Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa sáng hẳn nhưng Yun Hyeong đã tỉnh giấc. Cũng vì tối qua bị Chan Woo ôm nên anh đành nằm im và thế là ngủ quên từ lúc nào để điện cho đến giờ báo hại anh không ngủ sâu được. Yun Hyeong xoa mi mắt nhìn vào màn hình điện thoại, 5h sáng, cũng còn sớm. Anh định bước xuống giường nhưng nhìn Chan Woo vẫn ôm anh ngủ say bên cạnh, anh lại giữ nguyên tư thế nằm của mình. Giờ anh mới để ý Chan Woo cũng dễ thương phết, đôi môi chúm chím mọng như quả anh đào, sống mũi cao và đặc biệt là đôi mắt to tròn đó, dù đang khép nhưng cũng khiến người ta thấy xao xuyến. Chợt nhớ lần đầu anh gặp Chan Woo cũng là lúc nó đang sốt, anh đã lén sờ mặt nó định béo một phát vì da gì mà mịn như tuyết vậy. Tự dưng anh thấy có lỗi dễ sợ khi sống với nhau cả nửa tháng, gần như ngày nào cũng nhìn mặt nhau nhưng vẫn chỉ là nhớ mặt đặt tên chứ anh còn chưa dẫn nó tiếp xúc với thế giới loài người nữa.

Hôm nay là lần đầu tiên anh gần với Chan Woo đến như vậy. Yun Hyeong mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Chan Woo. Nó khẽ cử động, chắc do anh chạm vào người nó cũng nên, rồi lại nằm yên trong lồng ngực Yun Hyeong say giấc nồng. Còn anh thì suýt trụy tim, chẳng phải chuyện gì to lớn nhưng mà phản ứng của anh như ăn trộm suýt bị bắt sống khi lén vén tóc và ngắm nhìn Chan Woo.

*Ring~...The world full of lies, my only truth is you...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Yun Hyeong cuống quýt bắt máy để tránh làm Chan Woo thức giấc.

- Yeoboseyo??? - Anh trả lời bằng giọng rất khó chịu.

- Số của giám đốc Song Yun Hyeong đúng không?

- Đúng. Ai vậy?

- Han Bin, người giúp Chan Woo tìm đường về nhà đây.

- Anh có biết là rất bất lịch sự khi phá giấc ngủ vào sáng sớm như vậy không?

- Oh Tôi xin lỗi, tôi mới đi săn nên không để ý. Tôi điện chỉ để chốt với anh cuối tuần này phiền anh đưa Chan Woo đến Yang thịt heo quán. 

- Cậu gửi tôi địa chỉ, thời gian.

- Ok, tôi mong anh sẽ đưa Chan Woo đến đúng hẹn.

- Hừ.

Yun Hyeong lãnh đạm tắt máy. Chẳng biết sao ngay từ lần đầu gặp nhau anh chẳng ưa gì con người này, anh cảm giác hắn là người xấu và chẳng muốn để Chan Woo gặp. Nhưng nhờ ai tối qua dù không hiểu mô tê gì sất đồng ý mời hắn đi ăn kia chứ. Nhìn cái đứa ngốc nghếch đang say giấc bên cạnh anh chỉ muốn kí một phát thật mạnh vào đầu vì cái tội người ta nói gì cũng dạ. Chan Woo khẽ cử động rồi mi mắt chuyển động khẽ nheo lại vì chưa quen với ánh sáng. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt Yun Hyeong sát ngay trước mặt khiến Chan Woo bối rối  quá chừng.

- Hyung làm gì vậy?

- Cậu ôm tôi cứng ngắc rồi đi ngủ giờ còn hỏi câu đó à? =*=

- Vậy sao. Em xin lỗi. - Chan Woo vội buông Yun Hyeong ra, lăn qua phía bên mép giường, dường như nó vẫn chưa muốn dậy.

- Dậy chuẩn bị đồ ăn sáng với tôi, đừng lười biếng ngủ nữa.

- Vẫn còn sớm mà. 

Chan Woo lấy chăn trùm kín đầu miệng cứ bảo không thích. Haizz, bình thường anh bảo một tiếng là Chan Woo liền nghe theo thế quái nào sáng nay lại tỏ ra nhõng nhẽo thế này.

- Thế dậy không?

- Không. Ngủ là chân ái.

- Thế không muốn đi chơi đúng không?

Vừa nghe đi chơi Chan Woo liền bật dậy với đôi mắt long lanh.

- Thật không? Anh sẽ dẫn em đi chơi đúng không?

- Lúc nãy định thế nhưng ai kia nhất quyết làm bạn với giường nên thôi. - Yun Hyeong làm vẻ mặt hờn dỗi.

- A hyung, mianhae. Em dậy rồi nè, ra khỏi giường luôn rồi nè.

Yun Hyeong phải cố gắng lắm mới kìm nén không cười, nét mặt cố giữ lãnh đạm sức có thể.

