yunjae Sợi dây chuyền màu bạc [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akluvka

09-16-2009, 08:40 PM

Author: Akluvka

Disclaimer: Các oppa hok thuộc về em chi hết!

Caterogy: SA, no yaoi (vì em hok có kinh nghiệm trong vụ nài nên hok dám vít)

Rating: K

Characters: JaeHo, YooSu, ...

Status: End part 1

Note: Những chỗ trong / ... / là suy nghĩ của JaeJae nha

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TIỆM ĂN LỔN NHỔN CỦA AKLUVKA TUI :hhawting:

Thật sự đây là fic đầu tiên tui viết cách đây 2 năm. Haiz ... H đọc lại thấy ...

Có gì đừng chán nhá!

Mình đã ngừng post fic này ở đây khá lâu rồi, nhưng hôm nay, sau cả ti tỉ xét nghiệm, mình bỗng dưng muốn post cho hết, sợ rằng không còn được post nó nữa.

Dù hay hay dở, đó cũng là con đầu lòng của mình, mình yêu fic này rất nhiều.

FANFIC: Sợi dây chuyền màu bạc.

Bắt đầu viết: Ngày 12/03/2008

Kết thúc fic: Ngày 26/12/2008

MOD LÀM ƠN CHUYỂN GIÚP TỚ VÀO PHẦN LONG FIC NHÉ!

Part 1: Hạnh phúc lứa đôi

Chap 1:

Bầu trời Seul năm 2002 đầy nắng và gió.

Không một chút mây.

Những dòng người hối hả với công việc của mình, không để ý tới những gì đang diễn ra chung quanh.

Tấp nập ...

Ồn ã ...

Bên trong những con phố nhỏ ...

Là một thế giới hoàn toàn khác ...

Tiếng những cây gậy sắt va vào nhau ...

Tiếng người kêu rên ...

Tiếng chửi thề ...

Tất cả trộn lẫn với nhau tạo thành một bản hoà âm lộn xộn.

Một thằng nhóc tóc vàng cầm cây gậy khua lung tung, thỉnh thoảng đập mạnh xuống nền bêtông thị oai:

_Khốn kiếp! Lần sau đừng có giở trò xâm lấn địa bàn. Không thì ông đánh cho què giò đấy.

_Chun, đủ rồi đấy. Đi thôi _ Một tên thiếu niên đứng đằng sau, có vẻ là thủ lĩnh, ném cây gậy xuống đất, ra hiệu cho thằng nhóc tóc vàng đi theo mình.

Thằng nhóc vội vã chạy theo, thắc mắc:

_YunHo hyung, sao hyung không để em giải quyết hết bọn chúng, cho đỡ ngứa mắt. Cái bọn khốn nạn ấy. Phải cho chúng biết thế nào là uy danh của DongBang chứ.

_Đây không phải là những lời 1 đứa nhóc 15 tuổi như em nên nói đâu Chun.

_Vậy cái này cũng không dành cho tuổi 16 đâu hyung àh _ Chun đưa tay rút điếu thuốc khỏi miệng Ho, nháy mắt.

Ho cười.

_Hôm nay vậy là đủ rồi. Cho đàn em đi giải khuây đi.

_Vâng. Tối nay anh về sớm nhé. Bọn em đợi ở đại bản doanh.

YunHo quay đi, không quên đưa tay ra sau vẫy chào.

YunHo nhìn lên trời mỉm cười (sao giống điên vậy ta). Cảm giác hưng phấn sau khi thắng trận đang trào dâng trong hắn. Hắn đang tưởng tượng trong đầu những jì sẽ làm vào tối nay để tự thưởng cho chiến công mới.

“RẦM”

Hắn va phải một cái gì đó mềm mềm với một lực tương đương 100N.

Hắn đưa tay xoa đầu, từ từ mở mắt ra nhìn xem kẻ nào dám đâm vào mình, định cho kẻ đó một trận nên thân vì đã làm gián đoạn những giây phút sung sướng của hắn.

Nhưng ...

Ý nghĩ đó đã bị dập tắt bởi ...

Trước mặt hắn là một cô nàng, à không, anh chàng, không hẳn, thế nào nhỉ, túm lại là một người rất đẹp. Đôi mắt to, đen láy, làn da trắng mịn, mái tóc đen ôm sát lấy gương mặt thanh tú.

Hắn thấy xung quanh mình sét đánh ầm ầm.

Hắn luống cuống trong 1/10s:

_Bạn (bạn???) không sao chứ?

Bản năng lịch sự và có giáo dục đã quá cố của hắn hôm nay tự dưng bỗng không hẹn mà bật mồ sống dậy. Chính gương mặt kia đã làm nên điều kì diệu ấy??? Thay vì nhắn tin về tổng đài dự đóan, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi “bộ phim đang hồii cao trào” cái đã!

_Uhm ... tôi không sao. Chết, sách vở ...

_Để tôi nhặt giúp bạn.

Hắn nhanh nhảu cúi xuống.

_Của bạn đây_ Hắn đưa sách vở cho người ta bằng tay còn mắt thì tranh thủ ngắm người đẹp.

_Mình xin lỗi, tại mình chạy nhanh quá.

_Không sao đâu. Mà bạn ...

_Xin lỗi, mình đang bận _ “người đẹp” vội nhìn đồng hồ_ Có gì gặp lại sau nhé.

Cậu ta chạy biến đi, để mình YunHo ở lại với suy nghĩ “không biết gì về nhau thì gặp lại thế quái nào được?”.

YunHo quay người bước đi, chợt hắn dừng lại, cúi xuống. Một chiếc dây chuyền mặt hình chữ J được cách điệu rất tinh xảo.

“Chắc là của cậu ta đánh rơi.”

“Coi như tôi đã biết thêm một điều về cậu ngoài gương mặt thanh tú kia”

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu hắn. Tự dưng hắn thấy mình điên điên. Lại chẳng, có gì mà phải suy nghĩ nhiều về một người vô tình đụng phải chứ, nếu chỉ vì người đó quá đẹp thì thật là….

“Đúng là điên”

Hắn lạii tự nhủ với mình như thế mà không nhận ra chính hắn đang phải tự kìm nén mình khỏi một thứ tình cảm khác lạ đang từ lúc nào tồn tại trong hắn. Có lẽ vì nó quá mới mẻ, mới mẻ đến nỗi một tên thủ lĩnh đã nếm đủ mùi đời như hắn cũng chẳng thể nhận ra. Có lẽ vậy….

Chỉ biết lúc này, trên phố, có một kẻ vừa tự khuyên mình không nên nghĩ quá nhiều tới chủ nhân chiếc dây chuyền này vừa vô thức giữ khư khư trong tay “kỉ vật gặp gỡ” rồi nghĩ vẩn vơ

“sẽ gặp lại”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_HeeChul hyung, mọi người không sao chứ?

_Jae, đến rồi àh?

_Xin lỗi, em tới muộn. Tại mấy lão ở trường cứ giữ lại.

_Không sao. Có mấy người bị thương. Nhưng nhẹ thôi.

_Bọn Dong Bang khốn kiếp. Nhằm đúng lúc anh em mình không có ở đó dám làm vậy. Thật tức chết.

HeeChul quay lại đằng sau, vẫy thằng nhóc tóc đen đang ngồi sau chiếc laptop gần đó.

_Min, tình hình địa bàn sao rồi?

_Dạ, một nửa số trường trung học ở Seul là của chúng , một nửa là của ta. Nhưng sau vụ vừa rồi chúng ta đã để tuột mất trường SeeKi rồi.

Sau khi đập tay xuống bàn đánh “bốp”, HeeChul đứng dậy nói lớn:

_Các anh em, vậy chúng ta phải làm gì?

Tất cả nhất loạt đáp trả:

_Đòi lại địa bàn! Shin Ki vô địch!

_Đi!

Rồi HeeChul quay lại nhìn Jae. Sau một hồi ngắm nghía vẫn ngờ ngợ về một thứ gì đó thiếu đi trên cổ đứa em yêu quý, liền lên tiếng:

_Jae, dây chuyền của em đâu rồi?

Jae cúi xuống. Chiếc dây chuyền HeeChul tặng cậu ngày đầu tiên cậu nhập băng đã biến mất. Cậu im lặng suy nghĩ một thoáng rồi cúi đầu:

_Em xin lỗi, hyung, có lẽ nó đã bị rơi lúc em va phải một người trên đường đến đây. Em sẽ tìm lại nó.

_Thôi không sao, mũ của em này. Mà em định đội mũ đánh nhau tới bao giờ?

_Em không thích phiền phức._ Jae đáp gọn lỏn rồi đưa tay kéo sụp mũ xuống.

Đã bao năm nay, từ khi gia nhập Shin Ki, Jae luôn đội mũ mỗi khi đánh nhau. Chiếc mũ đen với dòng chữ “no pain no gain” được thêu bằng chỉ màu trắng phía sau làm cậu trở nên thật bí ẩn. Jae đội mũ phần vì không muốn để người ngoài thấy khuôn mặt yếu đuối của mình phần vì không muốn phá hỏng hình tượng “công tử Kim” ngoan ngoãn hiền lành trước mặt bố mẹ và người lớn. Chuyện gia đình cậu còn nhiều thứ để nhắc đến nhưng bây giờ không tiện nói. Quay lại chuyện băng nhóm, Jae đánh nhau rất giỏi, lại có trí thông minh tuyệt đỉnh. Nhắc đến Shin Ki, không ai không biết đến “JJ”. Cái tên đó đã trở thành huyền thoại, khiến các băng nhóm khác không dám động đến Shin Ki hoặc tự nguyện dâng hiến địa bàn, trừ Dong Bang.

Một trận chiến nữa sắp sửa diễn ra ...

Tiếng xe gào rú ...

Cả đoàn người cùng lao đi.

-----End chap 1-----------

Chap 2:http://www.360kpop.com/f/images/smilies/BinhSua078.gif

5 năm sau.

Jae giờ đây là một chàng lãng tử cao lớn mái tóc đen dài quá vai.

Cậu trở về từ Nhật sau một thời gian du học theo lời bố mẹ.

_HeeChul hyung, em về rồi

_JaeJoong ... _HeeChul mừng rỡ bước tới, ôm người em đã xa cách bao năm của mình _ Em khác quá Jae àh.

Jae cười. Mọi người cùng xúm xít xung quanh cậu, hỏi han bao điều.

_Jae Joong hyung, hyung trông lạ quá

_Jae Joong hyung, hyung có quà cho em không?

_Jae Joong hyung, tóc hyung dài thế?

_Nhớ Jae Joong hyung quá ...

...

Sau khi phân phát quà cho đàn em, Jae bước vào phòng HeeChul.

_HeeChul hyung, tình hình băng mình dạo này sao rồi?

_Vẫn ổn. Từ khi cậu đi, bọn anh gặp một chút khó khăn nhưng giờ thì không sao rồi. Bây giờ không chỉ có các trường trung học như trước, một nửa Seul là của chúng ta rồi.

_Hyung, em đoán nhé...

_Gì?

_Nửa kia ... vẫn là của Dong Bang đúng không?

_Sao em biết?

_Lúc nãy em nghe Min nói. Cậu ấy bảo dạo này cũng nhiều vấn đề.

_Ùhm ...

_Nhưng hyung yên tâm, em đã về đây rồi. Cả Seul này sẽ là của hyung.

HeeChul nhếch mép cười. Thằng em của anh vẫn như ngày nào, vẫn biết lo lắng cho người khác, quan tâm, an ủi họ.

