Chạy Chậm Lại, Cậu Sẽ Ngã Đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này xảy ra vào một tuần sau, khi Edo nằm liệt giường vì bệnh, mới hồi hôm qua, cậu đã phục hồi hoàn toàn, có thể làm việc mình muốn.

Nhưng có ai đó lo xa, hàng ngày đều đi tới đi lui chăm sóc cho cậu, vâng, một cái phúc trời cho Edo đây mà. Ta hết lời để nói với đôi chim tương lai này rồi!

- Bây giờ tôi nghĩ cậu cần được nghỉ ngơi đó!

Edo bây giờ ngồi trên ghế sofa, tay phải vuốt nhẹ mái tóc mai của cậu trai tóc xanh đang nằm tựa vào ghế, chắc là mệt lắm rồi, nhưng...

"Cậu Ta Nặng Quá Sao Mình Đỡ Cậu Ấy Lên Đây?"

Edo hơi cuống, cậu yếu thế về sức khỏe hơn Johan nhiều. Johan cao hơn cậu, thậm chí còn khỏe hơn cậu cơ mà!

Edo lại ngước xuống nhìn Johan, khẽ đưa nhẹ bàn tay trắng hơi hơi vì bệnh tuần qua vuốt tóc mái xanh của cậu ấy lên...

- Tớ yêu lắm màu tóc xanh trời này...

- Tớ cũng yêu người đang vuốt vào tóc xanh trời của tớ này!

Một bàn tay chạm vào tay Edo, vịn nhẹ vào từng ngón tay của cậu..

- Cậu tỉnh rồi hả? Làm tớ lo nghĩ suốt!

- Cậu mà nghĩ cho tớ chắc chỉ có nghĩ làm cách nào để tớ lên cái ghế sofa cậu đang nằm thôi!

Johan cười phá lên, cậu biết một người như Edo ít khi lo nghĩ cho người khác lắm, cùng lắm lo làm cách nào để làm được thế này, thế kia thôi mà.

- Cậu...

Edo bây giờ ngượng hết cả mặt, bây giờ hố rồi, cậu biết mà, Johan có thể hiểu cậu, chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được rồi!

Edo đánh đánh nhẹ vào đầu Johan, còn cười cười như mấy cô thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi có được mối tình vắt vai. Tình yêu khó kiếm lắm chứ không phải là thứ để đem ra đùa giỡn, nó cũng có thể làm cho bạn bức xúc phần nào khi thấy người mình đi với thằng hay con khác, để rồi mình với mối tình ấy chia xa nhau.

Chỉ cần biết cậu vẫn ổn, với mối tình đầu của mình, cậu chắc rằng đây là chuyện tình có một không có hai, nếu mà có hai cùng lắm kéo dài được mười năm (!?). Có thể mà thôi!

- Cụ ấy ngủ dậy chưa nhỉ?

Johan tự nhiên buông lơi câu nói đó, cậu nói câu này hàng trăm nghìn lần rồi, đã thành cái thói khó bỏ.

- Cậu đi ra mà coi đi, tớ ngồi chờ vậy!

Edo buông tay mình ra khỏi mái tóc xanh trời của Johan, còn Johan nhướng người ngồi dậy, chầm chậm bước xuống cầu thang, đi tới gần cái cửa phòng khách, mở cửa bước ra.

Còn Edo ngồi chờ trong nhà, với tay lấy cuốn tiểu thuyết nào đó ở trên bàn tròn nho nhỏ cách cậu một cánh tay.

"Bà cụ đó đâu?". Johan tự nghĩ. Dạo gần này sức khỏe bà ấy không có tốt, muốn đi chỉ có thể đi loanh quanh cái khu đất vuông chỉ tầm một mét vuông mà thôi. Rốt cuộc bà ấy đang ở đâu nhỉ?

Edo đang ngồi đọc tiểu thuyết dài nào đó, cậu khá thích mấy cuốn tiểu thuyết kiểu này. Ờ, đúng, cậu không cuồng ngôn tình đâu, cậu thích trinh thám, không gắn thêm mấy cái thẻ kiểu "romance", "boylove" hay gì cả. Cậu muốn động não mình mà thôi, mấy chuyện tình yêu rất rắc rối, làm sao mà giải quyết được?!

Bỗng...Tiếng lạch cạch của chén dĩa kêu lên, còn nghe cả tiếng tủ lạnh đóng mở nữa...Ai mà ăn uống trộm giữa ban ngày ban mặt như thế chứ? Hiện tại chỉ còn quản gia và cậu ở nhà, những người khác thì đi làm nhiệm vụ của mình rồi, không thể "ăn" gì vào lúc này rồi. Có thể, tự thân cậu sẽ xuống kiểm tra.

Edo đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn tròn nhỏ, nhấc người ra khỏi ghế, bước ra khỏi phòng và hướng xuống phần nhà bếp, chỗ đấy cũng gần phòng cậu mà thôi!

Đang ăn mà sắp bị phát hiện bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là chạy mau mau ra khỏi đây, đồng thời còn phải lấy thêm mấy món đem đi về nữa chứ!!

- Ai đó?

Edo đẩy mạnh cửa gỗ, ngó xung quanh nhà bếp. Chả có cái gì ở đây cả? Có chuyện gì sao?

"Cái gì đây?". Edo nhìn xuống dưới sàn nhà. Nó là mẩu bánh kem vụn, hung thủ để lại dấu vết ở đây. Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trinh thám của cậu cần được sử dụng tại đây.

Cậu lần theo dấu vết của mẩu bánh vụn chạy dài trên sàn nhà, lát nữa sẽ nói vói vài người dọn dẹp lại sàn nhà, không kéo mấy con chuột hám ăn lại bò lết vào nhà.

Cậu chạy nhanh hơn ra ngoài sân, cái cửa đã được mở sẵn, phen này ngươi chết rồi tên ăn vụng đáng ghét!

Còn về phần tên ăn vụng khốn nạn hắn chạy ra chỗ Johan, cuống cuồng né tránh Johan ra. Rồi Johan vịn tay lại "Bà nãy giờ đi đâu?"

- Thả bà ra đi! Bà phải đi gấp!

- Giữ chặt bà ấy lại!

Edo từ xa chạy tới chỗ đấy, và chạy tới rất nhanh, thắng không kịp.

Còn Johan ngơ ngác đứng ngó, tay vẫn vịn chặt bà cụ đang cố gắng chạy thoát thân.

"Pặc" Bà cụ hất tay ra, chạy tầm mươi bước chân, dừng lại quay ra đằng sau lưng mình ngó lại. Cảnh tượng trước mắt làm bà hết dám tin luôn!

Edo chỉ còn một chút nữa là ngã nhào ra đằng trước, Johan đỡ lại..

Cảnh tượng trước mắt cụ là cảnh hai đứa đang ôm nhau.

Mấy người giúp việc mới về, đứng từ đằng xa ngó, trầm trồ khen ngợi, xém chút chạy ra chúc Edo có bạn trai rồi!

Bà cụ cười cười, cứ thế mà chạy đi ra thật xa, vào nhà mình lại, nhớ lại cảnh tượng cũ...

***

=)) dựa trên chuyện có thật hồi mấy ngày trước! Đại loại là tuần vừa rồi! A hi hi hì hì hí hí :3
Đọc vui vẻ nhá! Lâu quá mới ra chap! 😅 Xin lỗi mọi người nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net