17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ này đi mua cơm ăn, em cứ như chết đói đến nơi rồi ý"

Yerin giơ chân đá đá những viên sỏi nằm lăn lốc trên đường nhựa. Gương mặt lúc không trang điểm không khác so với thường ngày là mấy, chỉ có đôi mắt cười trở nên hiền hòa và đáng yêu hơn khi không có sự hỗ trợ của công cụ làm đẹp. Nhìn sang cô em gái cao ngồng đang bước đi tưởng chừng như vô mục đích với gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi, phải một lúc sau Yerin mới dám lên tiếng hỏi.

Một thân đồ đen, chỉ có đôi dép lê của fan tặng là hơi lệch tone một chút nhưng vẫn không gây nên sự tương phản, cách phối đồ đơn giản của Yuju tuy không gây quá nhiều sự chú ý nhưng cũng và sẽ chẳng bao giờ để người khác phải chê bai. Cho dù có ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô cũng muốn bản thân mình luôn lịch sự trước mặt người khác bằng nhiều cách, phong cách ăn mặc hẳn cũng là một ví dụ điển hình. Nhấc chân bước qua một vũng nước to bằng một cái ổ gà, Yuju thận trọng để quần áo không bị nước bẩn bắn vào, đồng thời trả lời Yerin.

"Em phải tận hưởng chứ, thời gian qua hình như em xuống cân thì phải. Em cũng vừa mới nghĩ xong, người không dễ lên cân như em mà xuống cả 6 cân như vậy ắt hẳn có vấn đề. Và em nghĩ bản thân mình cần phải giải quyết hoặc ít nhất là từ bỏ... dù cho vấn đề ấy có khiến bản thân đau đầu đến nhường nào."

"Em nói vậy là sao? Có chuyện gì khiến em phải đau đầu hả?"

"Chị biết đấy, em là một đứa rất yêu bản thân, sẽ không dễ dàng gì khiến em bị ảnh hưởng bởi những chuyện tiêu cực, nên chị đừng lo lắng quá"

Mái tóc đuôi ngựa buộc cao trên đỉnh đầu phất sang bên cạnh để lộ khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Yuju, Yerin cũng không còn lo lắng. Yuju có hơi nhạy cảm thật, nhưng cũng là một cô gái tràn đầy năng lượng với những suy nghĩ tích cực, đôi lúc còn khiến mọi người cười không ngớt với những trò đùa lập dị mình bày ra. Nếu không phải như vậy sẽ chẳng có lý do gì danh hiệu "người kỳ quặc nhất Gfriend" lại tồn tại và được trao cho cô.

Tuy là một thành phố khá sầm uất, nhưng đường sá về đêm ở Seoul lại vắng lặng và yên bình. Mọi người thường sẽ chỉ ra ngoài vào hai ngày cuối tuần, cùng với những người bạn hoặc gia đình của họ, việc đó dường như đã trở thành thông lệ của người Hàn Quốc trước những bộn bề công việc phải lo toan trong cuộc sống hằng ngày. Yuju rất thích Seoul mỗi lúc về đêm như thế này, đơn giản là vì cô thích sự bình lặng để có thể tự do làm những điều mình muốn.

Có rất nhiều thứ mà Yuju muốn làm, vấn đề duy nhất chỉ là có nhiều thời gian rảnh rỗi để thực hiện hay không. Lịch trình của Gfriend được lên trước hết ngày này qua tháng khác, thậm chí còn lên đến hằng năm, tỉ như nếu muốn học sáng tác, cô chỉ có thể dành khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày của mình để nghiên cứu, tìm hiểu, đa phần đều sẽ rơi vào buổi tối. Trong nhiều nhày qua, Yuju cũng đã suy nghĩ rất thấu đáo. Tuy rằng có một số thứ khiến bản thân cảm thấy vô cùng luyến tiếc, nhưng chuyện gì cũng phải dựa trên lí trí mà giải quyết sao cho đúng đắn, sự nghiệp chung của cả nhóm là thứ cô quyết định đặt lên hàng đầu thay cho cảm xúc riêng tư của chính mình.

"Anh Taehyung phải không?"

Yuju giật mình khi đột nhiên Yerin thốt lên. Cùng xuất hiện với vẻ mặt khiếp sợ vì bất ngờ bị dọa là nụ cười tươi rói của Kim Taehyung, anh một thân quần áo thể dục rất đỗi bình dị đang khoanh hai tay đứng trước sảnh tòa nhà Source Music.

"Anh ở đây làm gì vào giờ này?"

Yerin có vẻ rất vui vẻ khi gặp lại Taehyung, nếu cô nhớ không lầm, lần cuối hai nhóm gặp nhau là ở buổi đánh giá cuối cùng các thực tập sinh Bighit. Cũng khá lâu, từ hơn hai tháng trước khi BTS và Gfriend bắt đầu chuỗi concert vòng quanh thế giới của mình.

"Sao hả? Đến thăm mấy đứa không được à?"

Taehyung để ý thấy trên tay Yerin đang cầm một hộp cơm nhỏ.

"Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ăn cơm hả? Mấy đứa vừa xong lịch trình à?"

Nhìn Yuju với vẻ mặt có chút lo lắng, lại có chút gì đó xót xa, Taehyung thật sự phải kiềm chế lắm mới ngăn được hành động tiến lại gần ôm cô vào lòng.

Anh nhớ cô.

"Đúng là ăn uống ở trời Tây có khác, đẹp trai hẳn ra nha"

Thấy Taehyung chỉ mải mê ngắm nhìn cô em cao ngồng phía sau, tưởng chừng như xem mọi lời nói của cô như một đám ruồi nhặng kêu vo ve ve vo đến bực dọc, Yerin cảm thấy mình hiện tại đã trở thành người thừa. Vì lẽ đó Yerin ném lại hộp cơm vào tay Yuju, liếc Taehyung đến tóe lửa rồi bất đắc dĩ chạy vào công ty, trả lại không gian riêng tư cho những người yêu nhau này.

"Có vẻ như mọi người đều nghĩ anh và em là mối quan hệ đó..."

Taehyung chọn một chiếc ghế ngồi có vị trí khuất tầm nhìn của mọi người tại khuôn viên bên ngoài công ty. Cứ chốc chốc lại đưa mắt ngắm nhìn nơi thân thuộc này. Cũng đã khá lâu kể từ khi Bighit chuyển sang trụ sở mới anh mới trở lại nơi này. Ngày đó hai công ty còn nằm rất gần nhau và chỉ đối diện qua một trục đường, đứng từ bên này có thể nhìn rất rõ bên kia, ấy vậy mà đã ở đây lâu như thế đây mới là lần đầu tiên Taehyung đặt chân vào Source Music. Mọi thứ theo anh quan sát đã được trang hoàng đẹp đẽ và mới mẻ hơn xưa rất nhiều, cả con người cũng thay đổi.

Nếu lúc trước Taehyung chỉ nhìn thoáng qua khi thấy nhóm nữ duy nhất của công ty có chủ tịch là bạn thân của chủ tịch công ty mình bước ra khỏi xe rồi đi vào tòa nhà, thì bây giờ anh đã được ngắm nhìn nhiều hơn, thậm chí còn rất thất thiết với các cô gái. Vẻ ngoài thơ ngây, mạnh mẽ trước đây cũng được thay da đổi thịt, trở nên nhẹ nhàng, đằm thắm hơn xưa rất nhiều. Chỉ tiếc là anh biết cô quá muộn, để rồi đến khi không còn một giây phút rảnh rỗi mới ngồi tiếc hùi hụi khi nhớ lại khoảng thời gian rảnh dành cho những việc làm vô bổ trước đây. Và bây giờ, cứ hễ được nghỉ ngơi một chút, Taehyung lại đến tìm Yuju, mà còn xin xỏ quản lý vô cùng khó khăn mới nhận được một cái gật đầu đồng ý.

"Bây giờ anh bận đến tối tăm mặt mày như vậy, thời gian đâu để mà nghĩ đến chuyện đó"

Nụ cười của Yuju trong phút chốc khiến toàn bộ những mệt mỏi trong Taehyung tan biến đi.

"Không, nếu như thích, sẽ chẳng có ai cản nổi anh"

Lời nói giữa của Taehyung bị bỏ lửng. Nếu như thích, anh vẫn có thể yêu đương, nhưng sẽ không khoa trương đến mức bị người ta phát hiện. Còn nếu như Yuju thích anh, nhất định sẽ chẳng có ai cản nổi việc anh thể hiện tình yêu của mình đối với cô cả.

Ý tứ của Taehyung sâu sa như vậy, nhưng anh biết Yuju sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

"Và nếu như chúng ta có như vậy thật, anh cũng không dám chắc là phải biện minh như thế nào". Bởi vì tình cảm mà Taehyung dành cho Yuju lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là đứng bên cạnh ngắm nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm thế này nữa. Anh sẽ thể hiện nhiều hơn gấp trăm lần so với những gì đang xảy ra ở hiện tại, đó cũng là vấn đề khiến bản thân anh rất khó kiểm soát và không thể kiềm chế được mình.

