30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi Jeon Jungkook không uống say.

Đúng như người ta nói, men say sẽ có thể làm vơi bớt đi những mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống thực tại. Dù cho ngày mai có thể đối diện với sự thật tàn khốc hơn, nếu chỉ là một thời gian ngắn thì người ta cũng muốn quên hết đi.

Trở về với thân thể ướt đẫm mồ hôi, cơn say chếnh choáng tác động vào cơ thể làm nó mất đi khả năng thăng bằng vốn có. Jeon Jungkook đổ gục xuống sofa, trước sự chứng kiến của mọi người.

"Thằng nhóc con này, em dám đi uống rượu một mình sao?"

Vầng trán của Namjoon đã nổi đầy gân xanh, cứ nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, anh lại tức giận vô cùng.

"Chỉ vì con bé đó mà em ra nỗng nỗi này sao? Em không cần công việc, không nghĩ đến những người đồng đội đã sát cánh bên em ngần ấy năm nữa à?"

Jeon Jungkook trong cơn say không thể nào suy nghĩ thêm điều gì khác, anh chỉ muốn được sống vì chính bản thân mình mà không quan tâm đến những người xung quanh thế nào nữa.

"Chính anh,... suốt ngày chỉ biết mắng mỏ tôi, anh là thằng tồi, ... anh chỉ muốn chia cắt tôi và cô ấy"

Nếu J-hope không đứng ra ngăn cản thì Namjoon đã lao vào cho người đang vật vã kia một trận đòn tơi bời.

"Đồ ngu ngốc, mày có biết anh làm vậy là vì mày không? Quên cái tình yêu ngu ngốc của mày đi mà sống cho tốt vào, ít nhất thì mày phải có trách nhiệm với nhóm trước đã, rồi sau đó muốn yêu ai thì yêu"

Namjoon mặc cho J-hope và Seokjin đang cố gắng ôm eo mình kéo ra vẫn không nhẫn nhịn lao vào ấn đầu Jungkook xuống. Điều này khiến Jeon Jungkook đang say nổi đóa lên.

"Anh nghĩ cho cả nhóm hay là nghĩ cho bản thân mình? Anh sợ BTS sụp đổ thì bản thân anh sẽ không thể kiếm cơm nữa sao? Thừa nhận đi, nếu thiếu đi tôi, BTS sẽ chẳng thể hoạt động bình thường được"

"Mày quá ảo tưởng rồi, có giỏi thì mày rời nhóm đi, để xem cái nhóm này sẽ thành công như thế nào nếu thiếu mày". Thật sự trong cuộc đời Namjoon chưa có ai khiến anh tức giận đến nỗi phải nói ra những lời cay nghiệt thiếu kiểm soát như thế này. Giọng cười ngạo nghễ của Jungkook, cái nhếch miệng đầy khinh thường, tất cả đều là nguồn cơn của sự phẫn nộ.

BTS sẽ không thể hoạt động bình thường nữa nếu thiếu đi bất kỳ thành viên nào, không sai, đặc biệt là thiếu đi Jeon Jungkook.

Nhưng cậu ta quá tự mãn, và sự tự mãn đó không được phép tồn tại trên con đường chinh phục đỉnh cao của BTS.

Jeon Jungkook không đáp lại, đúng hơn là không còn khả năng đáp lại nữa do đã bị bất tỉnh nhân sự và được Taehyung lôi vào phòng.

Nhìn đôi mày nhíu lại lúc ngủ say của cậu em Út, lòng Taehyung dâng lên chút chua xót.

Jeon Jungkook vốn không phải chịu áp lực từ nhiều phía đến nỗi phải tìm đến rượu để giải tỏa như thế này, ở độ tuổi này cậu ấy vốn nên được tự do yêu đương và tự do làm những điều mà mình thích. So với các anh, việc Jungkook debut từ khi còn là học sinh trung học và phải gánh chịu biết bao nhiêu áp lực từ dư luận đã là một thiệt thòi rất lớn rồi. Vậy mà đến khi bắt đầu nếm được trái ngọt thì cậu ấy lại phải đánh đổi tình yêu để giữ gìn thứ quả tuy ngọt mà lại rất đắng cay ấy.

Thử hỏi làm sao Taehyung có thể đứng nhìn Jungkook cứ mãi phải chịu đau khổ như vậy đây?

