[2]. Đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Takuto đã học ở trường mới được 2 tuần, nhưng ngoài bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng kiêm luôn hội trưởng hội học sinh của trường là Han Yujin thì em vẫn chưa thật sự làm quen được với ai cả.

Một phần là vì em vốn tính nhút nhát, phần nữa là vì em chưa sõi tiếng Hàn.

Cũng vì nói tiếng Hàn chưa tốt mà em thường bị bạn cùng lớp cười cợt, các bạn "nhại" giọng em mỗi khi em phát âm sai một từ tiếng Hàn nào đó, tất nhiên là không phải với ý tốt gì. Takuto mặc dù cảm thấy buồn và tự ti vì điều này nhưng em vẫn luôn treo trên môi một nụ cười, em cố tỏ ra là mình không để tâm chuyện này, nhưng làm sao mà qua được đôi mắt tinh anh của Han Yujin.

Và Han Yujin, với tư cách là lớp trưởng bạn cùng bàn của Takuto, đã đứng ra bảo vệ em mỗi khi em bị "bắt nạt", luôn an ủi và động viên em. Nhóc đã dạy em tiếng Hàn, mỗi khi em gặp khó khăn với việc phát âm một từ nào đó, nhóc sẽ nói chậm để em có thể nói theo, nhờ vậy mà tiếng Hàn của em đã tiến bộ rất nhanh.

Takuto cảm thấy biết ơn và trân quý người bạn này vô cùng.

Một ngày nọ, khi biết Yujin thích đào, em đã tự tay móc một chiếc móc khoá hình trái đào bằng len để làm quà cảm ơn Yujin vì đã giúp đỡ mình.

Lúc nhận món quà nhỏ từ tay Takuto kèm với một nụ cười lấp lánh như ánh sao, Han Yujin mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, lòng xao xuyến mãi không thôi.

Bạn đáng yêu tặng quà cho mình, bạn đáng yêu đã tự tay làm món quà này.

Han Yujin xem trái đào bằng len này như báo vật, lúc nào cũng mang theo bên mình, ai muốn đụng, muốn sờ nhóc cũng không cho, cứ ngắm nghía mãi không chán, càng nhìn càng thấy nó đáng yêu như người tặng nó.

Và đoán xem, tối đó ai đã không thể ngủ được, cứ ôm trái đào len mà lăn qua lăn lại trên giường nào?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC