Oneshort: Yuju×Hoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nọi người vì tui vẫn chưa đăng chap cho truyện chính mà cứ đăng mấy thứ không liên quan này. Nhưng mà hôm qua xem lại màn conllab đỉnh kout của Yuju với Hoshi ở MAMA 2016 mà xao xuyến quá nên mới nghĩ ra cái này, bắt tay viết lẹ kẻo hết hứng.

T_T.T_T.T_T.T_T.T_T.T_T.T_T.T.T

Short này tui lấy cảm hứng từ bài I'm OK của iKON, nếu mọi người nghe thử vietsub của bài hát thì đọc cái này chắc sẽ cảm nhận được tốt hơn đó.(^^)

----------------------------------------------------

Cơn gió nhỏ khẽ lướt qua, lá thu vàng rơi xao xác.

Cơn sóng biển nhẹ nhàng giao nhau, khiến biển yên phải dao động.

Tình yêu khẽ lướt qua, như một lẽ đương nhiên, trái tim anh cũng chao đảo.

------

------

Lần đầu tiên, sự thổn thức bắt nguồn từ một cơn gió.

Tôi đứng lặng người trong một góc phòng tập, ánh đèn trần lấp lánh phản chiếu lên làn da mịn màng của Yuju khiến em tỏa sáng như một viên pha lê thuần khiết. Có lẽ tôi bị điên mất rồi, tôi nhìn em, như thể nhìn thấy một thiên thần với nụ cười tỏa sáng ấm áp, nụ cười dành cho tất cả mọi người nhưng khiến tôi khi nhìn vào lại sinh ra vọng tưởng chỉ có thể thuộc về bản thân tôi.

Tôi và em được bình chọn là sự kết hợp hoàn hảo nhất cho màn collab lần này, vì vậy tâm huyết tôi bỏ ra đối với màn trình diễn cũng giống như đang trân quý một báu vật quan trọng nhất của đời mình. Tôi đã chẳng biết gì về em, người mà hai ngày trước đó tôi còn gay gắt phản đối khi biết được thông tin em sẽ cùng kết hợp với mình trong một bài nhạc tình cảm, chỉ riêng tôi và em.

"Có lẽ khi dựa vào anh thế này, em sẽ phải bám vào tay anh, em giữ thăng bằng không được tốt lắm"

"Được, cứ tin anh"

Tôi thừa nhận ánh nhìn tôi trao cho em lúc này chẳng đúng lắm đối với cương vị là một đồng nghiệp, nhưng sự quyến rũ từ hình thể cho đến cách em nhảy, bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay tôi, mềm mại như thể đang nắm những cánh hoa hồng tinh khiết. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi đắm say, tôi tự hỏi từ bao giờ bản thân mình lại thay đổi xoành xoạch như thể một vòng quay bát quái, chẳng những tôi cảm thấy em chi phối toàn bộ tâm trí mình mà còn thấy giá trị được đong đếm bằng nụ cười mà hễ nhắc đến lại khiến thần trí mình trở nên điên đảo.

Khoảnh khắc nhẹ nhàng nâng từng ngón tay mềm mại ấy lên, tôi đã liên tục khao khát có thể thực sự hôn lên nó. Trong không khí nóng bừng này, những tiếng cổ vũ, hò hét, tiếng nhạc phiêu du vào tâm trí càng làm tôi nảy sinh ý nghĩ mãnh liệt này. Nếu như em không chủ động giật tay lại, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi đã có thể phá bỏ kịch bản mà thực sự hôn lên bàn tay ngọc ngà ấy.

Trong suốt màn trình diễn, sự xuất thần ở biểu cảm trên gương mặt tựa thiên thần của em thực sự đã kéo tôi nhập tâm vào nhân vật. Em khiến tôi liên tưởng đến một câu chuyện tình yêu nhuốm màu cổ tích, nghĩa là tôi đã thật sự cho rằng bản thân mình và em chính là hai nhân vật chính của câu chuyện trong mơ này. Nhưng tôi không muốn có một kết cục tệ hại đến như vậy, ít nhất thì ở hiện tại, tôi phải khiến em không thể từ chối cái hôn nóng bỏng như muốn đốt cháy mọi thứ trên thế giới này.

