yunjae Noway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác giả: duysan_kun

Category/Genre: Romance, non-au, little sad, little pink ^^

Rating: PG-13

Status: multichapter

Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tác giả (vâng, đau khổ lắm TT__TT)

Pairing: YunJae, ChunSu, Minfood

Note: Fanfic đầu tiên về DBSK ~ viết từ cuối năm 2008

Summary: Vì em là con gái của Jang Kyu Chin, cũng tức là hôn thê của oppa đấy ạ… Nhưng oppa đừng lo, em là fan couple YunJae…

Warning: Ai dị ứng với thể loại này thì xin mời ra ngoài.

NOWAY

Seoul một buổi sáng đẹp trời. Gió hiu hiu thổi qua những khung kính phản chiếu ánh mặt trời chói chang. Từ tầng cao nhất của SM Tower có thể nhìn thấy sông Hàn uốn mình ôm thành phố vào lòng thật dịu dàng… SM Tower, tòa nhà 55 tầng mới được khánh thành tháng tám năm ngoái, là nơi làm việc và học tập của hàng trăm con người tài năng mà chỉ rất ít trong số họ trở thành những nghệ sĩ có tiếng tăm trong và ngoài Hàn Quốc, như Dong Bang Shin Ki.

Dong Bang Shin Ki – Những vị thần của phương Đông, đã thống trị, hiểu một cách chính xác nghĩa của cụm từ này, showbiz Hàn trong năm 2008 với hàng loạt giải thưởng danh giá dù họ đã vắng mặt suốt một năm bảy tháng. Album vol 4 của họ, với cái tên đầy quyến rũ, Mirotic, sẽ chạm ngưỡng 500.000 bản chỉ trong nay mai và chính thức lập nên một kỷ lục mới… Nhưng nói như vậy là đủ rồi, ngắn gọn để tóm lại, ta có thể dùng một câu như thế này: Dong Bang Shin Ki luôn làm cho các Cassier tự hào.

Tất nhiên, như thường lệ, một ngày làm việc của Dong Bang Shin Ki bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Họ có mặt ở SM Tower để chuẩn bị nốt những việc cuối cùng phải làm ở Hàn Quốc trong năm nay trước khi sang Nhật. Chiếc ô tô đỗ xịch tại bãi để xe dưới tầng hầm. Năm chàng trai, năm thiên vương bước ra, khỏe khoắn và thoải mái trong những bộ y phục thường thấy của các chàng trai trẻ. Khi không có mặt của ống kính máy quay hay cặp mắt sắc sảo của đám phóng viên, họ tự cho phép mình rời khỏi cái vẻ ngoài của những idol mặc dù khi có ánh đèn flash nhá lên thì cái sự nhí nhố cũng chỉ bớt đi được chút ít.

Thang máy dừng tại lầu 50, vì hôm nay Dong Bang Shin Ki có cuộc thảo luận bất thường với ngài Lee So Man. Đêm qua, ngài Lee đã bất ngờ gọi điện cho Yunho để thông báo với anh có chút trục trặc về nhân sự cho Mirotic Concert sắp tới. Đó là lý do cho buổi làm việc hôm nay. Và điều đó cũng khiến các thiên vương lo lắng, cho nên ta có thể hiểu được sự im lặng bất thường của họ kể từ khi đặt chân vào SM Tower.

RẦM.

Cánh cửa phòng Chủ tịch (bị đạp) bật ra một cách thô bạo và suýt chút nữa đã đập thẳng vào mặt Yunho khi anh với tay định mở cửa. Leader-sshi còn chưa hết giật mình vì cú hù quá mạng đã nhìn thấy một gương mặt cười toe toét trưng ra ngây thơ vô (số) tội.

