ĐÔI MẮT XÁM TRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

c

Author: Huyền Diêm Vương (huyendiemvuong@360kpop aka myhuyenmyhuyen@zingforum)

Characters: Only DBSK! Ờ... và một thằng cha Hunter khốn nạn nữa...

Pairing: YunJae-Min.

Disclaimer: Tất cả không thuộc về Tôi thì không ai có quyền sở hữu. Mà Tôi thì lại chẳng có gì...

Rating: T.

Category: Shounen-ai, Pink, Angst, ...

Summary:

Ba đứa nhỏ, Hunter và Vampire...


Nếu quy luật của cuộc sống này buộc một trong hai ta phải chết.

Thì... hoặc là ngươi phải giết ta.

... Hoặc là ngươi phải quên cái thế giới khắc nghiệt này, quên cả ngươi, và ta.

...

Vì, ta không thể giết ngươi!

...

~*o0O0o*~​

Part 1

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, thời tiết tốt, nắng vàng, mây trắng, gió miên man còn khung cảnh thì hữu tình, nhưng không gian thì không thể gọi là yên tĩnh được...

- JUNSU!!!!!!!!! SAO CẬU NỠ ĐỐI XỬ VỚI CÂY ĐÀN CỦA TÔI NHƯ THẾ HẢ?????? CÁI TÊN MÔNG VỊT NÀY! TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC CẬU THÌ CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!!

Yunho nhăn mặt trước tiếng thét khàn khàn nhưng đủ tần số thổi bay màng nhĩ bất cứ kẻ nào trong bán kính 50 mét của Yoochun, vọng ra từ mọi ngóc ngách của căn nhà. Thằng nhóc đang chạy lung tung dò xét khắp các gầm bàn, kẹt tủ, như thể tội phạm Junsu của nó có thể biến hình và chui vào những chỗ đó vậy.

"Thế đấy, mới sáng sớm mà đã có chuyện để nghe rồi! còn ai lạ gì hai thằng nhóc này nữa!"

Anh chán nản ngoái ngoái hai bên tai, mà chắc rằng vài bộ phận trong đó đã bị văng đi đâu mất. Ashi! Thật là!

- Chun à! Su nó đi học từ sáng sớm rồi, em có hét cũng chỉ mình hyung nghe thôi...

Rầm!

Cánh cửa phòng bung ra đầy thô bạo như để phản bác cái gọi là "Mình hyung nghe" trong câu nói của Yun Ho, một gương mặt non choẹt hầm hầm tức tối dán hẳn dòng chữ"Đứa nào dám phá giấc ngủ của ông????"ló ra.

Vừa thấy gương mặt của Thiên Thần bé bỏng đang dần chuyển sắc, con chuột Yoochun cũng chột dạ mà lên tiếng nhỏ nhẹ, cố vuốt ve cậu em khó tính của mình.

- Minnie à~~ Vào ngủ tiếp đi em~ Hyung hứa sẽ không phát ra bất cứ tiếng động nào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ vàng ngọc của em đâu!!!

Ngước gương mặt lờ đờ ngái ngủ đang tỏa ra "đủ thứ khí" lên, "Minnie bé bỏng" rít qua kẽ răng.

- Hyung.mà.còn.phá.đám.nữa.là.em.thiến!

Đấy, thằng nhóc mới có mười tuổi đầu thôi mà câu nào câu nấy nó thốt ra không thể không khiến cho bậc đàn anh (Yoo Chun đây) lạnh xương sống. Chắc nó thừa hưởng cái sát khí nghiến răng ra khói này từ Yun Ho!! Ai không biết thằng bé ngưỡng mộ "Yun Ho hyung của nó" ra mặt.

Gương mặt ngái ngủ nhưng đầy đe dọa của Changmin vừa biến mất sau cánh cửa (sắp được đem sửa) là Yoochun thở phào, lầm bầm chửi rủa"Kim Junsu! Cậu được lắm, về đây cậu sẽ mềm xương với tôi!!! Dám vẽ bậy lên cây piano yêu quý của tôi, YAAAA tức chết đi được!!!!!"

Tội nghiệp thay, chẳng ai hiểu cho nỗi lòng đau đớn tái tê của thằng nhóc Park Yoochun, kể cả ông anh quý hóa Jung Yunho của nó. Trong khi nó đang đau khổ tột độ, tinh thần suy sụp trầm trọng, trái tim đau đớn vùng vẫy, gào thét dữ dội vì người yêu bé nhỏ (cây đàn) bị tên mông vịt đem ra dùng sơn phết vẽ lung tung, thì anh – người được nó tôn kính nhất – lại thản nhiên ngồi gác chéo chân đọc báo, uống cà phê, dửng dưng với mọi thứ xung quanh (kể cả nỗi đau hét không thành lời của nó).

"Yunho!!! Hyung thật nhẫn tâm!! Ít ra thì phải an ủi người ta một câu chứ???"

Yoochun gào thét trong lòng, ấm ức nhìn người-hyung-yêu-quý, rồi liếc qua cây đàn, ...lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa...

...

Buổi tối sau giờ học, Jun Su lén lút trở về nhà, mặt lấm la lấm lét, mắt ngó dáo dác khắp nơi, phòng khi Yoo Chun còn thù nó vụ cây đàn mà mai phục, oánh du kích giữa chừng thì toi!
Cậu ta là một kẻ nhỏ mọn mà...

Ngó khắp lượt khu vườn xung quanh nhà, tim con cá heo thơ ngây đánh thịch một cú thật mạnh, mặt tái mét, cả người đông cứng không tài nào cử động nổi. Cơ hàm đột ngột giần giật làm hai hàm răng đánh vào nhau nghe lập cập.

Chắc là... chắc là trên đời này không có ma đâu nhỉ?? Chắc là không đâu...

Nhưng... cái thứ nó mới thấy... cái thứ đen đen u tối hòa vào màn đêm kia... cái thứ có hình dạng con người với khuôn mặt toát kia... đang chìm dần, chìm dần vào khoảng trống của khu vườn... là gì thế?

Tuy đứng ở khoảng cách không gần, nhưng Jun Su thấy rõ ràng, đôi mắt xám tro đó đang xoáy vào nó... cuộn lên một nỗi kinh sợ chết chóc.

- CỨU VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Âm vực thánh thót vút lên đánh bật từng kẽ lá nghe xạc xào. Cánh cửa bật tung một cách vội vã, tập đoàn cứu tinh rầm rập lao từ trong nhà ra ngoài vườn thì thấy một Jun Su đứng chết trân như bị dính keo dán chuột, răng đánh răng nghe lập cập, mắt thì trợn trừng thảng thốt.

Yoo Chun trợn mắt nhìn, kề sát mặt Jun Su chớp chớp mấy cái rồi nhìn theo hướng tay nó đang run run chỉ về phía kia mảnh vườn.

- Này!! Đừng nói với tớ là cậu sợ con cú đó nhé!!

Cú!

...
..
.

Chú cá heo ngây thơ được hộ tống vào nhà sau mấy câu cẵn nhẵn của Chang Min, bị phá giấc ngủ thế này thằng nhóc xem bộ bực lắm, nó lầm bầm chửi rủa ông anh "sợ ma mà hay đi đêm" rồi đá thẳng cửa phòng, leo lên giường trùm mền làm một con chiên ngoan đạo.

Yun Ho tuyệt nhiên không nói gì, chỉ đưa cho cậu em một ly ca cao nóng. Jun Su đón lấy tu một hơi rồi liếc xéo Yoo Chun đang cười quằn quại bằng con mắt hình viên đạn.

- Hố hố hố...

- TỚ THỀ LÀ ĐÔI MẮT KHI NÃY TỚ THẤY KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CON CÚ!!! LÀ... LÀ MA ĐÓ!!

- Ôi... tớ đau bụng quá há há... Jun Su à... có thật cậu đã 14 tuổi không vậy??? Con cú đó dọa được cậu một phen chắc nó đang nằm thẳng cẳng cười rũ rượi ngoài đó... khố khố khố....

Jun Su tức khí, thẳng tay tống vô mặt cái thằng cỡ tuổi mình cái gối bằng lực mạnh nhất có thể

- CHẲNG CÓ CON CÚ NÀO VÔ DUYÊN THẾ ĐÂU! CÓ CẬU ẤY!! – rồi quay qua Yun Ho mếu máo – Hyung!! Hyung có tin em không?

- Ừ... có thể con ma nào đó muốn ghé nhà mình tìm chút đồ ăn...

Đấy! Chỉ bằng một câu dỗ dành ngây ngô thế, bậc đàn anh vĩ đại Jung Yun Ho đã nhận được đầy sự ngưỡng mộ lẫn tôn sùng của con cừu bé nhỏ.

- Em biết mà, chỉ có hyung là tin em, thương em thôi... Yun Ho hyung là tuyệt vời nhất!

Nói rồi lườm Yoo Chun tóe lửa, rầm rập bước vào bếp lục thức ăn.

Sự kiện con ma của Jun Su kết thúc êm đềm thế đấy. Có thấy sự quan trọng của Yun Ho chưa nào? Không cần tỏ ra tức tối như Chang Min, cũng chẳng nói nhăng nói cuội lằng nhằng trêu chọc như Yoo Chun, anh chỉ phun ra một câu là mọi chuyện êm hết!

Ta thấy hạnh phúc trong mắt ngươi. Ta cảm nhận được yên bình trong tim ngươi. Ta biết mình đã làm đúng. Ta không hối hận, vì ngày xưa đã quyết định thế này...

Ta sẽ chỉ đứng yên, lặng nhìn ngươi thế này thôi...

...

..

.

- Yun Ho hyung!! Yun Ho hyung!! Em lại nhìn thấy nó nữa...!!!!​

Jun Su hớt hãi chạy vụt vào nhà, ngoài trời màn đêm buông xuống đã lâu.​

- Jun Su? Em nhìn thấy gì?​

Đặt tách trà nóng xuống bàn, Yun Ho từ tốn hỏi. Cậu em này của anh lúc nào cũng bắng nhắng thế cả.​

- Con ma... con ma... em thấy con ma, nó mặc đồ đen... da nó trắng toát...​

Jun Su hoảng loạn khua tay khua chân miêu tả loạn xì ngầu, Chang Min bước ra từ nhà vệ sinh, nhếch mỏ trêu chọc​

- Con ma mà hyung nói kể ra cũng có văn hóa quá há? Mặc đồ nữa cơ!! Em tưởng ma chỉ trùm tấm màn trắng khoét hai con mắt thôi chớ?​

- Ya! Thằng nhãi kia, hyung nói thật đó, đừng có lếu láo! –Jun Su nạt​

- Biết rồi biết rồi!!! Ba hôm nay tối nào về cậu cũng lảm nhảm về con ma cả!! Sao mà cái con ma đó rảnh quá, ghé nhà chúng ta mãi...​

Yoo Chun cũng chui ra khỏi "nhà" của con Harang dẫu mỏ trêu. Jun Su lại nổi cơn tam bành khi bị trêu chọc, ngoác mỏ gào lên​

- KHÔNG TIN THÌ CẬU RÌNH ĐI RỒI SẼ THẤY!!​

- Thấy con cú của cậu/hyung ấy hả?​

Yoo Chun và Chang Min nhướng mày đồng thanh khiến con cá heo tức sôi máu. Nó lại hét lên​

- LÀ MA! KHÔNG PHẢI CÚ!! LÀ CON MA CÓ ĐÔI MẮT XÁM TRO!! CÁC NGƯỜI KHÔNG TIN THÌ RÌNH ĐI SẼ THẤY!! NÓ TỚI, NÓ CỨ NHÌN VÀO NHÀ MÌNH!!​

