Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snl.book

***

Ngày 17/5/2012. 8:45 AM.

"Ring...ring...ring"

Awww...lại là tiếng chuông nữa sao ? Ơ mà hình như..tiếng này...là CHUÔNG ĐIỆN THOẠI !!

Lại một lần nữa, thưa Chúa ! Sao không bao giờ ngài mở rộng vòng tay đẩy nâng con dậy thật nhẹ nhàng vào buổi sáng hết vậy ? Con có lỗi gì thưa Ngài ?

Không, rõ ràng không phải lỗi của Chúa, cũng không phải lỗi của tôi. Nhưng tôi nhất định phải đổ lỗi cho ông ấy bởi giờ tôi chẳng có gì để nói cả.

Là do căn bệnh ! Tôi rất hay sốt trong trường hợp thay đổi thời tiết, môi trường quá nhanh nên bây giờ thì tôi lại dậy trễ trong trạng thái lừ đừ.

Màn hình điện thoại hiển thị lên khoảng hơn 5 cuộc gọi nhỡ. Chúa ơi ! Là Yuri đã gọi cho tôi, có vẻ cô ấy đã rất bực bội vì hôm nay chúng tôi có đặt hẹn với một ông đạo diễn người Mỹ sống tại HongKong để hợp tác làm Music Video cho dự án mới này.

Yuri đã rất quyết tâm, cô ấy đã dồn hết tâm huyết của mình vào dự án này. Cô ấy cũng đã đặt tên cho nó luôn rồi, là album Trouble.

Thôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu nói đó từ Yuri rồi ! Cô ấy sẽ sa thải tôi ngay trong ngày đầu tiên bắt tay vào công việc. Đó là kết quả tệ nhất để kết thúc chuyện này.

Nhấn vào nút gọi lại trên dòng danh bạ có tên "Thần tượng", tôi nhắm mắt lại và cố vỗ về lương tâm mình.

"Gruuuuu....gruuuu.....gruuuu"

"Alo ? Jessica ? Là cô phải không ?"

Thôi rồi, nghe giọng cô ấy quá ư là nặng nề. Chắc cô ta sẽ làm lớn chuyện lên cho xem.

"Alo ? Alo Jessica ?"

"Tôi...tôi đây Yuri ! Tôi...tôi..."

"Tôi tôi cái gì ! Giờ cô đang ở khách sạn đúng không ? Ở yên đó đi, tôi tới đưa cô đi bệnh viện ! Chắc hôm qua cô mới tới đây, chưa quen với khí hậu nên sinh bệnh rồi đó."

"Hơ...hả ? Yuri, sao cô...."

Nếu lúc đó không phải tôi bình tĩnh thì có lẽ tôi hét lên luôn rồi. Ca sĩ Yuri xinh đẹp long lanh trên truyền hình, người vẫn được nêu danh là "Ngọc trai đen quốc dân", cô ta là phù thuỷ phải không ? Cô gái này như hiểu được tận tâm gan của tôi, thậm chí biết được ngày hôm qua tôi làm gì, ăn gì.

"Vậy là cô đang ở khách sạn, đúng chứ ? Vậy đi, tôi sẽ đến đó khoảng 5 phút nữa. Nếu tôi đến đó mà không thấy cô, cô bị sa thải. Nhớ lấy !"

Cô ta tắt máy rồi ! Rốt cuộc cô ấy là như thế nào vậy ? Mặc dù cô ấy là thần tượng của tôi, tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Người gì mà cứng đầu, chỉ biết lăm lăm làm theo ý mình. Cô ta là thần tượng chứ bộ làm vua hay gì mà ra vẻ dữ vậy ?"

Vừa nhận ra là mình đã ra đứng ngoài lan can khách sạn để nghe điện nên tôi bước bộ về phòng mình ngay.

Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ đến một người lạ mặt. Một người "gần" như là bạn của tôi, một người luôn luôn nhắn tin nói chuyện với tôi vào mỗi buổi tối khi tôi vừa bước lên giường, một người mà tôi chắc chắn rằng sẽ là một người rất đẹp, một người có biệt tài luôn làm cho tôi cười mỗi tối trước khi tôi đi ngủ. Một người mà tôi chỉ biết rằng, người ấy tên yrrkon.

Nực cười ! Thậm chí đó còn chẳng phải một cái tên thật. Nhưng...tôi luôn luôn có cảm giác rất lạ mỗi khi nói chuyện với cô ta. Cảm giác như cô ấy luôn ở bên cạnh mình vậy. Rất gần gũi, tin tưởng hầu như tuyệt đối, có thể nếu quên đi cái biên giới "Bạn trên mạng và người lạ mặt" thì có lẽ, bao nhiêu chuyện riêng tư của mình, tôi có thể kể ra hết cho cô ấy biết.

Tôi càng nghĩ càng mờn mợn nhìn ra được, hình như có một vài điểm tương đồng giữa yrrkon và Kwon Yuri.

Nhưng lại không hề mảy may nghi ngờ hai người này.

***

"Cộc...cộc...cộc"

"Ai đó ạ ?"

"Là....hơ hơ hơ...là tôi đây, Kwon Yuri đây ! Cô mở cửa ra đi."

