yunjae Sợi dây chuyền màu bạc [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khó thở trước ánh mắt của người đàn ông đối diện.

_Con vào đây, ta có chuyện cần nói với con.

---------------

Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Ông chậm rãi đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn xoáy sâu vào mắt con trai.

_Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

_Dạ, 22 ạ.

_22, thế con có biết 22 tuổi con trai ta sẽ phải làm những gì không?

_Dạ …

_Tối Chủ Nhật cuối tháng này ta muốn con đến nhà hàng “Rising Sun”. Ta đã hẹn Min Ji, con gái ngài chủ tịch tập đoàn V.N.P ở đó.

_Nhưng ba, con không muốn đi xem mắt.

Người đàn ông nhìn cậu một lúc lâu.

_Ta đã cho người điều tra. Gần đây con thường giao du với một nhóm côn đồ hư hỏng. Ta nghĩ chúng đã ảnh hưởng không tốt tới con …

_Ba … _ Cậu hoảng hốt _ con xin ba. Ba đừng làm gì họ. Chủ nhật cuối tháng này con sẽ đến nhà hàng.

Dường như việc phải đối mặt thường xuyên với những lời từ chối đi xem mắt của cậu đã khiến người cha lạnh lùng kia có biện pháp hữu hiệu để đạt được mục đích của mình, một cách giải quyết chuyên nghiệp. Đáng nể…

Nhưng có còn đáng nể nữa không khi những cách giải quyết như thế lại hướng tới chính những người trong gia đình? Cứ như thế, từ lúc nào hình ảnh người cha đã trở thành một tạo vật kì bí, đáng sợ và vô cảm với JaeJoong. Cậu đã đối mặt với nhiều dân anh chị và bản thân cậu cũng là một trong số đó, những nhân vât mà rất nhiều ngừơi kinh sợ vì hình ảnh tàn nhẫn, lạnh lùng luôn thường trực. Nhưng dù thế nào cậu vẫn không thể so sánh nỗi kinh sợ ấy với cái cảm giác của cậu lúc này, khi đang nhìn vào người cha đẻ của mình. Không gíông bất cứ ai…

_Đừng làm ta mất mặt.

-----------

Jae bước ra khỏi phòng mà lòng đầy lo lắng. Cậu chẳng lạ gì ba mình. Ông độc đoán, lạnh lùng và rất tàn nhẫn. Nếu có kẻ nào chống lại ông, ông sẽ không từ mọi thủ đoạn để loại bỏ kẻ đó, kể cả con trai mình. Có gì mà một người nắm giữ 1/3 nền kinh tế Châu Á như ông không làm được đâu. Nếu giờ cậu không làm theo ý ông, ông sẽ hại HeeChul, Min, Su và mọi người

Thả mình nằm phịch xuống giưừong, cậu nhìn lên trần nhà được điêu khắc một cách rất tinh xảo.

/Mệt mỏi …/

/22 năm rồi …/

/giá như mình không sinh ra ở ngôi nhà này thì tốt biết mấy … /

/chẳng có chút tự do …/

‘Cạch’

_Cậu chủ, mời cậu chủ xuống nhà, cơm tối đã sẵn sàng rồi ạ.

_Tôi không đói. Ông cho người dọn chúng đi.

_Dạ vâng, cậu chủ.

_Àh, mẹ tôi đâu?

_Dạ, phu nhân đang ở công ty. Cậu có việc cần gặp phu nhân ạ? Có cần tôi nối máy tới công ty không?

_Thôi khỏi. Tôi biết rồi. Ông đi đi.

/nhẩm tính thử xem nào, 2, 3, 4, … đã gần 2 tháng mình không gặp bà rồi. Chết, khéo quên mặt bà mất …/

Một gia đình, không, nói đúng hơn đó chỉ là một căn nhà.

Một đám cưới, chỉ là một bản hợp đồng để sát nhập 2 tập đoàn.

Một đứa con trai được sinh ra, chỉ là lợi thế để giành toàn bộ quyền thừa kế của dòng họ.

Tất cả, chỉ là … TIỀN.

Cậu cười khểy, tự mỉa mai cho số phận cháu đích tôn dòng họ Kim danh tiếng của mình.

/thôi, đi tắm … /

-----------------------------

_Cậu chủ, cậu dậy rồi ạ?

_Ba tôi đâu?

_Ông chủ đã đi làm rồi ạ. Ông dặn lại rằng khi nào cậu ăn sáng xong thì tới công ty gặp ông. Hôm nay có đối tác lớn tới.

_Được rồi.

_Ông còn dặn 10h cậu xuống công trường cùng thư kí Lee để kiểm tra việc xuất nhập khẩu đợt hàng này.

_ ...

_Phu nhân nhắn với cậu chiều nay 3h ký hộ bà bản hợp đồng mở chi nhánh. Giấy uỷ quyền bà để ở văn phòng.

_ …

_Tối nay phu nhân đợi cậu ở nhà hàng “Purple Line” để gặp gia đình ngài Won, người chuẩn bị kí hợp đồng lớn với công ty.

_...

_Dạ, còn …

_ĐỦ RỒI! _ Jae hét lên làm ông quản gia giật bắn.

_Cậu …

_Có gì ông cứ ghi ra giấy hết cho tôi.

/ăn cũng không yên …/

_Vâng, cậu chủ.

----------------

_ JaeJoong, con lại đây.

Jae bước tới gần mẹ cậu.

/mẹ vẫn còn đẹp chán. sao bà có thể lấy một người xấu ma chê quỷ hờn như ba nhỉ?/

_Giới thiệu với mọi người, đây là JaeJoong, con trai tôi. JaeJoong, đây là ngài Won, chủ tịch tập đoàn BB. Còn đây là Won Dong Sun, con trai cả của ngài Won. Hai con cũng sấp sỉ tuổi nhau đấy.

Cậu cúi gập người xuống thi lễ.

_Mong được ngài chỉ bảo nhiều.

_Thì ra đây là cậu “công tử Kim” mà mọi người vẫn đồn đại._Dong Sun lên tiếng _ Lời đồn quả không sai. Nhưng liệu cậu có đủ sức để chèo chống công ty với bộ mặt khả ái này được không nhỉ? Có cần tôi giúp cậu không?

_Không dám. Được cậu giúp đỡ quả là hân hạnh.

/mình ghét thằng cha này …/

------------------

_Thưa Kim phu nhân, cho phép con được mời công tử của phu nhân đi chơi tối nay. Dù sao 2 công ty cũng sắp hợp tác với nhau, thiết nghĩ chúng con nên tạo quan hệ tốt.

_Được thôi, JaeJoong, con đi đi.

_Nhưng … dạ vâng, thưa mẹ.

Dong Sun dẫn Jae tới một quán Bar. Vừa đi hắn còn vừa ba hoa khoác loác đủ thứ chuyện.

_Để tôi dẫn cậu tới nơi này, vui lắm. Cậu đến đây bao giờ chưa?

_ …

_Chết, tôi quên mất, cậu là “công tử Kim” cơ mà, sao lại có thể tới nơi này được nhỉ?

_ …

_Lần đầu còn lạ, rồi cậu sẽ quen ngay thôi.

Jae đưa mắt nhìn quán Bar. Cậu đã từng tới đây nhưng so với lần đó, quán cũng có thay đổi một chút. Cũng đã lâu rồi. Quán “00”

/Mình lạ gì quán này, nó được đặt dưới sự bảo kê của Shin Ki mà/

Trong quán toàn những kẻ ăn chơi đua đòi. Chúng mặc những bộ quần áo mà trong mắt Jae “thật rẻ tiền và quái đản”. Chúng la hét ầm ĩ, thỉnh thoảng lại có kẻ nhìn Jae rồi xì xào bàn tán.

/quán xuống cấp quá rồi. toàn những bọn không ra gì. Mình ghét như vậy …/

_ Lần đầu đến đây ai cũng ngơ ngác vậy thôi cậu Kim ạ _ Dong Sun bước tới cười giả lả, khoác vai cậu ra chiều thân thiết lắm _ cậu yên tâm đi, tôi quen biết bảo kê quán này, chẳng ai dám làm gì cậu đâu.

/làm gì là làm gì? Đố chúng dám./

----------End chap 4 ----------

akluvka

09-17-2009, 09:54 PM

Helen286, dbskslave, CountCain, yunielover, N2010: Thanks for reading ^^!

Fic này ở đây có vẻ bị thất sủng nhỉ? :hkhoc: T_T HIz ... Thui kệ vậy, cứ post thui. Mà cũng đúng, fic dở tệ vậy mà :hmua:

Chap 5:

_ JaeJoong, để tôi giới thiệu với cậu, đây là những anh em của tôi. Họ nổi tiếng ở khu này đấy.

Jae nhìn những kẻ vừa xuất hiện. Chẳng ai trong bọn chúng là cậu có ấn tượng.

Dong Sun quay sang đám bạn, giới thiệu.

_Đây là Kim JaeJoong, con trai độc nhất của ngài Chủ tịch tập đoàn I.E.C. Hôm nay tao đưa cậu ấm đến đây để “mở mang đầu óc” kẻo cậu lại đi chậm thời đại mất.

Bọn chúng cười rộ lên.

Chúng nhao nhao

_Cậu Kim đây thật đẹp quá đi.

_Cậu Kim yên tâm, ở đây cậu được đảm bảo an toàn. _ Hắn chỉ vào người đứng bên cạnh_ đây là “Gấu lửa”, người mà khu này ai cũng phải sợ. Anh ấy từng một mình hạ 5 thằng to con lực lưỡng.

_Nói không phải khoe chứ chúng tôi sống ở khu này 6 năm nay rồi. KHông có chúng tôi, an ninh đâu được giữ thế này chứ

_Bất kì tên nào đến đây làm ăn cũng phải chào bọn tôi một câu.

_Còn nữa …

_Và …

Để mặc cho bọn chúng khoác loác, Jae ngồi im không nói năng gì. “Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân” mà.

Một tên trong bọn chúng chìa điếu thuốc trước mặt Jae

_Cậu Kim thử đi. Phê lắm.

_Xin lỗi, tôi … _ Jae từ chối

_Phải thử một lần cậu ạ. Đàn ông con trai ai chưa từng hút một lần thì không đáng mặt nam nhi.

Dong Sun xen vào những tên dang mời mọc Jae. Hắn đem cái bộ mặt phát ói ra cười.

_Anh em đừng ép cậu ấy. Cậu ấm chưa đến chỗ này bao giờ, còn bỡ ngỡ chứ đâu có sành sỏi như tụi mình.

Một lần nữa những điệu cười khả ố vang lên.

“REEENG”

Tiếng chuông điện thoại của Jae cất lên.

_Xin lỗi.

----------

Lát sau cậu quay vào. Bọn vô công rỗi nghề ấy vẫn đang ngồi tán dương nhau, tâng nhau lên tận trời xanh bằng những chiến công hữu danh vô thực. Cậu đành ngồi cười trừ, đem bộ mặt giả dối ra đáp lễ chúng.

Bỗng …

Cánh cửa bật mở. Một bọn người mặc áo da đen, trông có vẻ rất ghê gớm bước vào, đập phá hết cốc chén trong tiệm. Chúng nói cười ầm ỹ, làm tất cả trong tiệm hoảng sợ. Chúng trêu gẹo các cô gái, lôi một vài thằng con trai ra “luyện võ”.