- Không biết...Tôi đi xuống nấu ăn đây.

Lời Yun Hyeong nói ra như sét đánh ngang tai. Không lẽ hôm nay nó lại tiếp tục ở nhà ư. Không thích đâu, ngày nào cũng ở nhà đến phát ốm rồi nó không muốn đâu. Nhờ ai khơi chuyện đi chơi xong lại hủy kia chứ, thật buồn quá thể.

Rón rén xuống dưới nhà, Yun Hyeong đang bận nấu nướng nên không để ý sự có mặt của Chan Woo. 1...2...3...Chan Woo bay đến ôm chầm lấy Yun Hyeong từ phía sau, hết cạ bên này rồi lại cạ bên kia làm anh cười toe toét.

- Yun Hyeong hyung cho em đi chơi đi mà, đi mà. Em ở nhà hoài chán lắm.

- Nhưng tôi mệt.

- Vậy để em nấu cho anh nghỉ đi.

- Lát tôi đi làm rồi cũng sẽ mệt thôi.

Đôi tay đang ôm eo anh hơi buông ra đôi chút, dù đang quay lưng nhưng anh có thể tưởng tượng ra gương mặt như mất sổ gạo của Chan Woo, anh cười nhưng không dám cười lớn vì đang vờ là lạnh lùng boy.

- Nếu như tôi dẫn em đi chơi em phải nghe lời tôi đấy.

- Em sẽ nghe mà.

- Vậy lát tôi sẽ dẫn cậu đi.

- Thật không?

- Thật.

- Hura *nhảy điên cuồng trong nhà* - À mà khoan, anh không đi làm à?

- Hôm nay, tôi được nghỉ phép. Cậu muốn tôi đi làm à?

- Không phải, không phải. Vậy mình đi chơi thôi.

- Chưa ăn sáng mà muốn đi đâu?

- Ahihi em xin lỗi.

Chan Woo nhanh chóng lại phụ Yun Hyeong chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng miệng cứ liếng thoắng liên hồi khiến đầu anh muốn nổ tung. Được vài phút anh thẳng chân đá Chan Woo ra khỏi bếp và cấm không nói lời nào nữa không là bị anh xử.

.

.

.

10 am, Lotte Mall...

- Đây là đâu Yun Hyeong hyung?

- Người ta gọi đây là trung tâm thương mại. Tôi sẽ dẫn cậu đi dạo quanh trung tâm và mua sắm vài thứ. Mà cậu có muốn đi xem phim không?

- Là sao hyung?

- Tôi nói tiếng người mà.

- Em trước giờ có sống ở thế giới loài người đâu. - Chan Woo xụ mặt không thèm nhìn Yun Hyeong.

- Vậy tôi dẫn đi đâu thì theo đó nhé.

- Dạ.

Lần đầu tiên dẫn đến nơi đông người nên Chan Woo có chút lạ lẫm, cơ hồ chuyện lạc đường hôm qua lại quay về trong tâm trí khiến nó bất giác sợ hãi. Lẽo đẽo đi theo Yun Hyeong nhưng sợ lạc nên nó nắm vào vạt áo anh. Cảm giác người có chút sức chì Yun Hyeong quay lại thấy Chan Woo đang nắm áo mình ánh mắt anh nhìn nó đầy khó hiểu.

- Gì đây?

- Em sợ lạc, sợ không tìm thấy anh như hôm qua.

- Thế cậu có thấy kỳ khi người đi trước người đi sau cứ nắm áo đi theo không?

- Dạ.

- Đi lên đây, tôi không để lạc cậu đâu.

Nghe vậy Chan Woo không hiểu sao trong lòng Chan Woo thấy ấm áp lạ kỳ. Vẫn giọng nói lạnh lùng đó nhưng mà anh giờ đã nói những câu có quan tâm đến nó hơn chút, khuôn miệng tự động mỉm cười ngây ngốc. Yun Hyeong cứ dẫn nó đi vòng vòng Lotte Mall rồi cuối cùng dừng lại ở cửa hàng di động.

- Dù sao cậu cũng sẽ cần nên tôi mua cho cậu điện thoại có gì để dễ liên lạc cho tôi. Cậu thích cái nào?

- Anh chọn đi em có biết đâu.

- Lấy tôi 1 iPhone 7 Plus silver. Làm thủ tục thanh toán giúp tôi luôn nhé.

- Vâng. - Cô nhân viên bán hàng được phen trợn tròn mắt vì lần đầu tiên gặp khách vừa vào cửa hàng chưa được 1 phút đã mua hàng nhanh gọn như vậy. 

.

.

.

Sau khi mua điện thoại cho Chan Woo xong thì cũng đã gần 12h trưa rồi nên Yun Hyeong kéo Chan Woo vào McDonald ăn trưa tiện thể chỉ dẫn Chan Woo cách dùng điện thoạn luôn. 

- Của cậu đó.