- Nhìn vào nhà mình á?– Chang Min tròn mắt – Không phải nó định cướp đồ ăn của em đấy chứ?​

Rồi cậu nhóc lật đật chạy vào xăm soi cái tủ lạnh với cái khuôn bếp, khi chắc chắn là thức ăn yêu quý còn nguyên mới thở phù nhẹ nhõm​

Yoo Chun nhìn khuôn mặt chín đỏ vì tức của Jun Su một cách nghiêm túc rồi gật đầu hùng hổ​

- Được! ngày mai tớ sẽ rình!!!​

Part 2

Từ 4 giờ chiều ngày hôm sau, Chang Min, Yoo Chun, Jun Su đã chuẩn bị cho chiến dịch... rình ma của mình. Yoo Chun te tởn vác một đống mùng, mền, chiếu, gối , túi ngủ, thuốc chống côn trùng ra, còn Chang Min thì khệ nệ ôm cả một đống thức ăn quá khổ so với thân hình còm nhom của nó.

- Yah!! Các người... có phải đi dã ngoại cắm trại gì đâu mà đem cái đống này ra hả? hả? hả??? – Jun Su la một tràng – ôm cho lắm rồi một lát con ma nó rượt chạy không kịp thì đừng có mà trách!!!

Cả hai nguýt dài (khinh bỉ con cá heo) rồi lật đật xếp chỗ đồ của mình, bành trướng thuộc địa sau lùm cây oải hương.

Yun Ho thở dài nhìn tụi con nít rồi trở về cái ghế gỗ thường này, mặc tụi nó muốn làm gì thì làm. Lát nữa muỗi cắn quá cũng phải chạy vô thôi.

- Này!! Jun Su à... có chắc là con ma sẽ xuất hiện không đó????

- Chắc chắn! – Jun Su nói cứng – Tớ cá là khoảng 2 tiếng nữa nó sẽ xuất hiện cho mà xem!!!

- VẬY MỚI GIỜ NÀY NẰM DÀI Ở ĐÂY NHƯ BỘ ĐỘI TẬP BẮN LÀM GÌ?? NHỮNG HAI TIẾNG NỮA MỚI XUẤT HIỆN...Uhm??...

Yoo Chun vừa ngoạc mỏ gào lên thì bị Chang Min chặn họng bằng cái xương gà sạch sẽ (không còn miếng thịt). Thằng nhóc cau có trợn mắt nạt anh mình như không.

- Hyung có im lặng không? Biết đâu con ma đó đi loanh quanh đâu đây rồi tới tối nó mới thực hiện ý đồ đen tối thì sao?? - Ra vẻ người lớn hiểu biết =.='

- Ý đồ đen tối?... vậy chứ nó định thực hiện ý đồ đen tối gì vậy? – Hai thằng già đầu hỏi lại

Chang Min gãi cằm, ra bộ "ta đây biết thừa mi rồi, ma nhé!!"

- Có thể nó muốn trộm thức ăn của em!

-TRỘM CÁI TỦ LẠNH TRỐNG KHÔNG CHỨ TRỘM GÌ!! MÀY ĂN HẾT RỒI CÒN ĐÂU!!

-Ờ... thì là em đề phòng xa nên xử hết ấy mà – nó nhét vào mồm một đống khoai tây chiên – hoặc cũng có thể nó muốn cướp cây piano của Yoo Chun hyung, hay trái bóng của Jun Su hyung chẳng hạn!!

Hai thằng anh ngán ngẩm nhìn, thở dài rồi bò lại vị trí chiến đấu của mình. Chỉ có thằng con nít như Chang Min mới nghĩ ra cái đống lý do vớ vẫn đó thôi. MA THÌ LÀM GÌ BIẾT CHƠI ĐÀN VỚI ĐÁ BÓNG MÀ CƯỚP VỚI TRỘM HẢ?

...
..
.

Bộp.

Bộp...

- Chết mày nè!!!

