Chương 10 - His Guiltness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem chương mới nhất tại Wordpress của mình: naonaoka.wordpress.com

Author's Note: Món quà nho nhỏ dành cho năm mới. Một chương fic mình phải dành rất nhiều thời gian để hoàn thành. Vì đã bỏ viết và cũng không còn đọc D.Gray-Man nên việc nắm bắt và giữ cho nhân vật không bị OOC so với nguyên tác là một điều gần như không thể. Chính bản thân mình còn cảm thấy được Kanda và Allen trong chương này có sự thay đổi về tính cách. Nhưng mình cũng đã cố hết sức rồi. Hi vọng mọi người không quá thất vọng về chương mới.

Chúc mọi người một năm thật nhiều may mắn.

[...]

Allen chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống của mình. Trong suốt nhiều năm qua, trong cả những khổ đau mà cuộc đời gây ra cho cậu. Ngay cả khi Mana chết, ngay cả khi Allen cố gắng vật lộn trong những kí ức thuộc về người cha nuôi đã mất, trong lời nguyền hằn in nơi mắt trái như một lời nhắc nhở, một sự khắc ghi. Trong cả những mùa đông dài khắc nghiệt, Allen vẫn luôn cố gắng sống tốt cuộc đời mình. Cậu không phải kiểu người yếu đuối, càng không phải kiểu người dễ buông xuôi. Allen không kiếm tìm cái chết như cách giải quyết cho những khó khăn của mình. Cậu chưa một lần buông tay khỏi cuộc đời mà cậu đang từng ngày đối mặt. Chưa một lần nào cả.

Hàng loạt tiếng động ầm ĩ vang lên. Mặt băng bên dưới không ngừng rung chuyển. Allen giật mình mở mắt. Hình ảnh đầu tiên xuất kiện trong tâm trí cậu là gương mặt cau có thường trực của Kanda. Sau đó nữa, là hình ảnh nửa bức tường băng đang đổ xuống. Với Crown Clown trong tay mình, Kanda có thể dễ dàng cắt ngọt mặt băng. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh thẳng thừng nhìn xuống cậu, hỗn loạn vô vàn cảm xúc. Tức giận có, lo lắng có và cả những xúc cảm kì lạ Allen chưa nhìn thấy bao giờ.

Một nửa bức tường không còn điểm tựa lập tức đổ ập xuống người bọn họ. Kanda nghiến răng, lần nữa cắm chặt Crown Clown xuống nền hang như cách anh từng làm trước đó. Những tiếng rít gào của hàng ngàn mũi tên xé gió lao về phía họ mỗi lúc một gần hơn. Mặt băng nặng nề đổ xuống chạm vào Crown Clown, ấn lưỡi kiếm vào sâu hơn bên dưới. Cả người Kanda áp sát vào người cậu. Allen khẽ kêu lên khi vết thương nơi chân vô tình bị anh chèn ép. Kanda nhíu mày, nhưng không thể làm được gì khi lưỡi kiếm của Crown Clown dưới sức nặng đè nén bên trên nhanh chóng mất hút vào trong nền đất lạnh. Phần chuôi kiếm còn lại giữ cho bức tường chỉ vừa chạm vào lưng Kanda chứ không phải đè nghiến lên anh và Allen bên dưới. Bức tường giờ đây đã biến thành tấm khiên hoàn hảo bảo vệ họ khỏi làn tên đang phóng xuống.

"Kanda"

Allen thở hắt ra. Việc mất máu khiến hình ảnh Kanda trong mắt cậu nhòe dần. Chàng trai người Nhật lầm bầm, nhả ra từng làn khói trắng. Bọn họ đều đang rất lạnh, hẳn phải vậy rồi. Allen mơ hồ nghĩ. Toàn thân cậu giờ đây lạnh buốt trong khi tay chân thì tê dại vì mất máu. Điều duy nhất neo lấy tỉnh táo nơi cậu lúc này là hơi ấm truyền đến từ cơ thể Kanda.

