Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ hai mươi hai-Kim Ngân xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Changmin, cậu ấy không khỏe." Jaejoong dò hỏi, nhưng Hun không có phản ứng gì chỉ đứng đó.

"Changmin, cậu ấy rơi vào quá khứ, gặp ác mộng liên quan tới một người nào đó, rất bi thương", Jaejoong lùi lại khoảng ba thước, chếch ra 35 độ: "Cậu ấy luôn đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, giống như đánh mất bản thân vậy."

" Cái cây đó ", cuối cùng Hun mở miệng : "Một gốc Kim Ngân xanh."

Tâm trí Jaejoong sáng lên.

Giống một cái cây? Đúng thế, Jaejoong nhớ lại cảnh Changmin đứng sừng sững trong tuyết chỉ cần không cố dịch chuyển sẽ không có bất cứ phản ứng gì, chẳng phải giống một cái cây sao, mà cây thì sao có thể rời mặt đất được. Changmin đang muốn biến thành một cái cây sao?

Khiến Hun mở miệng thật vất vả, tại Jaejoong tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cậu tiếp tục miêu tả tình trạng của Changmin: "Changmin luôn khóc và gọi: mẹ ơi, đừng!"

Hun bước lại, đến bên Jaejoong: "Chỗ này mới đúng, cái cây ấy luôn đứng ở đây."

"Gốc Kim Ngân?"

Hun cứng ngắc xoay người Jaejoong lại, cười.

Nụ cười của Hun gần trong gang tấc, rất sáng lạn, rất rất sáng lạn. Nụ cười ấy có thể chiếu sáng cả mảnh tuyết trắng nhợt, tỏa hào quang trước mắt Jaejoong. Jaejoong hoảng hồn nhận ra, giờ cậu cũng đang rất giống một gốc Kim Ngân.

Yunho đứng một bên thấy ánh sáng lạ trong mắt hai người vội vã kéo Jaejoong lại trước mặt mình, nhẹ nhàng lay: "Jaejoong a, nhìn anh này."

Jaejoong lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Yunho, cố gắng tìm lại tiêu cự trên mặt anh. Cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt Yunho rồi, ánh mắt lo lắng ấy trở về chân thực. Jaejoong nhào vào lòng Yunho, thì thèo: "Em... em suýt nữa đã trở thành cái cây Kim Ngân như Hun nói, cảm giác ấy thật yên ổn, rất bình an, Changmin cũng đứng như thế, không lẽ là cố thủ an tường sao? Khó trách sao cậu ấy không muốn tỉnh lại. Yunho à, Changmin muốn biến thành cây, cậu ấy coi mình là cái cây."

Yunho không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ lưng Jaejoong an ủi chút. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ chính là mang lại cho cậu chút an ủi này thôi. Jaejoong xoay lại đối mặt với Mo Hun, không thấy tia buồn bã trong mắt anh biến mất trong chớp mắt.

"Cô, cô đã làm gì cái cây, cô đã làm gì Changmin?" Jaejoong vừa hỏi vừa đi về chỗ Hun, trong lòng Yunho bỗng chốc trở nên trống trải.

"Nói đi, cô đã làm gì?"

Hun vẫn chỉ cười tươi như trước, như không nghe thấy Jaejoong hỏi. Cô ta chỉ cười, im lặng cười. Cười như một ngọn lửa nguy hiểm, Hun giống như đang đứng trong lửa, xinh đẹp hoa lệ nhưng lại nguy hiểm khó lường. Jaejoong đột nhiên quỳ rạp xuống chân cô ta. Hun cười làm trái tim Jaejoong hoảng hốt, cậu thậm chí cảm giác được cái chuyện đáng sợ kia nhưng lại không biết rõ nó là gì. Trái tim rớt xuống tuyết, rơi vào nụ cười bí ẩn kia. Nhưng không thể ngã xuống như vậy được, không thể. Jaejoong ngẩng mặt lên, gió tuyết lạnh lẽo táp vào mặt cậu khiến cậu tỉnh ra chút. Cậu muốn đánh thức Changmin dậy, rồi cùng sống một cuộc sống như một con người. Chẳng phải mình đang từng bước trở thành con người thực thụ sao? Vậy thì dù có chuyện gì cũng phải vững vàng giữ lấy bản thân, không nhất định sẽ lạc đường.

Jaejoong định thần, tìm lại được giọng nói, cậu kích động cầu xin: "Xin cô hãy nói cho cháu biết, cô đã làm gì Changmin, xin cô, chỉ như vậy cháu mới có thể đánh thức cậu ấy! Cô không cần cậu ấy, vậy xin cô hãy để cậu ấy cho cháu, xin cô hãy đưa cậu ấy cho cháu, để cháu mang cậu ấy đi, cháu sẽ yêu thương cậu ấy, để cho cháu đưa cậu ấy về với bản thân cậu ấy bây giờ, xin hãy để cháu!" Jaejoong nói hết tâm tình mình ra, bị gió lạnh thốc vào họng, ho khan không ngừng . Yunho đến bên cạnh cậu, dìu tấm lưng cậu, lau đi những giọt nước đã sớm hoen trên khóe mắt. Nước mắt này là do trận ho chăng. Yunho và Jaejoong cùng nhau chờ Hun mở miệng.

Nhưng Hun chỉ cười.

Cô chậm rãi từ từ đi về hướng cửa, sau đó xoay người nhìn chỗ mà cô và Jaejoong vừa đứng, nơi có gốc Kim Ngân xưa, nụ cười tắt dần.

Yunho nhìn Jaejoong trong lòng, không biết tự lúc nào nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, khóc không thành tiếng. Không phải là do trận ho, mà là vì Changmin, cuối cùng Jaejoong vẫn chỉ khóc vì Changmin mà thôi.

"Jaejoong à, mình về thôi." Về đi, về lại cái đêm bão tuyết ấy, để anh là người đầu tiên đến bên em. Như vậy em sẽ không phải khóc, em sẽ ở trong lòng anh, sẽ không vì người khác mà khóc nữa. Nhưng thời gian không chảy ngược dòng.

"Jaejoong, chúng ta về thôi, không hỏi được gì thêm nữa rồi." Nói xong anh tự mình đỡ cậu lên, tránh xa người phụ nữ tên Hun này ra.

Tránh xa cái gốc Kim Ngân ác nghiệt này đi.

Có lẽ Hun cũng không biết cách để đánh thức Changmin, sự việc cũng lâu rồi, huống hồ cô cũng không phải người thôi miên Changmin. Nhưng chí ít hai người đã có chút manh mối, đó là chuyện về cái gốc cây kia.

Định đi ra tới cánh cổng rỉ sắt, bỗng Yunho dừng bước. Anh xoay người, buông Jaejoong ra, nắm lấy tay cậu, bàn tay ấy lạnh buốt. Hai người họ không còn nhìn thấy Hun nữa, chỉ còn một trời trắng tuyết bay, tuyết vội vã phủ lấp dấu chân hai người, chỉ để lại một màu trắng vô tận.

Hình ảnh Hun và Changmin trong tuyết trắng bám riết lấy tâm trí cậu. Rốt cuộc chuyện này đau khổ đến mức nào mà có thể khiến Changmin biến thành như vậy. Không thấy nhau nhưng vẫn im lặng hành hạ nhau. Tất cả nhìn thật an bình, nhưng bên trong lại dậy sóng.

Rõ ràng là máu mủ ruột rà, vốn sống nương tựa lẫn nhau. . . Như vậy cũng được, Changmin, hãy nhường cậu ấy lại cho tôi, cùng là những đứa trẻ không được chúc phúc, vậy chúng tôi giống nhau, vậy có lẽ chúng tôi vốn được sinh ra cho nhau. Changmin à, em muốn được ở bên anh, muốn được ở bên anh ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, em đã muốn được bình an sống bên anh.

Trong mắt Yunho, hình ảnh Jaejoong cùng Hun đè nặng . Hun đứng trong tuyết, phong phanh manh áo mỏng như cây phong non, cười tươi như hoa. Giống hệt hình ảnh tinh khiết kia, bầu trời, mặt đất đều là tuyết hai người không sợ lạnh đó đứng sừng sững. Một Jaejoong trong sạch không dính một hạt bụi nào mới đó mà đã cách xa ngàn trùng. Nhưng giờ này, Jaejoong đang lại có thể bình thản dựa vào ngực anh nghỉ.

Yunho kéo Jaejoong vào xe, kêu tài xế lái đi. Hai người dựa sát vào nhau, không nói gì. Nhớ lại cảnh Hun đứng đó, áo váy tung bay Yunho có cảm giác gì đó rất kì quái nhưng không lý giải được kỳ quái ở điểm nào. Dù sao cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ kỳ lạ. Thanh cao vòi vọi nhưng cô độc, tuyệt đẹp. Một cô gái tuyệt đẹp như vậy sao lại giam mình trong quãng sân hoang vu ấy, nhìn như êm dịu nhưng lại chẳng bình yên. Anh hoảng hốt nhận ra, hình ảnh hai người đã lùi xa rồi.

Có lẽ không nên đưa Jaejoong đến nơi này, nhưng lại nghĩ Jaejoong nhất định sẽ đòi đến, đành phải đưa cậu đến. Không cần cậu ấy mở miệng đã dẫn cậu tới. Vĩnh viễn không thể cưỡng lại được mong muốn của cậu.

Jaejoong thổn thức, không biết vì mình hay vì Changmin nhưng có lẽ vẫn vì Changmin nhiều hơn. Jaejoong rời xa người phụ nữ đơn độc kia rồi mới bắt đầu sợ hãi, người phụ nữ nổi bật như vậy, dịu dàng làm vậy nhưng lại bao phủ bằng một cái tội lỗi tàn độc nào đó, đi xa rồi mới mơ hồ cảm thấy cô thật đáng sợ .

Nhưng Jaejoong còn thấy mình may mắn chút ít, dù sao cũng biết được câu chuyện về cái cây kia, dựa vào đó có thể đánh thức Changmin. Cứ những lúc trời tuyết Changmin sẽ dậy. . . . Khóc mệt rồi, nhớ mong những giấc mơ, Jaejoong bình yên thiết đi trong lòng Yunho.

Không ai để ý, trong mảnh sân nhà Mo Hun, tuyết đã ngừng bay từ bao giờ.

(*) Kim Ngân (Lonicera or Caprifolium, còn được gọi là Nhẫn Đông hoa) là chi thực vật gồm một số loài cây bụi hoặc dây leo trong họ Kim ngân (Caprifoliaceae) thực vật bản địa của Bắc bán cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net