ĐÔI MẮT XÁM TRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ho!

Tay cậu siết chặt cổ hắn từ phía sau, giật ngửa mặt hắn lên. Trong lúc Yun Ho còn hoang mang, cậu siết chặt cánh tay bị thương, để máu của mình nhỏ tong tong vào miệng hắn.

Jae Joong đã thắng!

Khi Yun Ho hiểu ra thì đã muộn mất rồi.

Máu của Jae Joong, một thứ thuốc lãng quên đáng sợ.

Dùng chút sức lực cuối cùng, hắn bấu chặt cánh tay cậu, quật mạnh qua một bên. Jae Joong mất đà, bị quăng mạnh xuống đất, một chấn động khủng khiếp khiến nền gạch bên dưới cậu vỡ vụng, bụi bay từng hạt nhập nhòa dưới ánh trăng.

- Ngươi... tại sao? Tại sao lại như thế...

Jae Joong vẫn nằm trên nền gạch vỡ, không buồn đứng dậy mà đờ đẫn nhìn trăng. Vết thương vẫn đều đều rỉ máu, làn da trắng dưới ánh trăng gần như trở nên trong suốt. Trong suốt như cơn gió ngoài kia, trong suốt như chính sự lạnh lẽo trong tâm hồn. Trong suốt như khoảnh khắc cậu bị vật ầm xuống nền gạch buốt giá. Như chính nổi đau bất lực không nói nên lời.

Hắn đứng sững nhìn cậu cay đắng, cơ thể càng ngày càng nhũn ra rồi khụy xuống. Hắn dần khép mắt lại, nhưng vẫn còn cố nói thêm một câu với chất giọng trầm đục khàn khàn của mình, âm vực như tiếng vang từ địa ngục

- Nếu gặp lại và nhớ ra, ta nhất định sẽ giết ngươi... để không có kết cục thế này... Jae Joong! Ta nhất định sẽ giết ngươi!!!!

Vì... ta yêu ngươi...

... thật sự rất yêu ngươi...​

Chìm vào khoảng không trắng xóa, từng mảng kí ức của hắn vỡ tan...

...

Jae Joong quay mặt bỏ đi sau khi để hắn ở trước cửa nhà một gia đình cách xa chốn ồn ào tấp nập. Nơi ấy có một hàng liễu rũ đong đưa, một người đàn bà và ba đứa trẻ nhỏ đáng yêu.

Hai trong số chúng, là những đứa trẻ bị bắt cóc. Đứa còn lại... là một phần quan trọng nhất của Jae Joong.


Cậu đã vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng không thể phá vỡ quy luật sống còn của cuộc sống. Hắn đã làm cậu đánh mất bản năng thiết yếu của mình: Giết, hoặc bị giết.

Đã từ khi nào trong những lần giáp mặt, những lần lẫn trốn, và cả những lần đấu với nhau trời long đất lỡ, hai sinh vật cuối cùng của bóng tối nhận ra, mình đã yêu đối phương da diết.

Tình yêu là một phép màu. Nó khiến một Vampire từ bỏ bản năng của mình. Nó khiến một Hunter quay lưng lại với dòng máu của mình... nó khiến hai kẻ hùng mạnh tàn ác nhất đời trở nên yếu đuối và lung lay.

Hai kẻ yêu nhau nhưng sự tồn tại của kẻ này là sự hủy diệt của kẻ còn lại, thì một trong hai phải bị giết, hoặc sẽ phải lãng quên mãi mãi, mình là ai, sống để làm gì.

Jae Joong đã chọn Yun Ho là kẻ phải quên, vì như thế sẽ tốt hơn cho hắn. Và cũng là vì, cậu không thể "quên". Cậu là một Vampire kí ức.

~*~*~*~*~​



- Hyung à!!!!!!!!!! Hyung~~~~~~~~~~~~ làm ơn đi mà... xong chuyện này rồi thì hyung muốn đi đâu cũng được hết!!!