Allen cảm thấy mắt mình nặng trĩu. Cho dù rất muốn có thể tiếp tục nhìn Kanda thêm chốc lát, vì những xúc cảm gợn lên trong mắt anh lúc này khiến Allen chỉ muốn nhìn anh mãi. Cậu vẫn phải nhắm chặt mắt mình trong nuối tiếc, trong phút chốc nét mặt Kanda dường như khẽ chuyển, không rõ là tức giận hay hoảng hốt. Allen lầm bầm. Đồ ngốc Kanda, đừng làm cái loại vẻ mặt nghiêm túc đó lúc này.

Trong cơn mơ màng, Allen lại nghe thấy tiếng chửi thề của Kanda. Trước khi những âm thanh ầm ĩ vang lên như thể có cái gì vừa đổ xuống. Rồi sau đó lại là cơn đau, tay và chân cậu nhói lên rát buốt. Allen cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Cảm giác ở tay trái trở về. Crown Clown. Cậu lầm bầm nửa tỉnh nửa mơ, cố gắng cử động mắt mình nhưng không thể. Cơ thể cậu chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ, hoặc là cơn mê. Điều Allen đang ra sức chống chọi bằng tất cả tỉnh táo thu nhặt được của mình. Cậu phải làm gì đó để giúp Kanda, hoặc ít ra không thể để bản thân trở thành gánh nặng. Nhưng cái lạnh và cơn đau nhanh chóng nhấn chìm mọi tranh đấu dẫu rằng mãnh liệt của Allen dễ như dập tắt một đống lửa tàn. Dù muốn dù không, Allen cuối cùng vẫn rơi vào miền vô thức. Nơi chẳng tồn tại gì ngoài cái lạnh và những giấc mơ.

...

Kanda không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy giận dữ nhiều như vậy. Anh không thể phủ nhận chính mình gần như đã phát điên lên lúc nhìn Allen vùng khỏi vòng tay anh mà lao đi trong màn mưa tên trút xuống. Cách cậu chẳng chút nao núng lao vào nguy hiểm, và để chính mình bị thương. Khiến anh ngay lập tức nhớ lại kí ức về lần giao chiến với con Akuma Level 4 cách đây không lâu, về sự bất cần của Allen với mạng sống của mình. Và điều đó thật sự đã khiến cơn giận trào lên trong anh đến không cách nào kiềm giữ được. Kanda lao ra khỏi chỗ trốn của mình, chạy thẳng về phía Allen. Với sự tức giận và cả những xúc cảm kì lạ khác mà anh chưa một lần biết đến.

Kanda tự hỏi, những cảm xúc đó là gì. Là sự giận dữ bùng lên khi anh thấy cậu lao vào nguy hiểm. Là sự hỗn loạn lúc nhìn cậu bị ghim chặt trên nền băng đẫm máu, trước hàng ngàn mũi tên đang hướng xuống. Hay sự trống rỗng lúc thân thể lạnh lẽo của Allen ép sát vào ngực anh với hơi thở yếu ớt dễ dàng tan biến đó. Kanda chẳng thể nào hiểu được. Anh chỉ biết bế thốc cậu lên mà siết chặt vào lòng, để mặc máu cậu thấm ướt cả bộ thường phục trên người.

Kanda gầm gừ trong cổ họng, một tay giữ lấy Allen trên vai mình, tay còn lại thì siết chặt Mugen khi anh quay trở lại con đường cũ. Thậm chí còn chẳng một lần nhìn lại Innocence. Đoạn đường trở ra dễ dàng hơn Kanda dự liệu, những mũi tên đã thôi không còn truy đuổi họ, và người chị gái cũng không cố làm gì cản trở Kanda.

