Trong cái rủi có cái may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một thời gian tiếp xúc với nhau YuGyeom bắt đầu thân thiết với mọi người, cậu cũng tỏ ra quan tâm giúp đỡ người khác, được lòng nhiều người. Cậu có tấm lòng thiện lương, tính tình hiền lành, quá thơ ngây lại hay nhạy cảm nên các anh rất sợ cậu tổn thương. So với BamBam thì cậu ngoan và biết nghe lời hơn nhiều, cậu cũng rất chú ý tới cảm nhận và suy nghĩ của người khác.

Dĩ nhiên là Mark biết hết những chuyện này, anh quan tâm cậu bé nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

Còn YuGyeom thì cứ nghĩ Mark không chịu mở lòng, cậu biết phải làm sao hiểu được anh.

Trong thời gian này ngoài sở trường house dance, street dance, cậu còn cố gắng nhảy MAT để đa dạng màu sắc nhưng mà không được bao lâu.

Hôm đó do tập luyện quá mức, không cẩn thận bị chấn thương, phải bó bột nằm viện cả tháng.

Đau đớn là chuyện khó tránh khỏi nhưng cậu tự trách bản thân không cẩn thận nhiều hơn, trong lòng không khỏi hoang mang, lo sợ sau này sẽ để lại di chứng không tập nhảy được nữa.


YuGyeom bị thương nhưng cậu không dám báo với gia đình nhưng một mình không biết xoay sở như thế nào thì Mark lại đến tay còn cầm túi thức ăn và cả nước uống ưa thích của mình là choco shake nữa.

Cậu bất ngờ rồi lại rất vui mừng xém chút kìm lòng không nổi là rơi nước mắt luôn, không biết có phải do vết thương làm mình đau hay cảm động vì anh Mark ngày thường không mấy nói chuyện với mình lại đứng trước mặt mình ngay lúc này.

“Em không sao chứ?, đói bụng không?”

YuGyeom nhướng người dậy, muốn thay đổi tư thế nhưng không được, Mark bước tới đỡ lấy cậu

“Em không sao, nhưng có hơi đói”

“uh.. ăn đi”

Đây là lần đầu tiên Mark chủ động quan tâm cậu, lại biết được sở thích ăn uống của mình, lòng cậu không khỏi vui mừng, đánh bạo cậu nhanh chóng hỏi anh

“Sao anh biết em ở đây, sao anh biết em thích choco shake?”

Mark không trả lời chỉ nhìn cậu mà nở nụ cười, chợt cậu cảm thấy như vừa được sưởi ấm, tâm trạng đỡ hơn rất nhiều, không ngờ bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng Mark lại có nụ cười rất đẹp, hàm răng anh ấy rất đặt biệt.

“Em nghỉ ngơi đi, khi khác anh đến thăm.”

Mark nhanh chóng rời khỏi, căn phòng đầy mùi thuốc men, cái mùi này làm cậu khó chịu, anh rời khỏi cậu lại cảm thấy cô đơn và trống trải.

Anh ấy không trả lời câu hỏi của mình lòng cậu không khỏi mất mát. Cậu không lý giải được tâm trạng mất mát của mình lúc này.

Có lẽ cảm giác ban sơ này chỉ là khó chịu nhất thời vì cậu đã cố gắng thân thiết với mọi người nhưng Mark thì không như họ, cậu cảm thấy buồn, cô đơn vì không có người thân bên cạnh, lại lo sợ không được thực hiện niềm đam mê với nhảy.. cậu không hề biết cái cảm giác này chỉ mới là khởi đầu cho một chuỗi sự việc ở phía trước.. làm đảo lộn cuộc sống của cậu và một người nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net