- Đúng đó hyung~~ thời điểm nhạy cảm này tốt nhất là hyung nên ở nhà dưới sự bảo vệ của tụi em!!!

- Hyung!! Xin hyung đó!!!!

Ba thắng nhóc lẵng nhẵng bám theo Yun Ho mà nài nỉ van xin sướt mướt khi anh bảo anh sẽ ra ngoài mua ít đồ. Thằng nhóc Chang Min cũng chẳng thèm dặn anh mua thêm đồ ăn cho nó, chỉ chạy theo níu áo níu quần quyết không để anh ra khỏi cửa.

- Mấy đứa làm gì thế hả??? Giờ này còn không lo ăn sáng đi học??

-Ứ! – Jun Su chu mỏ - Bọn em không thể đi học được, trong thời gian này phải ở nhà phòng khi con ma nó tập kích bất ngờ thì sao?

Ngước mặt lên cao xanh, anh thầm than trời trách phật. Sao ba thằng con nít này nó lại lằng nhằng thế chứ? Phải chi cái người phụ nữ bắt cóc tụi nó còn ở lại ngôi nhà này thì tốt biết bao, tuy mụ ta có hơi tàn ác nhưng chí ích như thế mới dọa được tụi nhỏ. Tiếc là mụ bị anh hù quá mạng nên sợ quá mà bỏ đi luôn rồi...

- Không tào lao nữa nhé, bây giờ hoặc là mấy đứa vào nhà ăn sáng chuẩn bị đi học, hoặc là hôm nay sẽ nhịn bữa tối!

Liếc thấy những gương mặt đang lưỡng lự, đấu tranh nội tâm dữ dội ghê gớm kia, anh chợt nhếch cười. Những chú nhóc của anh rất đáng yêu.

- Được rồi! – Yoo Chun quyết định chắc nịch – Em sẽ nấu bữa tối!!!!!!!!

Yun Ho chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe Chang Min gào lên lảnh lót

- KHÔNG! HYUNG NẤU THÀ EM CHẾT ĐÓI CÒN HƠN! – Quay qua ngước nhìn Yun Ho, mắt chớp chớp ngây thơ – Yun Ho hyung à! Em vào ăn sáng rồi đi học đây!

Nói rồi nó chạy te te vào nhà, Jun Su cũng ngoắc ngoắc tay rồi chạy vào theo, để lại Yoo Chun với bản mặt hậm hực thấy rõ.

- Sao lại thế chứ? Em cứ ngỡ tụi nó sẽ cảm kích lắm cơ!!

Và một tối nào đấy...



- Chang... Chang Min!! Sao... lại nấp ở đây hả???

- Em có điên không đấy... khoảng cách gần thế này lỡ con ma nó phát hiện thì sao???

- Ầy! phải gần thế này mới biết con ma nó ra sao để rồi còn tính chứ!!

Câu đáp thản nhiên của thằng em làm hai đứa anh nhìn nhau xanh máu mặt. Đúng là cái thằng oắt con này không biết sợ là gì mà... ôi trời ơi... rình ở đây thì...

Có ai đang thắc mắc tụi nó dời địa điểm tập kích ở đâu à? Tiết lộ nhé!

Đu đưa trên hai cây liễu già là ba con khỉ, một con khỉ nhỏ đang hí hửng nhét nốt mớ snack còn lại vào mồm, còn hai con ở cái cây kế bên thì tay chân run lập cập.

Vâng, chúng nó đang an tọa trên hai cây liễu đã từng là, và sẽ là địa điểm xuất hiện của con ma đấy ạ!

- Su... Su à... sao tớ thấy ớn lạnh quá...

- Tớ... cũng...ũng... có...ó... hơn gì cậu đâu...

- Này nhé, đừng có làm xấu mặt thằng em này đấy!!! Yếu bóng vía vậy mà cũng đòi gia nhập bình đoàn bắt ma... – Chang Min càu nhàu – Hai người mà rớt khỏi cái cây thì đừng có mà nhìn mặt em!!!!!! Em sẽ để mặc con ma muốn làm gì hai người thì làm đấy!