Khi đã quay trở ra ngoài, Kanda đặt Allen lên nền tuyết, để lưng cậu tựa vào thân cây. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ mặt tuyết chỗ cậu nằm. Kanda nhíu mày, Mugen thô bạo cứa vào cổ tay anh. Dòng máu nóng túa ra, một ít rơi trên nền tuyết trắng. Một tay anh giữ lấy gương mặt nhợt nhạt gần như hoà lẫn vào màu trắng bao bọc họ của Allen, vội vàng áp môi mình lên môi cậu. Cơ thể lạnh buốt cứng đờ của cậu tựa vào ngực anh và Kanda bỗng thấy thân thể mình cũng đang dần trở nên lạnh lẽo. Một ngụm rồi một ngụm. Máu theo khóe môi Allen chảy dọc xuống cằm, cậu nhóc người Anh vẫn mê man không hề phản ứng. Kanda gầm gừ. Bàn tay thô bạo siết chặt lấy cằm cậu. Đôi mắt đen hằn lên tia máu.

"Moyashi!"

Khi ý thức cuối cùng cũng quay trở lại, điều đầu tiên Allen cảm thấy vẫn chỉ là cái lạnh, sau đó nữa là cơn đau. Tay và chân tê dại vùi trong tuyết. Và cả cằm cậu nữa, cảm giác như thể ai đó đang dùng tay siết lấy cằm cậu, chặt đến mức muốn đem chỗ xương hàm ra bóp nát. Allen nhíu mày, đôi mắt xám bạc nặng nề mở ra. Kanda đang áp chặt môi mình với cậu. Cậu nhóc người Anh chớp mắt, vô thức kêu lên. Khi đầu óc cậu cuối cùng cũng đã trở nên tỉnh táo để nhận thức được Kanda đang muốn làm gì. Cậu khó nhọc tiếp nhận vị máu tanh nồng quen thuộc đang lấp đầy khoan miệng và đầu lưỡi. Allen gầm gừ, khi Kanda cứ thô bạo siết lấy cằm cậu trong lúc không ngừng bắt cậu uống máu anh.

"K–anda–..." Cậu thầm thì trong bất lực, cánh tay trái dẫu không bị thương nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực của cậu run rẫy áp vào ngực anh, khẽ đẩy. "Đủ rồi, tôi không thở– ...hm"

Sau cả một lúc lâu, khi cuối cùng Kanda cũng đã có thể bình tĩnh lại và nhận ra rằng Allen đã tỉnh. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh chiếu lên người cậu, trong lúc Allen đang gập người ho sặc sụa và cố gắng bắt lấy không khí vào buồng phổi đau nhói của mình. Cậu nhíu mày vì cảm giác nhớp nhúa tanh tưởi bám đầy khoan miệng. Đôi mắt xám bạc liếc nhìn Kanda. Và ngay lập tức gương mặt cậu đờ ra trước vẻ lạnh lẽo trên gương mặt chàng trai người Nhật.

"Kanda, anh–..."

Trước cả khi Allen kịp hoàn tất câu nói của mình. Cả người cậu đã bị Kanda thô bạo quàng lên vai. Khung cảnh trước mắt cậu đảo lộn một vòng, để rồi Allen nhận ra mình đang nhìn chằm chằm xuống chỗ nền tuyết vương vãi máu dưới gốc cây, nơi cậu vừa ngồi vài giây trước. Cậu nhóc người Anh ban đầu là kinh ngạc, sau đó thì bắt đầu giãy giụa không ngừng.

"Đồ ngốc Kanda, anh làm cái trò quái gì vậy hả. Thả tôi xuống!!"

"Câm miệng!"

Allen cứng người trước tiếng quát của Kanda. Cậu nuốt nước bọt trong lúc cố gắng rướn người lên để nhìn biểu cảm trên gương mặt anh lúc này nhưng không thể. Cả người cậu hiện tại đang vắt ngang vai anh chẳng khác gì một bao hàng hóa. Allen ngừng giãy giụa và để mặc Kanda đưa mình đi như thế. Suốt quãng đường quay trở về nhà trọ. Chàng trai người Nhật không nói lấy một lời. Những bước chân vững vàng mặc kệ việc anh đang phải vác theo sức nặng của Allen trên mình. Cậu nhóc người Anh thì chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm cái nền tuyết in hằn dấu chân Kanda trên đó. Dẫu không biết lí do thật sự là gì, nhưng Allen có thể chắc chắn rằng Kanda đang giận dữ.

