm ái lắm, do cậu không quen. Cảm giác vừa lạ vừa quen lại bủa vây lấy đầu Yanqing như bắt cậu ném vào mê cung sương mù dày đặc. Ngài tướng quân ghì chặt cậu trong lòng ngài. Jing Yuan ôm chặt lấy ơ thể mát lạnh của cậu thiếu niên trần trụi. Ngài giữ chặt đầu của Yanqing, tay liên tục trườn vào từng ngón một, trườn lên trườn xuống điểm nhạy cảm của cậu. Khoải cảm tan triệt để vào nụ hôn nóng bỏng, Yanqing ú ớ những lời nói vô nghĩa.

Tư thế cong người và tay nắm chặt lấy đệm nhăn nhúm khiến Yanqing mỏi nhừ. Cậu không có sức phản kháng. Đã là ngón tay thứ ba của Jing Yuan ra vào bên trong động dưới, cậu thật sự nghĩ không tới còn kiểu chơi này. Kĩ thuật của Jing Yuan quá tốt, ngài ấy tỏ ra rằng mình quá quen với cơ thể cậu. Rốt cuộc ngài ấy đã làm vậy với cậu bao nhiêu lần rồi...

Vải thô trên ngực tướng quân cọ xát chăt chẽ với ngực cậu thiếu niên. Chúng ngứa, đau và qua lạ lẫm với Yanqing. Đầu ngực cậu cứng lên, bên dưới bài tiết rất nhiều dịch, khó chịu và khát cầu thứ gì đó...

Jing Yuan cuối cùng cũng có những động tác thoát y đầu tiên, nhìn ngài ấy không chỉnh tề trang phục như vậy, Yanqing ngạt thở.

Giờ thì cậu biết thứ gì cứng cứng cứ chọc lên vùng bụng cậu rồi.

Jing Yuan cười một lần nữa khi nhả môi sưng đỏ của Yanqing và nhìn được biểu cảm sững sờ của cậu nhóc.

- Đừng lo, ta đã chuẩn bị rất kĩ

Jing Yuan trấn an cậu và nâng eo Yanqing lên, thiếu niên che mặt đi vì sợ hãi. Cậu ghì chặt cổ ngài tướng quân như cách ngài vừa ghì cậu trong nụ hôn hun nóng cả người. Ngài ấy từ tốn vô cùng, nhưng sự từ tốn đó đang bào mòn đi lí trí của Yanqing, chúng sắc bén tới mức cắt đứt cả thanh quản của cậu, cậu thậm chí còn chẳng biết phải nói gì.

Khi những tiếng rên ú ớ một cách đáng thương còn chưa định hình được phương hướng thì đã nghẹn lại toàn bộ trong cổ họng Yanqing, không thể nào thoát ra được.

Yanqing cảm thấy mình rất hay nũng nịu với tướng quân, ngài ấy chính là cây ATM!! À nhầm nhầm, một người nuôi dưỡng quá tốt, tốt đến mức cậu còn chẳng nhìn ra được rằng Jing Yuan không chỉ đơn thuần giống một người cha cho con mượn bờ vai ngủ gục...

Liệu bây giờ làm nũng thì có ích không nhỉ?

Yanqing còn chưa kip nghĩ xem mình sẽ làm nũng như nào thì chuyển động của ngài tướng quân đã lôi hồn vìa cậu về lại xác để nhìn xem tình cảnh của mình.

Thứ đó rất lớn, huyện động nhỏ bé không cách nào chịu đựng nổi, cậu đã nghĩ như thế. Nhưng dần dà, khi Yanqing cảm nhận được bản thân không quá đau đớn, và khi tỉnh táo thì cậu lại càng cảm nhận rõ được hình thể và kích thước khủng bố của dị vật xâm nhật trái phép. Cậu mạnh mở mắt, nhìn vào gương mặt của Jing Yuan.

Ngài ấy đang cố gắng kiểm soát hành động của mình...

Yanqing sững sờ. Mắt cậu đỏ hoe. Đầu ngực thì nhức nhối. Eo thì mỏi đau khi Jing Yuan cứ túm chặt lấy như chẳng còn gì để túm. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, trái tim cậu đã dần bình tĩnh lại, không thổn thức đập loạn lên như lúc nãy, nhưng bên dưới thì vẫn như vậy, cực kì lộn xộn và ẩm ướt.