"Ý anh là gì chứ?"

"Khi đã yêu con người ta sẽ không thể giấu nổi cảm xúc thật trong lòng mình, anh cũng như vậy thôi". Anh chỉ khác ở những người khác ở chỗ những hành động như thế sẽ không xảy ra một khi bản thân mình vướng vào một mối tình đơn phương nào đó.

Vậy nên đó cũng là lý do giải thích cho câu hỏi vì sao anh vẫn còn có thể bình thản sau những ngày dài không được nhìn thấy người mình yêu như vậy.

Là vì Yuju không yêu anh.

Anh không thể tùy tiện ôm cô vào lòng để thỏa mãn sự nhớ nhung trong lòng mình được.

Từ đằng xa, chiếc xe hiệu mecerdes vang lên hai tiếng còi gọn nhẹ. Taehyung nghe thấy cũng chỉ có thể đứng dậy thật nhanh, Jungkook ở ngoài xe đã ra tín hiệu, nếu không trở về, nhất định sẽ có chuyện lớn. Taehyung dặn dò Yuju phải giữ ấm cho bản thân mình, ăn uống đầy đủ rồi rời đi với khuôn mặt vui vẻ thỏa mãn.

Anh quản lý chỉ cho hai người đi trong khoảng thời gian là 2 giờ. Quãng đường từ kí túc của BTS đến trụ sở Source Music đi cũng đã mất gần ba mươi phút, đứng chờ Yuju đi mua đồ quay trở lại cũng mất khoảng hơn ba mươi phút. Nếu tính cả lượt trở về kí túc thêm ba mươi phút nữa thì thời gian anh được gặp cô nhiều nhất cũng chỉ có ba mươi phút mà thôi. Huống hồ lúc nãy còn đứng tám chuyện với Yerin gần mười phút nữa. Vậy là sau hai mươi phút gặp mặt và nói chuyện, Taehyung cũng đủ vui vẻ trở lại với công việc của mình sau chuỗi ngày chạy tour vô cùng mệt mỏi.

"Yuju chính là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất của anh"

Vừa bước vào xe, Taehyung đã khoe ra khuôn mặt tươi tỉnh khiến Jungkook bất đắc dĩ bật cười.

"Sao? Vui đến vậy cơ à?"

Taehyung làm như không quan tâm đến giọng điệu có đôi phần mỉa mai của cậu em út. Vẻ mặt tiều tụy của Jungkook một lát sau đó cũng được Taehyung quan tâm.

"Anh không nghĩ là gặp Yuju lại khiến anh được tiếp thêm rất nhiều năng lượng như vậy đâu. Em cũng nên đi gặp IU để rũ bỏ cái gương mặt mệt mỏi này đi"

"Em thì không có được diễm phúc như anh đâu"

Lúc Jungkook quay sang nhìn Taehyung ở ghế lái phụ, vô tình trông thấy dáng người cao ráo của Yuju bước vào tòa nhà qua khung cửa ô tô. Vẫn không có gì thay đổi, cô chẳng béo lên được tẹo nào, vẫn là mái tóc dài thẳng buông xõa ngang lưng như trước đây anh vẫn thường thấy. Jungkook không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy không chỉ có gương mặt, mà cả dáng hình của cô bây giờ đều toát ra sự trầm tư, lãnh đạm và khó nắm bắt đến vậy.

"Em nhìn gì vậy?"

Thấy Jungkook cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ mà vẫn chưa chịu lái xe đi, Taehyung tò mò lên tiếng hỏi. Anh không nhìn ra ngoài theo Jungkook, vì Taehyung biết, người ở ngoài đó đã sớm rời đi rồi.

"Em đang suy nghĩ vài chuyện thôi"

Jungkook bất ngờ lảng tránh cái nhìn dò xét từ Taehyung, gạt cần số rồi bắt đầu cho xe chạy.

Anh bỗng suy nghĩ về cuộc sống quá đỗi chậm chạp của mình. Trong khi có rất nhiều người ở ngoài kia luôn cố gắng hết mình vì mục đích sống của họ, thì dường như anh đang dần cảm thấy mong muốn của mình trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Ngoài niềm đam mê đối với công việc mà mình yêu thích, tình yêu cũng là thứ khiến nhiều người dũng cảm hi sinh vì nó. Nhưng anh thì lại khác, cuộc sống của anh chưa từng mang sắc hồng của một tình yêu đúng nghĩa, anh thừa nhận bản thân cũng chưa bao giờ cố gắng quá nhiều để có được người mà mình yêu thương. Có chăng chỉ là vài lần thể hiện sự quan tâm của mình đối với người đó, nhưng kết quả thì lại chẳng đi tới đâu. Cho đến tận bây giờ Jungkook vẫn biết bản thân mình không hề muốn cố gắng dành lấy thứ gì đó từ tay của một người khác, bởi suy cho cùng nếu không thực sự rất rất cần, anh không muốn tự đẩy mình vào cục diện phải đấu tranh để có được thứ mình muốn.

Nhưng hôm nay, một suy nghĩ nhỏ nhoi đã chen chân vào bộ não chậm chạp đó. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Yuju quay lưng lại với mình, anh cảm giác như muốn vòng tay ôm trọn tấm lưng gầy gò ấy. Bất kể rằng Taehyung có đang ở bên cạnh liên tục liến thoắng về việc bản thân anh vui như thế nào khi gặp được người mà mình thích sau khoảng thời gian dài xa cách, Jungkook cũng chẳng buồn quan tâm. Suy nghĩ mới chớm nở này đối với những ý muốn trước đó của anh cũng vô cùng mâu thuẫn với nhau.

Trước đó Jungkook biết bản thân mình có chút cảm tình với Yuju, nhưng anh cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì đáng kể khi trong tim mình chỗ đứng của IU vẫn không ai có thể làm lung lay được. Nhưng khi trông thấy khuôn mặt giàn dụa nước mắt vào hôm ấy, gương mặt căm hận nhìn vào anh và thú nhận tất cả tình cảm của mình, Jungkook chưa khi nào ngừng suy nghĩ về nó, cảm giác như anh chính là người đã gây ra hàng loạt nỗi đau cho cô gái này.

Anh bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn, luôn tìm kiếm cô trong các cuộc gặp mặt nhóm, và dường như thời gian dành để suy nghĩ về IU cũng bớt đi phần nào. Và Jungkook thấy điều này thật tệ, cảm giác như anh đang phản bội lại chính mình, trái tim mình đang dần trở thành một khối trống rỗng. Hình bóng của IU đã không còn rõ nét như trước kia, còn hình bóng của một người khác chính lí trí của anh lại không cho phép nó trở nên rõ nét.

Jungkook nghĩ rằng mình chỉ cần không có một chút liên quan nào đến người mà Taehyung thích, thì Taehyung sẽ không đau lòng. Anh tìm mọi cách để lảng tránh cô, như vậy thì chút tình cảm mới ươm mầm sẽ lụi tàn mãi mãi.

Nhưng không, suy nghĩ len lỏi trong đầu anh ngày hôm nay đã phản bội lại vọng tưởng đó.

"Hyung"

Đang định kéo cửa vào kí túc, Jungkook bỗng thì thào gọi Taehyung mặc cho sắc mặt anh trông giống như đang rất muốn trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi.

"Sao vậy?"

Jungkook lại nhớ đến gương mặt đau khổ đã trở thành nỗi ám ảnh của mình khi Taehyung đến tìm và hỏi liệu anh có yêu Yuju hay không. Đó cũng chính là lí do khiến những dự định trong đầu anh bây giờ đột nhiên bay biến hết. Jungkook cho rằng bản thân mình vẫn chưa suy nghĩ đủ kỹ để sẵn sàng tâm sự với anh.

"Không có gì đâu, em gọi cho vui vậy thôi"

Taehyung lắc đầu nở nụ cười buồn kín đáo, sau đó tỏ ra phấn chấn vỗ vai khích lệ cậu em mình.

"Ngủ đi, mai còn phải đến phòng sáng tác"

Và dường như anh còn nghe được câu nói vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức nếu mở cửa sổ ra cho chút ồn ào của thành phố vương vào thì có thể sẽ không nghe thấy gì nữa.

"Đừng quá tin tưởng vào những lời hứa, kể cả lời hứa từ bản thân mình". Có vẻ như Taehyung nói nhỏ như vậy là không muốn để anh nghe được rõ ràng.

Jungkook tỏ ra vui vẻ gật đầu. Nhìn Taehyung bước vào trong, vẻ mặt buồn bã của anh lại thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng leo lắt rọi vào qua cửa kính ngoài phòng khách. Trăng đêm nay vô cùng sáng tỏ.

-------

"Jungkook, cuộc hẹn hôm nay nhớ đến đúng giờ"

Dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại làm thần trí của Jungkook mới ngủ dậy hơi chao đảo. Rõ ràng đây là số máy của Yuju, nhưng sao....?

Một lát sau, sự thắc mắc đã được tin nhắn thứ hai vừa gửi đến giải đáp.

"Mình là Chaeyeon. Mình để quên điện thoại ở nhà nên nhắn nhờ điện thoại của Yuju đó"

Jungkook thở dài ném điện thoại xuống nệm, vừa thay quần áo vừa suy nghĩ đến số điện thoại vừa rồi. Rõ ràng là có lưu trong máy, nhưng anh đúng là chưa một lần nào gọi đi cả. Nếu Chaeyeon không nhớ số của anh thì có lẽ nào Yuju cũng lưu số của anh trong điện thoại của cô ấy hay không?

Lắc lắc đầu điều chỉnh lại suy nghĩ, anh tự nhủ mình lẽ ra vốn không nên quan tâm đến những chuyện trước đây chưa từng để tâm tới. Anh đang lo sợ có một ngày sẽ đi quá giới hạn của bản thân, làm những chuyện mà bản thân mình chưa bao giờ tưởng tượng, suy nghĩ những chuyện mà mình chưa bao giờ hình dung. Trong tâm Jungkook luôn tồn tại một bức tường ngăn cách giữa sự an toàn và đột phá, ngoại trừ âm nhạc, anh không cho phép mình vượt quá vùng an toàn mà bản thân đã đặt ra. Nhưng những lúc như thế này đây, anh thật sự lo lắng ranh giới đó sẽ bị phá bỏ.

"Đấy, đây là số của Jungkook nè, giờ cậu biết rồi ha"

"Mình đã quyết tâm từ bỏ rồi, cậu đừng có cố gắng nữa"

Yuju giật lại điện thoại từ tay của Chaeyeon, sau đó khoác túi đi ra khỏi phòng.

"Cậu nói xem tên ngốc đó nghĩ gì khi mình nhắc đến tên cậu? Với lại, cậu ta cũng có số của cậu rồi, không biết có lưu vào không hay là trực tiếp xóa đi nữa"

"Cậu còn hỏi? Đương nhiên là vế thứ hai"

Yuju đã đi ra đến cửa, Chaeyeon vẫn cứ lải nhải ở đằng sau.

"Vậy còn câu hỏi thứ nhất?"

Yuju hơi khựng lại một chút, vẻ mặt có chút suy tư, nhưng vẫn rất nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường.

"Cậu ta sẽ liên tưởng đến sự phiền phức"

"Không phải chứ! Cậu đừng suy nghĩ tiêu cực quá"

"Chứ không phải trong đầu cậu cũng nghĩ như thế à?"

"Mình làm sao biết được chứ, tìm được người hiểu rõ cậu ta nhất trên đời này chắc chắn vô cùng khó khăn"

Yuju bật cười khi thấy Chaeyeon nhăn nhó một lúc rồi mới chịu lên taxi. Cô nhún vai, xem mọi chuyện là lẽ đương nhiên đáp lại.

"Đến cậu còn cảm thấy khó hiểu thì mình cũng chịu thôi"

Qua một lúc, chiếc taxi dừng lại ở một quán ăn nhỏ tại thị trấn Kangwondo, cách Seoul khoảng một giờ xe chạy. Chaeyeon đắn đo một lúc, nhất định quay sang Yuju ở bên cạnh hỏi lại một lần nữa rồi mới mở cửa bước xuống xe.

"Cậu nhất định không chịu vào trong sao?"

"Cậu có cần mình giải thích thêm nữa không vậy? Đi mau đi"

Cái khoát tay xua đuổi khiến cho Chaeyeon thoáng chút bực mình. Bực mình vì Jeon Jungkook chính là người gây ra mọi chuyện, khiến cho Yuju phải tìm mọi cách tránh né cậu ta như bây giờ. Ngay cả buổi họp mặt ngày hôm nay, và có lẽ là những lần về sau nữa sẽ rất khó để có thể khiến Yuju tham dự.