_Em về nghỉ đi. Tối nay vừa đúng có nhiệm vụ cho em đấy. Tối hyung sẽ nói chi tiết.

_Gì mà bí mật thế?

_Không nói được. _HeeChul cười ranh mãnh.

------------------

Seul, 7 p.m

_EM KHÔNG CHỊU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét vừa rồi đã làm một (cơ) số cốc thuỷ tinh trong phòng vỡ vụn vì không chịu nổi.

_Thằng nhỏ này, đóng giả một chút thì có làm sao đâu._ HeeChul vừa trèo lên ghế bịt tai, vừa nhăn nhó.

_Không là không. Mà sao hyung có thể nghĩ ra trò này nhỉ?

_Thì em cũng biết lão Cheon Jang đang âm mưu lôi kéo một vài phần tử chống đối lại chúng ta. Lão còn lấy cả người của ta nữa. Nhưng danh sách những kẻ phản bội ấy chỉ co lão mới biết nên tối nay chúng ta phải khai thác. Lão lại là một kẻ mê gái nên đương nhiên con gái làm sẽ ổn. Vả lại anh cũng đã phao tin là tối nay sẽ có “đại mĩ nhân Kim Jae Jin” đến quán bar ấy rùi. Nhưng …

_Nhưng sao?

_Băng của chúng ta … không có con gái. Cả băng chỉ có mỗi em là giống …

HeeChul chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được một lưỡi dao lạnh ngắt đang kề sát cổ mình.

_Người khôn là phải biết dừng đúng lúc nghe, hyung _ Jae ném cho HeeChul một cái nhìn mang hình … khẩu đại bác.

_Bình tĩnh, bình tĩnh nào cậu em. _ HeeChul từ từ gạt con dao ra khỏi cổ _ Nhưng em xem, không phải em rất tự hào về vẻ ngoài của mình sao? Đôi mắt, khuôn mặt, đôi môi em, không phải chúng đều hoàn hảo sao?

HeeChul đang dần tìm cách dụ dỗ Jae. Nhưng … âm mưu ấy đã bị Jae phát hiện ngay từ câu đầu tiên. Cậu mỉm cười và bắt đầu phản đòn.

_ HeeChul hyung àh, hyung nói thế không ổn lắm. Cũng công nhận là em hay tự kiêu thật nhưng đứng trước núi Thái Sơn em đâu dám huênh hoang.

_Núi Thái Sơn nào cơ?

_ Hyung đó. Em chỉ được mỗi cái mặt. Còn hyung, hyung có đủ hết còn gì?

_Nịnh anh àh? _ HeeChul đỏ mặt.

Jae cười hiền, /sập bẫy rồi, nai vàng ơi … kekekeke …/ cậu cầm chiếc gương đưa đến trước mặt HeeChul.

_ Hyung nhìn xem, đôi mắt đầy ẩn ý, đôi môi gợi cảm, cặp chân dài thon thả, dáng người chuẩn /ạkkk, chết mất./. Em thấy ai nhìn hyung cũng sẽ chết mê chết mệt cho coi.

Jae tiếp tục tâng bốc HeeChul lên tận trời xanh. Vừa nói, thỉnh thoảng cậu vừa phải quay ra sau nuốt … nước bọt và lườm bé Min đang ôm miệng cười rung bần bật ở góc nhà.

HeeChul nắm nghía một hồi rồi đưa ra một kết luận … lãng xẹt

_Nghe cậu nói anh thấy cũng … đúng.

/Tía má ơi, kíu con. Một kẻ tự phụ về sắc đẹp của mình …/

_Thôi được rồi, anh sẽ đóng làm JaeJin. Nhưng cậu cũng phải đi cùng anh đấy nhá.

_Vâng, được rồi. _ Jae đưa tay lau mồ hôi sau một hồi vất vả đưa HeeChul vào bẫy.