Sau hôm anh tung ra bức hình thân mật của hai người bọn họ, phía công ty đã thực hiện biện pháp cực mạnh để ngăn cấm hai người họ ở bên nhau. CEO còn ép Yuju phải ký một bản hợp đồng khác, cam kết không được yêu đương trong thời gian Gfriend còn hoạt động. Cô đến cuối cùng cũng phải đặt bút ký vào bản hợp đồng đó, vì những người đồng đội, vì Jeon Jungkook và cả BTS nữa.

Sau ngày ký hợp đồng, cô chỉ nhắn một tin nhắn chia tay với anh, và sau đó mọi liên lạc đều bị cắt đứt khiến Jeon Jungkook vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Cuộc đời anh chỉ rung động với hai người phụ nữ, và Yuju chính là người anh lựa chọn sau cùng. Nhưng ông trời lại tạo ra thật nhiều khó khăn để ngăn cản anh được ở bên cô.

Rồi sau đó, Big Hit ra phản hồi về bức ảnh khiến toàn showbiz như đảo lộn mấy ngày qua. Xác nhận tin tức hẹn hò là không đúng sự thật. Kể từ đó chuyện này mới chịu lắng xuống, và Jeon Jungkook lại được yêu thích trở lại như xưa. Chỉ có Yuju là bị rước về thêm một đống antifan, mà chủ yếu là từ bộ phận fan của Jungkook.

Có phải Taehyung đã làm sai hay không?

Không, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể chứng minh được điều gì. Bức hình đó do chính anh tung ra, với mục đích muốn Jungkook phải quả quyết và bản lĩnh hơn để bảo vệ người yêu của mình. Anh đã từ bỏ Yuju, cô gái mà anh yêu thương nhất, nhưng đổi lại, Taehyung không muốn Jungkook có được cô một cách quá dễ dàng. Có thể là do anh ích kỷ, nhưng Jungkook vẫn trốn đi như một thằng nhóc hèn nhát mà không có cách nào để bảo vệ Yuju, nên anh quyết định rằng phải đặt cược một ván. Cho dù anh có không khơi ra và quyết định để hai người họ yêu đương trong bóng tối thì đến một lúc nào đó cậu em Út này vẫn sẽ phải đối mặt mà thôi, chi bằng điều đó nên đến sớm hơn một chút, để Taehyung có thể chứng kiến được bản lĩnh tuyệt vời của Golden Maknae.

Nhưng nhìn xem, cho đến thời điểm này, Jeon Jungkook vẫn chỉ đang nằm đó và say xỉn, nói lớ mớ như một đứa tâm thần vậy.

"Cậu đang làm cái gì vậy? Tôi đã trao quyền bảo vệ em ấy lại cho cậu, nhưng bây giờ cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"Cậu thật sự yêu em ấy sao? Vậy tại sao không bảo vệ em ấy, tại sao lại chỉ biết uống rượu như một thằng hèn nhát, tại sao chỉ biết đứng nhìn người khác sắp đặt số phận của mình mà không hề có lấy một chút bản lĩnh nào để phản kháng lại bọn họ? Đó mà là tình yêu mãnh liệt à? Chết tiệt, cậu thậm chí còn để em ấy chia tay một cách dễ dàng, để em ấy phải chịu nhiều uất ức, áp lực đến vậy"

Taehyung phẫn nộ xốc áo Jungkook, vừa hét to vừa lôi xồng xộc thân thể đang mềm oặt trên ghế kia vào nhà tắm. Đầu của Jeon Jungkook bị ấn xuống bồn tắm đầy nước, từng cú nhấn đều mang theo sự phẫn nộ tột cùng, buộc cậu ta phải thoi thóp tỉnh lại sau bao nhiêu lần bị sặc nước.

"Anh định giết em à?"

Jeon Jungkook có vẻ đã tỉnh táo hơn, anh mệt mỏi tựa lưng vào thành bồn, từ trên xuống dưới, toàn bộ cơ thể đều ướt nhẹp, tư thế ngồi gác một tay lên gối, phóng ra ánh nhìn trách móc.

"Tốt nhất cậu nên chết đi, như vậy thì sẽ chẳng có ai dành Yuju với tôi cả"

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, cười khẩy.