Tôi diễn đúng theo kịch bản đã được lên sẵn, nhưng thực ra cũng là diễn với vở kịch do chính mình tạo nên. Có lẽ em sẽ không nhận ra và coi đây chỉ là một màn hợp tác bình thường, nhưng còn tôi, hiện tại tôi luôn ao ước được vươn tới nắm tay em, xoa nhẹ vùng cổ tay đã bị tôi giật mạnh sau một màn níu kéo bất thành. Lực đạo tôi vô thức phóng ra, hiệu quả thì có thừa, nhưng hậu quả hình như không hề nhẹ. Tôi xót xa nhìn cổ tay ửng đỏ của em, rũ mi ngắm nhìn khuôn mặt đang đau khổ như sắp khóc, tôi yêu chiều em bằng một cái chạm vai nhẹ nhàng, rồi lại đẩy ra thể hiện sự khao khát nơi lồng ngực với những hơi thở ngắt quãng. Sự thật là, tôi đang vì em mà rung động quá nhiều.

Ánh đèn sân khấu khiến khuôn mặt em hiện ra thật rõ ràng trước mắt tôi, em nhìn tôi và cười, tôi tự hỏi rằng từ bao giờ nụ cười của một người lại có thể chi phối và đong đếm được những giá trị cảm xúc của người khác nhiều đến vậy. Như một mắt xích quan trọng trong cuộc đời vốn khép kín của tôi, có một mặt trời là em đã thắp sáng mọi bóng tối u sầu nhất len lỏi trong trái tim tưởng chừng như đang nguội lạnh này. Tôi thật sự chỉ để ý đến một mình em, những ngày kế tiếp cho đến hiện tại và cả sau này nữa.

Những điệu nhảy đáng yêu, giai điệu tươi vui, cách trang điểm thu hút, màn biểu diễn tuyệt vời thu hút toàn bộ những khán giả trong hội trường, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy so với những bước nhảy mạnh mẽ, giai điệu âm nhạc luôn khiến lòng người day dứt, nhan sắc không quá nổi bật nhưng lại có một nét hiền lành và độc đáo khiến người đối diện phải ngắm nhìn thật lâu, những thứ đó dường như kém cỏi hơn vài phần. Tôi yêu ánh mắt tự tin mỗi lần nhìn thẳng vào camera của em, ngưỡng mộ khả năng làm chủ sân khấu, hâm mộ giọng hát kỹ thuật và những nốt cao sáng chói đi vào lòng người. Tất cả những thứ đó dường như đã được em và những người bạn trong nhóm xây dựng thành thương hiệu, tôi đã rất vui vì tất cả những điều đó, rằng người mà tôi thích không bị trộn lẫn bởi bất cứ ai.

Tôi nhớ rất rõ ràng cái lần em xuất hiện như một cô công chúa khiến biết bao nhiêu trái tim con người rung động ở MMA, một sân khấu đỉnh cao của toàn bộ lễ trao giải. Tôi đã chỉ nhìn chăm chăm vào em, dường như không muốn đánh mất đi một thời khắc nào để rồi lại tiếc nuối. Tôi ngưỡng mộ em rất nhiều và gần như chết lặng khi thấy em nhẹ nhàng lướt qua trước mắt mình, đó là lần đầu tiên tôi thấy vẻ háo hức đáng yêu của em, gạt bỏ mọi nét lạnh lùng vốn có. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước có thể được hóa thân thành những chiếc cup trên tay em, để em nâng niu và nhìn tôi với ánh mắt tự hào cùng hạnh phúc. Lần thứ hai tôi cảm nhận được những con sóng lòng đang dao động mạnh mẽ.