Chaeyeon vừa mới bước chân đến cửa phòng ăn mà Yugyeom đặt trước, tâm trạng không tốt liền quăng cho Jeon Jungkook một cái liếc xéo không đội trời chung. Lại vô tình thấy ở vị trí bên cạnh, Lisa đang chăm sóc rất nhiệt tình với những miếng bánh bông lan vị dâu ngọt ngào dâng lên tận miệng. Chaeyeon vì không thể nói ra hết những uất ức thay bạn mình, nên chỉ có thể đem sự tức tối đó dồn nén lại mà bước đến ngồi cạnh Kim Mingyu.

Nếu như trước đây ngoài việc bên cạnh luôn có Kim Mingyu chăm sóc, Chaeyeon còn có thể trò chuyện vui vẻ cùng Yuju trong những buổi họp mặt như thế này thì bây giờ cô đang ngồi với vẻ mặt đầy ắp sự chán nản, âu cũng bởi vì nội dung trò chuyện chán ngấy của đám con trai.

"À, sao hôm nay không thấy Yuju tới nhỉ? Rõ ràng hôm qua cậu ấy có seen tin nhắn của mình mà"

Đụng trúng vấn đề mà Chaeyeon hiểu biết rõ nhất, khác hẳn với sự im lặng lúc nãy, cô nàng rất nhanh nhảu trả lời thắc mắc của Dokyeom.

"Hôm nay là sinh nhật chị gái của Yuju, cậu ấy vừa mới bắt taxi trở về Gyeonggi rồi"

"Thật sao? Nhưng nếu mà về Gyeonggi thì sẽ phải chạy ngang qua qua tuyến đường này mà, không ghé vào chào anh em luôn hả?"

"Dĩ nhiên là gia đình cậu ấy quan trọng hơn, ít nhất thì họ thật sự trân trọng và yêu thương cậu ấy. Đâu có như một số người"

Chaeyeon vừa nói vừa đảo mắt sang phía Jungkook, vẻ trách móc hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt nữ thần.

"Ở đây chẳng lẽ có người không trân trọng cậu ấy?"

Lisa vội vàng lên tiếng khi nhận thấy mùi vị khét lẹt trong ánh mắt mà Chaeyeon ném qua phía bên này. Nếu nói không hiểu thì là nói dối, Lisa vô cùng tường tận ý tứ của Chaeyeon. Nụ cười chế nhạo thấm thoắt ẩn hiện trên khuôn mặt tựa búp bê sống, vậy tức là Choi Yuju đang có ý định tránh mặt Jeon Jungkook?

Vô cùng hèn nhát!

Đối với Lisa mà nói, sự tránh mặt này đồng nghĩa với việc tự coi như mình đã thất bại một cách thảm hại.

"Cậu ấy muốn trở về gặp gia đình sớm hơn so với lịch trình thôi"

Biết là mọi chuyện đều do Jeon Jungkook, nhưng Chaeyeon cũng không thể nói rõ ràng ra ở đây được. Chỉ có điều, nụ cười nửa miệng của Lisa ngay sau đó khiến cô có đôi phần khó hiểu.

"Cậu có gì không vừa lòng à?"

"Không. Mình tưởng là cậu ấy gặp chuyện gì đó nghiệm trọng thôi. Không sao là tốt rồi"

Lisa tỏ ra niềm nở, nụ cười đáng yêu trong phút chốc xuất hiện trở lại trên khuôn mặt búp bê. Có lẽ nếu tiếp tục đề cập đến Yuju, Jungkook sẽ cảm thấy rất khó xử, mà với vị trí của cô hiện tại việc đi quá giới hạn là vô cùng không có tư cách. Có nhiều lúc Lisa cũng mong muốn mình được quay trở lại thời gian trước, nếu có thể cô sẽ không cho phép bản thân mình biết quá nhiều chuyện.

Jungkook thật lòng không dám nghĩ đến cảm nhận của bản thân mình nếu Yuju xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Có thể là do anh đang ở trong trạng thái bất an vì có quá nhiều suy nghĩ rắc rối đang tồn tại trong đầu. Khoảnh khắc Chaeyeon bước vào cửa mà bên cạnh không có sự hiện diện của Yuju, Jungkook đã thở phào nhẹ nhõm.

Lisa chăm sóc anh như thể đang ở cương vị là một cô người yêu ngoan ngoãn ở bên cạnh, nhưng Jungkook chẳng đầu óc nào mà để tâm. Anh vốn hay mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt không liên quan đến mình, cho dù chuyện đó có tổn thương đến cảm giác của người khác đi chăng nữa. Biết rằng đó là một lối sống không lành mạnh, Jungkook vẫn không hề muốn bỏ, bởi lẽ một khi phải quan tâm đến cảm nhận của người khác, anh sẽ không đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net