"Vậy thì còn lâu đi, em sẽ không để bất kỳ ai dành lấy cô ấy, Yuju chỉ có thể là của một mình em, chỉ được ôm em, hôn em, ngủ cùng em và có con với một mình em"

Taehyung nghe thấy liền trừng mắt.

"Em ấy mà thấy bộ dạng thảm hại của cậu bây giờ, chắc chắn sẽ quay sang yêu tôi"

"Anh đừng đánh giá thấp Yuju như vậy, cô ấy sẽ chỉ là vợ của một mình em"

"Nhiều cặp vợ chồng có con vẫn quyết định li dị"

"Vậy thì phải sinh thật nhiều đứa, có thật nhiều sự ràng buộc, cô ấy sẽ không nỡ bỏ em". Vừa nói, Jungkook vừa nhớ đến cô, cô từng nói rằng mình rất thích những đứa trẻ, nếu hai người có thật nhiều con, chúng sẽ là sợi dây liên kết tình cảm ngày càng bền chặt.

Taehyung nhếch mép, nét mặt vẫn ra vẻ chẳng vui vẻ gì, cái khoanh tay và dáng đứng vẫn đầy ngạo nghễ.

"Chỉ biết nói mồm"

Dáng vẻ đó khiến Jungkook bật cười, Taehyung xưa nay là vậy, tính cách anh vẫn rấp ấm áp và tốt bụng cho dù không thể hiện nhiều ra bên ngoài.

"Để rồi xem, đến lúc đó em sẽ không nhận quà đầy tháng có trị giá dưới 10 triệu Won đâu"

Jeon Jungkook đứng dậy, đi ra bên ngoài thay quần áo, nằm nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo rồi mới ra bên ngoài tạ tội.

Phòng khách vốn luôn náo nhiệt, bây giờ im lặng như tờ, ai cũng mang trong lòng nỗi lo lắng và bất an. Jungkook trông thấy mọi người căng thẳng nhìn Namjoon khi anh bước ra khỏi phòng, anh ấy chắc đang tức giận lắm, thật là tồi tệ khi những lời nói ban nãy lại thoát ra từ chính miệng của mình.

"Em xin lỗi, vừa rồi em không nên nói những lời như vậy, em đã sai khi uống rượu và để bản thân mất kiểm soát như thế, em thực sự sai rồi"

Trước sự cúi đầu ăn năn của em Út, các thành viên khác đều nhẹ nhõm thở phào.

"Biết sai là tốt rồi, tập thể chúng ta muốn tồn tại và duy trì thành công thì không được có lục đục nội bộ, bản thân Namjoon cũng có phần không đúng khi vừa rồi đã nói nặng lời làm tổn thương em, hai người nên xin lỗi nhau thì hơn". Seokjin lúc này thật ra dáng một người anh cả.

Tuy nhiên, Namjoon lại không dễ gì bằng lòng.

"Em chẳng có lỗi gì cả, mọi người thấy đấy, chính nó là người vô lễ với em trước"

"Jungkook nói vậy vì trong lúc say mất kiểm soát thôi, em không cần phải so đo tính toán với nó thế chứ?"

"Nhưng..."

"Em xin lỗi". Jungkook ngắt lời Namjoon bằng một câu xin lỗi. "Em là người sai vì đã vô lễ với anh"

Namjoon tính tình nóng nảy, nhưng cũng dễ mềm lòng trong những tình huống như thế này. Trông vẻ mặt y hệt như một con thỏ đang ăn năn hối lỗi của em Út, sao anh có thể tức giận được nữa.

"Được rồi, nếu như em đã biết sai, thì từ giờ hãy làm việc thật tốt để bù đắp lại những tổn thất trong thời gian qua, và, ... tuyệt đối đừng nghĩ đến việc liên lạc với Yuju nữa"

Bây giờ mọi người mới có thể thật sự thở phào.

"Đúng vậy, em sẽ làm việc thật tốt, để có thể bù đắp được khoảng thời gian bị cấm túc vừa rồi, và để có thể đường đường chính chính yêu Yuju mà không bị bất kỳ ai ngăn cản"

Đổi lại nụ cười bình thản của anh là ánh mắt trợn ngược của năm người còn lại.

---------------

Bù đắp cho những tháng ngày chậm chạp vừa qua (và có thể là về sau nữa) nên hôm nay mình đăng liền hai chap nè. Bật mí là sắp kết thúc rồi nha.

Mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net