3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ liên quan đến IU, Jungkook sẽ đều không coi là chuyện nhỏ. Tỉ như khi việc tin đồn hẹn hò giữa hai người tràn lan trên mạng xã hội, rồi một số thành phần vào comment ngay trong bài viết của IU mà chửi bới với những từ ngữ thô tục trên Instagram của cô. Jungkook chỉ thiếu điều muốn cào rách màn hình điện thoại.

Nhưng chuyện này cũng không phải hiếm gặp, hầu như trong giới thần tượng ai cũng đều có lần từng trải qua. Mỗi khi công khai hẹn hò, bọn họ thường sẽ chuẩn bị tâm lý trước khi bị chỉ trích hai tuần, hoặc thậm chí là nhiều hơn. Nên dần dà đối với nhiều thần tượng, mỗi khi có tin đồn hẹn hò mà không thấy công chúng phản ứng gì thì mới đúng là kì lạ.

Hôm nay Jungkook và Taehyung cùng nhau tham gia một chương trình thực tế, nếu không có cả Jieun tham gia có lẽ anh cũng đã không nhận lời. May sao kéo được Taehyung theo cùng, Jungkook vì mong chờ đến ngày này mà lúc nào ở một mình cũng miệng cười ngoác tận mang tai.

"Cười gì đó, mau chuẩn bị đi kìa, Jieun của em đang đợi em đó"

Jungkook nghe Taehyung nhắc nhở cũng không có để ý, vẻ mặt hào hứng đến đứng trước gương thử vài bộ quần áo.

"Anh nghĩ rằng Jieun sẽ thích bộ nào?"

"Em có mặc bộ nào thì chị ấy cũng chẳng để ý đâu". Taehyung đột nhiên không sợ chết nói ra một câu khiến mặt Jungkook giăng đầy hắc tuyến.

"Này, mau biến đi"

Dĩ nhiên, Taehyung lãnh trọn một chiếc áo phao được phóng đến bởi Jungkook với một lực đạo không hề nhẹ.

"Thằng nhóc kia, em dám đối xử với anh như vậy hả?"

Taehyung chưa kịp giãy nảy lên Jungkook đã ra hiệu buộc anh phải im lặng.

"Chị Jieun?"

Thấy Jungkook bắt máy điện thoại liền gọi ra tên người này, Taehyung đứng ở một bên vô cùng sửng sốt. Tiền bối sao có thể gọi cho Jungkook? Thật vô lý!

"..."

Jungkook mặt ủ rũ buông điện thoại xuống, chiếc áo thun đang cầm cũng bị tuột khỏi tay, tự trách bản thân mình suy nghĩ thật không thấu đáo.

"Sao vậy? Tiền bối nói gì?"

"Em không thể tham gia chương trình đó được nữa"

"Cái gì? Sao tự nhiên lại như vậy?"

"Là chị ấy yêu cầu"

IU không phải không để tâm đến những bình luận ác ý kia. Cá nhân cô thấy rất bực mình và phiền toái là đằng khác. Vì vậy nếu còn cùng Jungkook tham gia một chương trình, chẳng phải sau khi kết thúc cô sẽ bị chửi rủa nhiều hơn sao? Cô rất không muốn kéo nhiều phiền phức vào người như vậy nên đã lần đầu tiên chủ động gọi cho Jungkook yêu cầu anh đừng tham gia.

Mà Jungkook trước nay chỉ nghĩ sẽ được gặp IU, chứ chưa hề nghĩ sau khi gặp hậu quả sẽ như thế nào. Nói chính xác hơn, anh chỉ đang ích kỷ nghĩ cho bản thân mình chứ không hề quan tâm đến cảm nhận của cô.

Vì vậy mà Jungkook mới dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cô như thế.

"Anh cứ báo anh quản lý là em bị ốm nên không thể tham gia được"

"Vậy còn anh?"

"Anh vẫn nên tham gia đi, không thể cả hai người đều bị bệnh được"

"Nhưng chính em là người năn nỉ anh tham gia cùng kia mà"

"Coi như anh giúp em có được không?"

"Anh còn có thể từ chối sao!"

Taehyung trân trân nhìn tấm lưng Jungkook vừa xoay đi bước ra ngoài, liếc mẩu giấy trên tay mình, không tránh khỏi cảm giác tức nghẹn nơi cổ họng. Thằng nhóc đó, nó dám lấy chuyện này ra hù dọa anh!

Taehyung thường không nghiêm túc lắm đối với chuyện tình cảm. Anh cũng chẳng quan tâm đối tượng mình gặp là ai, chỉ cần là những cô gái xinh đẹp và gây được một chút ấn tượng, anh nhất định sẽ viết lời nhắn lên giấy để trêu đùa một chút, sau đó gửi cho tất cả những người quen có thể nhờ để chuyển cho cô gái ấy. Có thể nói, kỹ năng thả thính của anh nay đã đạt đến trình độ thượng thừa khi mà hầu hết những lá thư hồi đáp mà anh nhận lại đều có tình hình rất khả quan.

Chỉ là việc bí mật này đã bị Jeon Jungkook phát hiện, nếu đến tai anh Namjoon, Taehyung sẽ không tránh khỏi một trận chửi mắng tơi bời.

Nếu anh Namjoon là quyền lực số một, thì Jungkook chính là ác quỷ nắm giữ vị trí á quân. Không phải anh sợ gì nó, nhưng quả thật những mánh khóe của nó khiến anh phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng đầu hàng. Dù sao thì, nắm được điểm yếu của Jungkook khó như lên trời, nắm được nhược điểm của các thành viên còn lại chỉ nằm trong lòng bàn tay Jungkook mà thôi.

Taehyung ngậm ngùi theo anh quản lý đến trường quay chương trình. Nếu không phải trước mặt anh là tiền bối lớn hơn vài tuổi, hẳn là anh đã dẹp bỏ sự tôn trọng mà liếc, cùng trù dập người kia đến méo mặt.

Jungkook rảnh rỗi không có gì làm, lại nghĩ đến chuyện IU rất thích ăn mỳ Ramen xào súp lơ, anh tự nhủ sẽ làm một phần rồi mang đến cho cô sau khi chương trình kết thúc. Jungkook nói là làm, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi đem hộp cơm đến chờ trước cửa tòa chung cư mà IU đang ở trước khi chương trình cô tham gia kết thúc 15 phút. Chờ IU giữa thời tiết xuống -8°C như thế này quả là nên phát cho Jungkook một tấm thẻ 'người tốt nhiệt tình'. Dù hai bàn tay đã lạnh cóng nhưng vẫn không quên bảo bọc hộp đồ ăn thật kỹ để tránh bị nguội lạnh.

"Cậu đứng ở đây làm gì?"

"Em có thứ muốn đưa cho chị"

IU vốn định từ chối, nhưng khi liếc nhìn chiếc cặp lồng, thứ duy nhất mà Jungkook cầm theo trên bàn tay ửng đỏ vì lạnh của mình, lại có chút không nỡ, lên tiếng.

"Cậu có thể lên nhà sưởi ấm một chút. Trong nhà có lò sưởi"

Khỏi phải miêu tả cũng biết khuôn mặt Jungkook đang mừng rỡ đến nhường nào. Ánh mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng cùng vui sướng nhìn cô.

"Cảm ơn chị"

IU không nói mà bước về phía trước, Jungkook lặng lẽ bám theo sau. Bước chân hai người đồng điệu như tiến lùi cùng hẹn trước.

------------------------------------

Đi vòng quanh khu căn hộ nhỏ, Jungkook âm thầm dán mắt lên người cô gái nhỏ nhắn đang loay hoay trong căn bếp được sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gàng. Anh bỗng nhiên mơ đến một viễn cảnh trong mơ, cô và anh cùng nhau vào bếp, quấn quýt như cặp vợ chồng mới cưới đầy hạnh phúc. Có cô, tổ ấm của anh mới thực hoàn hảo.

"Sao chị lại san mỳ ra làm 3 phần?"

Jungkook cũng chỉ làm một hộp gồm hai phần cho hai người ăn, IU cư nhiên lại xếp thành 3 phần khiến anh tương đối khó hiểu.

"Lát nữa còn có người đến"

"Còn có người khác đến hay sao?"

"Phải"

Jungkook hơi cụt hứng, nhưng vẫn lo lắng hỏi lại.

"Vậy em có cần rời đi không?"

IU định nói là có, nhưng nhìn lại 3 đĩa mỳ trên bàn, cô lại chuyển hướng trả lời "không".

