#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Seoul trời trở lạnh, Donghyuk nằm co ro bên lò sưởi cùng 2 3 cái chăn to quấn quanh người, cậu thật không thích như thế này xíu nào, hằng ngày Kim Dong Hyuk vốn dĩ đã lười, gặp thời tiết lành lạnh như thế cậu lại càng lười hơn.

- Em cứ nằm như thế mãi sao cục cưng, em lười quá rồi đấy.

Yunhyeong đang nấu ăn bên trong bếp nói vọng ra, anh nghĩ nếu Donghyuk của anh cứ ăn rồi ngủ như thế cậu sẽ thành con heo mất.

- Yoyo, em đói quá!

Donghyuk than thở, cậu cứ nằm đấy chờ anh hầu hạ như 1 vị vua. Dù ra sao anh vẫn thua cái tính trẻ con của Donghyuk, anh đặt dĩa cơm chiên nóng hổi gần cậu, bất thình lình cậu vùng dậy.

- Ầy gù, nhìn ngon quá.

Donghyuk vớ tay định lấy thìa để xơi ngay, liền bị anh nhanh tay lấy trước.

- Đâu phải em là vua đâu Donghyuk, tại sao anh phải làm không công còn em cứ ề à như thế! Bất công!

Donghyuk ngạc nhiên vì thái độ của Yunhyeong, cậu cứ cho rằng anh yêu cậu và sẽ không bao giờ nói những lời như thế với cậu. Donghyuk như sắp khóc. Yunhyeong thấy thế cứ đà xông tới ăn hết phần của Donghyuk.

- Ya.. sao anh lại như thế chứ.. này...

Donghyuk khóc, cậu thật sự khóc, một phần vì đói, một phần vì thái độ của Yunhyeong.

- Ơ kìa, Donghyuk..

Yunhyeong hoảng hốt, vốn dĩ anh chỉ muốn đùa vui với Donghyuk 1 tý, anh cố gắng trấn tỉnh bản thân lại, lấy tay gạt đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt của Donghyuk, sau đó nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn sâu vào đấy.
Donghyuk ngạc nhiên, cậu định đẩy anh ra nhưng chợt có thứ gì đó len lõi vào miệng cậu. Là cơm, nó còn ấm và cả cà rốt, các loại đậu..

- Yunhyeong, anh.. anh thật là..

Donghyuk đánh yêu Yunhyeong, cậu cười tựa như một thiên thần khi thấy Donghyuk đã thôi không khóc nữa.

- Anh như thế nào hả Donghyuk, anh thật là.. chậc.. thật là như nào hả Donghyuk?

Yunhyeong cứ thế trêu chọc Donghyuk, bất thình lình, Donghyuk chồm tới, ôm chặt anh vào lòng. Yunhyeong hơi bất ngờ về hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm ấm áp đó.

- Em yêu anh, Yunhyeong.

- Anh cũng yêu em Dongdong của anh.

Mặc kệ những cơn gió rét lạnh lên ngoài khe cửa sổ, Yunhyeong và Donghyuk đang cảm thấy thật ấm ấp.

Vốn dĩ hạnh phúc đơn giản là thế thôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net