"Vâng !"

Tôi không thể ngờ một ca sĩ thần tượng thường ngày toả ánh hào quang của mình trên sân khấu, hôm nay lại chạy đi tìm tôi trong bộ dạng đầu tóc rối xù, thở hồng hộc, mồ hôi chảy ra như thác. Để làm gì chứ ?

"Ơ, cô không sao chứ ? Sao mà thở hồng hộc vậy ? Không lẽ cô chạy bộ từ chỗ  hẹn tới đây hay sao ?"

"Tôi...cô có thể cho tôi vào ngồi một chút được không, tôi mệt quá !"

"Oh, sure !"

Tôi đã pha cho cô ấy một ly nước chanh để bù lại lượng nước trong cơ thể đã bị mất, sau đó tôi đã bắt cô ấy kể lại cho tôi tất cả mọi chuyện.

Không biết tại sao tự nhiên tôi lại thấy lo lắng cho cô ấy, chỉ mới bao nhiêu đó chuyện thôi nhưng tôi lại thấy cô ấy cực nhọc vì tôi quá nhiều.

Điều đó làm tôi ngại !

"Thôi bây giờ mà tới đó chắc ông ấy cũng về mất rồi, chúng ta đi ăn nhé ?"

"Thôi khỏi ! Bữa giờ chúng ta vẫn chưa thực sự bắt tay vào một việc gì cả, cô cứ như thế thì tôi ngại lắm. Tôi không cần !"

"Vậy sau khi chúng ta ăn xong, chúng ta có thể trở lại làm việc mà ?"

"Vẫn không được ! Thời gian không phải là thứ mà chúng ta có thể dùng để lãng phí một cách tuỳ tiện được."

"Chứ bây giờ sao đây ? Chúng ta đi ăn có một chút mà cô cũng phàn nàn...

Ùm, hay là mình gọi Tiffany mang tài liệu đến đây, tôi sẽ gọi cho tiệm thức ăn mang đồ ăn đến tận đây !"

"Nhưng...nhưng mà ?".

"Please Ms.Jung ! Please ! I'll beg you for the last time, ok ?"

"Ok Ms.Kwon !"

Vẻ mặt Yuri hớn hở hẳn lên, cô ấy ngay lập tức gọi điện cho Tiffany hiện đang chìm đắm trong thế giới bánh ngọt tại một nhà hàng trong toà khách sạn rộng lớn này.

Tiffany có mặt tại phòng tôi ngay lúc nhân viên giao hàng của tiệm thức ăn đó đem đồ ăn tới. Và điều kinh khủng là cô ấy còn mua thêm một đống bánh ngọt mang lên đây nữa.

Yuri gọi rất ư là nhiều đồ ăn, cô ấy giải thích là vì từ xế chiều đến giờ vẫn chưa có nhét cái gì vào bụng.

Và cô ấy đổ lỗi cho tôi. Vui thật !

Nhưng tôi có phát hiện một điều rất lạ !

Lúc Tiffany bước vào phòng tôi, anh chàng giao hàng có quay người lại nhìn cô ấy. Họ đã đứng nhìn nhau như vậy trong một lúc.

Rồi khi anh ta nhận tiền và bước ra khỏi cửa phòng, tôi vẫn để ý đến cái cách cô ấy nhìn cậu ta, ánh mắt gợi lên sự nuối tiếc, một điều gì đó đặc biệt, và một câu chuyện gì đó rất buồn ẩn sâu tất cả.

Chúng tôi đã uống một chút bia lạnh do Tiffany mua tới, sau đó chén bớt đống thức ăn ngổn ngang trên bàn và thay vào đó là hai chiếc máy tính xách tay, chồng tài liệu mà tôi đã soạn sẵn và nhờ Tiffany sao chép ra thêm 4 bản.

"Nếu cô muốn thêm...vào đó thì ổn thôi, tôi sẽ...."

"Ừ thế thôi ! Tôi không cần thêm gì nữa đâu. Nhưng hình tượng vẫn chưa hoàn chỉnh, cô chỉnh sửa, thêm bớt vào cho nó nhé. Nhờ cô !"

Tiffany có vẻ như đã ngà ngà say, cô ấy cố cúi đầu vào máy vi tính nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt lo lắng của tôi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy hình ảnh giống như cô ấy hôm nay, vì hiện diện trong trí óc tôi là hình ảnh một cô bạn thân với nụ cười tít cả mắt đẹp như thiên thần.

Khác xa !

Tiffany có lẽ phát hiện ra ánh nhìn của tôi từ nãy giờ, cô ấy để máy vi tính qua một bên và bước vào nhà tắm. Trên đường đi còn vấp hết một lần.

Tôi để Yuri một mình ở phòng chính xem tài liệu, còn tôi thì lấy cớ là đói bụng nên đi ngay vào khoang bếp, nơi mà phòng tắm chỉ có trong đó và khuất bóng nhìn của Yuri.

Tôi mở cửa phòng tắm một chút khẽ, cố không cho cô bạn thân nhìn thấy và hình ảnh mà tôi thấy lúc đó có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic