Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mọi người, tên tớ là Henri Lucas!" 

Hana có chút bất ngờ về việc Henri học cùng lớp với mình, càng kinh ngạc thêm khi anh được thầy Lucis xếp vào chung nhóm với cô.

" Cái gì!" Takeshi- bạn cùng nhóm với cô giật bắn người, điều này làm Hana chuyển dời tầm mắt nhìn sang cậu mà hỏi: " Cậu ấy có vấn đề gì sao?"

"Đương nhiên là có vấn đề, Henri Lucas là cháu nội của người sáng lập Marie, Marie Lucas.  Là thiên tài vô cùng nổi tiếng trong giới Patissiere, không ngờ lại có thể chung nhóm với người như vậy." Harry đẩy nhẹ kính cận mà nói.

" Harry, cậu thật lợi hại." Hana khen ngợi cậu.

" Là do cậu không để tâm đến mấy chuyện này." Harry không cảm thấy chuyện này có gì đáng tự hào: " Lúc trước không học ở đây mà chạy đến chi nhánh ở Nhật học, giờ lại chạy về. Không biết cậu ta có mục đích gì?"

" Dù sao St. Marie cũng là sản nghiệp nhà người ta, muốn đến học còn cần mục đích gì chứ?"Hana cảm thấy Harry đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám quá mà nhiễm bệnh.

Trong lúc ba người thì thào với nhau thì những người khác trong lớp cũng đã đoán được thân phận của Henri, đối với việc anh được xếp vào tổ A mọi người đều đã làm trước song trong lòng vẫn có chút khó chịu, vốn dĩ tổ A đã rất lợi hại bây giờ còn có Henri làm sao cho người khác sống nữa chứ?

" Sắp đến ngày valentine, cho nên chủ đề lần này sẽ là chocolate. Các em cứ phát huy tính sáng tạo của mình tùy thích, chẳng qua nếu làm không ngon thì hậu quả mấy em hiểu rõ!" Cả đám nhìn nụ cười ác ma của thầy Lucis cảm thấy lạnh cả người, bắt đầu cùng bạn cùng tổ thảo luận nên làm bánh ngọt gì.

Nhìn thấy Henri đi đến, Harry cũng mở miệng: " Trước khi thảo luận làm món bánh ngọt nào, chúng ta giới thiệu sở trường của nhau đi. Tên tớ là Harry Jones, am hiểu làm bánh ngọt nước anh."

" Shino Takeshi, am hiểu làm điểm tâm Nhật." Takeshi tiếp lời.

" Còn tớ là Miyamoto Hana, không có am hiểu gì." Hana không giống hai người bạn của mình, cô biết nhiều cách làm bánh ngọt của các nước nhưng không thấy mình đặc biệt nổi trội ở nào.

Henri nghe cô nói vậy không khỏi cười nhẹ, dựa vào thành tích mấy năm của cô ở học viện Henri biết Hana rất thiên phú trong việc sáng tạo và cải tiến bánh ngọt: " Tớ thì giống Hana, không có gì đắc biệt am hiểu, mỗi thứ biết một chút."

" Không ngờ, cậu cũng giống tớ." Ngoại trừ dễ tin người Hana thì những người còn lại đều rõ, cái gọi biết một chút của cậu ta có lẽ chính là cái gì cũng biết đi.

" Kế tiếp, chúng ta sẽ làm mòn gì?" Henri nhìn cả ba hỏi.

" Món bánh  Sticky Toffee Pudding thế nào?" Harry mở miệng trước.

Hana bắt đầu hình dung chiếc bánh Sticky Toffee Puddin có lớp vỏ kẹo bơ cứng bên trong là phần phuddin mềm mại cùng lớp socola nóng tan chảy trên mặt bánh, hưng phấn nói: " Không tệ đó Harry, nghĩ thôi đã thèm rồi!"

" Tớ thì không có ý kiến." Takeshi làm bạn cùng nhóm với Hana gần 3 năm sao không biết tính cách của cô.

Henri cũng cảm thấy đề nghị này không tệ, bốn người nhanh chóng phân công làm bánh Sticky Toffee Puddin-món bánh vùng Lake Ditrict, vùng tây bắc nước Anh. Có thể được xếp vào tổ A điều thuộc top đầu của lớp, trình độ của họ không khỏi bàn cải cho nên khi thầy Lucis tiến đến nếm thử thành quả của tổ A không khỏi gật tán thưởng: "Lớp bánh xốp mềm, mịn màng làm từ bột mì đánh mịn với bơ, đường, trứng gà, sôcôla, "quyện" sóng sánh trong lớp sốt kẹo bơ cứng ngọt ngào, dậy mùi hương quế lúc nào cũng tạo nên ấn tượng khó phai. Vì không để người ăn cảm thấy ngán, những lát mơ tươi ăn kèm rất tốt."

   Sticky Toffee Puddin  

Trong lớp có không ít học sinh làm bánh ngọt khiến cho thầy giáo hài lòng song làm ngon nhất vẫn là tổ A, mà thông qua quá trình phối hợp mọi người đều đo đếm được trình độ lẫn nhau.

Takesghi và Harry thầm nghĩ Henri quả xứng đáng với 2 chữ thiên tài mà mọi người trao tặng mà Henri cũng rất hài lòng về trình độ của  hai người họ đồng thời có ý định quan sát thêm hai người, nếu có cơ hội phải mời chào.

Còn Hana thì sớm cầm thìa thưởng thức thành quả của nhóm, ánh mắt híp lại: Ngon qua đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đn