johnny-biết-tuốt-suh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giải quyết bữa trưa ở chỗ na jaemin xong cả hai cùng quyết định trở về. mark lee bị đả kích với việc na yuta không có hứng thú với chuyện yêu đương nên không còn cảm giác háo hức với trường quay nữa. nơi này đối với na yuta lại càng nhàm chán, đơn nhiên hắn cũng chọn đi về. với cả, cậu nhỏ bạn của con trai muốn đi về, hắn ở lại thì để cậu ở đâu, lạc mất thì biết đâu mà tìm chứ.
sau một hồi giãy đành đạch không có kết quả, na jaemin đành bĩu môi tới xin đạo diễn dời những cảnh quay còn lại sang ngày mai. cũng may bác đạo diễn không khó tính, sắp xếp lịch cho mấy phân cảnh ngày mai rồi thả bé về.

na jaemin loáng thoáng nhận ra được tâm trạng mark lee không tốt, nhưng khổ nỗi lại không biết vì sao. cũng may anh ngốc manh chỉ hơi ít nói hơn thường ngày, biểu hiện cũng không phải là ghéc bỏ gì jaemin nên bé cũng không nói nữa. chắc là đồ ăn lúc nãy không ngon nên anh khó chịu, hoặc là anh buồn ngủ hay mệt trong người gì đó thôi. jaemin từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, thấy người lớn có chuyện khó nói thì lập tức biết ý im lặng để người ta có không gian riêng suy ngẫm.

một xe ba người cứ như vậy không quá im lặng cũng không quá kỳ lạ về đến nhà. na yuta vẫn giữ nguyên tiêu chí người đàn ông của gia đình, nói ít làm nhiều phụ mark lee sắp xếp hành lý, tỉ mỉ giới thiệu phòng cho khách cho cậu. sau đó để không gian cho cậu sắp xếp đồ đạc, bản thân dọn dẹp mớ đồ ăn mới mua lúc sáng, bận rộn tới tới lui lui cũng sắp chiều rồi.

mark lee tuổi không lớn cũng không nhỏ, bản tính ngốc manh chưa hoàn toàn lột bỏ, tâm trạng hơi xuống dốc một chút thu xếp phòng ngủ xong cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. chú phụ huynh không có hứng thú với tình yêu thì sao chứ, cậu từ từ khiến người ta để ý tới mình, khiến người ta trở về thời trẻ tuổi yêu đương cuồng nhiệt cũng là có thể nha! bây giờ cứng miệng nói không muốn yêu đương, sau này chắc gì vẫn như thế chứ, đúng chưa nè?

mark lee hạ quyết tâm ra ngoài thì đúng lúc na yuta đứng ngay cửa xỏ giày. đối diện với đôi mắt to tròn đang tò mò nhìn mình ở khoảng cách gần, na yuta có cảm giác như bản thân làm việc xấu mà bị bắt quả tang vậy á. hắn thật sự chưa làm gì nha, chỉ là sắp làm thôi.

"c-chú chuẩn bị ra ngoài ạ?"

"ừ." na yuta gật đầu, cúi người tiếp tục mang giày, "có thể sẽ về trễ, em đừng để jaemin mở cửa cho người lạ"

mark lee ngây ngốc gật gật đầu.

"có thể tuỳ ý mày mò đồ trong nhà, không cần phải ngại, được chứ? nhớ ngủ sớm một chút!" cảm thấy bản thân đã dặn dò đủ, hắn đưa tay vỗ đầu cậu một cái, sau đó rời đi.

lúc tay hắn chạm tới mái đầu tròn của cậu, xúc cảm ấm áp truyền đến lòng bàn tay, còn có cảm giác hơi xơ của tóc tẩy nữa. na yuta đút túi quần ở trong thang máy nghĩ, nên mang qua cho cậu mấy chai dầu dưỡng tóc của mình sử dụng trước khi tóc của cậu trở hư tổn. thật là, hắn lớn như vậy còn dụ con người ta đi nhuộm tóc, thậm chí còn xém làm hư tóc người ta nữa chứ. tệ ghê gớm!

họ lee bị chú phụ huynh vỗ một cái, vỗ đến đầu cũng mơ màng luôn, đứng ở trước cửa cười ngây ngốc một lúc mới về phòng tiếp tục thu dọn đồ. mốt đừng dzẫy nữa biếc người ta thích lắm hong hả?

