Chương 7: Nhà của Sefu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nơi cả hai đang đứng trở về chỗ ở của Sefu mất thời gian khá lâu, ước chừng đã qua hơn một tiếng nhưng lạc đà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Yugi mệt lả cả người, chỉ muốn đổ sập vào thân hình chàng trai ngồi phía trước mà đánh một giấc. Thế nhưng, cậu vẫn gồng mình lại, cố gắng ngồi thẳng lưng lên. Dù gì hai người họ chỉ mới biết nhau được một lúc, làm vậy thì quá kỳ cục.

Mà nghĩ lại thì, Yugi thấy bản thân cũng thật liều lĩnh. Tuy không nghĩ Sefu là người xấu hay có ý đồ bất chính gì với mình, nhưng việc về nhà người không thân thiết như vậy đúng là có chút mạo hiểm. Chỉ tại ban nãy cậu vui quá nên không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế mà đồng ý leo lên lưng lạc đà. Nếu như là ở thời hiện đại, cậu chắc chắn sẽ bị ông nội mắng té tát rồi.

Thời hiện đại sao? Yugi vẫn chưa thể quen được với cụm từ này, hay nói thẳng ra là vẫn không dám tin mình đã xuyên về 3000 năm trước. Lỡ như tất cả chỉ là mơ? Không không, cậu đã tự kiểm chứng bằng cách tát vào mặt mình rồi mà, vả lại chẳng phải cậu còn hiểu được tiếng Ai Cập sao. Ý cậu là, việc khó tin như đột nhiên hiểu được tiếng nước ngoài còn diễn ra, thì chuyện viễn vông như xuyên thời gian cũng có thể mà, nhỉ?

Yugi không biết bản thân bây giờ đang cảm thấy như thế nào. Không phải là lo lắng, sợ hãi, cũng chẳng phải bồi hồi, xúc động. Cảm xúc trong cậu thật khó diễn tả, chỉ cần nghĩ đến thời đại mình đang sống, chỉ cần nghĩ đến nơi mình đang ở, chỉ cần nghĩ đến cơ hội được gặp lại Atem, tim cậu đều nảy lên một nhịp. Rốt cuộc cảm giác này là sao? Cậu không hiểu, nó làm cậu cảm thấy bứt rứt không yên. Nhưng cậu cũng chẳng muốn hiểu, bởi cậu có linh cảm rằng, một khi cậu xác định được tâm tư của bản thân, cậu sẽ đánh mất đi những điều quan trọng.

Lạc đà ngày càng đi chậm dần rồi dừng lại, Sefu ngoái đầu lại, ra dấu hiệu kêu Yugi bước xuống. Cậu cẩn thận thò từng chân xuống, tay bám víu lấy cái yên trên thân. Ai bảo con lạc đà này cao quá làm gì, không cẩn thận thì lại té dập người.

Sefu nhìn dáng vẻ chật vật của Yugi mà không khỏi ngán ngẩm. Người này rốt cuộc là ai mà chút kiến thức cơ bản cũng không có, chỉ đi xuống khỏi thân lạc đà thôi mà cũng khó khăn như vậy. Ngẫm lại hắn cũng thấy bản thân liều thật, còn chưa rõ người ta lai lịch thế nào mà lại đề nghị đưa về nhà, chỉ nhìn cách ăn mặc thôi là đã thấy khả nghi. Lẽ ra đúng theo luật, hắn phải giao nộp cậu cho triều đình, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại không muốn làm thế.

Loay hoay mãi Yugi cũng đặt được chân xuống đất, Sefu cũng tiếp đất theo.

"Đoạn tiếp theo không thể đi lạc đà được nữa, chúng ta phải đi đường tắt. Ngươi ăn mặc quái dị như thế này, nếu để người khác phát hiện sẽ không ổn đâu."

