hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lee sau khicùng yuta tản bộ về thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe trở lại trường, nhưng bỗng nhiên trời muốn mưa, lúc đầu chỉ là mấy đám mây xám tụ lại tựa như cục bông gòn ở giữa sân lúc trưa khiến cậu liên tục hắt xì, rồi gió bắt đầu trở mạnh hơn, thổi tung những chiếc lá sớm đã héo úa nằm trơ trọi trên mặt mặt đất, gió luồn qua mái tóc khiến chúng trở nên rối bời, càng về sau mây càng dày đặc lại, vón cục, một màu đen tuyền lơ lửng che lấp cả bầu trời. rồi mưa nặng hạt, mưa như trút, lộp bộp rơi trên mái hiên của nhà khách, mấy bạn học nam kháo nhau tắm mưa, vui đùa đẩy nhau ra giữa sân, tựa như quay về thời thơ ấu, tuy xấu hổ mà chân thật.

cậu nhìn về phía trước, qua màn mưa trắng xóa, mấy cây cổ thụ lớn xiêu vẹo trong con gió lốc, những hạt mưa đang ngảy múa trên tán lá, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như những vũ công điêu luyện trong nhà hát mà cậu hay cùng ba mẹ đi xem lúc còn nhỏ.

- có lạnh không? - hắn hỏi cậu, đặt lên bờ vai hơi run của mark áo khoác của mình

cậu lắc đầu, bản thân vẫn còn cảm thấy hơi ngại khi nói chuyện với hắn. biết sao được, ai mà dám vứt liêm sỉ để đi tỏ tình lại với người yêu cũ chứ!? 

- mấy chú tài xế bảo ngập đường rồi, có thể sáng mai mới về được. - yuta chậm rãi thông báo, ánh mắt cũng nhìn về hướng mark đang nhìn - nhìn gì vậy? 
- mưa! - cậu đưa tay ra trước hứng những giọt mưa tí tách rơi, một lúc sau thì làm ướt hết cả lòng bàn tay của chính mình 
- muốn tắm mưa sao? - hắn cười hỏi, bị mark quay sang lườm thì lập tức ngưng cười - vào trong đi markie! - hắn cúi người tì cằm lên vai mark, tham lam hít hà mùi hương của cậu - anh sợ em bị bệnh lại.
- đợi chút nữa thôi. - họ lee nói, dựa đầu mình vào đầu hắn

thời gian tựa như ngưng đọng lại ngay giây phút đó, chỉ còn tiếng lách tách của mưa, nhịp thở đều đều và tiếng hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

cả hai đứng đó nhìn mưa bên ngoài trời một hồi lâu, không để ý đến xung quanh các bạn học đi ngang qua đều trầm trồ ghen tị. 

có nhau là ổn rồi, việc khác còn quan trọng sao?

_

bây giờ là gần 10 giờ tối, mọi người đều đã tắm rửa và hoàn tất bữa ăn xong xuôi nhưng mưa vẫn còn nặng hạt và chưa có dấu hiệu ngớt, gió lùa vào nhà khiến mark lee nổi da gà. nhà khách vẫn sáng đèn, học sinh tụ tập thành từng nhóm, mỗi nhóm một việc, nhóm nữ tám đủ thứ chuyện trên đời với nhau, bên thì hùa vào coi bói đùa giỡn, nam sinh thì cùng các bác trong xóm đánh cờ hoặc chơi bài, không đến nổi quá nhàm chán.

nakamoto yuta cùng bác trưởng làng đang chơi đánh cờ, mark lee ngồi đằng sau hắn chuyên tâm đọc sách, lúc nãy tuy đã tắm rửa thay áo hoodie dày cộp để tránh bớt cái lạnh, còn được yuta cho mặc thêm áo khoác của hắn nhưng vẫn hắt xì, không thường xuyên nhưng cũng khiến những người đang tập trung xem đánh cờ tướng khó chịu. đơn nhiên có khó chịu cũng không ai dám than phiền lấy nửa lời, đại ca của khối 12 còn đang ngồi trước mặt che chở cho bạn trai của mình, họ đâu có dại mà chuốc họa vào thân.

