Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa đêm qua, nhìn những giọt sương còn đọng lại trên tán lá, Belarus ngồi bên cửa sổ, nhìn những cột mốc chỉ đường ở phía ngoài căn cứ.

" Chị có muốn ăn gì không? " Ukraine ngồi bên cạnh, vừa mở cuốn sách triết học của Karl Marx, trên tay còn cầm ly sữa nóng... Nàng vui vẻ lên kế hoạch cho những ngày sắp tới.

" Em đã đọc hết cuốn triết học mà cha yêu cầu chưa? " Belarus cười nhắc nhở cô nàng.

" Vẫn chưa... Nhưng em nản rồi! " Ukraine mệt mỏi nằm ườn ra ghế, miệng than vãn không ngừng.
" Trời vừa mới mưa xong,khu rừng còn ẩm, chắc chắn bên trong có rất nhiều dâu và quả mọng! "

" Chúng ta trốn cha chạy vào rừng hái dâu đi! "  Belarus thì thầm vào tai Ukraine, miệng còn hí hửng cười.

" Nhỡ cha phát hiện chúng ta chạy trốn thì sao? Không chừng trong rừng còn đụng mặt bọn phát xít,em sợ lắm! " Ukraine lo lắng nói...

" Không sao đâu, hôm qua trời mưa, chắc gì bọn phát xít sẽ ra ngoài. Với lại cha cũng không biết đâu, đêm qua chị thấy cha đi vẫn chưa về! "

" Nhưng em sợ anh Rus..."

" chị nói không sao mà! " Belarus vừa nói vừa nắm tay Ukraine trèo qua cửa sổ và chạy ra ngoài.

Hai chị em lẻn ra khỏi căn cứ, chạy thẳng vào khu rừng già trước mặt...

.

.

.

Tại mặt trận Châu Âu, cuộc chiến giữa Дức Qцốc Х.ã và Nam Tư diễn ra hết sức căng thẳng. Quân giải phóng nhân dân Nam Tư ở vào vị thế khó khăn hơn rất nhiều do quân Đức chiếm ưu thế lớn về binh lực, chiếm ưu thế gần như tuyệt đối về xe tăng, máy bay và vũ khí hạng nặng...

Ngay lúc gần như Quân giải phóng Nam Tư gần như tận diệt ấy, Lãnh Đạo Nam Tư Yugoslavia đã xông vào trận địa,củng cố tinh thần. Dưới sự hỗ trợ của một số lính Hồng Quân tình nguyện thuộc phái đoàn cố vấn quân sự Liên Xô dần dần lập lại được thế cân bằng trên chiến trường...
" Các đồng chí! Giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu!!! " Yugoslavia nhảy khỏi chiếc xe tăng, khích lệ tinh thần các binh sĩ...

" Tình hình thế nào rồi?! " Russia vừa nói, vừa lấy ra một băng đạn đổ xuống đất...

" Chúng tôi gần như sắp thất bại! Thật tuyệt khi các ngài đã đến kịp thời! " một binh sĩ trong đội vui vẻ đáp...

" Vẫn chưa ổn lắm đâu! Tất cả mau rút xuống hầm trú ẩn cố thủ, tránh mưa bom bão đạn của quân thù!!! " Estonia khẩn trương ra lệnh và bày binh bố trí trận địa...

Tất cả các binh sĩ sống sót và quân tiếp viện ngay lập tức rút xuống hầm trú ẩn, những làn mưa đạn của quân Дức không ngừng dội xuống,oanh tạc cả một vùng trời, khói đen mù mịt...
.
.
.

Bên kia cục diện của quân Phát Xít cũng không khả quan là bao, cứ vài giờ quân Đồng Minh lại kéo đến...

" Sao đánh mãi mà phiến quân giải phóng không có dấu hiệu suy yếu thế?! " Dyviathan mất kiên nhẫn kêu gào,gã tức giận khi càng tấn công quyết liệt, quân Đồng Minh lại càng cứng đầu chống trả. Dyviathan nghĩ thầm nếu lần này hắn mà thất bại thì thật nhục nhã biết bao, Quốc Trưởng của hắn sẽ phẫn nộ vì hắn đã không làm tròn trách nhiệm của một vị tướng.
Tổn thất nặng nề đã khiến hắn phát điên. Trong cơn điên đang dần đến não, hắn ra lệnh  cho đám cấp dưới của mình phóng tiêm kích về phía quân giải phóng.
.
.
.

Dưới lực lượng hùng mạnh gần như áp đảo của Дức Qцốc Хã, lo lắng rằng càng thêm cố chấp đánh nhau với lũ phát xít kia, trước sau gì cũng thiệt hại nặng nề, Yugoslavia ra lệnh cho các binh sĩ rút lui và chuẩn bị cho kế hoạch kháng chiến...

" Các anh em binh sĩ! Tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng!!! " Yugoslavia vừa nói vừa hỗ trợ các chiến sĩ mở đường rút quân..

Ngay sau khi khi quân giải phóng rút hết, quân đội phát xít cũng rời đi ngay sau đó...
.

.

.
Trận chiến qua đi, những con quạ đen vỗ cánh đậu trên một cành cây, phóng tầm mắt ra khắp đồng không mông quạnh mà tìm kiếm những cái xác thối rữa của những người lính xấu số,lao xuống mà rỉa xác chết làm mồi...

Phút sau, những binh sĩ mới gom nhặt những xác chết còn sót lại và đưa một số người bị thương trở về doanh trại đóng quân để chữa trị...

.

.

.

Trở về doanh trại, các thương binh ngay lập tức được đưa đến các khu quân y băng bó vết thương.