Khi họ trở lại khu nhà, đã là quá nửa đêm. Cậu nhóc người anh cố nâng người mình lên một chút để có thể nhìn thấy khu nhà nhiều tầng cũ kĩ ẩn mình trong đêm xám qua khóe mắt mình. Cửa sổ các tầng đóng kín và không có lấy một ánh đèn. Có lẽ mọi người giờ đây đã đang say giấc.

"Kanda, thả tôi xuống!" Cậu gầm gừ lúc nhìn thấy Kanda vẫn không có vẻ gì sẽ thả cậu xuống khi cả hai đã bước vào nhà trọ. Nhưng mặc kệ những tiếng phàn nàn của Allen, Kanda vẫn chẳng thèm phản ứng. Bước chân anh vẫn đều đều bước đi trên sàn gỗ. Allen nghiến răng trèo trẹo, oán giận ghim cái nhìn thiêu đốt xuống bậc cầu thang, thứ đang phát ra từng âm thanh ai oán khi phải cùng lúc chịu đựng sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành.

Kanda mở bật cửa phòng anh ta rồi sau đó dùng chân hất mạnh nó về chỗ cũ. Allen nhíu mày khi một tiếng ầm nhức óc vang lên lúc cánh cửa dập mạnh vào tấm bảng lề. Đến mức cậu thậm chí có thể cảm nhận được bức tường chỗ tiếp xúc với cánh cửa khẽ run lên. Đâu đó trên đoạn hành lang mờ tối họ vừa đi qua ban nãy vang lên tiếng chửi thề. Có lẽ vài vị khác đã bị tiếng đóng cửa chẳng chút kiêng dè của Kanda đánh thức. Lần này thì Allen bắt đầu phát cáu.

"Kanda, anh điên rồi hả!?" Cậu nói gần như quát, bắt đầu giãy giụa trên vai anh. "Mau thả tôi xuống!"

Chàng trai người Nhật quăng mạnh cậu xuống giường. Cơ thể Allen nảy lên trước khi rơi xuống nệm giường thêm lần nữa. Tay phải và chân trái cậu nhói đau. Allen nhíu mày, dẫu rằng cậu đã uống rất nhiều máu của Kanda, nhưng có vẻ như máu anh cũng không có loại khả năng khiến vết thương hoàn toàn biến mất.

Nến trong phòng được thắp lên. Allen cáu kỉnh bò dậy, dự định mắng chửi Kanda một trận ra trò. Nhưng chính anh đã là người áp tới. Allen nhíu mày lúc Kanda ấn cậu trở lại nệm giường với đôi cánh tay rắn chắc giữ chặt hai bên đầu cậu. Đôi mắt xám bạc ngước nhìn lên, chứa đầy khó chịu. Trước khi Kanda hạ thấp người và áp môi mình lên môi cậu. Allen đờ ra trong khoảnh khắc, bất cẩn hé miệng mình để đầu lưỡi anh thô bạo đi vào ngay sau đó. Cậu nhóc khẽ kêu lên đầy kinh ngạc. Ban đầu còn ra sức giãy giụa người mình, giật mạnh đôi cổ tay đang bị Kanda giữ chặt phía trên đầu. Nhưng khi đầu lưỡi và hương vị quen thuộc của anh lấp đầy trong miệng cậu. Xóa đi vị máu tanh nồng chính anh là người rót vào ban nãy. Allen lại thôi không còn phản kháng. Thay vào đó, cậu nhướn người mình thêm một chút, mặc kệ cơ thể ê ẩm kêu gào để áp sát vào anh. Kanda nhâm nhi vòm miệng cậu, thỉnh thoảng lại thô bạo cắn vào môi dưới. Allen nhíu mày, chẳng chút kiêng dè đáp trả lại anh. Chàng trai người Nhật khẽ gầm gừ trong cổ họng. Cậu khúc khích cười giật khẽ cổ tay. Kanda hiểu ý mà nới lỏng bàn tay vẫn đang kẹp chặt hai bên đầu cậu, anh để Allen thoải mái vòng cánh tay lên vai mình mà siết lại. Thay vào đó một bàn tay anh trượt vào tóc cậu, kéo Allen lại sát hơn người mình. Khiến cậu khẽ kêu lên.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận đó cuối cùng cũng kết thúc. Kanda khẽ tách người ra, nơi khóe môi hai người kéo ra một đường chỉ bạc. Bên dưới anh, Allen thở dốc từng hồi. Gương mặt ửng đỏ cố gắng hớp vào từng luồng không khí. Trái tim cậu lại đập tưng bừng trong lòng ngực. Mạnh mẽ và có phần đau đớn. Allen nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực. Nhưng hơi thở ấm nóng của Kanda vẫn đang phả vào môi cậu, khiến Allen không ngừng run rẫy.

"Kanda," Cậu thầm thì, cảm thấy giọng mình khản đặc. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Allen cảm giác lồng ngực mình như sắp nổ tung ra. "Đủ rồi–..."

Kanda lại bắt đầu hôn cậu. Mặc dù rất muốn kết thúc chuyện này, vì Allen sợ rằng nếu cứ gần anh như vậy Kanda chắc chắn có thể nhận ra nhịp tim hỗn loạn ầm ĩ vang lên bên trong lồng ngực cậu. Nhưng việc hôn Kanda luôn khiến đầu óc Allen trở nên mụ mị. Và rằng dù muốn dù không cậu cũng không thể phủ nhận rằng bản thân yêu thích việc này. Cảm giác lồng ngực ấm áp của anh áp sát vào người, cảm giác từng ngón tay anh mạnh mẽ ấn vào, quấn lấy làn tóc bạc. Và cả cảm giác say đắm mang lại từ đầu lưỡi của anh. Mọi thứ cứ như thể muốn nói rằng Kanda yêu cậu.

Allen mở bừng mắt, và lồng ngực đột ngột nhói đau. Cậu thô bạo đẩy mạnh Kanda ra khỏi người mình. Khiến anh bật ra tiếng chửi thề trong kinh ngạc.

"Đủ rồi." Cậu quay mặt đi tránh né, cố gắng tìm cho đôi mắt mình một điểm nhìn thay thế Kanda. "Dừng trò này lại đi."

Kanda nhíu mày nhìn cậu. Nhưng vì Allen đã ngoảnh mặt sang hướng khác để chẳng phải nhìn anh. Nên cậu thật sự không thể đoán được xúc cảm trong đôi mắt đen lúc này.

"Cậu lại lên cơn gì vậy?"

Chàng trai người Nhật siết lấy vai cậu, ép Allen quay lại đối mặt với mình. Và cậu cũng đành chịu thua trước áp lực mà anh đem lại. Allen thở dài quay trở lại nhìn anh. Đôi mắt đen tối tăm bên dưới hàng lông mày nhíu chặt

"Người lên cơn là anh mới đúng, Kanda." Allen thở dài, cảm giác cổ họng mình khô rát. "Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại hôn tôi?"

Kanda dường như có chút bất ngờ với câu hỏi đó. Bằng chứng là việc anh đã ngây người ra trong khoảnh khắc. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, có lẽ Allen đã ôm bụng cười ngặt nghẽo và không ngừng buông lời châm chọc nét mặt của anh. Nhưng lúc này, cậu chỉ cảm thấy lòng mình cay đắng đến mức cả một nụ cười gượng gạo trên môi cũng không cách nào nặn nổi.

"Kanda, tôi cần một câu trả lời." Allen thầm thì. "Tại sao anh lại hôn tôi. Từ lần đầu tiên trong thư viện. Và cả rất nhiều những lần sau đó nữa. Với anh, cảm xúc với tôi là gì?"

"Chẳng phải cậu là người muốn chuyện đó hay sao?" Bàn tay Kanda giữ trên vai cậu đột ngột rời đi. Lần này, đến lượt anh trở thành người tránh né.

"Anh làm vậy vì tôi muốn nó?" Allen im lặng một lúc lâu trước khi bắt đầu đáp lại. Mắt cậu nhìn chằm chằm trần gỗ của căn phòng. "Đó là lý do?"

"Và việc đó dễ dàng khiến cậu im miệng." Kanda tiếp tục trả lời. Giọng trầm vô cảm.

Allen bật ra tiếng cười cay đắng. Hai bàn tay siết chặt tấm drap trải giường.

"Ừ đúng rồi." Cậu vẫn cười, phụ họa thêm cho lời anh nói. "Đúng là cách đó có hiệu quả làm cho tôi im miệng thật."

Allen chống người ngồi dậy, đầu cậu hơi cúi xuống. Mái tóc trắng ẩm ướt vì tuyết bám chặt vào làn da trắng ngần nhợt nhạt. Khóe môi cậu khẽ cong lên. Và giọng thì bình thản đến bất ngờ.

"Tôi về phòng tắm đây. Cả người nhớp nhúa đến không chịu được."

Allen không ngước nhìn lên, cũng không quay lại nhìn Kanda lấy một lần. Nếu vào thời khắc đó Allen có chút ngập ngừng để quay lại nhìn anh. Thì có lẽ cậu đã bắt được biểu cảm hiện lên trên gương mặt Chàng trai người Nhật.

...

Căn phòng của Allen giờ đây chìm trong bóng tối. Cậu không thắp đèn. Cứ như vậy mà di chuyển một đường đến nơi phòng tắm. Allen không bận tâm đến cái lạnh thấu tận vào xương đang trườn lên da thịt cậu. Những ngón tay trắng bệch di chuyển trên từng cúc áo. Kéo xuống từng phần quần áo lấm lem máu đỏ. Làn nước lạnh xối xuống người Allen ngay thời khắc cậu đưa tay gạt mạnh vòi trong bóng tối. Máu và tuyết bẩn bám trên người trôi theo dòng nước lạnh. Tóc Allen ướt đẫm bám chặt vào gương mặt. Cậu cúi đầu, mắt nhắm nghiền trong khi thân thể thì bất động. Từng cơn run rẫy chầm chậm lan dần, nhưng lại khiến đầu óc Allen thêm phần tỉnh táo. Rồi cậu bỗng bật ra tiếng cười chua xót trầm đục khi nghĩ về những điều Kanda vừa nói.

Thật ngu ngốc, mình đã hy vọng điều gì cơ chứ.

Allen dùng khăn bông lau khô người, cảm giác tâm trí mình dại đi vì lạnh. Nhưng cậu quá mệt để mò mẫm tìm quần áo cho mình trong bóng tối. Cho nên Allen cứ để mặc thân thể trần trụi mà chui vào chăn ấm. Lớp vải bông mềm chạm vào da thịt cậu. Cảm giác ấm áp nhanh chóng phủ lấy cả người, khiến cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh.

Ánh sáng hiếm hoi của một ngày không đổ tuyết là điều đã đánh thức Allen. Cậu khẽ nhíu mày rồi nặng nề mở mắt. Một đêm dài không mộng mị. Allen lầm bầm, cố gắng quấn chặt hơn tấm chăn quanh thân thể trần lạnh lẽo. Hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng, nhưng không vì vậy mà tiết trời đỡ lạnh hơn. Allen đưa tay xoa hai bên thái dương mình, trong nỗ lực xua đi cơn đau đầu ập tới. Và cố nhớ về những chuyện đã xảy đến ngày hôm qua. Hang băng nằm sâu trong cánh rừng, Innocence và thân xác người chị gái của Laelia. Nghĩ đến đây, đôi mắt Allen bỗng dưng mở lớn. Phải rồi, Laelia. Laelia đâu rồi?

Cậu nhóc người Anh bật người ngồi dậy. Để mặc tấm chăn rơi xuống khỏi người mình. Phải nhanh chóng quay trở lại khu rừng để tìm Laelia. Allen đã quá bận lòng đến Kanda để rồi quên mất về sự an toàn của cô gái trẻ, cũng như về mục đích đến đây của mình.

Tỉnh táo lại nào, Allen.

Sau khi vội vã thay quần áo để rời khỏi phòng mình. Điều Allen không ngờ và cũng không muốn nhất đó chính là việc bắt gặp Kanda, người đang đứng khoanh tay với Mugen kẹp chặt trong lòng và vẻ mặt cau có thường trực mà cậu vốn đã thành quen. Allen bỗng cảm thấy bối rối đến mức chỉ muốn lùi bước trở lại căn phòng và đóng sầm cửa lại. Nhưng cậu không nên và cũng không thể làm điều đó. Allen còn có việc quan trọng hơn lúc này.

"Cậu đi đâu?"

Allen lách người tránh khỏi Kanda, cố để không nhìn vào mắt anh. Chàng trai người Nhật dường như đã để ý thấy thái độ kì quặc của Allen và điều đó thật sự khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Cậu đi đâu?"

Kanda gằn giọng lặp lại thêm một lần. Bàn tay phải níu chặt cổ tay Allen trong lúc đôi mắt đen sâu thẳm của anh chiếu cái nhìn chằm chằm lên gương mặt cậu. Allen cố gắng giằng tay mình ra nhưng hành động đó chỉ càng khiến Kanda thêm khó chịu.

"Đau đấy." Allen vẫn tránh việc nhìn vào mắt Kanda. Và cố gắng tìm cho mình một điểm nhìn thay thế khác là phần cổ tay đang bị anh ghì chặt. "Bỏ ra đi, tôi phải đi tìm Laelia."

"Cô ta đã trở về rồi." Kanda khó chịu trả lời. Bàn tay anh trên cổ tay cậu cuối cùng cũng chịu rời đi để lại cơn đau ê ẩm khiến Allen bất giác nhíu mày.

"Tôi đi gặp cô ấy."

Allen trả lời ngắn gọn rồi lập tức rời đi. Cậu sợ việc phải ở cùng một chỗ với Kanda lúc này. Dẫu sao Allen cũng đã có một ngày tồi tệ. Những vết thương chưa thể khép miệng hoàn toàn và nhiệm vụ thu hồi Innocence còn dang dở. Và cả những xúc cảm rối loạn đang nhấn chìm Allen. Khiến cậu không có cách đối mặt bình thường với chàng trai người Nhật. Cậu chỉ muốn một khoảng thời gian yên tĩnh lúc này.

Allen lặng lẽ rời khỏi hành lang, rồi men theo cầu thang xuống sảnh. Cậu cố giữ mình không nghĩ về Kanda, hay tệ hơn là quay đầu nhìn lại xem anh liệu có còn ở đó. Kanda đã đứng trước cửa phòng cậu bao lâu cho đến khi Allen mở cửa bước ra ngoài. Có thể chỉ là vài phút ngắn ngủi, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ vì trùng hợp mà Kanda ở đó. Cậu thật sự muốn nghĩ rằng chàng trai người Nhật đã đứng chờ ở đó rất lâu, từ ngay khi anh thức dậy. Để rồi lập tức bật cười vì suy nghĩ đó. Cậu hiểu rõ Kanda sẽ chẳng bao giờ làm một điều ngu ngốc như việc chờ đợi Allen. Anh ta chắc chắc sẽ không làm.

Cố gắng giữ mình chú tâm vào từng bật cầu thang mà cậu đang bước xuống. Dưới sảnh hôm nay lại chẳng có lấy một người. Có lẽ mọi người đã ra ngoài đi dạo. Dù sao hôm nay cũng là một ngày hiếm hoi có nắng. Thời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net