#

trời vừa sập tối, na jaemin cùng mark lee đang ngồi trong phòng chơi xếp hình thì nghe một tiếng chuông cửa. cả hai nhìn nhau nhăn mày mất mấy giây rồi lật đật chạy ra cửa. qua màn hình nhìn thấy được một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo thoải mái, trên tay xách theo túi to túi nhỏ đứng trước cửa bị camera thu hình lại. na jaemin vừa nhìn người đến liền cười toe toét nhảy cẫng lên lắc tay cậu nói:

"chú johnny á! bạn của ba á! em mở cửa nha?"

mark lee lúng túng nhìn người đàn ông đứng trước cửa, nhấc lên một nụ cười gượng gạo rồi gật đầu. cậu biếc rõ người kia không phải kẻ lạ, nhưng mà người này chẳng những là bạn của chú phụ huynh, còn là sếp lớn của cậu nữa đó.

"chú!"

"úi chời baby của chú! sao dạo này nom ốm dữ vậy ta?"

cửa vừa mở là bé con đã phi đến ôm chầm lấy johnny, anh ta cũng dang tay ẳm thằng bé xoay một vòng, trông thân thiết dễ sợ.

họ lee đứng nép ở một bên, không biết nên mở miệng chào chú hay chào sếp nữa, tình huống gì ngượng hết sức.

"ũa, cậu mark, sao cậu cũng ở đây?" johnny vừa thả jaemin xuống đã kịp nhìn thấy dáng vẻ khép nép của cậu, bảy phần bất ngờ ba phần á à ra là thế.
họ lee cũng không phải dạng nhân viên xuất sắc gì trong công ty mà để anh ta để ý đến, có điều cậu lại là quản lý cho một trong những diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay nên anh ta cũng đã gặp qua vài lần. dựa trên trí nhớ siêu việt của một người làm ăn, hắn đơn nhiên nhớ ra cậu ngay lập tức.

"dạ em chào sếp ạ!" họ lee cúi đầu ngoan ngoãn chào

"thôi thôi lễ phép lễ nghi cái gì bây giờ chứ, có phải ở công ty đâu? vào nhà đi nào vào nhà."

chuyện là anh ta sẽ về chicago trong thời gian nghỉ đông nối liền với tết tây này nên trước khi đi muốn tới chào con trai cưng của bạn thân mình trước. sẵn tiện tặng cho thằng bé quà giáng sinh trước.

"chú có mua nhiều loại mỳ ý này, đồ ăn vặt này, bánh ngọt này, kem cho baby của chú nữa nè." johnny trên bàn ăn bày đủ thứ món, ngập cả bàn khiến họ lee nhìn đến loé cả mắt. quá phung phí rồi người có tiền ơi!

"cậu cũng đừng đứng im đó chứ, lại đây ăn chung đi, tôi lỡ mua nhiều lắm đó!" johnny vẫy vẫy tay nói, mở trên dưới mười hộp mỳ ý đủ vị như một nhà hàng buffet ra mời gọi

mark lee lúc đầu cũng còn ngại nhưng sau một lúc bị mỹ vị trên bàn cám dỗ thì cũng thả lỏng hơn nhiều. ba người vừa ăn vừa tán gẫu, na jaemin cũng rảnh rỗi giải thích về mối quan hệ của bé và anh ngốc manh, sau đó là lý do vì sao anh ngốc manh chuyển đến nhà bé ở vào suốt kì nghỉ này.

lấp đầy chiếc bụng rỗng cả chiều, johnny ở lại phụ cả hai một lớn một nhỏ dọn dẹp nhà cửa đón giánh sinh. hơn nữa còn giúp cả hai giăng đèn và xếp mấy hộp quà cho giánh sinh nữa. anh ta đã chuẩn bị trước nhiều phần quà nhưng không có cái nào của mark cả. nhưng không sao, người khôn khéo như họ suh đây rất nhanh đã tìm ra cách giải quyết. vì quà hắn mua cho jaemin chắc chắn họ lee lớn như vậy không xài được, hắn đành lấy số quà của na yuta ghi thêm tên của mark lee lên, tới lúc mở cả hai thích món nào thì tự kiếm nhau để chia quà là được chứ gì.

hoàn tất mọi việc cũng đã khá trễ rồi, dỗ nhóc con họ na ngủ xong thì anh ta cũng tạm biệt mark lee về thôi.

đợi cho anh ta rời đi, mark lee ngồi trên sofa đối diện tivi, ngẩng đầu nhìn ngắm căn nhà ấm cúng lập loè bởi ánh đèn đủ màu sắc. trong một khắc ngắn ngủi đó, mark lee chợt nghĩ, có lẽ kì nghỉ đến tá túc ở nhà jaemin như vậy cũng thực tốt đó chứ, không khí gia đình thân thiết như bạn bè này cho cậu cảm giác rất dễ chịu.