Jun Su tức tối dùng hết sức mạnh của mình trấn áp những kẻ quấy rối đang vo ve xung quanh mà không để ý đến giọng thút thít sướt mướt van xin của bọn chúng: ​

"Anh đẹp trai đừng giết em... em lỡ mang trong người giọt máu của anh rồi...".

Muỗi gì mà muỗi lắm thế không biết???? Nó đã xài những tám mùi hương khác nhau trong tuýp kem chống muỗi mà chúng vẫn cứ lao đầu vào chích là thế nào? Tức điên lên mất thôi!!

Còn hai thằng kia nữa, đã bảo ra đây rình con ma mà chỉ chút xíu là ngủ thẳng cẳng, tay ôm chân gác tùm lum khiến nó không thể nào tập trung được. Rình cái kiểu này thì có mà bị con ma nó bắt về làm thịt.

Jun Su căng mắt nhìn về phía mảnh vườn, Xung quanh đó là một hàng dài những cây liễu rũ lòa xòa, rì rào trong gió. Và... nó.... nó đứng đó...

- Ch... Chang Min...Yoo Chun... nó... nó kìa... con ma!!!

Jun Su quýnh qíu khều khều hai cái thây đang nằm gãi gãi kiểu mớ ngủ kế bên, mồm lắp bắp mà mắt không rời khỏi cái bóng đen đang đứng giữa hai cây liễu. Cái bóng ấy hòa vào màn đêm, chỉ có gương mặt trắng toát làm nổi bật cho gam màu đáng sợ xung quanh. Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt màu xám tro. Cô độc và lặng lẽ.

- NÓ KÌA!!!!!!!!!

Jun Su dùng hết sức bình sinh mà hét lên, khiến cả Chang Min lẫn Yoo Chun đang mơ màng ngủ cũng bật thót dậy, trở về tư thế chiến đấu ban đầu nhanh như cắt.

- Nó đâu??? Con ma đâu??? – Yoo Chun hỏi

- Lúc nãy khi ngủ, em mơ thấy nó, đáng sợ lắm!! – Chang Min cũng ngó dáo dác trong màn đêm

Hướng cánh tay run rẩy của mình về phía rặng liễu rũ, Jun Su nói không ra hơi.

- K... Kìa... thấy... thấy không?

Mắt thằng nhóc Chang Min lẫn thằng anh Yoo Chun mở lớn hết cỡ, trợn trừng nhìn đăm đăm vào ánh sáng nhàn nhạt tương phản với bóng tối xung quanh. Làn da trên gương mặt của con ma trắng đến nỗi phát ra ánh sáng nhợt nhạt lành lạnh, con ma vẫn đứng yên, cả thân hình ngập chìm trong đêm đặc quánh.

- Con ma... Nó... nó... - Yoo Chun lắp bắp, cảm thấy mồ hôi thi nhau rơi.

- Nó đang nhìn Yun Ho hyung!

Câu khẳng định chắc nịch của thằng nhóc con Shim Chang Min khiến cho hai đứa anh của nó giật mình. Quả thật con ma kia... đôi mắt xám tro kia đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ, nơi có chiếc ghế gỗ màu nâu đen mà chắc chắn rằng Yun Ho đang ngồi trong ấy...

- Không lẽ... không lẽ... con ma đó... MUỐN BẮT YUNHO HYUNG CỦA CHÚNG TA??????

Chang Min lại một lần nữa la lên, nhưng lần này tần số có hơi quá mức cho phép. Ba đứa cứng đơ nuốt nước bọt ực một cái, lặng thinh nhìn con ma, lúc này đang hướng đôi mắt xám tro về phía tụi nó.

- YUN HO HYUNG!!!! YUN HO HYUNG!!!!! TRỐN ĐI!!!! CON MA ĐẾN BẮT HYUNG ĐÓ!!!!!

Yoo Chun nén sợ, ngoạc mồm hét tướng vào trong nhà, ngay lập tức cánh cửa bật mở, Yun Ho hyung của tụi nó mặt lạnh băng, tay đút vào túi quần, lững thững bước ra.