Yugi gật đầu, không hỏi thêm gì mà chỉ lặng lẳng bám sát theo Sefu. Cậu cũng biết nếu bản thân bị phát hiện sẽ gây náo động rất lớn, dẫn đến nhiều rắc rối phát sinh. Cậu cũng chưa xác nhận được đây có phải thời đại của Atem hay không, càng ít gây chú ý càng tốt. Cũng may là gặp được người tốt như Sefu, nếu là người khác có khi cậu đã không còn lành lặn.

Đi bộ khoảng chừng hơn mười lăm phút, vượt qua biết bao nhiêu ngõ ngách ngoằn ngoèo, cuối cùng cả hai cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Căn nhà đơn sơ giản dị không có gì ngoài bức tường gạch cứng rắn và cách cửa gỗ đầy vết xước.

"Nhà của ta hơi xập xệ một chút." Sefu có đôi chút ngại ngùng, đưa tay lên gãi gãi đầu. Hắn bỗng quên béng đi mất, lỡ đâu người con trai này là vương tôn công tử quý tộc, không quen ở những ngôi nhà chật hẹp như vậy thì sao? Nhưng rồi hắn lại giật mình, tại sao lại phải quan tâm cơ chứ, chính cậu là người đồng ý theo hắn về nhà cơ mà.

Khác hẳn với suy nghĩ của Sefu, Yugi không tỏ ra chút khó chịu nào, trái lại còn thấy thích thú vì được tận mắt nhìn thấy kiến trúc Ai Cập thời cổ đại. Dù đã tự tìm hiểu và thấy qua vài lần trên sách vở, nhưng được chứng kiến trực tiếp thế này vẫn mang lại cho cậu cảm giác cực kì phấn khích.

Không biết từ bao giờ, Yugi lại có hứng thú với mọi thứ về Ai Cập nhỉ?

"Mau vào trong đi." Sefu đẩy cánh cửa gỗ ra, nhường đường cho Yugi vào trong trước rồi bản thân cũng theo sau. Điều đầu tiên Sefu cần làm mỗi khi về nhà chính là thắp lên ngọn đèn dầu trên bàn soi sáng cả gian phòng, tiện tay chỉ luôn vào cái ghế gần đấy ý bảo Yugi ngồi xuống.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi tá túc." Yugi thật sự rất biết ơn Sefu, nếu không nhờ hắn thì giờ đây cậu đã chết dần chết mòn ngoài sa mạc rồi.

"Không cần khách sáo như thế đâu, ta cũng chỉ muốn tích đức thôi." Sefu sắp xếp lại đồ đạc của mình, hôm nay công việc của hắn không thuận lợi lắm, thu nhập cũng rất ít, nhưng may ra vẫn đủ cầm cự được.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Sefu quay ngoắt mặt sang phía Yugi. "Hình như ngươi chưa ăn gì đúng không nhỉ? Đã đói chưa?"

Đúng là từ khi tỉnh lại đến giờ Yugi chưa có gì bỏ bụng, nếu tính thêm lúc còn ở thời hiện đại thì cậu đã không ăn gì kể từ bữa sáng. Tuy nhiên cậu không muốn thừa nhận, đã ở nhờ nhà còn ăn đồ người ta, cậu không muốn gây thêm phiền phức gì cho Sefu nữa.

Đáng tiếc, cái bụng lại muốn chống lại chủ nhân của nó.

Nghe tiếng reo inh ỏi từ chiếc bụng nhỏ nhắn của Yugi, Sefu không nhịn được mà phì cười khiến cậu ngại chín mặt.

"Trong nhà còn một ít bánh mì, nhưng phải nướng lại đã. Ngươi đi tắm rửa sạch sẽ đi, ta sẽ cho ngươi mượn đồ mặc."

_o0o_

Trang phục của đàn ông thời Ai Cập cổ đại rất đơn giản và phóng khoáng, chỉ đơn giản là chiếc váy ngắn quấn quanh thắt lưng được gọi là shendyt. Eo của Yugi nhỏ hơn Sefu khá nhiều, thế nên cậu cần mang thêm một chiếc đai buộc bụng để cố định chiếc váy.