_Nhưng mà nè, cậu phải nhớ một điều … _ HeeChul chợt nói giọng nghiêm túc.

_Dạ, hyung cứ nói. _ Jae nhìn HeeChul như để chuẩn bị đón nhận một mệnh lệnh.

...

_Tối nay cậu chìm thôi, để anh nổi.

_ HeeChul nháy mắt rồi đi khỏi phòng, để mặc Jae ngã oạch trước câu nói giật mình của anh, còn Min thì được dịp xổ hết ra để cười lăn lộn đến nỗi ngã từ trên ghế xuống đất cùng Jae.

---------End chap 2-----------

Mong được ủng hộ ... Đọc chùa là xấu, xấu, xấu ... :hlonglanh:

akluvka

09-17-2009, 01:05 AM

:hdap:

Sao ứ có ai com vậy T_T

Chap 3:

Seul, 9 p.m, quán Bar “Hiyaya”

_Ông chủ, dạo này làm ăn được chứ?

_Dạ thưa cậu Jung, nhờ sự bảo kê của cậu, quán cũng kiếm được ít lời ạ.

_Thế là ổn rồi. Mà nghe bọn đàn em trong quán kháo nhau, tối nay có đại mĩ nhân nào đẹp lắm hả?

_Dạ đúng đấy ạ. Một mĩ nhân da trắng, chân dài, nhìn đẹp hết xẩy luôn ạ.

_Đâu? _ Ho nhìn quanh quất.

_Dạ kia ạ. Cô ấy tên là Kim Jae Jin.

Ông chủ quán chỉ tay vào một góc quán Bar, nơi có hai người đang đứng nói chuyện với nhau.

Tại đó …

_Cheon Jang thường hay đi cùng đàn em. Nhưng khi đến quán Bar, hắn chỉ chọn lấy một hai thằng tạp nham theo cùng. Cậu nhớ ở ngoài cảnh giới cho anh.

_Em nhớ rồi, hyung cẩn thận nhé.

_Còn nữa, không được gọi là hyung, phải là “unnie”

_Hic… vâng.

……..

Ho tiến đến chỗ mà ông chủ quán đã chỉ. Công nhận cô ấy đẹp thật. Cứ nhìn cái cách bọn xung quanh phải nhìn thì biết. Có con gái đi cạnh rồi mà cổ vẫn ngoái ra sau 180º để nhìn thì đúng là. Ôi, da trắng, mắt đen, tóc đen dài óng ả (ý, tóc HeeChul màu nâu mà ???)… đúng là mẫu người mình thích.

_Kim Jae Jin … _ Ho gọi lớn.

Cả hai người cùng quay ra nhìn.

_Cô có đồng ý đi chơi với tôi tối nay không?

_Tình hình là khô…

Chưa kịp để HeeChul nói hết câu, Ho đã cầm lấy tay … Jae, giọng phấn khích.

_Đi chơi nhá. Cô đẹp thế này, sao lại đi với một tên “hifi” thế?

Ầy, một câu nói nặng tựa ngàn cân rơi trúng đầu HeeChul. Sao bay quanh.

_Đi !

Ho kéo tay Jae để cho hyung đứng sững lại nhìn.

-----------

_Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra?

_Thui nào, đừng thế nữa. Chỉ đi chơi một chút thôi mà.

_Nhưng nghe tôi nói, tôi là …

--------Ho’s POV ---------

Sao giọng cô ấy trầm thế nhỉ? Thôi kệ, giọng đặc biệt, càng hay

-------End Ho’s POV -----

Chẳng chịu nghe Jae nói, cứ thế Ho kéo cậu theo mình.

/Cũng chẳng sao. Đi với hắn cũng được, còn hơn là phải dính vào vụ giả gái của ông HeeChul./

Hai người đi dạo trong một cái công viên nhỏ gần đó, vừa đi vừa nói chuyện. Gọi là nói chuyện thôi chứ thực ra chỉ có mình Ho liến thoắng từ đầu tới cuối.