Câu đe dọa có hiệu quả tức thì, Jun Su lẫn Yoo Chun bám chặt vào nhánh cây, trán rơi mồ hôi độp độp

Không gian im lặng, căng thẳng trôi qua từng phút một. Con cú đã từng dọa Jun Su hậm hực bay đi sau khi phát ra mấy tiếng "cú cú" (có lẽ là) chửi rủa vì bị Chang Min cướp mất chỗ. Gió lại xào xạc qua tán cây mang theo cơn ớn lạnh đến rợn người.​

Nhành liễu vẫn đung đưa... đung đưa...​

Chang Min căng thẳng nhìn vào khuôn cửa sổ, nơi Yun Ho hyung yêu quý của nó đang chìm vào khoảng không tư lự. Đúng rồi, nhìn từ góc độ này Yun Ho hyung thật là đẹp trai!!!

...


Vút...

Vút...

Vù...

Vù...

Hụ...

Hụ...

- Hức... hức...

Yoo Chun vội bụm chặt miệng Jun Su – đang phát ra từng tiếng nấc sợ hãi. Chính bản thân nó cũng gần như chết lặng vì sợ khi khoảng cách giữa tụi nó và con ma quá gần thế này.

Chang Min cũng tự bịt chặt mồm phòng khi nó lỡ dại mà phát ra tiếng động. Nó khẽ liếc qua hai thằng anh đang chết cứng trên cây bên kia rồi liếc xuống cái bóng đen đen ngay ở phía dưới gốc cây của nó.

Soạt

Nó trượt một chân khi cố nhích người lại gần, ngoái đầu xuống xem xét con ma – đang nhìn đăm đăm vào khung cửa sổ. Cũng may là còn an vị trên cây.​


Nhưng... con ma đã ngước lên nhìn nó tự lúc nào, bằng đôi mắt xám tro đờ đẫn, gương mặt trắng toát lạnh băng

Thịch... thịch... thịch...

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chang Min rớt khỏi cái cây với tiếng la ngắc ngoải, chỉ một chút lơ là khi nhìn vào đôi mắt đó, nó đã quên là mình đang ở trên cây.

- CHANG MIN!

Jun Su và Yoo Chun hét lên, giờ đối với chúng con ma chẳng là gì so với thằng em bé bỏng. Nhanh như cắt chúng tuột khỏi cây và lao đến bên thằng em đang nằm ăn vạ ngay đơ trên mặt đất.

- Hu hu!! Chỉ tí xíu nữa thôi là được rồi!!

Part 3

Yun Ho lườm cả ba với ánh mắt nghiêm nghị của một người cha bắt gặp mấy đứa con trốn học đi chơi. Anh ấn mạnh miếng gạc lên vết thương trên trán Chang Min mà không thèm nói với tụi nó câu nào.​

Nhìn xem có tức không chứ? Vì một con ma đâu đâu do tụi nó tưởng tượng ra mà cả ba hì hụt trèo cây ngồi rình, rồi thằng nhóc Chang Min rớt luôn xuống đất, bị thương. Chưa kể những vết xướt, trầy trụa trên tay, trên mặt của ba đứa nó.​

- Hyung! Đừng giận mà, em hứa là không để bị thương vậy nữa đâu!​

Yun Ho không nhìn tụi nó nữa, bỏ về phòng sập cửa "rầm" một cách giận dữ. Rồi, giận thiệt rồi. Yun Ho hyung của tụi nó khi giận là thế đấy.​

Giận cá chém thớt, Jun Su quay qua lườm Chang Min nghiến răng.​

- Tại em đấy! Mồm thì bảo oang oang là không sợ, thế mà chưa gì đã rớt khỏi cây!!!​

Thấy bị sỉ nhục quá thể, cậu nhóc với lòng tự trọng đàn ông cao ngất trời ngẩng phắt dậy gào lên​

- EM SỢ HỒI NÀO????? LÀM GÌ EM PHẢI SỢ CON MA ĐÓ????​

- Không sợ sao lúc nó nhìn thì em rớt xuống đất? –Yoo Chun cũng xỉa vào trách tội thằng em​