Tôi gặp lại em trong phòng chờ thay trang phục, em cúi đầu chào tôi, hai bàn tay chắp lại dưới bụng trông thập phần đáng yêu và lễ phép. Dường như tôi thấy được những phép màu ẩn sâu dưới đôi mắt em, nó thậm chí khiến tôi có đầy đủ dũng khí để bước đến bắt tay em rồi trông chờ vào sự phản ứng mà tôi cho là sẽ rất đáng yêu sau đó.

"Em đã làm rất tốt"

Tôi thấy em có chút đỏ mặt khi nghe được lời khen, nhưng lại chẳng nhận ra sự bối rối của em khi cứ bị tôi cầm tay như vậy mãi. Và rồi tôi nghĩ mình nên phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy tôi dành cho em một tình cảm còn trên cả sự ngưỡng mộ. Tôi bắt đầu nhắn tin cho em, dãy số dài trên điện thoại khiến lòng tôi có chút bâng khuâng khó tả, tôi cũng là con người bình thường, khi chủ động theo đuổi em, tức là tôi đã xác định mình sẽ phải đối mặt với cảm giác ngượng ngùng như vậy trong một thời gian rất dài. Hoặc là em từ chối tôi, hoặc là em đồng ý, tôi biết là cảm giác đó sẽ kết thúc khi một trong hai trường hợp trên xảy ra. Hơn ai hết, cõi lòng tôi bây giờ có thể sánh ngang với lò luyện bát quái vì sục sôi bao cảm xúc hỗn độn, bởi chính sự lưỡng lự của em càng giết chết tinh thần vốn đang ngày càng héo mòn này.

Tôi tỏ tình với em, nhưng không phải trong một bữa ăn hay một cuộc hẹn hò lãng mạn mà là qua một tin nhắn trên điện thoại. Chẳng biết em khi đọc nó sẽ cảm thấy thế nào, nhưng tôi thì thực sự rất chờ mong, và càng chờ mong thì lại càng cảm thấy lo sợ. Sợ rằng em sẽ từ chối tôi, theo một cách nào đó, có thể với tính cách của em sẽ không khiến tôi khó xử, nhưng dù với cách thức như thế nào cũng sẽ không thể cứu rỗi sự đau khổ tột cùng trong trái tim tôi.

Nhưng trái lại với hai chiều suy nghĩ đơn giản của tôi, em khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình đang bị tình yêu làm lu mờ đi lý trí. Tôi thừa nhận tôi yêu em, nhưng lại chỉ để thỏa mãn cảm xúc của mình, tôi sẽ không bênh vực bản thân mà sẽ cho rằng đó chính là sự ích kỷ. Em hỏi rất nhiều về mối quan hệ của chúng tôi, cuối cùng chốt lại bằng một lý do quan trọng nhất, sau khi mọi người biết về nó thì cả hai sẽ như thế nào. Tôi không biết phải trả lời thế nào, bởi chính tôi cũng không thể kiểm soát nổi tương lai, sẽ không thể che giấu mãi mãi cũng như sẽ chẳng thể chắc chắn với em rằng sẽ không để em phải tổn thương dù chỉ là một lần. Vì nếu sự thương tổn đó không xuất phát từ tôi, thì cũng sẽ xuất phát từ một bộ phận khác, những người đang tin tưởng và yêu quý tôi.

"Anh xin lỗi vì đã suy nghĩ quá ích kỷ"

Tôi nhắn lại dòng tin nhắn mà trong lòng không thể chạy trốn khỏi cảm giác tuyệt vọng. Tôi có thể nói vài lần giá như, giá như tôi và em gặp nhau trong hoàn cảnh khác, làm ngành nghề khác, hoặc thậm chí ông trời đừng sắp đặt khiến chúng tôi phải chạm mặt nhau để rồi gây cho nhau nhiều đau khổ đến vậy, nhưng tôi chợt nhận ra những thứ "giá như" đó cũng ngang hàng với sự ích kỷ của bản thân mình. Bởi lẽ tôi đã chối bỏ hoàn toàn ước mơ trở thành một ca sỹ của mình, và của cả em nữa.