Chứng kiến cảnh đó, sắc mặt Jae vẫn không hề suy chuyển. Cậu lặng lẽ lấy chai rượu và rót vào chiếc ly của mình.

_Bọn chúng là ai thế? _ Jae hỏi một tên bên cạnh.

_Không … không biết.

Hỡi trời, những kẻ khi nãy còn ra vẻ ta đây mạnh lắm lại đang co ro, cúm rúm trước nhóm đầu gấu to con hơn.

_Sao mọi người không ra bảo vệ quán?

_Chúng tôi …

Jae khều “Gấu lửa”.

_Anh từng bảo hạ được năm thằng lực lưỡng cơ mà? Bọn chúng chỉ có 6 thằng thôi mà.

_Hôm ... hôm nay tôi … bị đau bụng _ “Gấu lửa” cà lăm.

Bọn áo da đen tiến về phía Jae. Bọn Dong Sun và đàn em vừa rồi còn lên tiếng đòi bảo vệ Jae thì nay cứ lần lần núp sau lưng nhau, cuối cùng, đám đông lùi lại hết ra sau, để một mình Jae vẫn điềm nhiên ngồi uống rượu

-------------Flash Back ---------------

_ Alo …

_ Hyung, em là Jan, em quản lý khu số 3

/là khu mình đang đứng/.

_Có chuyện gì vậy?

_Dạ, thưa hyung, vừa rồi trong khu số 3 vừa xuất hiện một băng nhóm mới. Chúng chỉ gồm khoảng chục tên nhưng khá hung hãn và không coi ai ra gì. Chúng đã gây ra một số vụ ẩu đả trong địa bàn ạh.

_Thế giờ chúng sao rồi?

_Bọn em đã đem người truy bắt bọn chúng. Theo nguồn tin nhận được, chúng đang chạy về phía quán Bar “00”. Em muốn hỏi ý kiến của hyung.

_Tôi biết rồi. Tôi đang ở đó. Các cậu cứ từ từ cho người đến. Mọi việc đã có tôi giải quyết.

_Dạ vâng, …

………..

--------- End Flash Back -----------

Một tên đập mạnh vào chiếc bàn, cười man rợ

_Chú mày xinh đấy. Biết điều thì phục vụ bọn anh chu đáo …

Jae nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ trong khi bọn côn đồ đang chờ đợi ở cậu một chút gì sợ hãi, van xin để việc thưởng thức cậu thi vị hơn. Đáp lại ham muốn bệnh hoạn ấy, cậu hất cả ly rượu vào cái mặt bần thỉu của hắn

_Agrừừ … thằng oắt, mày dám …

“Gấu lửa” chạy đến, níu cánh tay đang định đánh Jae lại, cười xuề xoà:

_Aida, đại ca thông cảm cho, cậu ấy là công tử nhà giàu, lần đầu tới đây, không biết luật lệ …

Hắn vung tay, hất “Gấu lửa” bắn vào góc.

_ Không biết, ta sẽ làm cho nó phải biết.

Hắn gầm lên, túm cổ áo Jae, định nhấc bổng cậu lên.

_Ay…ay…ay…đau

Tiếng rên đó là của hắn. Còn Jae đang cười, bàn tay cậu bóp chặt cổ tay tên đó. Dường như nghe được cả tiếng xương gãy.

Cậu giật mạnh tay làm hắn chúi nhủi xuống đất. Cậu cho hắn ăn nguyên cái đầu gối vào mũi. Và chỉ bằng một cú đá vào bụng, cậu làm hắn bay tuốt ra xa.

Những tên đồng bọn đứng từ xa thấy người mình bị đánh thì vội chạy vào tiếp sức.

_Chúng mày, xông lên, đánh chết thằng oắt đấy.

Nhưng đột nhiên, chúng đứng khựng lại. Từng thằng đều đang bị những lưỡi dao lạnh ngắt kề sát cổ. Hàng chục bóng đen đang giữ chúng

_Khôn hồn thì đứng yên đó.

Dong Sun, “Gấu lửa” cùng đàn em nhìn nhau mừng rỡ.

_Cứu tinh đến rồi.

----------End chap 5 ----------

:hnong2:

Com đi, hay dở gì cũng làm ơn com đi :hkhocso:

hey2011hey1994

09-18-2009, 12:57 PM

Lời văn của bạn trẻ trung, ngắn gọn, súc tích nên ưu điểm là dễ hiểu:hmua:, nhược điểm là luôn có cảm giác hơi cụt.:hnhindeu:

Dù gì thì cũng đang gay cấn lắm.:hyeu:

Bạn viết 2 năm trước rồi chắc cũng viết xong rùi đúng ko:hcuoideu:

Post liền lên cho mọi người cùng thưởng thức nhé:hcanh:

Tớ mà đọc fic có 50 chap tớ cũng ngồi đọc liền mạch luôn :hbo:

Mong.....:hmattroi::hmattroi:

dbskslave

09-18-2009, 01:03 PM

tội nghiệp quá!

thôi để tui com cho nè.

ráng lên nha, viết ít hay la không update là tốn công tui com đó.

mà tui hổng thích làm mấy vụ lỗ lã đâu.

Fic: cũng ok, chưa thấy gây cấn cho lắm.

nói vậy thui, đừng có stop à nha

akluvka

09-19-2009, 05:05 PM

hey2011hey1994: Fic này có tất cả 35 chap, tớ đã hoàn thành part 1 từ lâu lắm òy, đang viết part 2 và part 3 nhưng mà tình hình có một số người mún tớ dừng ở happy ending ở part 1 nên tớ vẫn chưa post 2 part kia đi đâu hết.

dbskslave: Hiz, thấy tội nghiệp tui hok nè ... :nanxin:

Haiz ... fic đầu tay mà, lời văn còn chả ra đâu vào đâu hết áh. Bùn :hkhoc:

( 6 chap ở đây mà page view hok bằng 1 chap bên 360kpop và YAN, hiz ... )

tieuthu1710, N2010, Helen286: Thanks for reading! ^^

Chap 6

_ Hyung, đã chậm trễ vậy, mong hyung thứ tội.

Dong Sun bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt y. Hàng chục con người mặc áo đen vô cùng oai dũng giờ đang cúi đầu cung kính, còn có phần e sợ trước Jae, một kẻ mà Dong Sun luôn nghĩ thật yếu đuối và vô dụng.

Một tên bước tới, đưa cho Jae chiếc mũ đen bằng hai tay một cách lễ phép.

_ Hyung.

Cậu đội mũ vào, trong thoáng chốc, ánh mắt cậu đã thay đổi. Nó sắc bén, lạnh lùng, quyết đoán. Bình thường cậu là công tử Kim, một cậu ấm con nhà giàu chưa từng trải mùi đời, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Nhưng chỉ cần có chiếc mũ đen ấy thì cậu trở lại là “JJ”, một đại ca đường khẩu khét tiếng của bang ShinKi.

Cậu ngồi lên mép bàn, quay con dao nhỏ trên tay đầy ngạo nghễ.

Những kẻ huênh hoang lúc nãy giờ nằm bẹp dưới sàn nhà. Chúng lóp ngóp bò đến, quỳ dưới chân cậu van xin.

_ Hyung … chúng … chúng em có mắt như … như mù. Không … không biết hyung đến đã … mạo phạm … Mong hyung tha cho.

_ Hyung, _ Một tên đàn em gần đó tiến lại _ Bọn này phải xử trí ra sao ạ?

Jae nhìn lại những khuôn mặt dưới đất đang dùng ánh mắt van nài cầu khẩn nhìn cậu.

Nhếch mép cười, cậu lạnh lùng:

_Nếu không dạy bọn chúng một bài học, chúng sẽ không biết thế nào là lễ độ. Xử chúng đi.