“Ui! Yunho oppa à? Oppa có sao không? Có bị cửa đập vào mặt không? Sao oppa không gõ cửa? Appa chờ các oppa từ sáng đến giờ, đang định gọi điện nhắc các oppa đấy! Appa báo thay đổi nhân sự rồi nhỉ!? Young Il unnie kỳ cục, tự nhiên bỏ đi Mỹ mà không báo trước làm cả SM cứ náo loạn hết cả lên! Appa em quay em như chong chóng kêu muốn làm gì thì làm miễn là không làm kế hoạch của Dong Bang Shin Ki bị bể! Các oppa cũng kỳ! Nhìn mặt thế này là biết lo lắng rồi đúng không…”

“Không sao! Không sao cả, Eun Ha! Nói chậm lại đi em!” Nhận ra đôi mắt của các thành viên trong nhóm sắp quay mòng mòng vì tốc độ bắn liên thanh của cô bé trước mặt, Yunho vội vàng lên tiếng ngắt lời. Gì chứ riêng về khoản ăn nói thì Lee Eun Ha là vô địch thiên hạ, chẳng phải đến Jaejoong nhà anh mà nhiều khi cũng phải chịu thua đó sao. Hình như nhận ra cái sự quá lố của mình nên Eun Ha gãi đầu cười gượng.

“Em xin lỗi! Bệnh cũ tái phát! Các oppa vào gặp appa đi! Em đi đón một người!”

“Ai mà quan trọng đến nỗi đích thân tiểu thư đây phải đi đón thế nhỉ?” Changmin phì cười.

“Nhân viên mới của SM!” Eun Ha trả lời cụt ngủn. Cô tức tối nhìn Changmin bình thản cắm ống hút vào hộp sữa rồi cho lên miệng. “Yah! Có biết là tôi chưa ăn sáng không hả?”

“Kệ cậu!” Changmin bước lên phía trước, tiện tay xoa đầu Eun Ha “Cứ ăn uống cái kiểu của cậu thì 160 cm là đúng rồi, còn kêu ca gì nữa!”

“Yah! Shim Changmin, ai cho cậu đụng vào nỗi đau của tôi? Cậy mình cao hơn người ta nên chảnh hả, đồ que củi…” Eun Ha kiễng chân gào lên uất ức.

Tình hình có vẻ sẽ trở nên nghiêm trọng nếu không ngăn cuộc cái vã trẻ con này lại trong khi các thành viên của Dong Bang Shin Ki chỉ mỉm cười vì đã quá quen với cái cảnh này, Yunho nhắc khéo.

“Ủa! Em phải đi đón người ta mà Eun Ha!”

“Á! Chết em rồi!” Eun Ha nhìn đồng hồ sau khi đã tặng cho Changmin một vài tia nhìn căm thù. Cô quay người định chạy đi “Jin Ae unnie sẽ giết mình mất!”

“Không phải sẽ mà là sắp!” Cánh cửa thang máy bật mở, xuất hiện một cô gái với gương mặt khá đẹp nhưng hình như hơi lạnh vì mái tóc bới chặt sau gáy, đôi mắt nâu sắc sảo ánh lên sau cặp kính dày, và bộ vest nữ lịch lãm màu nâu khiến cô ta thật giống một doanh nhân. Cô ta nhìn thẳng vào Eun Ha và Dong Bang Shin Ki (vẫn chưa vào phòng Chủ tịch mà còn ở ngoài hóng chuyện) và nở một nụ cười mà ngay cả những thần tượng của chúng ta, dù đã qua tập luyện bao nhiêu năm cũng phải công nhận rằng chưa từng thấy ai cười… chuyên nghiệp như thế. Trong tích tắc, Eun Ha nhận ra một luồng sát khí mà nếu không nhanh tay trấn áp là cô sẽ lãnh đủ. Cô hét lên sung sướng trước khi nhào đến ôm lấy cô gái kia.

“Jin Ae! Unnie của em!”

Nhưng Jin Ae, hình như đã quá quen với cái cảnh này nên né qua một bên khiến Eun Ha lao thẳng đến cánh cửa thang máy đang lạnh lùng đóng lại. Changmin chép miệng.

“Chắc là đau lắm!”

Eun Ha mím môi sau nụ hôn bất đắc dĩ với cánh cửa thép kia “Tôi sẽ tính sổ với ông sau, Shim Changmin!”. Cô quay lại và nở nụ cười, cũng chuyên nghiệp không kém.

“Unnie! Đã 3 tháng 8 ngày không gặp! Em nhớ unnie quá!”

Và như để minh chứng cho cái nỗi nhớ ấy, Eun Ha bước đến ôm lấy Jin Ae mặc kệ cho quai hàm Changmin suýt rớt xuống khi quay sang Jaejoong.

“Jaejoong hyung, Eun Ha mà cũng có cái bộ mặt ấy hả hyung?”

“Em chưa nhìn thấy bao giờ à?” Jaejoong nhìn thành viên nhỏ nhất trong nhóm với ánh mắt ngạc nhiên. “Bộ mặt thiên thần có tính sát thương cực kỳ cao! Đã thành huyền thoại của SM rồi! Nghe nói ngay cả ngài Lee cũng chưa từng từ chối cái bộ mặt ấy bất cứ điều gì bao giờ!”

“Hyung còn nghe nói Eun Ha thuyết phục được Sungmin nhường cho cái áo khoác màu hồng mua bên Hongkong cơ đấy!” Junsu cũng bon chen góp chuyện.

“Cái áo mà Kibum đụng vào thôi cũng bị chửi cho một trận ý hả?” Changmin kinh hoàng kêu lên nho nhỏ khi thấy hai hyung của mình gật đầu.

“Tránh ra Lee Eun Ha! Không người ta lại tưởng tôi là lesbian bây giờ!” Tiếng của Jin Ae vang lên lạnh giá cắt đứt câu chuyện của ba anh em. Jin Ae vung tay đẩy Eun Ha ra nhẹ nhàng như xua một con ruồi. “Nếu muốn ăn đòn thì hẹn em trên sàn đấu!”

“Unnie!” Eun Ha phụng phịu “Unnie vẫn bạo lực như ngày nào! Em tưởng tốt nghiệp rồi thì unnie phải nữ tính hơn một tý chứ! Unnie không sợ mất hình tượng à?”

“Huh? Sao lại có hình tượng ở đây?”

Như người chết đuổi vớ được cọc, Eun Ha chạy lại phía Dong Bang vẫn còn đứng ở cửa, cô quơ tay đầy tự hào.

“Giới thiệu với unnie, đây là Dong Bang Shin Ki!”

Có vẻ như đến lúc đó Jin Ae mới nhận ra đám người đứng phía sau Eun Ha là ai… Thật là thất lễ quá. Nhưng thôi, hình tượng gì nữa, dù sao cũng đã mất rồi.

“Chào các anh, tôi là Jang Jin Ae…”

“Là người sẽ thay thế Young Il unnie đấy!” Eun Ha nhanh nhảu tiếp lời. “Là đàn chị của em ở Đại học Seoul, Thạc sĩ ngành Tổ chức sự kiện trẻ nhất Hàn Quốc. Năm nay unnie mới 21 tuổi thôi. Tính tình hơi kỳ cục một chút nhưng là thiên tài với chỉ số IQ 168 điểm! Appa lệnh cho em phải mời được unnie ấy về SM, chưa kịp mời thì unnie đã định đi Mỹ học tiếp rồi…”

“Đủ rồi Lee Eun Ha!” Jin Ae lấy tay bịt miệng Eun Ha lại. “Các anh đừng để ý! Có vẻ như chúng ta sẽ cùng gặp ngài Lee nhỉ!”

“À! Đúng vậy!” Yunho chỉ tay vào phía trong trong khi Jin Ae mỉm cười lách người kéo Eun Ha (vẫn bị bịt miệng) đi theo.

“Cám ơn anh!”

---------- Flashback ----------

“Unnieeeeeeeeee!” Tiếng kêu lanh lảnh từ điện thoại vọng ra khiến Jin Ae phải kéo ống nghe ra khỏi cái tai tội nghiệp. “Unnie phải cứu em! Em sắp chết rồi!!!!!!!!!!!!”