- Đây là gì ạ?

- Điện thoại đó. Cho cậu. 

- Em dùng làm gì đâu.

- Cứ giữ đi lỡ có chuyện gì thì gọi tôi. GIờ tôi bày cậu cách dùng nhé...bla...bla...bla. Hiểu chưa?

*Gục gục...lắc lắc* Em hiểu sơ sơ.

- Đệch. Dùng như thế này, như thế này, như thế này này.

- Dạ rồi, em hiểu rồi.

- Thật là =*=...Tôi lưu số tôi ở số 1 nên cậu vào chỗ này bấm số 1 rồi bấm gọi thì tôi sẽ nghe được giọng của cậu. Còn nữa, tôi bật GPS của máy cậu để kết nối với máy tôi rồi vậy nên cậu phải luôn giữ điện thoại bên người để biết cậu ở đâu.

- Wooah...Daebak...Thế giới loài người cũng vi diệu không thua thế giới phù thủy là bao.

- Thôi bỏ đi. Ăn đi.

.

.

.

2pm tại Lotte World...

- Woah...Nhìn vui quá, giống mấy khu trò chơi ở lễ hội phù thủy quá.

- Nói nhỏ thôi sao cứ nhắc đến phù thủy hoài thế, cậu không sợ người ta biết cậu là phù thủy à.

- Dạ...A, có bản đồ trong Lotte World nè.

- Hử? Cậu biết tiếng anh sao?

- Tất nhiên. Em biết tiếng anh vì gia tộc em hay đi mấy sự kiện ở nước ngoài lắm, ngoài ra em cũng biết tiếng Nhật và tiếng Trung nữa.

- Tuyệt nhỉ. Thế cậu đã tiếp xúc với loài người nhiều mới phải chứ?

- Em chỉ tiếp xúc một vài lần thôi.

- Sao kỳ vậy?

- Bố em không cho em tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Anh đã từng nghe về giả thuyết thế giới song song chưa? Thế giới của phù thủy được tạo ra từ học thuyết ấy, đảo lộn các phân tử trong ánh sáng để tạo các lỗ hổng thời gian để có thể di chuyển, tạo dựng nơi ở hoặc nơi lẩn trốn và nhiều thứ khác nữa.

- Cậu nói cứ như nhà bác học vậy.

- Em được học đó.

- Chắc cậu học giỏi nhất lớp nhỉ? Đưa ra dẫn chứng thế kia...

- Em không được đi học - Chan Woo xụ mặt - Papa sợ em sẽ gặp phải thợ săn phù thủy nên em không được đi học mà chỉ được học ở nhà.

- Thợ săn phù thủy là sao?

- Họ là con người nhưng có những phù thủy xấu muốn dùng con người để giết phù thủy trắng nên tha hóa họ. Như loài người có người tốt người xấu thì phù thủy cũng vậy, phù thủy cũng chia ra hai loại phù thủy. Vì em thuộc gia tộc của phù thủy trắng nên nhiệm vụ của mỗi phù thủy trong gia tộc phải bảo vệ sự phát triển của gia tộc mình, tiêu diệt hắc phù thủy và không được tấn công con người. Vì vậy hắc phù thủy dạy họ những phép thuật hắc ám để họ giết phù thủy trắng và lấy trân ngọc. Bởi vì trân ngọc chỉ phát huy sức mạnh với chính chủ nhân của mình dù vậy, nó có khả năng chữa lành vết thương nên hắc phù thủy và thợ săn phù thủy luôn muốn có nó để đem đi bán với giá cao. Mẹ của em lúc mang thai em đã đụng độ phải thợ săn phù thủy trong lúc đưa anh em đi học. Lúc đó vì bảo vệ anh trai và em nên mẹ đã có hết sức dùng phép thuật nên đã qua đời. Em được papa dùng phép cứu nên từ nhỏ các hyung và papa thương em lắm nhưng mà vì vậy họ không cho em tiết xúc nhiều với môi trường bên ngoài cho đến tuổi trưởng thành vì so với những đứa trẻ khác trong tộc em là người yếu nhất.

- Vậy không phải phù thủy nào cũng như cậu rồi mới tiếp xúc với loài người sao?

- Không. Chỉ có mỗi em là không được tiếp xúc thôi - giọng cậu đột nhiên nhỏ lại khiến Yun Hyeong thấy mình hơi tò mò quá nên chuyển chủ đề nói chuyện.

- Chơi thác đổ đi.

- Dạ.

Chan Woo không biết đó là gì vì vậy nó cứ ừ đại rồi giờ phải hối hận. Trò gì mà ngồi trên thuyền để cho nó trôi theo dòng nước để những thứ kinh dị trong tối hiện ra mập mờ nhìn kinh quá chừng. Chan Woo sợ hãi ôm Yun Hyeong cứng ngắc không chịu buông làm anh thấy cái con người này vẫn chỉ là bé con thôi. Thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net