2. You belong with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
như sắp khóc - Ừm, xin lỗi vì để em thấy một cảnh…thảm hại như vậy nữa.

Chó con ngẩn ra một lúc, rồi như chợt hiểu ra, cậu cắn cắn môi, rút hết sức bình sinh mấy chục năm qua ra để thì thào:

-Anh thích YoungWoong-ssi lắm đúng không? Em rất tiếc…nhưng mà, ưm, anh đã bao giờ nghĩ rằng anh ấy không phải…dành cho anh chưa?

YunHo hơi ngớ người ra trước câu hỏi bất ngờ ấy. Mắt anh lia xuống bờ má đỏ ửng kia, rồi trái tim bỗng cảm thấy xao xuyến không thể kiểm soát.

- Ý em là… - Giọng JaeJoong càng lí nhí hơn – Có những thứ anh mãi tìm kiếm, tưởng như rất xa, nhưng lại…ở ngay trước mắt ấy.

YunHo bỗng thấy bờ lông mi của chó con kia dài một cách kì lạ. Rất tự nhiên thôi, anh với tay, tháo xuống cặp kính to sụ đang có nguy cơ bị hun đến mờ đi, ngón tay nhẹ nhàng mơn man trên bờ mi xinh đẹp kia.

Nói cho anh biết, trước mắt anh là gì đi.

 

Ngón tay YunHo luyến tiếc bờ mi xinh đẹp, âu yếm trượt xuống cánh hoa hồng nhạt đang mấp máy kia. Anh như bị thôi miên, ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác của JaeJoong, rồi từ từ cúi đầu xuống…

Lúc mà mây mưa (lại) sắp ầm ầm trong phòng thì…

.


Reng Reng Reng Reng

Giật mình, JaeJoong lập tức ngẩng phắt đầu lên, cả bộ hàm thuộc giống gặm nhấm đập trúng vào cái mũi hoàn mỹ của Jung YunHo làm anh chỉ kịp “áu” một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh.

(Đùa thôi, không bất tỉnh đâu).

- Alô? – Cố nén nỗi đau, JaeJoong loay hoay lục tìm điện thoại rồi cố gắng khởi động bộ hàm bị tổn thương để rặn ra vài âm tiết cơ bản nhất.

- JaeJae à trận đấu kết thúc chưa? – Giọng bà Kim ở đầu dây bên kia lanh lảnh – Hai đứa có vô nhà nghỉ thì nhớ chọn chỗ nào rẻ rẻ chút, YunHo còn chưa đi làm, hổng có tiền xài sang cho mầy đâu~

-….. – Umma cứ tiếp tục canh giờ chuẩn như này mà gọi thì chắc vụ nhà nghỉ sẽ không bao giờ xảy ra đâu, chó con họ Kim cay đắng nghĩ – Umma, con đang bận, lát gọi lại sau…

- Úi chà chà chúng bay làm đến đâu ròi, kể cho má nghe vớ…. – JaeJoong lập tức dập máy trước khi bà Kim kịp lải nhải xa hơn. Cậu lúc này mới quay sang phía nạn nhân đang xoa xoa cái mũi bên kia.

-….. – Biết nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo “Anh ơi mẹ em vừa gọi thôi ha ha chúng ta làm lại đi” à…

-…... – YunHo sau khi đã nắn chỉnh lại cái mũi báu vật của mình thì cũng chỉ biết rặn ra một nụ cười méo xệch. Hai người cứ ngồi đó mắt to trừng mắt bé, cho đến khi một bóng đèn bỗng nhảy cái tách rồi toả sáng trên đầu hót bôi YunHo.

- JaeJoong, cuối tuần này trường mình có prom dành cho lớp 12 ấy. Không biết là, ừm, em có muốn cùng tới prom với anh không? – Mặt YunHo hơi ửng lên, âu mai, nói như này có trắng trợn quá không nhỉ.

Áu áu áu, đây là hẹn hò phải không? – Lúc này đầu Kim JaeJoong chỉ nhảy qua được mỗi dòng chữ này thôi, miệng cậu hơi há ra nom cực kì ngu si, còn đôi mắt to đùng kia thì trợn lên như muốn rớt khỏi tròng làm YunHo lại sắp nội thương vì nín cười.

- Từ từ suy nghĩ đã nhé. Còn bây giờ anh đưa em về nhà nhé?

-…. – Áu áu áu được ngồi lên xe của YunHo….

- Đừng nhìn anh như thế nữa, anh cắn đấy – YunHo không nhịn được nữa, trực tiếp bật cười. Tiếng cười của anh lần này thì như cơn lốc cuốn bay mọi lý trí của chó con, khiến vành tai đỏ bừng cuả cậu giờ chỉ tràn ngập âm thanh đẹp đẽ nhất đến từ nơi anh. Đôi mắt JaeJoong nhìn anh đắm đuối, rồi lại “ưm” một tiếng rất nhẹ làm tim YunHo trật mất rất nhiều nhịp.

Anh nghĩ là mình không cần tìm kiếm nữa rồi…

.

.

.

Tối cuối tuần, qua hai ô cửa sổ nhà Jung Kim.

“ Em không đi thật à? ” – YunHo giơ lên tấm giấy A4, gương mặt buồn như cọng bún thiu.

“ Em phải đi học bây giờ T^T Xin lỗi nhé oa oa oa “ – JaeJoong với gương mặt chó con đang đỏ bừng lên như sắp khóc, run rẩy đáp lại.

“ Còn dịp khác mà. Anh đi đây, học vui nhé.” – YunHo tiếc nuối dẹp giống giấy A4, rồi chỉnh trang lại bộ vest (mà JaeJoong thề là nóng bỏng nhất trong cuộc đời soi trai của mình trong đời), bước ra khỏi phòng. Trước khi đi anh còn không quên mỉm cười với JaeJoong làm tim cậu đập lung tung beng trong ngực.

Ngay sau khi bóng YunHo vừa khuất, JaeJoong liền nhào vào tủ quần áo, lục tung mọi thứ rồi vớt ra một bộ đồ trắng mà má Kim đã kì công đặt may mất cả tuần. Với lấy cặp kính áp tròng màu nâu, thoa lên môi một lớp son dưỡng đỏ nhạt rồi kẻ lên hàng mi một lớp eyeliner rất nhẹ, mặc vào chiếc quần tây trắng bó sát, khoác thêm chiếc áo vest cách tân trắng thuần rồi khẽ đung đưa dải lông vũ trên vai, trông cậu chẳng có vẻ gì là sắp đi học cả.

Vì ngay từ đầu hôm nay cậu có học hành gì đâu mà.

Ngắm lại bản thân lần cuối trong gương, JaeJoong khẽ nghiến răng.

Đồ mông vịt kia, tốt nhất là kế hoạch của cậu đừng gặp trục trặc gì đấy.

.

.

.

YunHo lang thang quanh căn phòng, âm nhạc xập xình khiến anh hơi nhức đầu rồi cảm thấy hối hận vì đã đến dự cái prom chán ngắt này. Chẳng có việc gì làm, YunHo đành đóng cọc bên bàn tiệc để…chén đẫy dâu tây. Dù sao cũng đã mất công tới đây rồi thì cũng phải có gì đó bỏ bụng chứ (ಥ⌣ಥ).

Lúc YunHo đã càn quét đủ dâu tây trên bàn tiệc, định bụng lén lút trốn về nhà thì một cánh tay trắng nõn vòng tới bám lấy bờ vai anh, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ thầm thì vào vành tai khiến YunHo rùng mình.

- Anh đẹp trai này, đi một mình à? – Kim YoungWoong liếm đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi với ra thọc nhẹ vào tai YunHo.

- YoungWoong, chúng ta chia tay rồi. – YunHo nhíu mày, khẽ gạt đôi tay nõn nà kia xuống.

- Ai chẳng biết thế - YoungWoong nấn ná ngón tay mềm dẻo xuống dưới cơ bụng săn chắc kia – Nhưng đâu có luật chia tay rồi mà không thể có một đêm vui vẻ đâu, phải không? – Dứt lời, đôi môi đỏ mọng kia dồn YunHo vào góc tường rồi bắt đầu hôn anh đắm đuối.

- Này, khoan đã… - Cảm giác dục vọng quen thuộc bị khơi mào làm YunHo khó chịu, cánh tay dừng nửa vời ở không trung định đẩy YoungWoong ra đã bị bắt lại, bàn tay trắng nõn của YoungWoong hướng anh chạm vào đầu ngực đang cứng lên của mình, khẽ thì thầm những lời tục tĩu.

- Chỉ đêm nay thôi, Yunnie à. Anh không nhớ lúc bắn ra bên trong em sao?

Lúc YunHo sắp sửa bỏ cuộc và buông xuôi để YoungWoong kéo mình đi thì một âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến đầu óc anh thanh tỉnh và lập tức hất văng móng vuốt của người yêu cũ. YoungWoong bĩu môi nhõng nhẽo níu kéo, nhưng YunHo chỉ lạnh băng dứt khoát hất tay nó ra, cũng như dứt khoát vứt bỏ đoạn tình cảm ngu ngốc còn lại.

Hiện giờ, các giác quan của anh chỉ còn vang lên chất giọng thanh thuý, trong trẻo như tiếng chuông ấy, rót vào tai từng người trong căn phòng những giai điệu ngọt ngào nhất, và rót vào tai Jung YunHo những lời tỏ tình chân thành nhất.

JaeJoong đứng trên sân khấu, gương mặt ửng đỏ xinh đẹp như một thiên sứ. Bờ mi cậu rung rung, hồ nước nâu trong vắt nhìn thẳng vào mắt YunHo, bờ môi hồng mọng áp vào chiếc mic khẽ ngân lên những ca từ du dương làm trái tim YunHo đập liên hồi…

If you could see – Gía mà anh biết được
That I'm the one who understands you – Em mới là người duy nhất thấu hiểu anh
Been here all along – Em vẫn luôn đứng đây, ở bên anh
So, why can't you see – Vậy tại sao anh vẫn mãi không chịu hiểu
You belong with me – Em mới là người dành cho anh
You belong with me – Anh mới là người thuộc về em…

Ánh mắt hai người chật vật giữa biển người nhưng không hề lạc mất nhau, mà trái lại, dường như trong con ngươi chỉ hiện lên hình ảnh của đối phương mà thôi. JaeJoong rụt rè đi xuống sân khấu, nhấc từng bước rất chậm đến trước anh chàng đẹp trai đang đứng cô đơn bên kia. Ánh đèn rọi theo đôi chân cậu đi, rồi dừng lại ở góc tường nơi hai người ngượng ngùng nhìn nhau.

Âm nhạc vẫn vang lên say đắm, và rất tự nhiên, JaeJoong rút ra một tờ giấy A4 đã bị gấp đến nhàu nát rồi giơ lên trước mặt.

Biển người vẫn ồn ào xung quanh, và cũng rất tự nhiên, YunHo rút ra một tờ giấy A4 đã bị gấp đến nhàu nát rồi giơ lên trước mặt.

Tờ giấy ánh lên trong ánh đèn, nhảy nhót ba dòng chữ xinh đẹp nhất.

“ I

Love

 You”

Và hai kẻ cuối cùng cũng tìm thấy nhau, mìm cười chạm môi thật khẽ.

You belong with me

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net