- Nói nhảm cái gì vậy??? Sao giờ này mà con chưa chịu vô nhà?

- HYUNG! – Jun Su hét lên – Hyung mau vào trong nhà! Tụi em sẽ bảo vệ hyung!!!

- Đúng!! Tụi em sẽ bảo vệ hyung tới hơi thở cuối cùng!!! – Yoo Chun đứng lên tuyên bố hùng hồn.

- KHÔNG THỂ ĐỂ CON MA THỰC HIỆN Ý ĐỒ ĐEN TỐI CỦA NÓ!

Cuối cùng là Chang Min, vị anh hùng nhỏ tuổi phóng bật dậy, gào lớn khẳng định ý chí kiên cường... "Quyết không để địch đụng tới Yun Ho hyung dù chỉ là một sợi lông" dù rằng... nó sợ con ma còn hơn sợ má nó nữa!!

Cơ mà... ý đồ đen tối của con ma lần này là gì vậy? Bắt cóc cái kẻ "Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" ấy đấy hả?? *chỉ chỉ*


Anh nhướn mắt nhìn rồi thở hắt ra, ngoắc ngoắc tay bảo

- Thôi được rồi, mấy vị siêu nhân làm ơn vô nhà dùm cái!! Mấy con muỗi ngoài đó chưa đủ phiền sao hả?

Ba đứa nhìn về phía rặng liễu, con ma biến mất tự bao giờ. Biết có nói thế nào Yun Ho hyung của tụi nó cũng chẳng tin, bèn lủi thủi trở vô nhà, ngu ha ở ngoài này hiến máu nhân đạo.

----------​


- Hyung à!!!!! – Yoo Chun dài giọng – Từ nay hyung phải ở nhà, không được ra đường nghe chưa!!!

- Phải đấy! – Jun Su cũng đồng tình – Con ma đó nhiều thủ đoạn, lỡ nó bắt hyung đi thì tụi em biết phải làm sao?

- Tóm lại là – cậu em nhỏ nhất cũng xỉa mũi vào cuộc họp – Hyung-không-được-ra-ngoài-dù-nửa-bước!!!

Rồi cả ba gật gù, mặt ủ mày chau ra chiều sự việc nghiêm trọng lắm, có thể ngang tầm ngày tận thế chứ không vừa!

- Này mấy đứa! – Yun Ho lên tiếng, cố gắng nén cười – Rốt cuộc con ma của mấy đứa cần cái gì ở hyung thế?

- Uhm... - Chang Min gãi cằm, ra vẻ đăm chiêu – Em chưa điều tra được nó muốn gì ở hyung! Để xem... thông minh thì hyung hơi bị thiếu (??!) Nhưng nhan sắc thì lại có thừa... Có thể là nó thấy hyung đẹp trai chẳng hạn!

- Khựa khựa – Jun Su cười nắc nẻ

Yoo Chun nhăn nhở chồm tay vò đầu thằng em thua mình 4 tuổi, giở giọng đàn anh

- Thằng nhóc con!! Con ma đó là con trai!! Đâu phải mấy con ma nữ háo sắc đâu mà thèm Yun Ho hyung!!!

- Hứ! – nó cãi lại – sao hyung biết nó là con trai?

- Mày coi mấy bộ phim ma làm gì mà không biết rút kinh nghiệm hả? ma nữ lúc nào tóc nó cũng dài tới chân, bay bay vầy nè...

Jun Su vớ lấy cái chổi lau nhà chụp lên đầu Yoo Chun làm ví dụ minh họa khiến thằng kia tức tối đập vào đầu một phát. Đứa em nhỏ trề môi khinh bỉ cái bộ mặt cá heo phụng phịu, "Chơi ngu bị thế là đúng rồi!!!"

- Thôi! Tối rồi làm ơn đi ngủ dùm tôi cái!! Binh đoàn bắt ma!!! – Yun Ho xoa đầu Chang Min mỉm cười.

Cả đám trố mắt nhìn anh, rồi quay sang nhìn nhau gật đầu.