- Yanqing, cậu không sao chứ?

Tiếng của Stelle vang lên ngoài cửa, có lẽ cô ấy tới để giao tài liệu hoặc gì đó theo một ủy thác hay nhiệm vụ, nhưng trong tình cảnh bây giờ thì Yanqing đã phải giật bắn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào(hoặc là do bản năng chăng?), cậu ngồi dậy.

- Ah!..Tôi không...sao...

Cả giác thứ gì đó cứ im lặng và khoáy sâu vào trong cơ thể hơn nữa khiến Yanqing tủi phát khóc. Bộ dáng cậu nhếch nhác. Mi mắt ướt đẫm, môi sưng tấy khó khăn phát âm. Cậu mím chặt môi để những tiếng vọng kì dị không thoát ra khỏi miệng. Chỉ khi nghe tiếng bước chân của Nhà khai phá đã rời đi thì cậu mới thả lỏng đầu óc một chút. Dẫu vậy, khó khăn vẫn còn đang chồng trước mắt cậu, khó khăn mang tên Jing Yuan.

- Ah...ngài...ngài...em muốn dừng lại....ah...

Cảm giác như mũi giáo đang cào rách thịt của Yanqing ra vậy. Nhịp độ của Jing Yuan dù gì cũng là quá tàn nhẫn với cậu thiếu niên chưa trải qua chuyện giường chiếu bao giờ. Tướng quân đè chặt cậu xuống, tay ngài mùi mẫn xoa nắn vòng eo mịn, còn lại thì là khóa chặt cổ tay thiếu niên trên đầu, bắt đầu luân động mạnh mẽ.

- Agh...Ahh~...Điên mất thôi...Tướng quân là đồ xấu xa-

Yanqing ngắc ngứ câu nói, chẳng làm gì tiếp được ngoài tiếp nhận nụ hôn cuồng bạo của ngài tướng quân mà cậu hằng ngưỡng mộ. Nhiệt thể của hai người tăng cao hết mức còn độ mạnh của từng cú thúc thì cứ như là muốn hất văng Yanqing đi vậy. Não bộ cậu tựa như là quá tải mà dích lại vào một túm, vứt đi đâu đó không chịu về. Quần áo lộn xộn trên giường dích toàn bộ dịch thể bài tiết ở nơi giao hợp. Jing Yuan càng quá đáng hơn, ngài ấy nhả môi cậu ra và cắn chặt sợ chỉ óng ánh như lưu luyến. Nước bạc nhiễu trên môi, trên cổ, ngực, xương quai xanh Yanqing. Ánh mắt cậu mờ mịt sương khói nhìn Jing Yuan đầy trách móc và hườn dỗi. Hình như là Yanqing đã sa lầy vào ổ cực lạc liên miên.

- Tướng...tướng quân..ah~...ngài rốt cuộc...với em thế này là làm bao nhiêu lần rồi...ah~

- Yanqing, em biết gì không? Tối nào em ngủ gật tôi cũng cõng em về. Những lần như thế tôi đều sẽ giày vò cơ thể em, nhìn em khó chịu túm chặt chẽ ga giường. Nhưng mỗi lần cũng đều không làm đến bước cuối, tôi chờ em tỉnh lại, tôi chờ em tỉnh từ cơn mệt mỏi dồn vào em một ngày trời lâu như vậy là chứng cứ cho tình cảm vượt qua bề trên của tôi dành cho em

Jing Yuan tăng mạnh nhịp độ của từng cú chuyển động. Dị vật ma sát với vách mềm, vách mềm co lại túm chặt lấy dị vật như muốn nuốt chửng thứ to lớn ấy. Ngài yêu chiều hôn lên môi, lên mũi, lễ trán Yanqing. Rồi ngài vắt một chân của cậu lên như muốn thứ đó của ngài được đẩy vào sâu hơn nữa, thỏa mãn tình yêu mà ngài dành cho thiếu niên ấy. Ngài lại hôn lên mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi của cậu, và mỉm cười dịu dàng như vầng trăng sáng em dịu.

Yanqing, muộn rồi, ngủ đi thôi

~

Cứ nhớ lại, mặt Yanqing lại càng đỏ gay lên.

Tướng quân Jing Yuan như này thì chết thật-Dan Heng thở dài

End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net