_Dạ, hyung.

_ HYUNG! _ Bọn chúng kêu gào thảm thiết _ hyung tha cho bọn em …

=~0~=

Trong lúc đó Dong Sun vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn lắp bắp hỏi đồng bọn

_Nó … có gì mà … mọi người phải sợ vậy?

_Đồ ngu _ Một tên quát _ Bây giờ tao mới nhận ra, đó là “JJ”, cánh tay phải của Kim HeeChul, người đứng đầu bang ShinKi, đó một đại ca nổi tiếng lòng dạ sắt đá, đôi khi còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn cả HeeChul hyung.

Một tên khác nói chen vào

_Chết rồi, lúc nãy chúng ta …

Tên đó im bặt khi thấy Jae từ từ tiến lại. Chúng cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn Jae.

Cậu ghé sát mặt Dong Sun đang run lên vì sợ hãi, cười khinh bỉ:

_Tôi hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ là bí mật. Nếu lộ ra ngoài … cậu biết rồi đấy.

Nói rồi Jae quay người bước đi trong tiếng hô vang của đàn em

_ CUNG KÍNH TIỄN HYUNG!!!!

-------End chap 6 -------

Chap 7:

Ho lang thang trên đường phố.

‘Thật chán quá đi, dạo này chẳng có việc gì để làm cả’

Anh chợt nhận ra mình đã bước tới bờ sông lúc nào không biết. Gió thổi mát rượi cùng với không khí trong lành làm anh cảm thấy thật sảng khoái. Sống trong thành phố, hàng ngày phải chịu biết bao tiếng ồn và khí thải độc hại, thì việc được hưởng thụ một không gian thế này quả là thiên đường.

Anh nghĩ đến hình bóng của một người, người mà hình bóng luôn lởn vởn trong đầu anh. Cũng đã lâu từ lần đầu tiên anh gặp người ấy.

‘Jae, không biết cậu ấy thế nào rồi’

Anh vừa nghĩ vừa thơ thẩn bước, thỉnh thoảng hứng chí anh lại đưa chân đá những hòn đá ven đường.

‘Ơ, ai phía trước trông như Jae?’

---------------

Mỗi khi buồn bực chuyện gì Jae thường đến bờ sông ngồi hóng mát. Sự yên tĩnh ở đây làm cậu thấy thoải mái, vơi đi bớt những áp lực thường ngày.

/Thật tức chết đi mất !!!!/

Sau vụ việc xảy ra ở quán ‘00’, Dong Sun tỏ ra rất sợ Jae, hắn thậm chí không dám gặp Jae dù chỉ một lần làm cho hai bậc phụ mẫu vô cùng kinh ngạc, từ đó lại dây dưa lằng nhằng ra một vài vấn đề phát sinh nho nhỏ. Kết quả là bản hợp đồng giữa hai công ty kết thúc một cách không thương tiếc. Và đương nhiên, Jae phải gánh chịu một cơn thịnh nộ từ ba mình, đó là một “bản giao hưởng” với tần số cao chót vót cùng mệnh lệnh “cắt tiền tiêu vặt”, đồng thời ban hành, áp dụng một điều luật mới, “cấm cung”. Hôm nay Jae phải vất vả lắm mới tìm cách trốn khỏi mấy tay vệ sĩ đứng lù lù trước cửa phòng.

/Sao trên đời lại có thằng ngu đến thế được nhỉ? Tưởng anh hùng hảo hán lắm, hoá ra gan bé bằng hạt nho. Báo hại mình điêu đứng. BỰC QUÁ ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/

Jae quyết định … nhảy xuống nước để “hạ hoả”.

“ÙM”

Jae đứng khựng lại. /mình đâu có nhảy mạnh thế đâu …/

Một con người xuất hiện, nhảy xuống nước với tư thế “chuẩn mực” của các tuyển thủ bơi lội quốc gia. Quả thực, nếu các vị huấn luyện viên nhìn thấy kiểu gì cũng mời người này vào tuyển hạt giống như chơi.