Một lần nữa, người đàn ông nhỏ tuổi Shim Chang Min ngoạc mồm la lên.​

- EM RỚT XUỐNG ĐẤT LÀ DO CON MA ĐÓ ĐẸP QUÁ CHỨ BỘ!!!!!!!​

Hai thằng anh trợn mắt nhìn cậu em trân trối...​

~*~*~

Hai ngày sau sự kiện Chang Min bị rớt xuống đất, mấy thằng anh vĩ đại của nó có thể khẳng định một điều: Nó bị ma ám!!!​

Jun Su thì khóc lóc than trời trách đất rằng phải chi hôm đó nó cản thằng nhỏ tham gia vụ rình ma trên cây liễu.​

Yoo Chun thì tất bật ngược xuôi, hết tra cứu danh bạ đến gọi điện nhờ mấy thằng bạn ăn chơi đàn đúm của mình tìm dùm địa chỉ mấy ông pháp sư để trừ tà cho Chang Min.​

Còn Yun Ho thì chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu cảm thán.​

Hỏi sao biết Chang Min bị ma ám á? ờ thì là do hai thằng anh nó dựa vào triệu chứng bất thường của một thằng nhóc không bình thường mà đón già đón non ấy mà.​

Từ lúc con ma nhìn nó tới giờ, mà chính xác là từ lúc 9 giờ 37 phút 58 giây tối, sau khi được băng bó xong vết thương ở trán thì Chang Min bắt đầu ca cẩm cái điệp khúc: "Con ma ấy rất là đẹp!! Con ma ấy là con trai nhưng rất là đẹp!!! Mắt to này, da trắng này, #$#%%#$#"

Nói chung là toàn khen con ma ấy, nó như bị trúng tiếng sét ái tình vậy... dù chỉ mới có 10 tuổi đầu.​

Ban đầu Yoo Chun hơi lo, cứ ngỡ nó té xuống đập đầu nên thần kinh có vấn đề, "ngu dần đều" rồi chứ. Nhưng sau khi kiểm tra sơ bộ, đưa ra mấy bài tập của mình bảo nó giải. Nó lườm một hơi rồi cắm đầu làm, không quên mắng cho một câu:"Em thật không ngờ hyung là con người như thế!! Dễ thế này mà không làm được, não của hyung chỉ bằng hạt nho thôi à???".

Đấy, đầu óc của nó vẫn "thần đồng" như thường, vậy cái triệu chứng lảm nhảm về con ma đâu phải do vấn đề thần kinh. Suy ra một điều: nó đã bị ma ám.​

Từ ngày Chang Min có triệu chứng bị... ma ám , Yoo Chun và Jun Su đã không dám rình con ma một lần nào nữa. Chỉ có Chang Min là hôm nào cũng chăm chỉ ngồi "thẫn thờ" ngoài gốc liễu, mong gặp được "anh ma đẹp giai". Nhưng không thấy. Nó đờ đẫn thở dài "tương tư" mãi đến khi Yun Ho hyung của nó không chịu được nữa mà xách cổ quăng vô nhà.​

Không biết con ma đó ra sao mà khiến thằng em anh phải thế này!!!​

Sáng hôm sau, mắt nhắm mắt mở lò dò ngái ngủ bước vô phòng vệ sinh, Jun Su đã gần như khóc thét lên khi nhìn mình trong gương. Rồi nó chớp chớp mắt nhìn lại mặt tấm gương một lần nữa.​

- AI MÀ RẢNH TỚI NỔI VẼ TRANH TREO KHẮP PHÒNG VỆ SINH THẾ NÀY?????​

Tiếng hét lảnh lót vang lên, quả thật bốn bức tường của nơi... "trút bầu tâm sự" đã trở thành một phòng... triển lãm quy mô lớn. Một đống những bức tranh vẽ bằng bút chì được dán lên khắp phòng, kể cả cái gương soi to lớn kia.​

Số là Chang Min do quá đau khổ khi không còn được gặp lại "anh ma" nữa, uất ức dồn tim, tim nén não, định hình thành một thứ bệnh gọi là... thương nhớ người dưng. Nó đã dùng hết công suất của bộ não thiên tài cộng với khả năng hội họa, thức trắng đêm vẽ lại hình ảnh của người ta...​

Mà xem bộ nó sử dụng công suất hơi quá rồi...​

- Su à... cậu không cần phải bức xúc thế đâu, tài năng của Min nhà mình đấy!!​

- Tài năng cái con khỉ!!– Jun Su nạt –cả cái toliet bị nó chiếm dụng làm nơi treo tranh thế này thì làm sao? Cái bồn cầu nó cũng không tha!!!​

- Ai nói cậu là nó chiếm dụng cả cái loliet? Cả cái nhà luôn ấy chứ!! Hờ hờ, may mà mình đã khóa cửa phòng.​

Yoo Chun đáp tỉnh rụi rồi ngáp ngáp trước ánh mắt trợn trừng của Jun Su. Nó kinh hoàng nhìn khắp căn nhà, đâu đâu cũng là những bức tranh trắng xóa với nét bút chì khắc họa một gương mặt nhòa nhòa và một đôi mắt xám đen rùng rợn.​

- Sáng ngày cậu mớ ngủ phải không?– Yoo Chun chớp mắt hỏi– chưa xem lại phòng mình à?​

Jun Su lật đật đá bung cửa phòng mình, mặt kinh hãi chuyển sang sát khí đùng đùng.​

- Quá lắm rồi!!SHIM.CHANG.MIN!SAO EM DÁM TREO MẤY BỨC TRANH TẠP NHAM ĐÓ TRONG PHÒNG CỦA HYUNG?????????​

Vừa hét lên với tần số thánh thót, Jun Su đã ăn ngay một cuốn vở vào mặt nằm chỏng gọng sải lai ra sàn​

- Ai.cho.hyung.gọi.tác.phẩm.nghệ.thuật.của.em.là.tạp.nham?​

Liếc xéo cái thây vừa bị hạ nock out ngay cửa phòng, Chang Min cười ngoan hiền với Yoo Chun.​

- Hyung à, sao hyung lại phải khóa cửa phòng thế?​

- A... ha ha ha –cười ngu –tại phòng của hyung... nhiều gián lắm, hyung sợ nó bò ra ngoài làm loạn ý mà...​

Yoo Chun xanh mặt, lòng thầm mong thoát khỏi cái cảnh ám ảnh bởi những bức tranh ma khắp nơi.​

Chang Min chỉ lẳng lặng ôm đống tranh khủng bố của nó xăm xăm tiến lại căn phòng đang bị khóa, miệng lầm bầm​

- Mai mốt hyung nê suy nghĩ lại cái mật khẩu nào phức tạp một chút, khóa phòng mà suốt ngày chỉ dùng mật khẩu"Yoo Chun đại thiếu đẹp trai đào hoa đa tài nhất đất nước Hàn Quốc",làm em chỉ cần xì mũi một cái là nghĩ ra!!!​

Nó lúi húi bấm bấm gì đó vô cái ổ khóa mật khẩu, rồi cánh cửa 'phản chủ' bật ra... kết thúc cuộc đời tươi sáng của cậu thanh niên trẻ tuổi Park Yoo Chun!​

.​

.​

.​

.​

- YUN HO HYUNG~~~~~~ YUN HO HYUNG À!!!!!!!!!!!​

Yoo Chun khóc rống lên tông vào phòng Yun Ho mà nước mắt nước mũi tèm lem. Trông nó như vừa bị bốc lột áp bức kinh khủng lắm​

- Chuyện gì vậy?– Anh dẹp mớ công việc qua một bên, ngẩng đầu nhìn thằng em bất hạnh​

- Chang Min... Chang Min... oa oa oa, nó biến phòng em, không, nó biến nhà mình thành bãi rác rồi!!!​

Yun Ho thở dài, bước ra ngoài nhìn mớ hỗn độp mà thằng em út nhà anh đã dày công sáng tạo. Vuốt mặt bất lực, anh cất tiếng gọi​

- Minnie?​

- Vâng~~ Em đây hyung!​

Cậu bé tên Chang Min le te chạy ra ngoan hiền như một chú thỏ, mắt chớp long lanh, trên tay ôm một đống không biết cơ man nào là giấy, đủ loại, đủ kích cỡ.​

- Em...​

- Hyung à! Phòng hyung là cuối cùng đó! Cám ơn hyung đã mở cửa cho em!​

Nói rồi nó cúi đầu trịnh trọng, sau đó lao thẳng vô phòng Yun Ho với nét mặt phởn chí vô cùng...​

...

- Hức hức... hix hix... hic hic... OA OA OA!!!! HYUNG KHÔNG THƯƠNG EM!! HYUNG KHÔNG THƯƠNG CHANG MIN BÉ BỎNG HIỀN LÀNH CỦA HYUNG!! HYUNG BẠC ĐÃI MINNIE!!!​

Yun Ho ngán ngẫm gãi đầu đau khổ. Ôi trời ơi có ai như thằng nhóc 10 tuổi này không cơ chứ???? Nó đang nằm thẳng cẳng xuống sàn giãy đành đạch ăn vạ với anh đây này...​

Thở hắt ra lần thứ n, anh nhìn nó khổ sở.​

- Thôi được rồi... một bức thôi đấy!!​

- YEAH!!!​

Chỉ chờ có thế, thằng bé nhảy cẩng lên với nét mặt tươi hơn bao giờ hết, hăm hở dán ảnh lên tường.​

Và Yun Ho đã cảm thấy hối hận vô cùng...​

Anh chỉ cho phép nó treo 1 bức ảnh trong phòng anh, vâng, nó chỉ treo 1 bức thôi, nhưng 1 bức của nó gồm mấy chục bức khác ghép lại. ôi!!! Anh điên đầu với nó mất.​

...

..

.

Hôm nay căn nhà yên ắng lạ thường, cả ba đứa trẻ đều đã đi học hết. Yun Ho bóp trán mệt mỏi sau một đống công việc bù đầu trên mạng cần giải quyết. Anh cần uống một chút gì đó, nghĩ vậy nên nhỏm dậy định tự pha cho mình một ly cà phê.​

Bất chợt, anh liếc nhìn về phía vô số những bức tranh được dán vào tờ giấy A0 to đùng mà Chang Min đã dán vào phòng mình. Đó là một cậu con trai.​

Tiến gần hơn, lia ngón tay theo từng đường nét trên khuôn mặt mà thằng nhóc đại tài Chang Min đã vẽ, bụng anh chợt quặn lên một cảm giác lạ kì. Rõ rằng đôi mắt trong bức tranh kia màu đen, màu đen xỉn của bút chì than, vậy mà anh lại thấy nó có màu xám tro, màu xám tro u uẩn lặng lẽ lạ thường. Hơi giật mình, chắc có lẽ mấy đứa nhỏ đã ám ảnh anh mất rồi. Không phải chúng từng nói con ma của chúng có đôi mắt màu xám tro sao?​

Lùi xa bức tranh để bớt đi cái cảm giác con ma đó đang nhìn mình, buồn bã, đau đớn và xót xa. Yun Ho đóng sầm cửa lại, anh cần uống ngay một cốc cà phê thật đậm.​

Phòng khách, khắp nơi là những bức tranh chân dung một cậu con trai rất đẹp, gương mặt lạnh băng vô hồn với mái tóc đen, đôi mắt màu xám tro u ám...​

Chiều nay nhất định phải bắt Chang Min dẹp hết những bức tranh đó, Yun Ho tự bảo lòng như thế.​

...​

..​

.​

- Mấy đứa có cần phải thế không?? Anh đi một mình được rồi!​

- KHÔNG!!!! – Yoo Chun gào lên – như thế rất nguy hiểm, có tụi em đi theo sẽ an toàn hơn!!​

