Chương 008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần. 3 tuần, cậu ở cùng với Mingi.

Ngồi trên băng ghế đá, Yunho chờ đợi một cậu nhóc nào đó. Mặc dù ký ức của cậu vẫn chưa quá rõ ràng, cậu vẫn quyết định ra ngoài và vui vẻ với cậu bạn trẻ. 7 phút, Mingi muộn 7 phút rồi.

"Cậu ấy có định đến không vậy..."

Cậu nghĩ, thở dài, ngực cảm thấy nặng nề vì suy nghĩ Mingi không đến hiện lên trong đầu. Vì Yunho là người kiên nhẫn, cậu quyết định chờ ở đó đến 7 giờ 50 và vào lúc ấy, Mingi đến nơi, thở hổn hển.

Cậu Song đi đến chỗ cậu Jeong người đang mặc một cái áo len cardigan. "Mình xin lỗi! Giao thông tệ quá." Cậu nhóc xin lỗi, vẫn thở dốc. Yunho mỉm cười với người kia vì cậu xin lỗi quá nhiều lần, sự nặng nề trong ngực ngay lập tức được trút bỏ vì sự đáng yêu của cậu bạn trẻ trong lúc xin lỗi cậu.

Cậu bạn cao hơn đứng lên, đi đến gần người đang cúi đầu kia. Sau đó, cậu vỗ vai Mingi ra hiệu cậu ngẩng đầu lên. Và người kia làm theo. "Đừng xin lỗi nữa." Yunho nói ra, bật cười làm Mingi cười theo.

Và rồi, một hiện thực bất ngờ đánh vào đầu Mingi. "Jiwon đâu rồi? Sao anh ta lại không ở cùng cậu?" Người kia hỏi, làm Yunho đóng băng tại chỗ.

Họ chia tay như thế nào? Lý do là gì? Họ chia tay từ lúc nào? Tại sao họ lại chia tay? Những câu hỏi đó nhảy nhót trong tâm trí cậu, tất cả những gì cậu biết là họ đã chia tay, vậy thôi. "Bọn mình chia tay rồi." Cậu thiếu niên cao hơn trả lời, mím môi thành một đường thẳng. Mặt khác, chuyện này khiến Mingi mở to mắt vì sốc.

Cậu và Jiwon thật ra là mối quan hệ lành mạnh nhất trong trường đại học, nên thật sự ngạc nhiên khi họ chia tay. "Cậu có ổn không?" Mingi hỏi, nhận được một nụ cười và cái gật đầu từ Yunho. "Thôi nào. Chúng ta có thể bỏ lỡ những vì sao tối nay đó." Người kia nói đùa, đổi lấy một nụ cười chân thật từ Mingi.

Những ngày xưa tốt đẹp đó.

Họ đi dạo và lang thang cho đến khi họ đến nơi, cũng là nơi cuối cùng mà cậu và Mingi ghé thăm lúc họ 13 tuổi. Nơi đó vẫn không thay đổi, vẫn thoáng mát, yên bình và mê hoặc. Yunho gọi nơi này là 'Vũ trụ' và nó làm Mingi thấy bối rối nhưng rồi cũng đồng ý. Khi họ tìm được chỗ ngồi, Mingi trải tấm bạt dã ngoại và cả hai yên lặng ngồi xuống.

Nhìn những vì sao, Mingi không khỏi mỉm cười khi nhớ về những kỷ niệm của họ. Những lần họ chạy nhảy, cười đùa, và chơi ở nơi đó.

Cả hai người im lặng một lúc, cho đến khi cậu bạn lớn hơn phá vỡ nó. "Đây. Lấy giấy và bút này, hãy làm viên nang thời gian nào." Yunho ngụ ý nói, trong lúc đưa Mingi một mảnh giấy cỡ vừa. Người kia nhẹ nhàng cầm lấy giấy bút. "Chúng ta sẽ viết về tương lai của chúng ta. Hãy quay lại đây sau 3 năm nữa." Yunho nói thêm, và cậu bắt đầu viết vào mảnh giấy.

Cả hai bắt đầu viết càng nhiều càng tốt để cổ vũ cho hình bóng tương lai của họ, nhưng Yunho không viết một điều gì về mình. Cậu bạn lớn hơn bật cười sau khi viết xong, sau đó cuộn lại để đặt vào một viên nang cỡ vừa. Mingi, cũng vừa xong phần cậu và quyết định cuộn nó lại giống cách Yunho làm.

Sau khi viết xong, họ đặt mấy cuộn giấy vào viên nang và đặt nó vào một cái hộp lớn hơn. "Sao chúng ta chôn mấy cái này đây?" Mingi hỏi, mắt đảo quanh để tìm dụng cụ đào đất. Yunho mỉm cười với cậu nhóc ngây thơ, cậu đứng dậy và mang tới một cái xẻng cậu mượn từ một người đàn ông mà mình tình cờ gặp trong lúc chờ cậu nhóc. "Đây này. Giờ chôn mấy cái này thôi nào." Cậu thông báo, cầm xẻng và cái hộp.

Chôn xong, Mingi và Yunho ngồi xuống tấm bạt dã ngoại và ngắm nhìn những vì sao, một lần nữa. Trời đầy sao, nguyên nhân vì sao Mingi cười nhiều thế là vì số lượng ngôi sao cậu đang thấy. "Cậu có nghĩ... mình sẽ trở thành một ngôi sao không?" Cậu bạn lớn hơn thắc mắc, ngắm những vì sao, Mingi nhìn cậu trong giây lát. "Tất nhiên rồi. Cậu tỏa sáng, dũng cảm và tốt bụng." Cậu nhóc trả lời, đổi lấy một tiếng cười khúc khích dịu dàng từ Yunho.

Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng quyết định không nói nữa và ngắm sao, như mọi khi. Mí mắt Mingi trở nên nặng trĩu và bắt đầu ngáp dài, làm Yunho dời sự chú ý trở lại cậu nhóc. Trong vô thức, cậu kéo đầu của cậu bạn trẻ tựa lên vai mình. Mingi không phối hợp, nhưng cậu nhóc quá buồn ngủ nên không tranh cãi với người kia.

Vài phút sau, Yunho nghe một tiếng ngáy khe khẽ bên cạnh mình, và phải, Mingi ngủ rồi. Cậu nhìn những vì sao, sau đó dời tầm mắt về phía Mingi người đang ngủ yên trên vai cậu. "Mặt trăng... đẹp lắm... phải không?" Yunho nói nhỏ dần, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cậu muốn, cậu có thể, nhưng cậu không muốn như thế.

Cậu bạn lớn hơn đặt một nụ hôn khẽ lên mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên, sau đó nghiêng đầu lên mái tóc cậu nhóc được dùng làm gối cho cậu.

Họ dành cả đêm để ngắm sao, ngủ thiếp đi và ở bên nhau. Cậu biết điều này có thể... có thể...

HẾT CHƯƠNG 008.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net