trong lúc bác đang xếp lại bàn cờ cho ván tiếp theo thì yuta quay đầu thì thầm với mark :

- lạnh lắm hả? 

họ lee lắc đầu, không muốn hắn lo lắng mà bỏ đánh cờ chăm sóc cho cậu, nhưng lát sau lại gật đầu vì không muốn nói dối, thêm một lý do mà cậu cũng tự cho là chính đáng, đó là hắn chơi cờ rất chăm chú, không đoái hoài gì đến cậu, tới quay lại nắm tay cũng không có lấy một lần.

hắn nhéo má họ lee rồi nói gì đó với bác trưởng làng, sau đó có một bạn học khác vào thế chỗ rồi yuta mới rời đi. lát sau quay lại cầm theo một cái chăn lông cừu loại lớn màu đen trùm khắp người mark khiến cậu bất ngờ.

- anh kiếm ở đâu vậy? - mark ngẩng đầu, nâng gọng kính hỏi
- jaehyun mang hai cái chăn nên anh mượn một cái - nakamoto yuta ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm chặt lấy tay cậu dưới lớp chăn dày ấm áp, vừa nói vừa nghiên cứu cách đánh cờ của bạn học kia

họ lee tên mark nở nụ cười, dựa vào người hắn tiếp tục đọc sách.

_

khoảng 11 giờ hơn thì thầy cô lùa cả bọn đi ngủ, chia làm ba dãy riêng biệt, nữ riêng nam riêng, giáo viên riêng. 

đội ngũ sao đỏ và các bạn làm trong hội học sinh đang tất bật sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người, lý do học sinh đông, dân trong làng cũng không sắm sửa quá nhiều chăn gối cho khách ngủ lại nên càng phải tiết kiệm, mỗi bạn được phát cho 1 chăn 1 gối, bạn nào có chăn lớn thì 2 người chung 1 chăn, có một số bạn không có gối còn phải nằm chiếu không, thí như mark lee đây. vì ra trễ mà không còn gối nữa, cũng không có chăn vì cậu có cái chăn lông cừu cực ấm do jung jaehyun - hội phó hội học sinh cho mượn rồi, đã thế còn được dặn phải cho họ nakamoto đắp chung a.

kang hyungu đang chỉ chỉ trỏ trỏ cho các bạn học nằm vào chỗ, thấy mark lee thì cười tươi ngoắc ngoắc, còn thuận tay ngoắc luôn cả nakamoto yuta đang cầm một cái gối, tóc rối bù xù đằng sau họ lee nữa.

- cậu ngủ ở đây nha! - hyungu cười cười thân thiện kéo tay mark - còn hai chỗ trong góc, không sợ lạnh đâu! 
- cậu ngủ ở đâu? - họ lee quan tâm hỏi lại, bạn học này đối xử quá tốt với cậu rồi
- tụi tớ ngủ chung với giáo viên ở gian thứ ba - nói rồi cậu này chỉ tay về phía đằng trước, hí hửng kéo chăn của mark đặt xuống - ngủ ngon nhé! - xong rồi cậu ta lách qua người cậu và hắn tiến lên phía trước la rầy hai bạn học đang chạy giỡn phía trước
- tạm biệt hyungu! - mark lee nói với theo, bạn học sao đỏ quay lại vẫy tay cười rạng rỡ

họ lee tên mark ngồi xuống góc phòng, đang suy nghĩ xem có thể lấy cái gì lót lên đầu để làm gối không thì nakamoto chìa cái gối trước mặt cậu, lạnh giọng nói : 

- nằm cái này đi!  

cậu cầm lấy cái gối, thấy yuta ngồi xuống bên cạnh mới nghĩ đến việc tối nay cả hai sẽ ngủ với nhau, là lần đầu tiên cậu ngủ cùng người khác từ khi lên lớp 6 đến giờ, đã thế còn là người không cùng huyết thống, nhấn mạnh hơn là quan hệ bạn trai nữa mới ghê chứ! nghĩ tới đây thôi mà mark lee đột nhiên đỏ mặt, mấy hình ảnh cùng suy nghĩ đen tối xẹt nhanh qua đầu cậu như một phát súng hạ gục chút lý trí còn lại của cậu. mà chuyện hắn lỡ làm gì bậy bạ cùng rất có thể chứ bộ, kiểu người như hắn chắc chắn sẽ không bỏ sót bất cứ cơ hội nào để giở trò với cậu đâu.

- em với cậu bạn kia có vẻ thân quá nhỉ? - yuta hỏi, hai tay đan lại để trên bụng, nãy giờ mãi suy nghĩ vớ vẩn mà cậu không biết hắn đã nằm xuống chuẩn bị ngủ từ lúc nào
- a! anh đang nói hyungu? - mark đang suy nghĩ bậy bạ đột nhiên bị hỏi có chút lúng túng để lấy lại tinh thần
- bạn học trong góc ổn định chỗ ngủ chưa? tôi tắt đèn đấy nhé? - một bạn sao đỏ đứng ở ngoài nhắc nhở mark

họ lee tên mark giật mình, gật đầu xin lỗi rồi lật chăn nằm xuống, ngay lập tức cả căn phòng tối lại, chỉ còn vài ngọn nến đung đưa trong gió được đặt ở gần cửa phản chiếu một chút ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt của cả hai, tuy không thể nhìn rõ mọi thứ nhưng ít nhất mark có thể thấy nakamoto chưa ngủ mà mở mắt nhìn cậu.

- thằng nhóc đó có vẻ rất thích em - hắn nói, nghe đâu đó phảng phất mùi chua trong không khí
- hyungu á? - mark lee nghiêng đầu sang nhìn hắn - cậu ấy rất tốt. 
- vậy thì bám lấy cái tốt của thằng nhóc đó mà ngủ luôn đi! hừ! - nakamoto lầm bầm, nghiêng đầu sang hướng khác
- anh sao vậy? - mark kéo kéo tay hắn thì thầm, đột nhiên một cơn gió thổi qua, len lỏi vào mấy khe hở của cánh cửa gỗ khiến cậu hắt xì liên tiếp 2 cái

nakamoto yuta quay đầu lại thở dài, đúng là không thể giận cậu được mà. hắn nhích người lại, ôm cả người họ lee vào lòng, kéo chăn cao lên tận cổ cho mark rồi hôn lên má cậu nghe rõ một cái chóc, may mà mọi người đều mệt quá mà chìm vào giấc ngủ, tất cả đều mơ màng không nghe rõ tiếng động này, còn hắn lại tiếp tục nhỏ giọng trêu cậu :

- nếu lạnh thì cứ ôm anh chặt vào, - hắn nhếch mép cười - cả người đều là của em.

mark lee đỏ mặt, tên này đúng là, a! điên mất thôi.

- ừm. - cậu gật đầu, cất mắt kính vào trong góc sau đó xoay người ôm lại hắn, mùi bạc hà thanh mát vây quanh mũi cậu, cảm giác rất dễ chịu

áo của hắn cũng là của cậu, mùi hương trên người hắn cũng của cậu, tất cả cái gì của hắn đều là của cậu, cả người của hắn đều là của cậu, là vật quý giá của riêng mình cậu. 

- hyungu là bạn, còn nakamoto yuta là người yêu! - họ lee tên mark thì thầm, vùi đầu sâu hơn trong cái ôm ấm áp của yuta

hắn cười, thơm lên tóc cậu, siết chặt vòng tay, cả hai dính sát vào nhau, đều mang một nụ cười thỏa mãn đầy hạnh phúc trên môi. 

cái lạnh của những cơn gió mạnh bạo đang lộng hành ngoài kia, dòng nước chảy ào ạt như thác đổ xuống mặt đất cũng không thể dập tắt hay làm ngụi lạnh đi thứ tình cảm dạt dào sâu đậm như lửa cháy phừng phực trong tim bọn họ.