Chưa kịp để Jae hết ngạc nhiên, người đó sau khi nhảy xuống đã vội vã … chạy ra chỗ Jae, ôm Jae vào lòng với một bộ mặt vô cùng lo lắng:

_Sao cậu lại làm thế? Đời còn đẹp sao đã vội tự tử làm gì. /Hả?????/ Như vậy hèn lắm, không đáng mặt nam nhi tẹo nào. Có gì thì cứ từ từ, rồi chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết. Cậu chết thế này liệu bố mẹ cậu sẽ ra sao đây? Cậu phải có đầu óc suy nghĩ chứ. Mà cứ cho là cậu không vì bố mẹ mà sống thì cũng phải vì … tôi chứ /what??????/ . Cậu nỡ đối xử với tôi tàn nhẫn như thế sao? Đồ độc ác, đồ nhẫn tâm.

Rồi vẫn trong trạng thái mơ màng, người đó tiếp tục quay ra diễn thuyết, vung hai tay loạn cả lên cứ như đang đứng trong một buổi thuyết trình, phía dưới là hàng nghìn thính giả đang căng tai lên nghe vậy.

_Cuộc sống không phải dễ gì mà có được. Chúng ta phải trân trọng nó. Từng giây từng phút đều có ý nghĩa. Phải biết sống sao cho đúng với lương tâm mình. Không nên tuỳ tiện vứt bỏ chỉ vì một vài lý do nhỏ như con … voi nào đó. Sống phải làm những điều có ích cho xã hội, phải biết vui khi thấy niềm vui của người khác /cha này lạc đề rồi …/, phải …

Quá chán nản trứơc bài diễn văn có nguy cơ kéo dài từ mùng một Tết qua tới Rằm mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Jae túm cổ áo người đó, tát lia lịa

_Tỉnh, tỉnh lại đi Uknow, hâm quá rồi àh? Có cần gọi đến nhà thương điên không hả? Ngã xuống nước đập đầu vào đá nên mất trí rồi.

Những cú tát đó đã làm người đó bừng dậy. Anh ta nhìn mình, rồi lại nhìn Jae.

_Cậu …

_Tôi hỏi anh, nếu tôi có muốn chết thì cũng phải chọn chỗ nước nào sâu một chút chứ. Nhìn đi.

Ho cúi xuống.

Nước chảy róc rách.

Nước luồn qua những kẽ đá, luồn qua những ngọn cỏ ven bờ.

Nước, …

… trên đầu gối hai người một chút.

Im lặng.

_Đồ ngốc!

-----------------------

Jae cởi chiếc áo sơ mi của mình, để lộ tấm lưng trần trắng mịn.

_Anh còn đứng đấy làm gì? Mặc nguyên quần áo ướt như vậy sẽ cảm lạnh đấy._ Jae gọi kẻ đang đứng đờ đẫn nhìn mình.

_Ờ .. ờ ..

Hai người ngồi xuống bãi cỏ. Gió thổi làm những sợi tóc đen của Jae được dịp tung bay. Trông cậu lúc này đẹp như vừa bước ra từ trong tranh.

_Sao cậu lại ở đây một mình vậy? _ Ho hỏi.

_Mỗi khi buồn bực là tôi lại tới đây. Hôm nay cũng vậy thôi.

_Có chuyện gì àh?

_Chuyện gia đình thôi. Tôi cảm thấy thật sự chán nản.

Rồi Jae kể hết mọi chuyện cho Ho nghe, từ chuyện cuộc hôn nhân chính trị của ba mẹ cậu, chuyện bố mẹ cậu luôn bỏ bê gia đình cho tới chuyện cậu sắp bị ép đi xem mắt. Chính Jae cũng không hiểu tại sao mình lại nói nhiều tới vậy. Cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net