Không phải là IU thấy áy náy, chỉ là cô cảm thấy vẫn nên cùng anh xác nhận lại mọi chuyện. IU biết tình cảm lớn lao mà Jungkook dành cho mình, cô trân trọng nó nhưng cô vốn không thể đáp lại.

"Kíng koong"

Jungkook nghe tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài, sau đó nhìn IU rời khỏi chỗ bước ra mở cửa. Một khuôn mặt nam tính cương nghị lộ ra sau cánh cửa khiến anh cực kỳ bất ngờ.

Là Lee Jun Ki. Người yêu cũ mà IU đã chia tay vài tháng trước.

Jungkook cực kỳ sửng sốt, anh ngồi im phắc như pho tượng chứng kiến hai vị tiền bối trao cho nhau một cái ôm nồng thắm. Trong một khắc khi IU đưa mắt liếc nhìn mình, anh đã nhận ra ẩn ý của người anh luôn yêu thương, là cô muốn anh từ bỏ hi vọng nên mới cho phép anh vào nhà để rồi phải chứng kiến cảnh này sao? Nếu quả thật như vậy, trái tim anh thực sự không thể chịu đựng nổi cú sốc này.

"Ai vậy em?"

"Là một vị hậu bối đến tìm em nhờ chút việc thôi"

Jungkook đôi mày nhíu chặt, ánh mắt từ vẻ ấm áp vừa nãy đã hóa thành đau thương, không những có cảm giác tim mình rỉ máu mà còn có cảm giác sắp mất đi một người rất quan trọng trong đời mình. Chẳng lẽ thật sự như anh Namjoon nói, cô sẽ chẳng bao giờ để ý đến anh mặc cho anh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa?

Bởi vì hai người vốn dĩ chẳng hề tồn tại thứ gọi là duyên phận?

"Chị cho em biết, anh chị đã quay lại với nhau rồi"

Chứng kiến cô nhìn người đó bằng ánh mắt đầy yêu thương, sau đó quay sang mình lại chuyển đổi thành một sự xa cách không thể gọi tên, Jungkook sớm không thể chịu đựng thêm nữa, anh cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

Chẳng lẽ chị chán ghét em đến nỗi phải gọi anh ấy đến để chứng minh ngay trước mắt em như vậy sao? Chị... sao có thể nhẫn tâm dày vò trái tim em như vậy?

Đêm nay, Jungkook không về nhà, mà đang chết say ở quán rượu gần kí túc xá.

"Jungkook?"

"Chaeyeon... mình...bị bỏ rơi mất rồi"

Chaeyeon nghe thấy từng tiếng nấc say mèm của Jungkook vang lên trong điện thoại, khiến cô đang sánh bước cùng Yuju cũng phải dừng bước lại nhíu mày khó hiểu.

"Cậu làm sao vậy?"

"Chị ấy... và anh ấy đã quay lại, còn tớ... lại như một thằng ngốc bị bỏ rơi"

Chaeyeon nghe dến đây đã hiểu ra vấn đề. Sau đó gặng hỏi địa chỉ từ Jungkook rồi kéo luôn Yuju lên taxi khiến cô đang ăn một chiếc bánh tổ ong cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra mà làm rơi cả một gói to xuống đất.

"Này, đi đâu vậy? Làm rơi bánh của tớ rồi"

"Để đó đi, thằng Jungkook đang uống rất say ở quán rượu gần kí túc của nó, nếu chúng ta không đến đón e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra đó"

Yuju cũng ngầm hiểu chuyện lớn mà Chaeyeon nói đến ở đây là chuyện gì. Nếu không phải anh ta nổi tiếng đến độ hoá trang cũng không thể thoát khỏi cánh săn ảnh thì đâu đến nỗi Chaeyeon phải vội vàng đến đón như thế này.

"Nhưng tại sao tớ cũng phải đi chứ?"

"Cậu nghĩ một mình tớ có thể vác cậu ta về nhà không?"

Yuju thấy cũng phải, khỏe khoắn như cô cũng chưa chắc đã dìu nổi còn nói gì đến Chaeyeon.

"Cậu ta gặp phải chuyện gì vậy?"

"Thất tình chứ còn sao nữa"

"Thất tình sao?"

Chaeyeon gật đầu kể lại chuyện của Jungkook và IU cho Yuju nghe.

"Thảo nào lần trước cậu ta lại tức giận như vậy"

Yuju thầm nghĩ ở trong lòng, hóa ra Jungkook lại yêu tiền bối ấy sâu sắc như vậy. Nếu bỏ qua việc cậu ấy hơi khó gần thì đó là một con người rất đáng để ngưỡng mộ. Về cả tài năng lẫn tâm hồn.

Yuju và Chaeyeon dìu Jungkook đang gục trên chiếc bàn trong một quán nhậu nhỏ ven đường vào taxi. Trước khi rời đi, Yuju còn kịp thấy một thứ lấp lánh tuyệt đẹp rơi trên chiếc ghế mà lúc nãy Jungkook ngồi, cô tiện tay cầm lên bỏ vào túi áo rồi ra xe.

Ngồi trên xe, Yuju và Chaeyeon phải cố gắng lắm mới ngăn không cho Jungkook làm loạn. Anh cứ liên tục gọi tên Jieun, thậm chí Yuju còn thấy vài giọt nước mắt chảy ra nơi khóe mắt đang nhắm nghiền, trong lòng cô bỗng len lỏi chút cảm giác khó diễn tả thành lời. Là thương cảm khi thấy người khác phải chịu nỗi đau như vậy hay sao?

"Chúng ta đưa cậu ấy về kí túc xá trước, Yuju, đến hết ngã ba này là kí túc xá của BTS, cậu có thể dìu cậu ấy vào trong được không? Tớ sẽ cho cậu số của anh Taehyung, đến nơi hãy gọi cho anh ấy"

"Cái gì? Tại sao cậu không đi mà tớ phải đi?"

"Trời ơi Yuju, cậu biết lát nữa tớ có hẹn với Mingyu mà"

Yuju định từ chối, nhưng nghĩ lại lại thấy có chút không nỡ. Mingyu và Chaeyeon đã hẹn hò được hơn hai tháng nay, lịch trình bận rộn khiến họ rất hiếm mới có được cơ hội gặp nhau như thế này mà lại bị Jungkook phá hỏng. Nếu cô không giúp, bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng áy náy.

"Thôi được rồi"

"Vậy nhé Yuju, cảm ơn cậu"

Chaeyeon vui mừng nhìn Yuju với ánh mắt cực kỳ cảm kích, sau đó xuống xe ngay tại ngã ba, bắt một chiếc taxi khác rồi đi mất.

Chỉ còn lại Yuju cùng với một cái xác say mèm mềm nhũn đang tựa vào vai cô ngủ ngon lành trên taxi.

----------------------

Nghe lời Chaeyeon, Yuju trước khi bấm chuông cửa lấy điện thoại gọi cho Taehyung một cuộc. Chưa đầy năm phút sau đã thấy mặt anh đang ngái ngủ ngoài cửa.

"Thằng nhóc này làm gì vậy chứ"

Taehyung gỡ tay Jungkook đang choàng qua vai Yuju, sau đó lôi xềnh xệch cả người anh vào trong nhà. Jungkook say rượu đến độ đi còn không vững, mấy lần vấp té do vướng vào đồ vật trong nhà khiến Taehyung gặp khá nhiều khó khăn trong việc dìu anh về phòng mình. Xong xuôi, Taehyung quay ra, bấy giờ mới nhớ đến Yuju còn ở ngoài cửa.

"Xin lỗi, cô là...?"

"Em là Yuju của Gfriend, xin chào tiền bối"

"À, chào em, nhưng... mọi chuyện là sao vậy?"

Yuju tường thuật lại tất cả cho Taehyung nghe, từ việc Chaeyeon kể lại cho đến việc đón Jungkook như thế nào, được Chaeyeon ủy thác bảo vệ Jeon Jungkook về tận nhà ra sao. Nghe xong, Taehyung mới vò đầu bứt tóc, chỉ thiếu điều muốn tung cho tên đang say bí tỉ trong phòng kia một cước cho bõ tức. Nếu chẳng may anh Namjoon biết được thì chẳng phải cả anh và cậu đều bị ăn mắng tơi bời hay sao.

"Được rồi, phiền em giữ bí mật chuyện này có được không?"

Taehyung lịch sự nhờ vả, Yuju cũng gật đầu đồng ý. Tự thấy bản thân nên rời khỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô định xoay người rời khỏi kí túc xá thì bị Taehyung giữ lại.

"Thật áy náy quá, mới lần đầu gặp mà đã làm phiền em thế này rồi, nhưng... em biết nấu canh giải rượu chứ? Các thành viên khác đã ngủ hết rồi nên...". Nếu Jungkook không phải cứ uống rượu vào là hôm sau sẽ bị sốt nhẹ thì anh cũng không đến nỗi phải nhờ vả người ta.

"Em biết"

Yuju nhìn Taehyung mừng rỡ mời cô vào nhà mà cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại đồng ý nhanh đến vậy. Cô trước đây từng học qua một chút kỹ thuật nấu canh giải rượu từ Sowon, chỉ mong là nó có thể phát huy được tác dụng.

Taehyung loay hoay trong bếp giúp Yuju thái nhỏ một vài cây thảo dược, còn cô qua phòng Jungkook cho anh uống bát canh mà mình đã nấu vừa nãy. Căn phòng thoáng đãng nhưng hơi bừa bộn, áo quần ngổn ngang trên ghế, sách vở lộn xộn đặt trên bàn cạnh giường ngủ, ngoại trừ những điểm đó thì trông cũng khá là sạch sẽ. Yuju quay trở lại giường sau khi vừa khép xong hai cánh cửa sổ đối diện liền nghe thấy tiếng Jungkook mê man.

"Jieun, đừng... đừng đối xử với em như vậy. Làm ơn"

"Jieun, hãy quan tâm đến em... một lần thôi cũng được mà"

"Jieun, em rất yêu chị, còn chị tại sao cứ mãi chạy trốn khỏi em?"

Đôi lông mày kiếm nhíu chặt lại như đang ép ra từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhăn nhó khắc khổ. Yuju nghe Taehyung nói, Jungkook còn có bệnh dạ dày. Uống loại rượu có nồng độ cồn cao, hơn nữa trong bụng còn trống rỗng như vậy sẽ không tránh khỏi cơn đau cồn cào dồn đến. Vì vậy Yuju mới dặn dò Taehyung ở lại chuẩn bị cháo cho Jungkook, còn cô đem canh giải rượu lên trước để hạ bớt nhiệt độ trong người anh. Vậy mà lại gặp được cảnh tượng anh đau đớn khắc khoải như thế này Yuju quả thật có chút vừa đau lòng, vừa xót xa.

Cô tự hỏi trong lòng tại sao anh phải đau khổ vì một người mãi mãi cũng sẽ không để tâm đến mình như vậy?

Nhưng thật ra Yuju đã biết rõ câu trả lời. Jungkook thực ra thuộc kiểu người rất cố chấp, nên đối với tình yêu, sự cố chấp đó sẽ thể hiện ở việc chỉ yêu duy nhất một người và sẽ không bao giờ chịu từ bỏ mà thôi.

Yuju múc thìa canh thứ nhất đưa đến trước miệng anh, rồi bỗng nhiên bất ngờ đánh rơi cả thìa lên ngực Jungkook. Âu cũng bởi vì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô thật chặt.

Cảm giác chua xót trong lòng Yuju dâng lên cao hơn khi Jungkook vừa xoa tay mình vừa gọi tên của IU. Anh gọi đến cả hơn chục lần, sau đó đến lần cuối cùng cũng không kìm được mà để nước mắt rơi ra.

"Jieun... đừng rời xa em mà"

Yuju bất động để anh cứ nắm tay mình như vậy, lí do cũng tại vì cô không hiểu bản thân mình hiện tại muốn gì. Một mặt suy nghĩ có cảm giác muốn an ủi anh, mặt còn lại lại cảm thấy Jieun quả thực là một người rất hạnh phúc, nói đúng hơn, cô tự nhiên sinh ra cảm giác ganh tị với vị tiền bối xinh đẹp mà Jungkook đã dùng cả nửa chục năm để yêu thương và theo đuổi.

Cô có quyền lựa chọn từ chối vào nhà, nhưng rốt cuộc cô lại đồng ý vào nhà một cách rất nhanh chóng.

Và vì vậy, sẽ rất khó để có thể mở cánh cửa đó mà rời đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC