31. Xin hãy giúp em hiểu sunbae!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miran thực sự cảm thấy hụt hẫng khi Yunho đột ngột trở về Seoul. Cô không nghĩ việc họp nhóm là lý do làm anh ấy thay đổi kế hoạch. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, chuyện gì đó hết sức đặc biệt, với anh ấy. Thấy vẻ lơ đãng của Miran, Sena tò mò hỏi:

– Bạn thấy nhớ oppa hả?

Miran đỏ mặt lắc đầu:

– Sena à, tại sao bạn biết Yunho sunbae vậy hả?

– À, cách đây 4 năm rồi, oppa có đến Geyongi thăm Seo seonsaengnim và ở lại đó một thời gian. Oppa là người đã cứu mình thoát chết, nên mình rất biết ơn oppa.

– Seo seonsaengnim?

– Ừm, cô ấy là một người rất đặc biệt với oppa – Sena chợt ngừng lời cười cười – À mình quên, bạn là bạn gái của oppa, thì phải biết cô Seo chứ, đúng không?

Miran im lặng. Seo seonsaengnim thì cô biết, nhưng sunbae không bao giờ nói gì về chị ấy với cô cả. Một người rất đặc biệt ư? Cô đã không biết điều đó. Chị ấy rất dễ thương, dịu dàng và đặc biệt là có nụ cười rất ngọt ngào. Chị ấy là cô giáo dạy tiếng Anh và là giáo viên chủ nhiệm của sunbae, có lẽ vì vậy mà trở nên đặc biệt với anh ấy chăng? Nếu là người đặc biệt thì có lẽ chị ấy biết sunbae rất rõ. Miran thực sự rất muốn tìm hiểu về sunbae, về nỗi buồn vẫn đeo đẳng bám theo anh ấy và cô nghĩ chị Minjung có thể là người sẽ giúp cô làm cho anh ấy không còn đau khổ nữa.

Miran biết là thật đường đột khi đến gặp Minjung như thế này, nhưng cô đã rất quyết tâm. Cô không có ai và không có cách nào tiến gần hơn đến Yunho nếu tự bản thân cô không nỗ lực tìm hiểu về anh ấy. Miran dễ dàng tìm đến nơi Minjung ở.

Đang là mùa hè, các học sinh và giáo viên đều nghỉ nên khu ký túc xá vắng hoe. Ngập ngừng một lúc rồi Miran cũng gõ cửa. Hiện ra trước bậc thềm vẫn là Minjung nhỏ bé cách đây 3 năm cô đã gặp. Miran cúi chào và mỉm cười:

– Chị Minjung. Chị có nhận ra em không ạ?

Cô thấy chị ấy cũng nở nụ cười rạng rỡ sau một vài giây ngỡ ngàng ban đầu:

– Nhớ chứ. Em... đến tìm chị?

Miran hiểu cảm giác lúc này của Minjung. Rõ ràng là chẳng có lý do gì, ít nhất là về phía Minjung nghĩ, để cô đến gặp chị ấy cả.

– Dạ – Miran mỉm cười – Em... thực ra là...em...

– Ồ, em vào đây đi.

Cô thấy biết ơn vì chị ấy không để cho cô phải bối rối thêm. Miran bước vào phòng, cảm thấy sự dịu mát, nhẹ nhàng êm ái bao quanh mình. Căn phòng được trang trí rất nữ tính và thanh lịch. Ngay trên bàn là tấm ảnh chụp Yunho trong trang phục chơi bóng rổ được bạn bè tung lên cao.

– Cái ảnh đó là hồi năm cuối trung học của Yunho đó.

Vừa nói, Minjung vừa đặt vào tay Miran là một tách trà chanh mát rượi:

– Em học hành tốt chứ? Sang năm là tốt nghiệp rồi phải không?

– Dạ.

– Theo ngành này chắc vất vả đúng không em? Nhìn em có vẻ gày đi so với hồi ở Nhật bản đó.

– Không có gì chị ạ – Miran mỉm cười, cảm thấy chị ấy thật dễ chịu và rất quan tâm đến người khác. Cô tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn – Chị Minjung, thực ra hôm nay em tới đây là muốn hỏi về Yunho sunbae.

– Yunho?

– Em thực sự chưa hiểu nhiều về anh ấy. Em cảm thấy anh ấy có một nỗi buồn, à không, đúng hơn là một kỷ niệm buồn – Chợt nhận ra vẻ mặt khác lạ của Minjung, Miran khẽ nói – em xin lỗi chị. Chị thấy lạ là em lại đến đây hỏi chị phải không ạ? Nhưng thực sự thì chuyện này... chị là người đặc biệt với sunbae, chắc chị hiểu rõ anh ấy. Nên em nghĩ chị có thể giúp em...

– Miran à, chị hiểu – Miran thấy vẻ mặt của Minjung càng lúc càng như sương phủ, mặc dù ánh mắt chị ấy vẫn rất dịu dàng khi nhìn cô – Em không có ai để hỏi đúng không? Đúng là Yunho có một kỷ niệm buồn. Người mà cậu ấy yêu đã không... không thể đáp lại cậu ấy – chị ấy khẽ thở dài – Yunho đã vì người đó mà làm rất nhiều chuyện, vì người đó mà rất đau khổ từ khi còn học trung học. Thực sự thì người đó đã không biết tình cảm của Yunho chân thành và nghiêm túc đến thế, nên nhiều lần vô tình làm cậu ấy tổn thương.

Minjung ngừng lại, không nói tiếp. Còn Miran, trong lòng cảm thấy vô cùng thương sunbae. Người đó là ai?

– Chị Minjung, vậy... Người đó... là ai vậy chị?

– Miran à, Yunho là một chàng trai mạnh mẽ – chị ấy không trả lời câu hỏi của cô – rồi có một ngày cậu ấy sẽ quên thôi.

Miran có cảm giác như chị ấy tự nói với chính mình câu đó. Hơi lạ về những biểu hiện của Minjung, nhưng cô nghĩ, đó chắc xuất phát từ tình thương của cô giáo đối với học trò.

– Em không biết nữa chị à – Miran thú nhận. Đây là lần đầu tiên cô phải lòng một người, mà người đó lại có một bí mật buồn đến như vậy, nên cô không thấy tự tin chút nào.

Minjung mỉm cười:

– Miran à, em là cô bé xuất sắc và đáng yêu. Chị nghĩ, Yunho rồi sẽ nhận ra thôi.

Minjung chợt đứng dậy rồi nói:

– Nào, giờ thì phải làm gì để đãi em chứ.

Miran mỉm cười. Nụ cười của chị ấy thật khiến người khác dễ chịu. Cô đã được nghe Minjung kể về Yunho thời học trung học. Qua lời kể của chị ấy, Miran dần có một hình dung khác về Yunho. Hóa ra trước kia sunbae không hề trầm tĩnh như bây giờ, nghịch ngợm và có phần phá phách nữa. Điều đó không hề làm cho cô bớt thích anh ấy mà ngược lại, cô cảm thấy anh ấy vô cùng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net