Toàn bộ căn phòng phủ đầy bệnh binh, số lượng các thương binh tăng không giảm. Các y sĩ bệnh rộn chạy qua chạy lại với đống thuốc men và băng gạc cùng tiếng rên rỉ của những bệnh binh...

" Cồn sát khuẩn mà tôi yêu cầu đâu rồi?! "

" thưa ngài Cuba,toàn bộ dung dịch cồn sát khuẩn đã hết rồi! " một y tá lắc đầu thở dài trong bất lực.

Cuba khựng lại một chút, miếng bông thấm thuốc của anh cũng vì thế mà rơi xuống.

" Hết dung dịch rồi thì lấy gì để sát khuẩn đây? Còn bao nhiêu bệnh binh đang chờ kia kìa! "

" Chỗ trong kho cũng không còn sao? " Cuba đứng dậy,tay lục tìm trong hộp sơ cứu.

" Số dung dịch sát khuẩn đã được dùng hết trong ngày hôm nay rồi thưa ngài! " nữ y tá kia bất lực nói...

" Dùng của tôi đi! Tôi còn một lọ dung dịch! " Yugoslavia vừa nói vừa đặt xuống trước mặt Cuba lọ cồn sát khuẩn...

" Vậy Tiền bối thì sao? "

" Vết thương của Tiền bối vẫn chưa sơ cứu đâu đấy! " Cuba lo lắng nói.

" Yên tâm đi đồng chí! Tôi vẫn ổn! Còn thở là còn gỡ mà! " Yugoslavia cười nói,anh ta bưng lấy thau nước rồi đi ra ngoài.

.

.

Bên ngoài bệnh viện quân y.East Laos vắt khô miếng khăn thấm nước ấm,lau mặt và cổ cho Russia. Anh ấy say mê nhìn từng động tác của East Laos không chớp mắt...

" Nhìn cái gì mà nhìn?! " East Laos ngẩng mặt nhìn Russia như nhìn một kẻ ngốc.

Như có một luồng điện chạy qua người, Russia đỏ mặt giật mình, ngượng ngùng lắc đầu liên Vài thương binh gần đó thấy vậy liền phá lên cười to.

" Nào! Sao lại cười bạn thế?! " Yugoslavia từ khu quân y bước ra, trên tay còn bưng thau nước ấm. Anh đem thau nước đến trước mặt Estonia và đặt xuống...

Các anh chiến sĩ gần đó cười đáp : " Tại tiểu thư East Laos đẹp quá đó Tiền bối! "

"oh~!" Yugos và Estonia ồ lên một tiếng.

" Có im hết không!!! " Russia hậm hực đấm xuống ghế cho bớt" ngượng."

" Băng bó xong rồi đấy! " East Laos thở dài, nàng đứng dậy quay qua nhìn Russia..." Còn cảm thấy đau không? "

" Còn,tay vẫn còn tê lắm! " Russia xuýt xoa, ánh mắt đáng thương nhìn East Laos.

" Chắc là chưa tiêm thuốc tê đấy! đến tìm Cuba xin thuốc đi!" East Laos cười đáp.

" Ai gọi tôi đấy?! " Cuba bước đến,khoanh tay nhìn,tay còn cầm cây kim tiêm mà lắc.

Russia ngớ người nhìn East Laos,mấy anh lính kia thì cười khúc khích như được mùa...

" Yugos! Ngươi không tính khử trùng vết thương à? " East Laos nhìn Yugoslavia đang đứng một góc.

" Không! Ta nghĩ ta sẽ quay trở lại chiến trường một lúc, có thể ở đó vẫn còn những người sống sót nhưng chưa được cứu! "

Nói rồi, Yugoslavia lấy băng đạn và khẩu súng bên cạnh đi thẳng đến chiến trường...

 East Laos đảo mắt nhìn qua một lượt, thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, nàng bình thản thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi...

.

.

.

Trong khu rừng đầy nắng ấm, Belarus ngồi trên cành cây thông, chăm chú nhìn kỹ từng cái cây, ngọn cỏ rất đỗi thân thương. Ukraine ở bên dưới,lo lắng nhắc nhở cô...

" chị Belarus ơi, ở trên cây cao như vậy nguy hiểm lắm! Chị mau xuống đi! "

" không đâu, Ukraine! ở trên này dễ chịu lắm, còn có những cơn gió nhẹ nữa! "

" không tin,em cứ lên thử mà xem! "

" chúng ta mau về thôi,dâu tây cũng hái đầy cả giỏ rồi! Nếu chúng ta ở lâu nữa không chừng phát xít kéo đến đấy!"

" em lo gì chứ! Quân phát xít không đến đâu! " Belarus mỉm cười nhẹ nhàng với Ukraine, nàng xoay người tung những dải lụa trắng qua những nhánh cây, lợi dụng sức gió và vóc dáng thon thả, Belarus nhẹ nhàng nhảy qua những nhánh cây thông, uyển chuyển trên từng mảnh lụa...

Ukraine phía sau lo lắng chạy theo hết mực khuyên can chị mình, nhưng không kịp, Belarus đã chạy đi...
.

.

.

Belarus cứ thế chạy đến tận bìa rừng, nơi chiến trường vừa xảy ra trận chiến của Дức Qцốc Хã và Nam Tư, nàng thu mình cuốn lại từng dải lụa,quay người lại không thấy Ukraine phía sau...

"Ukraine?!"

" con bé di chuyển chậm chạp quá, mình mới vụt một chút thôi mà đã không kịp đuổi theo nữa! "

Belarus thở dài, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường chết chóc. Xác chết của những người xấu số chất thành đống...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net