/Kể ra hắn nói chuyện cũng hay đấy chứ …/

Bất chợt (trong mọi câu chuyện đều luôn có chữ “bất chợt”), một số kẻ đã xuất hiện, cắt đứt cuộc buôn dưa “xuyên thế kỉ” của Ho.

Một bọn “đầu điện giật, tai thủng lỗ chỗ” tiến đến. Ho vẫn giữ thái độ khinh khỉnh. Jae vừa nhìn bọn chúng, vừa nhìn Ho dò xét.

/Bọn này là bọn nào ý nhỉ?/

_Sao chú em dám ngang nhiên vào địa bàn của bọn anh thế? _Một tên tiến lại gần.

/Địa bàn của ai thế? Bọn rác rưởi này. Phải bảo HeeChul hyung dọn dẹp lại vậy./

_Xì tiền ra đây bọn anh tha cho.

/Tiền áh? Còn mơ./

_Chắc chú mày chưa nghe danh HeeChul đại ca và JJ hyung ở vùng này nên mới không biết điều như thế.

/Khốn nạn, dám lấy danh nghĩa của mình và HeeChul hyung để làm bậy./

Ho vênh mặt lên, cười khểy.

_Lũ chúng mày nói ai thế? Đến Kim HeeChul và JJ còn không đáng xách dép cho tao nữa là chúng mày.

Jae quay sang nhìn Ho, mặt tím lại vì giận

/Có ngày tôi cho biết tay. Dám khinh thường JJ này hả?/

_Thằng oắt con, tao phải dạy cho mày bài học mới được.

Một tên xông tới, tung cú đấm thằng mặt Ho. Nhưng thật không may (à quên, may chứ!), Ho đã túm được cú đấm đó, bẻ ngoặt xuống và đáp trả bằng một cú đấm khác mạnh hơn gấp nhiều lần.

Thấy vậy những tên còn lại nhất loạt xông lên.

Jae định lao ra nhưng Ho đã cản lại.

_Jae Jin àh, nguy hiểm lắm. Em là con gái, /ạk!/ lùi ra sau đi.

Jae tức tối nhìn Ho tả xung hữu đột với bọn côn đồ

/Ai là con gái chứ? Hắn mù chắc. Kệ cho hắn bị đánh chết luôn vậy /

Trong khi vẫn đang mải miết giữa vòng vây, Ho không để ý rằng có một tên đã vòng ra sau, tiến tới chỗ Jae.

_Cô em /lại được thằng này nữa./ xinh quá. Đừng đi với thằng đó nữa, đi với anh đi. /mắc ói/

Hắn tiến đến, định giở trò sàm sỡ Jae.

Ho chỉ kịp kêu lên 2 tiếng “JAE JIN” trước khi ... nhìn hắn nằm bẹp dưới đất sau cú móc của Jae.

Tất cả trợn tròn mắt. Sát khí bốc ngùn ngụt lạnh toát sống lưng.

Cả bọn đổi mục tiêu sang Jae.

_Đừng tưởng là con gái thì bọn này không dám làm gì nhá

_Cô em ...

_Không được nhắc đến từ đó nữa!

Jae hét lên, xông đến, tung một cú đáy xoáy khiến bọn chúng rạp hết dưới đất, sau đó Jae túm cổ từng thằng dậy, bổi cho chúng hàng loạt những cú đấm, động tác “professionally” chẳng kém gì Ho.

Trong khi đó, Ho vẫn đứng im như tượng, mắt chữ O, mồm chữ A, chuẩn bị hát bài ‘O’ trước màn biểu diễn vô cùng ấn tượng đó.

Bất chợt, Ho chạy tới, đẩy Jae sang một bên.

_Jae Jin, cẩn thận ...

Một tiếng “bốp” vang lên. Jae không kịp hiểu chuyện gì, quay lại chỉ thấy Ho đang nằm dưới đất, máu từ đầu Ho chảy xuống.

Thì ra một kẻ nhân lúc Jae không chú ý phía sau đã cầm cây gậy định đánh Jae.

May mà có Ho ...

_Bọn khốn ...

Jae vớ lấy thanh gỗ gần đó, phang tới tấp làm bọn “du côn lởm” chạy không kịp.

Sau khi bọn chúng đã bỏ chạy hết, Jae vội chạy lại, đỡ Ho dậy

_Anh không sao chứ? Tỉnh lại đi.

_Uhm ... tôi không sao. Hơi choáng thôi, nghỉ một lát là hết.

Jae dìu Ho dựa lưng vào bức tường gần đó. Thấy tay Ho lạnh ngắt, Jae vội cởi chiếc áo choàng ra, quàng vào người Ho.

_Này, em không nên làm thế. Buổi tối, trời lạnh, con ...

Ho không thể nói hết câu, mắt mở còn to hơn lúc trước. Ho nhìn Jae từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái.

_Cô ... àh không, cậu ... là ...

_Con trai. _Jae lạnh lùng đáp.

_Vậy cô, nhầm, cậu đã lừa tôi?

_Ai lừa anh? Tại anh cứ tự nhận thế đấy chứ. Mấy lần tôi định nói toàn bị anh chen ngang.

_ ...

-----HO’s pov ------

Đúng thật. đúng là mấy lần cậu ta định nói gì đó nhưng toàn bị mình cướp lời. Thảo nào cậu ta bực tức khi bọn kia cứ gọi “cô em” mãi.

Chết, mình cũng gọi cậu ta như vậy. May mà không sao.

-----End Ho’s pov-----

Ho quay sang nhìn Jae một lúc rồi cười:

_Nhưng mà công nhận cậu đẹp thật đó, Jae Jin

_Bị đập vào đầu nên bắt đầu lảm nhảm àh?

_Thật mà. Da cậu trắng mịn, tóc dài, đôi môi đỏ mọng ...

_Đủ rồi đấy. Lát tôi đưa anh vào viện kiểm tra xem có bị chấn thương sọ não không.

Jae rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng lau máu từ vết thương cho Ho.

_Tôi có bị gì đâu _ Ho phân trần_ mà đấy, cậu lại còn dùng khăn tay nữa. Làm sao tôi không nghĩ cậu là con gái được.

_Ngồi im ... _Jae vẫn lạnh lùng.

_Cậu đẹp lắm Jae Jin àh.

Jae ấn mạnh tay làm Ho la chói lói

_AAAAAA . .... Cậu đối xử với ân nhân vậy đó hả?

Jae ném chiếc khăn tay lại, bỏ đi.

_Kệ anh đấy. Tôi về.

_Ấy Jae Jin, chờ tôi với.

---------------------

_Jae Jin này, ...

_Tôi không phải là mỹ nhân Jae Jin ấy đâu. Đừng gọi vậy nữa.

_Sao lại thế?

_Tại sao lại không thế? (?????)

_Vậy Jae Jin là ...

_Người đứng cạnh tôi trong quán Bar bị anh gọi là hifi.

_Hả ??????

Một lần nữa, đôi mắt Ho lại được dịp mở to (cứ thế này khoảng 1 tháng là mắt oppa to đẹp ngay)

Một khoảng lặng ...

_Vậy cậu tên là gì?

_Cứ gọi tôi là Jae. Còn anh?

_Tôi là ... Uknow

_Tên gì kì vậy? Nhưng cũng dễ nhớ.

Ho cười tít mắt (ấy, thế mắt lại bé lại òy.)

---------End chap 3 -------------

Chap 4:

Jae uể oải bước vào nhà.

/Hôm nay mệt wá đi. Lên phòng ngủ một giấc vậy./

_ JaeJoong, con vừa đi đâu về?

Một giọng nói vang lên làm cậu giật mình dừng bước.

_Ba … con …_ JaeJoong cảm thấy thực sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net