“Vậy à?” Cô bình thản đặt mở loa lớn trước khi đặt ống nghe xuống “Trước khi chết nhớ nhắn tin để unnie đến viếng nhé!”

“Unnie!”

“Có gì nói nhanh lên, unnie buồn ngủ lắm!” Jin Ae uể oải ngáp dài.

“Ngày mai unnie có rảnh không?”

“Không! Mai unnie đi mua sắm với Sannie!”

“Unnie tính đi đâu à?”

“Thái Lan! Xả hơi một trận trước khi sang Mỹ!” Cô trả lời gọn lỏn cố chống chọi lại cái ước muốn giật phứt cái dây điện thoại ra cho bõ ghét. Làm phiền cô vào cái giờ này thì trên đời chỉ có Lee Eun Ha mà thôi.

“Không được!” Eun Ha thét lên.

“Sao không được?” Cô hơi giật mình. “Unnie của em đang nỗ lực để hoàn thành cái mục tiêu trở thành Tiến sĩ trẻ nhất Hàn Quốc đây! Không ủng hộ thì thôi, lại tính ngăn cản hả?”

“Không phải, unnie! Có cho em uống thuốc bổ gan suốt đời em cũng không dám!” Eun Ha cười giảng hòa. “Học Tiến sĩ ở Hàn cũng được mà, unnie vào SM làm với em đi! Vừa học vưa…”

“Không!”

“Unnie à… SM đang thiếu người, mà appa em chẳng bảo unnie tốt nghiệp xong thì về SM phụ cha con em một tay còn gì!”

“Ừ! Nhưng appa em đâu có nói là tốt nghiệp cái gì! Với lại unnie có một đống thư mời làm việc ở đây này! So với mấy công ty Event bên Mỹ thì SM nhà em đã là cái gì…”

“Em biết unnie của em giỏi nhưng mà SM đang thiếu người mà unnie! Min Young Il đột nhiên xin thôi việc để chuyển sang công ty khác nên appa em đang nhức đầu nè unnie! Không tìm được người thay thế thì bao nhiêu kế hoạch của Dong Bang Shin Ki đổ bể hết…”

“Dính đến Dong Bang Shin Ki à?” Jin Ae nhổm dậy, thoát hẳn khỏi trạng thái buồn ngủ. Cô không hề biết ở đầu dây bên kia, Eun Ha đang nở nụ cười chiến thắng.

“Em biết unnie là một Cassier tuyệt vời mà! Unnie nỡ lòng để các oppa phải hủy kế hoạch làm việc hả unnie?!”

“…”

“Mà kế hoạch này ảnh hưởng đến cả Mirotic Concert nữa! Các oppa đã tập luyện vất vả biết bao nhiêu… Cassiers đã phải chờ gần hai năm mới có cơ hội xem concert…”

“Thế này đi!” Jin Ae ngập ngừng “Tháng 6 unnie mới đi, unnie sẽ giúp em đến lúc đó! 6 tháng chắc không đến nỗi không tìm được người mới nhỉ?!”

“Sao unnie không làm việc ở SM luôn, tuyển nhân viên mới mệt lắm unnie à! Học ở Mỹ với ở Hàn thì khác nhau bao nhiêu chứ, unnie của em là thiên tài mà!” Eun Ha hờn dỗi.

“Vấn đề không phải ở chỗ đó!” Jin Ae thở dài. “Đây là thời điểm nhạy cảm! Unnie của em mà còn ở Hàn Quốc thì đến sinh nhật 22 của unnie, appa unnie sẽ bắt unnie lấy chồng, nhóc ạ! Cho nên nếu trốn được thì unnie phải trốn ngay, appa mà phát hiện ra thì chắc chắn sẽ nắm đầu lôi về!”