_

sau khi về nhà từ chuyến đi, mark lee mới nhận ra mình vẫn đang mặc áo khoác của hắn, mà không phải một cái, mà tới những hai cái. cái thứ hai là được hắn mặc cho vào lần cả hai gây lộn, trước lúc cãi nhau hắn đã khoác cho cậu cái áo phao màu đen này, bây giờ họ lee mới nhận ra, cậu nợ hắn nhiều quá!

lee haechan đập cửa xông vào, miệng cười tươi rói, rất giống với ánh mặt trời, thằng bé hình như lúc nào cũng cười rạng rỡ như vậy, tại sao đến bây mark mới nhận ra nhỉ?

- anh ơi renjun muốn bao em đi ăn kem, anh nói xem sao tự nhiên nay nó tốt bụng đến như vậy? có phải nó tính hẹn em ra rồi kẹp cổ em đến chết không anh? 

mark nhíu mày, sắp xếp lời nói cùng hành động của em họ mình theo một cách dễ hiểu nhất có thể. huang renjun rủ lee haechan đi ăn kem và đề nghị trả tiền, có nghĩa đó là điều tốt, còn việc kẹp cổ haechan thì tại sao thằng bé phải làm như vậy cơ chứ?

- à, anh với anh yuta sao rồi? - nó nằm trên giường cậu vừa lăn lộn vừa hỏi, nhận được cái liếc mắt đầy 'yêu thương' của anh mình thì ngay lập tức ngồi dậy
- sao là sao? - mark hỏi ngược lại, xếp đồ cho vào tủ, khóe môi hơi nhếch lên nhưng haechan không để ý
- anh vẫn chưa làm lành với anh yuta á? - haechan banh mắt hỏi - anh mà không quay lại sớm có ngày anh yuta lại theo chị chân dài nào đó thì đừng có khóc lóc với em - nó bĩu môi nhìn cậu - tướng anh yuta bảo đảm ra ngoài xã hội có khối cô thích nhé! dám cá họ còn đổ rạp xuống chân xin được ngủ chung một lần nhé! gọi là gì nhỉ..? à, xin làm tình một đêm đó!
- bớt coi netflix lại xuống rửa bát đi! - mark lee tức giận đánh vào đùi nó, cậu sẽ không để yên cho chuyện đó xảy ra đâu
- này có được tính là ghen không? - haechan cười lớn - em nói anh yuta đấy nhá?! 

bỗng nhiên điện thoại mark lee rung liên tục, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ hắn, lee haechan mắt sáng rực, cậu không để ý đến nó mà lao đến bên cái điện thoại bắt máy ngay lập tức. từ lúc xuống xe đến bây giờ cả hai đã không nói chuyện đúng 7 tiếng rồi, tự nhiên mark lee cảm thấy thiếu thốn chết đi được.

- alo! 
- có muốn đi ăn không? - giọng của nakamoto yuta rất dễ nghe, không bị khàn giống mấy thanh niên ở tuổi dậy thì bị bể giọng nhưng nói qua điện thoại lại có chút khác biệt, cụ thể là nó trở nên trầm hơn, rất kích thích tới thính giác của cậu
- em không nghe rõ, anh nói lại đi. - mark không nghe thấy hết một câu hoàn chỉnh , tự nhiên hôm nay sóng yếu bất thường à?
- em ăn tối chưa?
- em vẫn không nghe, quái thật!
- bật loa ngoài lên xem - hắn nói, mark lee nghe được vỏn vẹn 2 chữ loa ngoài nhưng vẫn hiểu ý lập tức làm theo - bây giờ em nghe được chưa? 
- ừm! - cậu cười, nói vào điện thoại
- có muốn ra ngoài đi ăn gì đó không? - yuta lặp lại câu hỏi, mặc dù họ lee vẫn chưa đồng ý nhưng hắn đang chọn quần áo để lát nữa gặp cậu bởi vì hắn biết cậu sẽ không bao giờ từ chối
- cũng được. - mark nói, đứng dậy tiến về phía tủ quần áo
- ở bến xe, 20 phút nữa - hắn cười rồi cúp máy 

mark lee ném điện thoại lên giường, nhìn haechan đang đứng yên bất động, hai mắt nó mở to, nhìn chẳng khác nào 1 một bức tượng có hình dáng quái dị. cậu đẩy nó ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa thay đồ còn không quên dặn một câu :

- cảm ơn lời khuyên lúc trước của em! giờ thì về phòng thay đồ rồi đi ăn kem với renjun đi kẻo tới trễ lại bị kẹp cổ nữa bây giờ.

nó đứng ở ngoài cửa, lẩm nhẩm lại từ đầu đến cuối đoạn hội thoại của anh mình và yuta một lúc lâu thì tự đánh vào đầu kêu cái "bốp". ôi thôi rồi, bảo sao nhìn hôm nay mark lee của nó vui vẻ hiền lành như vậy, đã thế lúc gọi điện cho người ta còn cười tươi ơi là tươi, tiêu rồi, anh nó dính phải mũi tên của thần tình ái rồi, huang giáo chủ à, cứu người.

_

dạo này nakamoto yuta thay đổi sở thích, không còn hứng thú với việc ôm lấy cậu bất chợt mọi lúc mọi nơi nữa, thậm chí hắn còn muốn nhiều hơn nữa, đại loại như việc gần đây làm hắn cảm thấy thích thú nhất là cắn cậu. 

lúc đó thật sự họ lee tên mark đã ví yuta như một em bé sơ sinh đang mọc răng, do khó chịu mà phải ngậm cắn mọi thứ, mà nạn nhân của việc đó lại chính là mark lee.

lần đầu tiên yuta phát hiện ra sở thích mới của mình là cách đây ba hôm trước ở giữa nhà ăn, lúc hắn xếp hàng ngay sau cậu, hình như hắn đang nói với cậu cái gì đó mà hắn cũng không nhớ nổi nữa, chi tiết quan trọng là hắn chỉ thủ thỉ nhỏ với mark thôi, hình như câu chuyện đó rất hài hước, khiến cậu bật cười khúc khích, rồi ngay thời điểm đó như có thứ gì sai khiến, hắn cúi xuống cắn lấy vành tai của cậu. mark giật mình nhảy cẫng lên, mém nữa hét thật to gây náo loạn cả nhà ăn, may là cậu kịp thời bịt miệng bản thân lại, mà không biết có đứa nào thấy không, lỡ mà thấy rồi, thật sự hắn không biết mark lee có ngượng đến mức ở nhà chùm trăn tự tát bản thân cả 1 tuần không nữa.

lần thứ hai là khi cả nhóm đi công viên giải trí, vì mark không thể chơi được tàu lượn siêu tốc nên quyết định ở dưới nhìn cả bọn chơi, chỉ cần nghe tiếng hét của cả đám thôi cũng đã khiến họ lee giật mình hồn bay tứ phía rồi. yuta thấy người yêu không chơi cũng quyết định không chơi, đi mua kem cho cậu.

họ lee tên mark ngồi nghỉ ở trên ghế, một lát sau thì hắn quay lại đưa cho cậu một ly kem vị cookie & cream, nếu như hỏi rằng trên đời ai hiểu cậu nhất thì ngoại trừ lee haechan ở chung từ bé đến lớn thì phải nhắc đến hắn nữa. 

cả hai cùng ăn chung một ly kem, một cái muỗng, chuyện này yuta không thấy lạ gì cả, hôn cũng hôn rồi, uống nước cũng uống chung một chai nữa thì ăn chung một muỗng chẳng chết ai đâu a. lúc đầu thì cậu khá ngại, để ý chăm chú đến dáng vẻ thản nhiên của hắn khi sử dụng cùng một món đồ với mình nhưng lâu dần cũng thành quen, nhiều khi đi mua đồ ăn thấy người ta cho tới 2 cái muỗng hoặc 2 đôi đũa còn quay đầu trả lại nữa, có lần nakamoto còn đùa rằng mark lee của hắn đã học được thói tiết kiệm rồi chứ.

nakamoto yuta ăn kem rất nhanh nên kem dính ngay bên khóe miệng, phần vì sợ kem chảy, phần là đang thi đua với mark lee xem ai ăn được nhiều muỗng hơn, tới cuối cùng thì hắn nhường cậu, đơn nhiên phải nhường rồi, không nhường một lát bị cậu dỗi còn phiền phức hơn cơ. 

mark nghiêng đầu nhìn ly kem mới đầu còn đầy ắp bây giờ đã nhìn thấy được đáy ly trống trơn, trong khi đó cậu ăn được 13 muỗng còn hắn mới được 9 muỗng nên cố tình quay sang tính ghẹo hắn, bỗng nhiên thấy ngay bên môi hắn dính kem liền đưa tay lên muốn lau đi. nakamoto nhìn theo ngón tay thon dài của cậu đang chạm vào môi mình, ngẫu hứng cắn một cái, không mạnh nhưng cũng khiến cậu hét toáng lên vì giật mình.

sau đó, ừ, nakamoto yuta đơn nhiên bị mark lee giận hết nguyên một buổi, rất đáng đời!

lần thứ ba là khi cả hai đang ở trong thư viện, nakamoto yuta là học sinh cuối cấp, năm sau sẽ vào đại học, cần phải nạp nhiều kiến thức hơn nữa, mà mark lee cũng là học sinh giỏi, thay vì bỏ thời gian đi ăn, đi mua sắm như những bạn học khác thì cậu cảm thấy đọc sách vẫn có lợi hơn. thế là thứ sáu hôm đó hắn và cậu cùng nhau ở thư viện học tập, chuyện ai người nấy làm, quan trọng là ở chung với nhau, được nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của nhau là tốt lắm rồi.

lúc này mark lee đang đọc sách, hắn đang giải đề toán thì thấy vai mình bỗng nặng hơn, nhẹ nhàng nhìn sang thì thấy cậu đang ngủ gật, đề thi tham khảo môn toán của các quận còn chưa đóng lại mà mắt cậu đã khép rồi. 

yuta đưa tay gỡ mắt kính của cậu cất lên bàn, ngắm hình ảnh lúc cậu say giấc rồi họa vào tâm trí, chôn trong lòng không bao giờ quên. lát sau hắn ngẩng đầu, để ý xung quanh mọi người đều đang bù đầu học thì nhếch mép cười, quay xuống hôn lên chóp mũi của cậu, mark lee có dấu hiệu cựa mình nhưng vẫn không tỉnh dậy, yuta lại lần nữa mỉm cười cúi xuống cắn vào mũi cậu, không dùng quá nhiều lực nhưng đã thành công phá giấc ngủ của họ lee.

mark tức giận trừng lớn mắt, đưa tay nhéo mạnh lên đùi của hắn rồi dọn dẹp đồ đạc bỏ đi.

lần thứ tư là khi họ lee đang lựa áo lúc cả hai đi siêu thị, vì cửa hàng đang có chương trình giảm giá về giày nên mọi người hầu hết đều tụ tập ở đó, mấy cô nhân viên trong tiệm cũng bận rộn tư vấn size giày cho khách nên những người thiếu áo như mark đây không được để tâm lắm. mà thế cũng hay, cậu không thích cách mời chào và chèn ép của họ, nói rất nhiều, cũng rất phiền. 

trong lúc mark lee đang chuyên tâm lựa áo thì hắn đứng ở kế bên chán nản đảo mắt nhìn xung quanh, rồi đột nhiên răng hắn ngưa ngứa, nhào tới cắn má cậu một cái.