Khi Yugi tắm xong thì bánh mì cũng vừa nướng chín tới, mùi thơm phưng phức xộc thẳng vào mũi khiến bụng dạ cậu càng bồn chồn hơn. Sefu ngoắc tay bảo cậu ngồi xuống bên cạnh rồi ném cho cậu một ổ bánh mì giòn rụm.

"Thơm quá." Yugi thầm cảm thán, ngay từ miếng cắn đầu tiên đã cảm nhận rõ độ giòn của vỏ. Tất nhiên xét tổng thể thì chiếc bánh chỉ tạm ăn được, không ngon như ở thời hiện đại, nhưng với tình cảnh hiện giờ cộng với cái bụng đói meo mốc, cậu không thể đòi hỏi gì thêm.

"Chỉ là bánh mì mà ngon vậy sao." Sefu cũng cắn một miếng lớn, vừa nhai ngồm ngoàm vừa khó hiểu nhìn Yugi. Đây là thức ăn chính của những người thuộc tầng lớp thấp như hắn, gần như ngày nào cũng ăn đến mức phát ngán. Hắn từng thề rằng nếu sau này khá giả hơn thì sẽ không bao giờ đụng đến nó nữa.

Yugi gật đầu thay cho câu trả lời. Cả hai không nói thêm lời nào nữa, tập trung vào công việc chính của mình. Mãi cho đến lúc ăn xong, cậu mới đột nhiên hỏi.

"Cậu ở một mình sao?"

"Đúng vậy, ba mẹ ta mất từ khi tôi còn rất nhỏ."

"T-tôi xin lỗi."

"Không cần đâu, chuyện đã qua lâu rồi." Sefu cho miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhai sơ qua rồi vội nuốt tọt xuống.

Bầu không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng. Gió từ khung cửa sổ đang hé mở tràn vào, dịu mát cả căn nhà.

Hơn năm phút nữa trôi qua, Yugi tiếp tục là người phá vỡ sự tĩnh lặng đó.

"Này Sefu, Pharaoh hiện giờ là ai thế?" Lấy hết can đảm vốn có, cậu quyết định phải hỏi cho rõ ràng. Cậu không thể giữ mãi thắc mắc này trong lòng nữa, cậu không muốn tự gieo hi vọng cho bản thân rồi lại thất vọng.

Sefu không khỏi kinh ngạc, nhìn Yugi chằm chằm không chớp mắt. "Ngươi thật sự không biết sao." Song, thấy Yugi không có vẻ gì, và cũng không có lí do, để giả vờ không biết, Sefu mới bình tĩnh đáp lại. "Đó là một người vô cùng vĩ đại, một vị vua anh minh, liêm chính, người là Pharaoh Atem. Một trong những ước muốn của ta chính là một lần được diện kiến người."

Mặc dù đã biết câu trả lời phần trăm cao sẽ như vậy, nhưng khi suy đoán được xác thực, Yugi vẫn ngây người ra mất một lúc. Tâm trạng cậu vỡ òa như một cơn thủy triều, xúc cảm mãnh liệt ngày càng trào dâng. Đúng thật rồi, đây đúng là thời đại của Atem rồi! Cậu đang ở Ai Cập 3000 năm trước rồi! Cậu có thể gặp lại cậu ấy rồi.

Yugi không giấu nổi sự vui mừng, khóe miệng không kiềm được mà cứ cong lên tạo thành vầng trăng lưỡi liềm.

"Này này, ngươi sao thế? Có gì đáng cười sao?" Sefu cho rằng Yugi đang cười cợt ước mơ của hắn, liền nổi giận đùng đùng.

"Không phải mà, tôi không có ý đó." Yugi cuống cuồng giải thích. "Tôi chỉ là...vui quá thôi."

"Vui? Có gì vui cơ chứ?"

"Cậu không hiểu được đâu." Yugi cười nhẹ, hai mắt nhắm hờ lại, tựa đầu vào bức tường phía sau. "Sau tất cả, chúng tôi cũng sắp được gặp lại nhau rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net