hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là thứ hai đầu tuần, như thường lệ, trường của họ sẽ lại có một buổi chào cờ và phát biểu dài gần 1 tiếng đồng hồ nhưng hệt như cả nửa thế kỉ. mà mark lee lại đang bệnh thế này, có chết cũng sẽ không lết xác lên trường xếp hàng rồi ngồi gục dưới sân trong cái nắng gay gắt của buổi sáng hơi giữa trưa đâu. và đấy, họ lee từ một con người quy tắc và siêng năng, cúp học. lý do cúp học rất hợp lý, sốt cao. mà vì sao cậu từ học sinh chăm ngoan lại dám cúp? do lần trước cúp một lần với nakamoto yuta rồi, cúp lần nữa cũng không có gì đáng sợ. nhưng mà cậu lại quên mất gì nhỉ? cả hai đã chia tay rồi. 

mark lee nằm trên giường, ngủ li bì thêm một lát nữa, sau đó thì cố gắng gượng dậy vệ sinh cá nhân, hâm cháo ăn rồi đi học.

do bị bệnh, sức nấu ăn cũng không còn chứ đừng nói chi là sức nhai nuốt, họ lee ăn được 4 muỗng cháo trắng, nhão nhoét và vô vị, hệt như cuộc đời của cậu lúc này. mark bỏ phần cháo dư vào tủ lạnh, ý định chiều về ăn nốt rồi đeo cặp đến trường.

_

mark lee vì cúp buổi chào cờ, đơn nhiên sẽ không vào bằng cửa chính, theo lối hôm bữa yuta dẫn cậu đi ở phía sau nhà ăn, cậu có thể vào được trường an toàn.

nhưng hôm nay thật không may cho họ lee, 1 bạn sao đỏ đang đứng ngay trước cổng, ngó nghiêng ngó dọc, đến cuối cùng vẫn phát hiện ra tướng đi chậm rãi hơi xiêu vẹo của cậu từ đằng xa lập tức hét to :

- này, bạn kia! lại đây!

cậu thở dài, biết thế nghỉ luôn hôm nay cho rồi. 

dù gì cũng bị bắt, với sức khỏe hiện tại có chạy cũng không thoát nổi, quay đầu là bờ vẫn tốt hơn.

mark chậm rãi đi đến, tự động khai báo họ tên và lớp của mình.

- mark lee lớp 11D. 
- mark lee 11D à? - bạn sao đỏ nâng bút chuẩn bị viết vào sổ thì khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mark chăm chăm, rồi lại dụi mắt, lắc mạnh đầu - cậu là người yêu của anh yuta đúng không? - bạn học nâng gọng kính lên, ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn mark tôn sùng, ngữ điệu vài phần kính nể - hôm nay cậu sao vậy? không đi cùng anh yuta à?
- à... ừ! - mark giật mình đáp, đột nhiên nhắc đến hắn, còn chữ người yêu nữa, sao nghe nó xa lạ và đau quá!
- cậu bị bệnh à? nhìn cậu mệt quá! có cần tớ đưa cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi không? hay là tớ báo cho anh yuta nhé?! - bạn sao đỏ nhanh chóng gấp quyển sổ, chân thành nói với cậu, thái độ đột nhiên xoay 180 độ khiến mark bất ngờ
- a! không cần đâu. tôi ổn. - mark nói, xua xua tay
- thế cậu cứ từ từ về lớp đi. coi như nãy giờ tớ chưa gặp cậu nhé! sau này nếu cần giúp đỡ gì cứ nói tớ, tớ là hyungu lớp 11A. - nói rồi bạn này cười, vẫy tay vui vẻ với mark

họ lee khó hiểu vì hành động của bạn học sao đỏ này, nhưng căn bệnh trong người vẫn còn, đứng lâu quá đâm ra chóng mặt hoa mắt, cậu mệt mỏi gật đầu không đáp, chậm rãi lê từng bước về lớp.

_

sau khi kết thúc ba tiết học đầu tiên, mark lee nằm dài trên bàn, không có dấu hiệu động đậy, hơi thở phả ra nóng hổi và nặng nề. bạn nữ ngồi hàng trên quay xuống, lay lay vai cậu.