“Lại vẫn cái chuyện hôn ước vớ vẩn ấy hả unnie?” Eun Ha tỏ vẻ quan tâm “Giờ là thời nào rồi mà còn đính ước từ nhỏ cơ chứ, bác Jang vô lý thật đấy!”

“Người già họ thế! Chị gái unnie lại lớn tuổi hơn con trai bên đó nên bây giờ mới khổ đây nè!” Jin Ae vặn vẹo bàn tay. “Sao umma unnie không sinh thêm đứa con gái nữa có phải là tốt hơn không!”

“Ủa! Mà unnie gặp anh chàng đó chưa?”

“Chưa! Vậy mới nói! Nghe appa nói hình như nhà bên đó ở Gwang Ju thì phải!”

“Ừ thì unnie tối ngày cắm đầu vào sách vở vì cái ước mơ Tiến sĩ vĩ đại của unnie nên có thời gian mà đi đâu nữa!”

“Yah, Lee Eun Ha, cô đang nhờ vả tôi cơ mà!”

“Hihi, sorry unnie! Vậy sáng mai unnie đến SM nha, 8 giờ, em chờ unnie ở cổng! Good night!”

---------- End Flashback ----------

Phòng Chủ tịch không lớn, cũng không sang trọng mà khá trang nhã và thân thiện. Ngài Lee So Man vốn nổi tiếng là người biết quan tâm đến nhân viên, nên bây giờ, ngài và các vị khách của mình (tính cả cô con gái cưng Eun Ha) đang ngồi ở sofa uống trà chứ không ngồi quanh chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ nặng nề nằm ở góc phòng kia. Ngài nhìn sang Jin Ae trìu mến.

“Cháu định học ở trường nào?”

“Dạ! Đại học Lubbox, bang Texas! Cháu có mấy người bạn bên đó nên cũng đỡ, với lại học bổng bên đó là toàn phần, cháu chẳng phải chịu chi phí gì cả mà nếu muốn cháu có thể xin chuyển sang trường khác được! Nói chung là nếu họ đào tạo không nổi thì sẵn sàng tạo cơ hội khác cho cháu!”

“Cũng tiện nhỉ!” Ông nhấp một ngụm trà. “Học xong có định về Hàn không?”

“Tất nhiên là về chứ!” Jin Ae mỉm cười “Cháu là người yêu nước mà! Cháu sẽ về SM, bác cứ yên tâm!”

Gương mặt ngài Lee giãn ra thoải mái hơn một chút. Eun Ha chen vào.

“Hai năm nữa em tốt nghiệp! Người ta học ba năm thì unnie chắc cũng chỉ học hai năm là xong, như thế chúng ta sẽ cùng vào SM nhỉ!” Rồi cô quay sang Dong Bang vẫn ngồi im từ nãy đến giờ “Ước mơ của Jin Ae unnie là làm việc với Dong Bang Shin Ki đấy các oppa! Unnie ấy không có tài năng về nghệ thuật nên đi học Event để vào SM! Thế mà đến lúc học xong rồi lại nảy ra cái ước mơ Tiến sĩ chết tiệt ấy, làm em nói đến gãy cả lưỡi mà unnie cũng không chịu ở lại!”

Các chàng trai nhìn nhau cười khó hiểu.

“Em là Cassier à?” Cuối cùng thì Yoochun lên tiếng trước. Jin Ae gật đầu.

“Vâng!”

“Vậy em thích ai nhất trong Dong Bang?” Đôi mắt Junsu sáng lên còn Eun Ha tủm tỉm cười.

“Oppa hỏi thế unnie em khó trả lời!”

“Em không thích ai nhất hết!” Jin Ae bình thản trả lời như thể cô đang nói về một vấn đề hoàn toàn bình thường, cô nhìn Eun Ha ra hiệu Nhìn unnie mà học tập đi em. “Với em, Dong Bang Shin Ki luôn là số một, và làm nên Dong Bang Shin Ki là năm người chứ không phải một người!”

“Ha ha!” Eun Ha cười lớn. “Junsu oppa, oppa đang nói chuyện với một chuyên gia tổ chức sự kiện đấy! Trên đời này chẳng có câu hỏi nào làm khó unnie em được đâu!”

“Eun Ha ah,” Changmin chặn họng “Cậu không thấy tiền hậu bất nhất sao? Câu sau sút câu trước văng xa cả cây số!”

“Im đi Shim Changmin!” Eun Ha cáu kỉnh. Không biết hôm nay cô bước chân nào ra khỏi nhà mà mới sáng ra đã đụng mặt khắc tinh chan chát.

“Được rồi!” Ngài Lee ra hiệu cho Eun Ha im lặng. “Vậy thì bắt đầu từ tuần sau Jin Ae sẽ làm việc cùng Dong Bang Shin Ki. Cháu chuyển đến căn hộ của Eun Ha đi, cho tiện đường đến SM và chung cư của Dong Bang Shin Ki! Eun Ha, con đưa Jin Ae đi gặp giám đốc nhân sự ký hợp đồng!” Ông đứng dậy “Nhớ gặp trợ lý Choi lấy tài liệu về kế hoạch ở Nhật và Mirotic Concert! Các cậu ở lại gặp tôi một chút!”

“Cháu xin phép!”

Jin Ae cúi đầu chào rồi theo chân Eun Ha ra ngoài. Và ngay khi cánh cửa gỗ khép lại, những người trong phòng có thể nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của hai cô gái. Có thể hiểu được rằng Eun Ha sung sướng vì được làm việc với Jin Ae, unnie yêu dấu và cũng là thần tượng trong nghề, còn Jin Ae, thật khó tưởng tượng ra gương mặt lạnh tanh ấy khi không kiềm chế cảm xúc. Changmin quay sang ngài Lee hỏi rất ngây thơ.

“Cháu tưởng cái cửa này cách âm mà Chủ tịch!”

Ông chép miệng.

“Mới nãy bị Eun Ha đá cho một cái! Chắc phải thay cái khác thôi!”

Noway (tiếp...)

Ngày 22/12/2008.

Hôm nay là ngày làm việc thứ sáu của Jang Jin Ae tại SM Entertainment. Nói là làm việc với Dong Bang Shin Ki nhưng từ sáng đến giờ cô chạy tới chạy lui khắp các tầng của SM Tower rồi lại bám chặt lấy cái điện thoại và máy tính, thậm chí các thiên vương ở chỗ nào trong tòa nhà này cô còn chẳng biết chứ nói gì đến gặp mặt.

“Cô Jang! KBS liên hệ xác nhận chương trình lần cuối!” Tiếng một cô gái… vọng đến từ môt nơi nào đó trong văn phòng, Jin Ae chẳng còn thời gian để mà ngẩng lên xem đó là ai, cô nói nhanh.

“Chuyển máy cho quản lý Ryu! Tất cả những gì liên quan đến Music Bank chị chuyển sang cho anh ấy dùm em!”

“Cô Jang, phía thiết kế sân khấu cần trao đổi!”

“Kêu họ chờ em một chút!”

“Cô Jang…”

Trời đất ơi! Thật dễ hiểu vì sao Min Young Il phải chuyển chỗ làm. Jin Ae nhủ thầm. Không hiểu sao cô vẫn còn sống đến giờ này để mà gật đầu và nói lia lịa như một cái máy mới được tra dầu nhưng mọi việc vẫn rối tung lên và không thể kiểm soát nổi. Dong Bang Shin Ki ơi, cái sự nổi tiếng của các oppa vất vả quá! Cô nhấc điện thoại bấm số của Eun Ha.

“Em chết ở đâu rồi, có biết unnie sắp phát điên lên không? Kêu em đi lấy kịch bản MV thôi mà lâu thế?”

“Unnie!” Eun Ha thỏ thẻ “Em đang ở tiệm KFC, unnie ăn gì em mua cho!”

“Về đây ngay, không unnie băm em ra làm sushi bây giờ!” Cô gào lên tức tối mà quên mất quanh cô có cả trăm người cũng đang chạy ngược chạy xuôi vì những ngày cuối năm bận rộn. Họ tròn mắt nhìn cô nhân viên mới, rõ ràng là không thể tin được đây là Jang Jin Ae xinh đẹp, lịch thiệp.

Cô ngồi phịch xuống ghế bóp trán mệt mỏi. Đúng lúc đó điện thoại lại kêu.

“Yoboseyo!... Appa!... Con rảnh!... Vâng!... Vâng, con ra ngay, appa chờ con một chút!... Vâng, chào appa!”

Cô sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn cho gọn lại, nhìn đồng hồ mới biết đã đến giờ nghỉ trưa từ lúc nào. Hèn chi Eun Ha chạy ra KFC, vậy là cô mắng nhầm nó rồi, lát nữa xin lỗi nó vậy.

“Đi đâu thế Jin Ae sshi?”

Đang phóng như bay trên hành lang, cánh tay của Jin Ae bị nắm lôi ngược lại. Quay lại mới thấy năm thành viên Dong Bang tả tơi như vừa từ chiến trường về, trên tay ai cũng có một chai nước đã bị tu hết sạch.

“A! Mọi người tập xong rồi à?” Jin Ae cúi đầu chào. “Đúng rồi! Không biết anh Ryu báo chưa nhưng chiều nay các anh qua bên phục trang xem lại thiết kế cho Kohaku nha! Em ra ngoài một chút!”

Nói xong là Jin Ae chạy biến, phía sau cô, Yoochun chép miệng.

“Đúng là đàn chị của Eun Ha! Hễ mở miệng là không cho ai chen vào!”

Yunho quay sang nhìn Jaejoong và Junsu nghịch ngợm.

“Thế là hai người lại có đối thủ nữa rồi! Cả em nữa Changmin, Jang Jin Ae là thiên tài đấy!”

“Lo gì hyung!” Changmin liệng chai nước vào giỏ rác “Phải thử mới biết ai là thiên tài đích thực chứ! Gì chứ khó kiếm được trên đời này có người hơn em lắm!”

“Cái vụ thiên tài thì hyung không rõ nhưng tính riêng cái khả năng đa nhân cách thì cô nhóc đó hơn đứt em rồi!” Jaejoong quàng tay qua vai Changmin thân mật. “So với cái ấn tượng chúng ta gặp lần đầu tiên thì đúng là một trời một vực!”

“Thế hyung thích noona ấy không?” Changmin khéo léo gỡ tay ông anh ra trước nguy cơ nhận được ánh mắt sát thủ của leader-sshi, nhưng Jaejoong có vẻ như chẳng để ý đến điều đó thì phải, anh cười cười.

“Nói chung cũng không thích lắm vì thấy cứ giả tạo sao ấy! Nhưng khá ấn tượng! Mấy ai trên đời này có thể khiến Lee Eun Ha thuần phục đến thế! Với lại đi làm chưa đến một tuần mà chuyên nghiệp như nhân viên lâu năm ấy… Mà sao hyung vẫn thấy cái tên Jang Jin Ae nghe quen quen!”

“Hyung tưởng tượng thôi!” Junsu nhăn nhó. “Đi ăn thôi, em đói lắm rồi!”

“Nào! Đừng nói nữa!”

Yunho lùa các thành viên còn lại vào cantine như ông bố lùa đàn con. Đã sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà chưa có cái gì vào bụng thì lấy đâu ra năng lượng để chiều làm việc tiếp. Cuối năm thật bận rộn.

“Yah! Shim Changmin! Trả cái đùi gà lại cho tôi!”

Vừa đến cantine Jin Ae suýt bị thổi văng đi vì âm thanh cao chói lói đủ sức làm rung chuyển bàn ghế của Eun Ha. Không cần nhìn vào cũng có thể đoán ra rằng Changmin, một tay cầm cái đùi gà vẫy vẫy trên cao, một tay đẩy Eun Ha ra xa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net