- Phải đấy!!– Jun Su cũng thút thít ôm lấy chân Yun Ho không cho anh di chuyển dù nửa bước– Mình Chang Min bị ma ám là quá đủ rồi, lỡ con ma nó bắt luôn hyung thì sao?​

Chang Min đang nhồm nhoàm gà ráng cũng ngoạc mồm cãi cố​

- EM BỊ ÁM HỒI NÀO??? HYUNG LẠI MUỐN ĂN ĐẤM NỮA HẢ?​

Vậy là anh phải đau khổ dẫn cả ba đứa nó ra ngoài siêu thị. Vốn dĩ định mua ít nguyên liệu về nấu bữa tối cho tụi nó, vậy mà vừa bước chân khỏi cửa thì đứa níu áo, đứa ôm chân, khóc lóc sướt mướt đòi đi theo. May mà thằng Min nó bận ngồi gặm đùi gà đấy, nếu không dám nó leo lên cổ anh ngồi mà ôm cứng!!!​

Ấy vậy mà khi anh quyết định cho hai đứa kia đi theo, nó phóng lên lưng anh thiệt!!!!​

Chiều nắng nhạt, gió hiu hiu, đi bộ giữa con đường nhựa với những tán cây to lớn hai bên lề quả là dễ dịu. Tuy nhà hơi xa Siêu thị một chút, nhưng bọn nó vẫn hành quân đều đều, đứa trước, đứa sau, ngó nghiêng dáo dác, canh mật cẩn thận từng bước đi của Yun Ho. Chang Min dĩ nhiên là vẫn yên vị trên lưng anh... ngủ khò.​

- Ashiiiiii cái thằng nhóc con này!! Bảo là đi theo bảo vệ Yun Ho hyung mà ngủ vậy đó hả? còn bắt hyung ấy cõng nữa!!​

Jun Su bức xúc bay lên đá vào cái mông của thằng em thiên tài, khiến nó giật mình thức giấc, ngoái cổ lại xỉ xói không thương tiếc​

- ĐỪNG THẤY MÔNG CỦA EM ĐẸP HƠN CÁI MÔNG VỊT CỦA HYUNG THÌ MUỐN PHÁ HOẠI ĐẤY NHÁ!!! NÓI CHO MÀ BIẾT, HYUNG CÓ VÙI DẬP CỠ NÀO THÌ NÓ CŨNG CHUẨN THẾ THÔI!!! KHÔNG BỊ "BỰ" NHƯ CỦA HUYNG ĐƯỢC ĐÂU!!!​

Nó lườm phát nữa rồi dựa đầu lên vai Yun Ho ngủ tiếp. Jun Su đi đằng sau chỉ biết... khóc ròng!! Khổ thân lắm cơ, có thằng em thông minh một chút đã mệt rồi, đằng này thằng em của nó lại là một thần đồng ương ương dở dở nữa, vậy mới chết!!!​

...​

Vốn dĩ Yun Ho chỉ định mua ít thức ăn cho bữa tối và bữa sáng thôi, nhưng từ khi dắt ba ông thần này bước vào siêu thị, anh biết là thật khó có thể để mua "một ít" thứ gì đó.​

Trong khi anh lui cui ở gian hàng thực phẩm thì ba đứa quỷ đó đã phóng sang gian đồ chơi. Yoo Chun đẩy xe trong khi Jun Su và Chang Min chễnh chệ ngồi trong đó, hét hò inh ỏi.​

- Hú hú ú ú ............................... Ố YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!​

Khỏi phải nói, toàn bộ gian hàng đồ chơi đều bị bọn chúng náo động. Mấy cô nhân viên nhìn cảnh Yoo Chun đẩy xe hết tốc lực mà mặt xanh rờn, sợ lỡ đâu nó đâm sầm vào mình thì có đường mà bầm dập tả tơi, không khéo tiêu luôn cái tuổi xuân xanh phấp phới nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yunjae