- mark! dậy đi! tới giờ ăn trưa rồi, hôm nay cậu sao vậy? - do cách một lớp áo đồng phục, bạn học nữ không thể cảm nhận độ nóng đến bỏng trên da thịt của cậu
- ư...ừm, cảm ơn cậu. - họ lee he hé mắt, chậm rãi đáp, tai cậu bị ù đi, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được chữ giờ ăn trưa.

mark đứng dậy, chậm chạp nhấc từng bước ra khỏi lớp, vì bị bệnh nên cậu quên mất việc đem theo đồ ăn trưa, cũng do bệnh nên cậu lại càng không muốn ăn, quyết định xuống căn tin mua đại một chai nước suối thế là ổn, có gì thì về nhà rồi tính.

nhưng mọi việc tiếp tục đi lệch theo dự tính của cậu, khi mà na jaemin cùng nakamoto yuta đang đứng ngay cửa lớp bên cạnh, mà đối với cậu, đối với hắn, hay cả jaemin và những người xung quanh đều là việc hết sức bình thường, cho đến khi cả 2 chia tay.

na jaemin đơn nhiên không biết chuyện này, yuta cũng thi xong rồi, đơn nhiên bố yuta và mẹ mark lại tiếp tục đằm thắm như xưa thôi, cậu nhóc hí ha hí hửng kéo tay hắn lại chỗ họ lee bắt chuyện.

- anh anh! hôm nay bạn nữ trong lớp bảo em đẹp trai! - họ na cười cười nắm tay mark, sau đó lập tức giật nảy mình vì nhiệt độ của cậu, hốt hoảng bảo - anh bị sốt à? người anh nóng quá này. - jaemin giơ tay muốn sờ trán cậu, nhưng mark lại đột ngột né đi, cậu thật sự không muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình
- anh uống thuốc rồi.... anh ổn. - cậu cố gắng đáp, cổ họng khô khốc, bao tử trống rỗng như một cơn lốc xoáy, càn quét những thứ còn sót lại trong dạ dày, căn bệnh trong người lại càng như một ngọn lửa, cháy hừng hực như muốn thiêu đốt cả cơ thể cậu, nóng đến bỏng da.
- em xuống lầu lấy đồ ăn cho jisung đi! - yuta thì thầm với jaemin, lúc đầu họ na cũng hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ lại thì việc của người lớn không nên xen vào, nhanh chân chạy đi mất

mark lee hoa mắt, thấy 2 người bên cạnh mình có 1 người chạy đi mất, vẫn chưa biết là ai đã chạy thì bị người còn lại kéo đi. bàn tay quen thuộc đó nắm lấy cổ tay cậu, vẫn dùng lực như vậy, vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng trong cái sức lực đó, lại có một chút cảm giác gì đó khó có thể miêu tả thành lời.

hắn ấn cậu vào tường, không dùng nhiều sức lắm nhưng với thể lực ốm yếu như bây giờ thì cậu bất giác rên một tiếng. hắn buông hai tay đang để trên vai họ lee ra, ánh mắt nhìn cậu chăm chăm, hận không thể nuốt chửng cậu vào bụng mình. mới có mấy ngày không gặp, cậu đã ốm yếu gầy nhom như vậy rồi, có phải cậu cố tình trưng ra bộ mặt đó để dằn vặt hắn không? nếu muốn thấy hắn tức giận thì cậu nên khỏe mạnh vui vẻ, sau đó kiếm một thằng người yêu khác đi chứ! sao bây giờ lại trưng ra dáng vẻ mệt mỏi, người không ra người, ma không ra ma khiến hắn đau lòng như vậy?

- buông tôi ra! - mark hét lên, cậu cố gắng dùng hết sức, tự cho là bản thân đang hét, nhưng tới lúc phát ra ngoài cổ họng thì lại như tiếng rên nhỏ nhẹ, không mạnh mẽ như mình tưởng
- đứng im! - hắn gằn từng tiếng
- lưu manh! buông ra! - họ lee lần nữa hét lên, cậu không tin là mình sẽ chịu thua trước tên cầm thú này, lee haechan bảo cậu sẽ không bao giờ cự tuyệt hắn, bây giờ cậu sẽ chứng minh rằng mình đúng, rằng cậu có cự tuyệt, rằng cậu không thích hắn. mark giãy giụa, ý thức còn sót lại cuối cùng trong đầu ép cậu hét lớn lên - buông ra!

hắn giữ chặt hai bàn tay đang run rẩy với ý định chống đối của cậu, nhân lúc cậu lấy hơi hét lên lần nữa thì cúi đầu xuống dùng hành động để ngăn chặn việc đó lại. nakamoto yuta hôn cậu, một nụ hôn mạnh bạo chứ không nhẹ nhàng như lần đầu. hắn ngấu nghiến bờ môi mềm mại của cậu, đầu lưỡi liên tục ve vãn giữa hai cánh môi, không tiến vào nhưng cũng không có ý nghĩ sẽ trở ra, hai hàm răng liên tục cắn môi dưới của cậu, còn không nhân nhượng mà mút lấy, hoàn toàn chiếm hữu môi của họ lee, chiếm hữu cả thân thể cậu. một chút ướt át, một chút nóng bỏng.

từ lúc hắn bắt đầu tru du trên môi của mark lee, cậu chưa hề nhắm mắt lại, dù vẫn còn đau đầu hoa mắt, nhưng họ lee vẫn không kìm được mà nhìn chăm chăm từng hành động của hắn, đã thế còn không cựa quậy, để mặc cho hắn lộng hành. trái tim cậu cũng không tránh khỏi việc đập nhanh hơn bình thường, mặc đỏ ửng vì sốt lại còn đỏ hơn gấp bội.

- sao lại để bị bệnh? - hắn rời khỏi môi cậu, ngẩng đầu dò hỏi

họ lee tên mark né tránh cái nhìn soi mói của yuta, nhưng vẫn không ngăn được trái tim của bản thân mà nhìn vào đôi môi mọng nước của hắn. đôi môi ướt át vì cuộc càn quét khi nãy.

- về lớp! ngay bây giờ. - hắn nói, hướng ánh mắt về phía lớp mark lee, như ra lệnh

mark không biết vì lý do gì, hoặc cậu không biết bản thân đang nghe theo sự điều khiển từ lý trí hay trái tim, nhưng cậu vẫn cất từng bước về lớp, trong sự mệt mỏi và vô thức.

cậu gục mặt xuống bàn, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, điều chỉnh tâm trạng rối bời vừa nãy vì nụ hôn, rồi ép bản thân lần nữa ngủ một giấc và quên đi chuyện vừa nãy. hai bạn trực nhật thấy họ lee quay trở lại cũng không nói gì, quay ra cuối góc lớp nói nhỏ tiếng hơn tránh làm cậu tỉnh giấc, họ đơn nhiên không sợ mark lee, họ là sợ cái người đứng sau chống lưng cho cậu.

_

chưa tới mười lăm phút sau, hai bạn trực nhật bị đá ra khỏi lớp, nói như vậy nhưng đơn nhiên bọn họ không phải bị đá, họ có quyền ở lại, nhưng không ai ngu ngốc đến nối ở lại thưởng thức cơm chó cả. mà hơn hết, cơm chó đó là do nakamoto yuta phát cho ăn.

- dậy đi! - hắn lay người cậu

mark lee từ từ mở mắt, giơ tay kiếm chiếc mắt kính, yuta với lấy đưa cho cậu, sau đó mở hộp cháo trắng với tôm và thịt xay nhuyễn còn nóng hổi ra. mùi thơm của cháo xộc thẳng vào khoang mũi của mark, khơi dậy cơn lốc xoáy đang quấy phá trong dạ dày của cậu.

nakamoto lau muỗng bằng khăn giấy, nhìn đôi mắt nửa nhắm nửa mở của họ lee mà buồn cười, có ai bệnh mà lại đáng yêu như thế không chứ!?

hắn xắn nhỏ từng miếng thịt, từng miếng tôm, rồi múc từng muỗng, từ tốn thổi cho nguội bớt mới đút cho cậu. hắn chăm sóc cho cậu, quan tâm lo lắng cho cậu, bằng một cách rất đặc biệt, không một ai có thể làm giống hắn. hoặc có ai có thể làm y hệt hành động của hắn đối với cậu, cũng không thể bắt chước được ánh nhìn ôn nhu đầy si mê đó dành cho mark lee đâu. 

tại sao đến giờ họ lee tên mark vẫn không nhìn ra, rằng mình đã thích hắn đến thế? rằng bản thân cậu, chỉ có khi ở cạnh hắn mới dám thả lỏng, mà tự nhiên trở nên dễ dãi, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm?

- không ăn nữa. - cậu xua xua tay, nhích người ra đằng sau, hệt như một đứa trẻ né tránh món mình ghét
- chưa được nửa hộp, mark lee, em muốn chết thì cần gì phải nhịn ăn? cứ nhảy từ trên tầng cao nhất xuống là được. nhẹ nhàng mà còn mát, nhịn ăn không phải rất mệt sao? - hắn tiếp tục múc thêm muỗng nửa, từ tốn thổi

chết thì có liên quan gì đến hắn? cậu lẩm bẩm, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn thêm.

- không nổi nữa, no lắm rồi. - lần này đúng là chạm đến giới hạn của mark lee rồi, cậu xoa bụng rồi nhìn hộp cháo đã vơi đi một nửa lắc mạnh đầu
- uống thuốc! - hắn đặt hộp cháo xuống bàn, từ trong túi quần rút ra một bịch thuốc, đại khái từ màu sắc và hình dáng thì cậu có thể đoán được là thuốc hạ sốt.

từ trong bịch cháo còn có một chai nước suối, hắn nhẹ nhàng mở nắp, bóc thuốc rồi chìa trước mặt cậu.

- không uống thuốc! - mark nhất quyết cự tuyệt, đẩy tay hắn ra, tay còn lại che chắn trước miệng
- không uống thuốc thì không khỏi bệnh được - yuta nheo mắt nói

mark lee lắc đầu, từ chối bàn tay đang cầm thuốc của họ nakamoto.

- nếu bây giờ em không uống thuốc, tôi thật sự sẽ dùng biện pháp mạnh.

mark lee vẫn từ chối, nhưng cơ thể cậu bắt đầu run rẩy lùi về sau.

- được. vậy tôi mặc kệ em. - nói rồi hắn đứng dậy, giọn dẹp bàn nhanh chóng rồi rời đi. 

họ lee nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, cảm giác hụt hẫng cùng bực bội dâng lên, biện pháp mạnh của họ nakamoto là đây hả? nói đi là đi dễ dàng như vậy sao? cậu lần nữa gục mặt xuống bàn, hắn có giỏi thì đi luôn đi, cậu có chết cũng sẽ không mở miệng cầu cứu hắn, ai mượn hắn quan tâm chứ? 

_

mark lee uể oải ra khỏi lớp, nhờ tô cháo lúc nãy nên bây giờ cậu vẫn còn đứng vững được, nhưng do không chịu uống thuốc, tinh thần cậu vẫn không được tỉnh táo, đứng một xíu thì nhức đầu, lại còn hoa mắt, đi một xíu thì phải vịn vào hành lang để nghỉ ngơi, mãi mới xuống được lầu dưới. mark đang tiếp tục xác định vị trí để đi thì bọn nhóc lớp 10 rượt đuổi nhau chạy qua, xô cậu té một cái. họ lee ngã trên nền đất, hai bàn tay cọ xát vào mặt đường không mấy bằng phẳng khiến cậu rách da, từ chỗ rách đó hiện lên mấy vệt máu đỏ.

- anh ơi tụi em xin lỗi. - bọn nhóc la lên nhưng vẫn tiếp tục trò vui của mình

họ lee từ từ đứng dậy, đầu đau như búa bổ, mắt mờ mờ dần che đi tầm nhìn phía trước, từ ba đứa nhóc đang rượt nhau đằng trước nhìn thành sáu đứa, từ sáu đứa lại tiếp tục thành chín đứa, mark lee lắc mạnh đầu, bây giờ thì không còn đám nhóc đó nữa, sân trường trở nên vắng vẻ và rộng rãi, rồi xung quanh cậu đột nhiên tối sầm lại, và... mark lee ngất xỉu.

nakamoto yuta từ khu a lấy đồ để quên về nhà, đi ngang qua chân cầu thang của khu b thấy mark lee nằm ở đó, 2 con ngươi hắn mở to, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cậu.

- markie! sao vậy? mở mắt ra tôi xem nào! - hắn vỗ vỗ vào má cậu, thấy hơi thở nóng ấm phả ra, không đều và nặng nề, sờ lên trán thì mới biết cậu lên cơn sốt, nhanh chóng bế đến bệnh viện gần nhất.

_

họ lee tên mark tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ có hơn, nhưng đối với nakamoto yuta thì như 4 năm vậy. mặc dù bác sĩ đã nói cậu chỉ làm việc quá sức, ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc không điều độ, thêm việc bị sốt cao vẫn không chịu uống thuốc nên mới ngất xỉu, ngủ và truyền nước biển một lát sẽ tỉnh ngay vẫn không thể làm cho yuta yên tâm thêm phần nào. 

- có nhức đầu không? - hắn hỏi, xoa đầu cậu một cách ôn nhu rồi đứng dậy lấy cháo
- tôi sao lại ở đây? - mark lee hỏi, nắm sợi dây nhựa trong suốt đang truyền một thứ nước tinh khiết vào người mình, mơ hồ nhớ lại 
- em đã ngất. - yuta nói, giọng có phần tội lỗi tự trách, đem cháo nóng trước mặt thổi  qua lại
- anh đưa tôi đến đây? - cậu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt
- em khó chịu sao? 

hắn luôn hỏi cậu như vậy. mỗi khi nakamoto yuta làm gì đó cho mark lee, khi cậu bất ngờ lẫn vui vẻ hỏi lại, thì hắn lại tưởng rằng cậu không thích. 

hắn giống như một đứa trẻ, đôi lúc sẽ thể hiện tình cảm rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ, nắm thế chủ động điều khiển cậu, giống như sự việc diễn ra trưa nay nhưng cũng có lúc lại cẩn thận dè dặt, lùi lại từng bước đợi cậu tiến lên, luôn luôn quan sát mọi hành động của cậu, chỉ cần cậu chau mày, hoặc đặt ra một câu hỏi gì đó thì hắn sẽ hỏi cậu khó chịu sao? hay là cậu không thích như vậy?

đôi lúc mark lee cảm thấy rất khó hiểu, một nakamoto yuta bên ngoài ngang ngược bên trong lại sợ hãi một cậu học sinh nhỏ hơn mình một tuổi?

- tôi đã ngủ bao lâu rồi? - cậu lảng tránh câu hỏi đó, há miệng ăn cháo do yuta đút
- chắc là hơn 4 tiếng. 
- haechan có biết tôi ở đây không? 
- tôi nói với em ấy chúng ta đang đi chơi - hắn nói, chuyên tâm thổi cháo

mark lee hơi cau mày, suy nghĩ xem biểu hiện của haechan sau khi nghe câu này là gì. là vui mừng thỏa mãn vì tưởng nó đã giúp cậu và hắn quay lại với nhau? hay là thắc mắc xem sao 2 người nối lại tình xưa nhanh đến thế?

- nếu em không thích, - hắn dừng lại, ánh mắt nhìn cậu có phần đau thương - tôi có thể giải thích lại với thằng bé. - nói rồi đút thêm một muỗng cháo cho cậu

không cần phải giải thích. mark rất muốn nói như vậy, nhưng không hiểu vì sao lời chưa kịp thốt ra lại nuốt ngược xuống trở lại. đến cuối cùng cậu chỉ lắc đầu, nhưng nhờ cái lắc đầu này mà đôi mắt nakamoto yuta như phát sáng, lấp lánh ánh sao, rất cuốn hút. cũng chính vì vậy, mark cảm thấy có gì đó, thứ gì đó rất đặc biệt xoẹt qua trong đầu cậu, thứ mà cuối cùng cậu cũng tìm được.

- tôi về nhà có được không? - mark hỏi sau khi đã hoàn thành xong bữa ăn, bị ép uống thuốc và ăn trái cây do hắn gọt, đơn nhiên cũng là hắn đút.
- truyền hết chai này tôi đưa em về. - yuta đút cho cậu miếng nho cuối cùng rồi đứng dậy xếp ghế lại
- anh.... anh tính đi đâu? - họ lee hỏi, đôi mắt mở to, tròn xoe tỏ ra vẻ thương hại muốn hắn ở lại. cậu không muốn nhìn thấy bóng dáng quay lưng rời đi hồi trưa nay của hắn đâu.
- đi trả tiền viện phí - hắn đến cạnh giường bệnh vuốt mái tóc mềm  đang rũ lòa xòa trên mái cậu sang bên một cách dịu dàng - sẽ quay lại ngay. - nói rồi cúi xuống thơm lên trán cậu mới ra ngoài

nụ hôn đó, loại ôn nhu đó, nụ cười đó, giọng nói đó mark lee có thể thấy mỗi ngày được không? dáng vẻ đó có thể chỉ dành riêng cho một mình cậu được không? như lúc đầu, hứa mãi mãi sẽ không thay đổi.

_

khi cả 2 ra khỏi bệnh viện là khoảng gần 9 giờ tối, hắn đi ngang hàng với cậu, mark lee từ lúc rời khỏi giường bệnh đến giờ vẫn nhìn vào tay nakamoto yuta. hắn đút cả 2 tay vào túi quần, vai đeo cặp, áo vest đã được gấp gọn cho vào trong, áo sơ mi trắng nhăn đôi chỗ nhưng vẫn không làm hắn bớt đẹp trai đi phần nào, khuy áo đầu tiên được mở ra để lộ đầu xương quai xanh quyến rũ, tướng đi thẳng hiên ngang, khí chất lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén cao ngạo luôn hướng về phía trước. 

lúc trước, hắn luôn dùng bàn tay đang đút trong túi quần đan lấy tay cậu, dù thời tiết nóng hay lạnh, hắn đều dùng lực chiếm hữu đôi tay này, lâu lâu cũng hay vuốt ve những ngón tay thon dài của họ lee mà đùa giỡn, còn tự cười khúc khích một mình.

cậu nhớ lại quãng thời gian trước kia rồi thầm thở dài, không thể quay đầu sao?

mới đó mà đã đến trước cổng khu chung cư của mark, cậu đã cùng hắn đi một đoạn đường dài rồi.

- ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, đừng làm gì quá sức. nhớ không? - hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu, môi hơi nhếch lên cười 

mark lee gật đầu.

- vậy vào nhà đi, có gì không ổn cứ nói tôi. - hắn giơ tay trên không trung muốn xoa đầu cậu, nhưng lại từ từ hạ xuống - có lẽ em tự lo được nhỉ? tôi quến mất chúng ta đã chia tay rồi. - hắn mím môi, nhìn cậu thở dài - xin lỗi nếu hôm nay đã làm em khó chịu, tạm biệt. - nói rồi yuta rời đi

họ lee tên mark nhìn theo bóng lưng cô độc đó, trong lòng dấy lên một loại cảm giác chua xót đau lòng, cậu không muốn làm khổ hắn như vậy đâu. cậu muốn nói rằng, nakamoto yuta chưa từng làm phiền cậu, ngược lại cậu rất thích việc đó, hắn có thể tiếp tục làm phiền cậu như vậy mỗi ngày. nhưng không kịp nữa rồi, cậu quên việc bọn họ đã mất nhhau rồi, mất nhau mãi mãi.

còn có thể cứu vãn được nữa không? hắn và cậu, thứ tình yêu đó!?

_

mark lee nghỉ học cả thứ ba, thứ tư và thứ năm để dưỡng bệnh tại nhà. cũng trong thời gian này, cậu suy nghĩ rất nhiều thứ, nhận ra nhiều thứ và cuối cùng cậu cũng biết nên làm gì với bản thân mình rồi.

có thể hắn sẽ không thích việc này, nhưng cậu sẽ làm nó, như cách hắn đã làm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net