họ lee tên mark hốt hoảng đẩy hắn ra, nếu cậu mạnh tay xíu nữa không chừng hắn đã té dập mông xuống đất rồi. cậu chùi bên má đang dính nước bọt của hắn, dơ nắm đấm lên mà hù dọa. tất nhiên là điều đó không làm hắn sợ, hắn là nakamoto yuta đại ca của khối 12 trường shinil cơ đấy, cậu mà cứ làm như thế thì kiểu gì hắn cũng thấy cậu như một con báo con đang dơ móng vuốt ra mà dọa kẻ thù thôi, mà báo con đối với hắn cũng đồng nghĩa với sự dễ thương a.

lần thứ năm là khi cả hai đi xem phim, yuta không thích xem phim tài liệu, mặc dù hắn rất giỏi môn lịch sử, đâu có ai ép buộc giỏi môn nào là phải thích môn đó chứ.

mark lee chăm chú xem phim, không để ý đến người yêu của mình đã ngáp ngắn ngáp dài hơn cả chục lần. 

hắn quay sang nhìn cậu, suy nghĩ làm cách nào để thu hút sự chú ý của họ lee, rồi ting! ý tưởng vụt ngang qua đầu khiến hắn thích thú.

nakamoto yuta lúc chọn chỗ là chọn dãy ở giữa, hàng ghế kế cuối, vì phim đang xem là phim tài liệu, chẳng có mấy ai đi xem nên hắn rất tự tin về kế hoạch của mình.

- anh buồn ngủ - hắn nói, ngồi sát vào người cậu 
- dựa lên vai em ngủ đi - mắt cậu vẫn nhìn lên màn hình, trả lời qua loa
- khi nào mới hết phim? - mặt yuta dựa vào vai cậu dụi dụi, mái tóc của hắn lúc di chuyển qua lại ngay cổ họ lee khiến cậu hơi nhột
- yuta ngồi im! - cậu gằn, thế mà tự nhiên hắn lại có cảm giác cậu đang ra lệnh cho một con chó cơ đấy
- anh yêu em. - hắn thủ thỉ, vẫn liên tục dụi dụi ngay cổ khiến cậu ngứa ngáy
- ừ ừ! em biết rồi - mark đẩy hắn với hy vọng có thể xem nốt bộ phim của mình
- em trả lời anh thế hả markie? - nakamoto yuta bắt đầu rải những nụ hôn lên cổ cậu, ấm nóng và chậm rãi
- e..em cũng y..yêu anh. - cậu ngưởng cổ, ngăn bản thân không phát ra những tiếng rên, cố gắng hoàn thiện câu trả lời để yuta dừng việc này lại, đây là nơi công cộng cơ đấy.

hắn gật đầu đầy hài lòng, tiếp tục hôn cổ cậu, đôi lúc còn dừng lại mút lấy nơi đó làm nó phát ra những tiếng kêu đầy ám muội nhưng đều bị âm thanh của bộ phim lấn át.

- đ..đây là chỗ đông ng..người đó yuta! - cậu vỗ lên lưng hắn
- anh thấy nó giống cái đồng hoang thì có - yuta ngưng việc mình đang làm để bật cười - em nhìn xem xung quanh chúng ta có ai? - rồi hắn tiếp tục hôn dần lên sau tai cậu, phả vào đó những tiếng cười trầm thấp - bọn họ ngồi ở trên rồi, lo gì!?

mặt của họ lee dần đỏ ửng trước câu nói của nakamoto, hai tay vung lên đấm loạn xạ hòng đẩy hắn ra nhưng bị hắn nắm lấy, đan vào nhau. yuta hôn lên khóe môi cậu, vờn xung quanh chứ không chạm hẳn lên bờ môi khiến mark khó chịu, cậu cựa mình, hai mắt nhắm chặt, nuốt xuống những tiếng rên trong cổ họng.

- đừng có quá đán..a! - chưa đợi cậu nói hết câu yuta đã cắn lên môi dưới của họ lee khiến cậu bất giác rên lên một tiếng
- sao vậy? - hắn cười hỏi lại, liên tục hôn xung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net