- Binh đoàn mắt ma? được! tên này hay lắm!! từ nay ba chúng ra sẽ là những thành viên xuất sắc của Binh đoàn bắt ma!! Chúng ta sẽ bảo vệ Yun Ho hyung! Không cho con ma đến gần hyung ấy!

Những cái gật đầu đồng lòng như một lời thề cảm tử: "Quyết tử cho Yun Ho quyết sinh", ba thằng nhóc hùng hổ chụm đầu bàn bạc chiến dịch sắp tới: Điều tra xem con ma ấy mà ma nam hay ma nữ, và nó cần gì ở Yun Ho hyung. Nếu nó là Ma nam, vì ghen tỵ sắc đẹp với Yun Ho hyung mà theo ám thì sẽ "tiền trảm hậu tấu". Còn nếu nó là ma nữ vì quá ngưỡng mộ vẻ đẹp của Yun Ho hyung thì bắt sống (=.=') rồi từ từ ra khảo sau. Qua một hồi bàn bạc thống nhất thì cả bọn quyết định ngày mai sẽ tiếp tục công cuộc rình mò. Đàm đạo một lúc căng thẳng cả ba đứng lên, đạp cửa chui vào phòng mà không quên liếc Yun Ho một cái sắc lẻm.

- TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CÓ MỘT ÔNG ANH ĐẸP TRAI ĐỂ PHẢI KHỔ THẾ NÀY CHỨ? HYUNG XẤU ĐI MỘT TÍ XEM THIÊN HẠ CÓ THÁI BÌNH RỒI KHÔNG???

...

Ta lại thấy ngươi cười. Nụ cười chưa bao giờ thuộc về ta.


Một lần nữa, và một lần nữa... ngày qua ngày, ta chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn ngươi.

...

Thằng bé Chang Min...

...

Vào một ngày nào đó xa xôi trong quá khứ...

.​

.​

.​

.​

- DỪNG LẠI! VÀ TRÁNH XA TA RA!!!

Hắn gầm lên và lùi lại, nhưng cậu vẫn tiến tới, nụ cười nửa miệng giữ nguyên trên gương mặt lạnh băng trắng toát.

Đoàng

- Khốn kiếp! Jae Joong! Đừng ép ta.

Viên đạn vụt ra từ khẩu súng trên tay hắn, xuyên qua mái tóc đen mềm của cái tên không biết sống chết đang lừ lừ tiến lại kia. Một viên khác đã cắm ở bắp tay, máu nhỏ ròng ròng mà vẫn cứng đầu ngoan cố.

- Khả năng của ngươi chỉ có thế thôi sao, Yun Ho? – Cậu nhếch mép cười – Hunter duy nhất còn sống sót trên đời lại trở nên thế này ư?

- Dừng lại đi! – Hắn gằn giọng

- Nào... - Cậu vẫn tiến tới – Nhắm vào tim ta này, như ngươi đã từng giết cha mẹ ta ấy!!

- NGƯƠI BIẾT TA KHÔNG THỂ GIẾT NGƯƠI MÀ!! SAO CỨ ÉP TA?

Hắn lại gầm lên, chỉa thẳng khẩu súng vào người con trai trước mặt. Vừa căm phẫn vừa xót xa. Sao cậu cứ ép hắn tới mức đường cùng mới chịu.

Cậu nhìn hắn, lặng yên trong khoảnh khắc, tự nhủ thầm tên thợ săn ngốc nghếch này thật đáng thương. Phải, hắn thật đáng thương... vì những gì cậu sắp làm với hắn.​


- Vậy thì... ngươi đừng trách ta!!!!!!

Dứt câu, Cậu bất ngờ lao đến, hắn thoáng giật mình rồi cũng né qua một bên tránh được cú húc nhanh như cắt đó. Cậu muốn làm gì đây??? không lẽ nào...

- DỪNG LẠI! JAE JOONG! TA BẢO NGƯƠI DỪNG LẠI!!

- Quá muộn rồi, Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yunjae