#

na yuta trở về nhà rất trễ, còn vài phút nữa là hai giờ sáng rồi. trên người hắn lúc này toàn mùi rượu kết hợp cùng với nước hoa đủ thứ loại từ các hàng khác nhau. ngược lại với những thứ đó, quần áo hắn vẫn ngay ngắn không vấy bẩn hay xê dịch chút nào, thậm chí vẫn tỉnh táo không có say như nhiều người dự đoán.

hắn xoa tóc cúi đầu thay dép lê, thở dài thoải mái cảm nhận điều hoà ấm áp đang chào đón ngay khi mình vừa bước vào cửa. lúc đi ngang qua phòng khách, đập vào mắt hắn là một thân hình nho nhỏ vừa đủ, quấn một tấm chăn nhung màu xanh tím đang ôm ipad gà gật co rúc trên ghế.

na yuta có chút ngoài ý muốn, một xíu xiu tức giận và một tẹo vui vẻ. hắn hơi cong khoé môi lộ ra dáng cười cưng chiều tiêu chuẩn, nhẹ nhàng bước đến khều khều vai cậu.

"tại sao không vào trong ngủ?"

cậu mơ màng bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh sau đó theo bản năng cười rộ lên một nụ cười chào đón vui vẻ.

"chú? chú về rồi ạ? sao chú về trễ thế?"

"sao không vào trong ngủ?" hắn hỏi lại, mỉm cười nhìn cậu

"em đợi chú mà." mark lee bĩu môi hờn dỗi nói, mắt hơi híp lại vì buồn ngủ.

na yuta nhìn người trước mặt, ôm ipad dựa trên ghế, mặc quần áo ngủ quấn chăn, dù buồn ngủ vẫn ở đây chờ hắn trở về. khuôn mặt cậu nửa sáng nửa tối, nương theo ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc được trang trí công phu làm cho hắn có cảm giác rất tốt. một loại cảm xúc hạnh phúc cùng cảm động khó mà miêu tả trong đoạn thời gian ngắn như vậy. đột nhiên ở khoảng khắc này hắn mới biết, có lẽ có một người ở nhà dù nắng hay mưa, sớm hay muộn, bất kể chuyện gì xảy ra cũng quan tâm đến hắn thực ra cũng là một điều tốt đó chứ.

"được rồi, về phòng ngủ đi! tôi về rồi, ngày mai dắt em cùng jaemin đi ăn lẩu nhé?!"

mark lee giống như mơ ngủ mà gật đầu, môi cong cong lảo đảo đứng dậy mà bước về phòng.

na yuta nhìn theo bóng dáng cậu, cười cười từ chối cho ý kiến về hành động ngốc nghếch này.

#

sáng hôm sau, na yuta ngủ không đủ giấc nhưng vẫn theo thói quen dậy sớm chuẩn bị đi tập thể dục. vừa lúc thông báo tin nhắn được gửi đến.

johnny suh:
ấy chà
tối qua tao có gặp cậu ta rồi
cũng dễ thương đấy
vẫn chưa tiến ti à?
sao dạo này mày làm ăn chậm chạp thế?
cậu ta ngốc như thế để chạy mất là toi đấy nhé

na yuta nhíu mày nhìn tin nhắn, không trả lời mà chọn cách chối bỏ sự thật ném điện thoại sang một bên.

quay lại tối hôm qua trước lúc johnny đến nhà yuta một lát. anh ta nhắn tin thông báo việc mình sẽ đến chơi với jaemin cho hắn biết. nhận lại được là mấy dòng tin nửa xúc tích vương vài phần mờ ám của hắn:

na yuta:
nhà có khách
mua đồ ăn nhiều hơn đi
tốt nhất là mua hết
không được doạ cậu ấy sợ
coi chừng tao!

như thế đấy như thế!!!!

với cương vị là bạn thân, cấp dưới lâu năm của na yuta, johnny suh chưa từng thấy hắn để ai ra vào nhà hắn tự do. ngoại trừ một vài người thân thật sự. thậm chí bạn của jaemin xin đến nhà chơi cũng không được đâu í. đã thế na yuta còn dặn dò anh không được doạ khách của hắn sợ. bộ anh trông dữ tợn vậy hả? mà cho dù có dữ thiệc, trình độ vẫn còn kém xa cái người họ na tên yuta đấy.
tóm gọn từ những điều trên, anh có thể kết luận hắn ta đang thả lưới, lưới lớn và chắc để câu một con mồi béo bở đấy.
anh ta giờ chỉ việc ngồi bên ngoài rung chân đợi, đợi na yuta thu lưới rồi đi ăn đám cưới thôi.
hehehehehehehehehehe ㅋㅋㅋㅋ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net