"Nhưng em biết không, chúng ta cũng là con người, và những sự ích kỷ đó đôi khi là cần thiết để chúng ta sống đúng với cuộc sống của một người bình thường"

Tôi biết nếu đến với nhau, có thể sau này sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí còn áp lực và đau khổ. Nhưng sự thật thì chúng tôi vẫn là một người bình thường như bao người khác, so với cảm giác bị người ta dèm pha, tôi lại càng sợ cảm giác sẽ mất đi em hơn bao giờ hết.

Em đồng ý gặp tôi tại phòng tập vào tối muộn, đương nhiên tôi phải xin lỗi em vì đến tận bây giờ mới có thời gian rảnh để nói chuyện cùng người tôi yêu. Ánh sáng phòng tập dường như trở thành một ngọn đèn leo lắt giữa bầu trời Seoul về đêm đen như mực, tưởng như chỉ có ánh sáng mới phản ánh được tâm hồn trong sạch của con người nhưng tôi lại nghĩ mình chính là bầu trời đêm mãnh liệt muốn bao chùm lấy ánh sáng thuần khiết là em. Đêm đen đó không phải là sự bế tắc, mà chính là sự giải thoát cho những vướng mắc từ tương lai.

Tôi nhìn em bằng ánh mắt chân thành nhất mặc dù sự ma mị vẫn còn đâu đó trong phong cách trang điểm mà tôi vẫn chưa kịp tẩy đi vì thời gian sau buổi concert dành cho tôi là quá ít. Tôi nghĩ điều này sẽ khiến lòng tin của em đối với lời nói của tôi giảm đi vài phần, nhưng không, em cười đáng yêu và nói rất thích tạo hình này của tôi, nó thậm chí còn khiến trái tim em lỗi nhịp mỗi khi nhìn vào. Và lần này tôi cảm thấy lời em nói có sức nặng vô cùng khủng khiếp, nó khiến tôi reo lên vui mừng như một đứa trẻ, khiến tôi biểu hiện hoàn toàn khía cạnh đáng yêu nhất của mình ra bên ngoài. Người làm được điều đó, chỉ có thể là em.

"Anh biết bản thân không đủ sức để bảo vệ em, nhưng anh chắc chắn rằng sẽ bảo vệ em bằng tất cả những khả năng mình có thể"

Tôi nói với em, rồi em chồm đến chui vào lồng ngực ấm áp của tôi mà cọ cọ. Tôi hi vọng mình đủ cao lớn để em có thể thấy thoải mái khi dựa vào, nhưng em lại nói nếu không phải là chiều cao này, có lẽ em đã không yêu tôi.

"Thứ em yêu chính là con người anh, không phải vì bất kỳ thứ giống hay thuộc về một người nào khác"

Tôi nói em nghe tất cả những trăn trở của mình, rằng từng bước rung động trước em không phải là vấn đề mà bản thân tôi có thể kiểm soát.

Giống như những cơn gió lay động lá vàng rơi, giống như những ngọn sóng giao nhau, biển yên nổi dậy tìm bờ cát, tình yêu chợt ghé qua, trái tim anh không thể nào không xao xuyến.

Như một lẽ đương nhiên, tôi cũng bị vướng vào quy luật ấy, thậm chí không có cách nào để dứt ra. Tôi mỉm cười nhìn em âu yếm.

"Có lẽ duyên số là có thật"

Trời đã định hai chúng tôi gặp nhau là cái duyên, vậy nếu không đến với nhau, hẳn là duyên số sẽ trở thành một món nợ. Tôi chẳng muốn nợ ai bất cứ thứ gì, nợ em một tình yêu, thì lại càng không thể.

"Anh sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu này bằng mọi giá"

Tôi hạnh phúc khi thấy em mỉm cười, như vậy đối với tôi là quá đủ.

Lần cuối cùng, tình yêu tìm đến và khiến hai trái tim lay động. Kéo dài. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net