2. You belong with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You belong with me

Điện thoại rung ì ì trong túi làm Kim JaeJoong giật mình, suýt nữa đánh rơi bữa sáng trên tay.

<From Jun-chan : “Cưng à tỏ tình đến đâu rồi? Hai đứa nhớ dùng bao đó nha (≧o≦)!!!”>

Tin nhắn trắng trợn như vậy làm JaeJoong đỏ bừng mặt, không khỏi liếc mắt qua đối tượng sắp “dùng bao” đang đứng cách mình không xa.

< Reply: Dùng bao gì chứ ┌П┐(►˛◄’!)!!! Người ta còn chưa ăn sáng xong! >

< From Jun-chan: Ăn uống gì giờ này nữa hả trời (ಥ⌣ಥ). Chiều tui không thấy em rể tương lai đi cùng là sẽ phanh thây cậu ra rồi vứt cho HeeChul giải phẫu đó nha! JaeJae fighting <3 ~ >

Nhận được sự cổ vũ “nồng nhiệt” như vậy khiến JaeJoong không khỏi run rẩy. Hít sâu một hơi, cậu sửa lại mái tóc rồi dồn hết quyết tâm chậm rãi tiến tới tủ đồ trước mặt.

- Xin…Xin chào. – Sau một hồi gom góp khí lực, JaeJoong cuối cùng cũng có thể phát ra âm thanh vo ve như muỗi kêu.

- Ừm, xin chào? – YunHo đóng cửa tủ, hơi ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một chàng trai lạ hoắc với mái tóc đen và cặp kính to sụ che gần hết cả khuôn mặt. Thứ duy nhất tỏ ra cậu có sự sống là cặp môi hồng nhạt ướt mọng đang mấp máy liên hồi.

- À, em là Kim JaeJoong, em, ừm, anh… - JaeJoong bắt đầu lắp bắp khi thấy ánh mắt YunHo nhìn mình, tay chân xoắn quẩy hết vào nhau nom thật tội nghiệp. YunHo thấy thế thì bật cười, dáng vẻ ngơ ngơ của cậu nhóc này không khỏi làm anh nhớ tới cún TaePoong yêu dấu ở nhà.

- Là YunHo. Chúng ta quen nhau sao?

JaeJoong thấy nụ cười của YunHo thì càng túng quẫn hơn, cậu cúi gằm mặt xuống, hai lỗ tai đỏ rực như sắp bốc hơi. Lúc này cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy ùm xuống thùng rác bên cạnh rồi mãi mãi biến mất luôn, nhưng nghĩ đến tương lai có thể bị JunSu phanh thây nếu làm vậy, cậu đành cắn răng lí nhí:

- Em là hàng xóm mới chuyển tới khu nhà mình, đang học lớp 11B. Vì mới tới nên là em., ừm…không biết chiều nay anh có rảnh…

- Yunnie à ~~~ – Thế nhưng trước khi JaeJoong tội nghiệp kịp ngỏ lời thì một giọng ngọt ngào đã vang lên, kèm theo đó là một cánh tay trắng nõn vòng qua cổ YunHo rồi kéo anh xuống hôn đắm đuối.

YunHo bất đắc dĩ hôn đáp lại rồi đẩy người kia ra.

- YoungWoong, anh đã bảo là không được hôn anh như vậy ở hành lang trường.

- Nhưng người ta thích mà! Cậu có phiền không, bạn nhỏ đeo kính này? – YoungWoong liếc đôi mắt hẹp dài qua Kim JaeJoong – người đã hoá đá sau khi chứng kiến màn thân mật vừa rồi.

- … - Tượng đá JaeJoong chỉ biết mở mắt trừng trừng.

- Hửm? – YoungWoong nhếch đôi môi đỏ hồng được thoa son dưỡng đắt tiền rồi nở một nụ cười khinh miệt – À quên giới thiệu, tôi là Kim YoungWoong, người-yêu của anh đẹp trai này này.

-… - Cục đá JaeJoong có dấu hiệu nứt vỡ.

- Chiều nay nhớ đi shopping cùng em nhé cưng à. Bye bye, cậu nhóc đeo kính – Dứt lời, YoungWoong liền kéo tay YunHo đi thẳng.

- Hẹn gặp lại sau nhé, JaeJoong. – YunHo ngượng ngùng nói với lại, đôi mắt hối lỗi nhìn JaeJoong rồi tiến thẳng vào lớp, kéo theo cái đuôi YoungWoong đang ưỡn ẹo bám lấy. YoungWoong quay mặt lại đối diện với JaeJoong, nhếch mép cười thách thức rồi kiễng chân thơm cái chóc lên má YunHo.

Và khối đá Kim JaeJoong triệt để vỡ nát.

.

.

.

- Dờ phắc? Thế là thằng đuỹ Kim YoungWoong đấy cuỗm thẳng Jung YunHo đi? Ngay.trên.tay.cậu!???

- Cậu…cậu nói bậy bạ gì thế! – Mắt JaeJoong bắt đầu đỏ lên – Người ta vốn là bạn trai của YunHo mà, tớ đâu có liên quan gì… - Giọng Kim hòn đá nhỏ dần như sắp vỡ, hai mắt ầng ậng nước làm mắt kính to sụ cũng bị hun đến mờ đi, nom tội nghiệp như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Kim JunSu thở dài lay lắt rồi trộm nhìn JaeJoong. Ừ thì so YoungWoong da trắng mắt to mông mẩy giọng ngọt như mía lùi với một JaeJoong tóc đen kính sù sụ mông lép bị tật nói lắp thì YunHo chọn YoungWoong là hoàn toàn dễ hiểu. Chưa kể YunHo là hót bôi của trường, dĩ nhiên phải hẹn hò với cấp bậc hoa khôi trở lên như đuỹ kia rồi.

Nhưng mà, JunSu không can tâm! Vì cậu cảm giác được, dù thằng cha YoungWoong kia có thổi kèn điêu luyện cỡ nào đi chăng nữa, thì người duy nhất dành cho YunHo chỉ có thể là Kim JaeJoong mà thôi. Từ cái nhìn đầu tiên JunSu đã nghĩ hai người thuộc về nhau rồi, chỉ là vẫn thiếu thiếu cái gì đấy xúc tác (và “cái gì đấy” ở đây không thuộc phạm suy nghĩ của vi IQ cá heo). Thở dài một hơi, Kim JunSu thật sự muốn một sự bùng nổ!

Trong lúc sinh vật đơn bào đang chìm trong cơn bùng nổ của riêng mình thì JaeJoong đã ngừng thút thít. Tuy vẫn còn buồn lắm nhưng Kim cục đá càng không muốn JunSu lo lắng cho mình hơn, vì vậy, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười rồi vỗ vỗ vào vai JunSu.

- Tớ không sao đâu, đừng lo lắng nữa, cậu không hợp với mấy việc phức tạp như suy nghĩ nhiều đâu.

- Ê Kim JaeJoong nói vậy là sao hả!!! – IQ cá heo lập tức xù lông.

- Nghĩa trên mặt chữ. Mà không phải Park YooChun hẹn 4 giờ tới nhà cậu hả?

- Âu mai chúa suýt nữa quên mất!!! Má ơi JaeJae à trông tóc tớ thế nào? Có nên dùng thêm dưỡng môi không? Cái áo có đủ sexy không?  Mặc quần này có mơi hàng quá hông? – JunSu hoảng loạn kéo lại thắt lưng tội nghiệp đang sắp đứt dưới sức nặng của cặp mông vịt ngàn cân, tay chân luống cuống chỉnh lại mái đầu sư tử tua tủa.

JaeJoong chỉ phì cười, nỗi buồn dường như cũng bay qua cái mông vịt một chút. Lặng lẽ thu thập đồ đạc vứt chỏng chơ trên giường, trước khi rời đi, JaeJoong còn nghiêm túc gọi với lại:

-Hai đứa nhớ dùng bao đấy nhé!

Đáp lại cậu là một cái gối phi thẳng vào người và gương mặt đỏ nhừ của sinh vật sắp mất zin.

Đúng là, người yêu có thể không có nhưng Kim JunSu thì nhất định phải có một đứa.

.

.

.

Jung YunHo hiện đang rất bực mình.

Anh vừa cãi nhau với YoungWoong, vừa bị giáo sư quở trách, và vừa không tìm thấy chìa khoá nhà ở đâu.

Đá đá vào cánh cửa, khi YunHo đang sắp tuyệt vọng với cái bụng đói meo thì một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Chất giọng thanh thuý, trong trẻo như tiếng chuông nhưng lại có phần run rẩy rót vào tai thanh niên Jung làm anh ngạc nhiên ngầng đầu lên.

-Yun…YunHo-ssi?

Kính đen to sụ, tóc đen mềm che mất nửa khuôn mặt, đây không phải là cậu nhóc YunHo gặp hôm nay sao? YunHo hơi bất ngờ khi gặp lại cậu, nhưng sau đó khi nhớ lại dáng vẻ cún con tội nghiệp buổi sáng, anh không khỏi bật cười haha.

- … - Cún con buổi sáng cảm thấy bị tổn thương.

- Xin lỗi, chỉ là tôi vui quá khi được gặp lại cậu. – YunHo nín cười viện lí do. – Cậu là hàng xóm của tôi nhỉ? Nhà cậu ở đâu thế?

JaeJoong hơi đỏ mặt chỉ vào căn nhà ngay cạnh nhà YunHo.

-Nhà cậu…gần nhà tôi thật đấy – YunHo ngượng ngùng cười cười. – Vậy mà tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?

Bởi vì em toàn lén bám đuôi anh suốt tuần mới chuyển tới chứ sao. Dĩ nhiên, đánh chết JaeJoong cũng không dám nói ra. Cậu chỉ cúi đầu nghịch nghịch tóc, còn YunHo cũng không biết nên nói gì. Bầu không khí ngại ngùng toả ra ngày càng nồng đậm cho đến khi…

Rột rột rột… - Một âm thanh kì quái vang lên giải cứu cho cả hai.

- Thật ngại quá… - YunHo gãi gãi tóc – Tôi quên mang chìa khoá nhà, sáng lại chưa ăn gì nữa, nên là…

- Anh có muốn…sang nhà em không? Giờ có mẹ em ở nhà, mẹ có thể nấu gì đấy cho anh trong lúc anh đợi bố mẹ về nhà… - Đầu óc cún con của JaeJoong bỗng toả ra ánh đèn chói lọi, sống chết bám víu vào cơ hội trời cho này.

Dường như cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ bóng đèn họ Kim kia, YunHo cũng rất tự nhiên đồng ý rồi te te bám đuôi người ta vào nhà.

.

.

- Omo, đây là YunHo đó hả? Đẹp trai quá taa thảo nào thằng nhóc JaeJae cứ nhắc đến con suốt. Nó còn lập cả đền thờ con trên phòng kia kìa ~ – Bà Kim hai mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy đứa con ngơ ngơ của mình dẫn anh hàng xóm đẹp trai về nhà, hai tay bắt đầu sờ soạng nắn bóp YunHo tội nghiệp từ đầu đến chân. Hừm không tệ, sau chắc cũng được 5 đứa là ít.

- Umma!!! – Kim ngơ ngơ mặt đỏ như sắp xì khói, vội vã giải cứu YunHo đáng thương khỏi móng vuốt mẹ mình. – Anh ấy quên chìa khoá nên mới qua nhà mình ngồi tạm thôi, umma đừng nói mấy thứ kì quái nữa >.<!!!

- Chào bác gái, cháu là YunHo, là hàng xóm của bác, cũng là tiền bối của JaeJoong ở trường luôn. – YunHo lén nín cười trước sự ngộ nghĩnh của gia đình họ Kim. - Hôm nay vì quên chìa khoá nên cháu qua nhà mình ngồi nhờ, mong là không làm phiền bác gái và em.  

- Ai gù ai gù phiền phức gì đâu ~~~ - Bà Kim hận không thể quắp YunHo về làm rể ngay lập tức – Con có đói bụng không? Bác hâm nóng lại kimpab với canh rong biển cho con nhé. Omo, hai đứa lên phòng ngay còn đứng đây làm gì nữa!!!

- Anh…anh muốn ở dưới đây hay là… - Mặt Kim-sắp-bị-mẹ-bán-đi đỏ nhừ - Lên…phòng em?

- Anh muốn xem đền thờ của mình hơn – YunHo sắp bị nội thương vì nín cười.

- Lên ngay lên ngay! – Bà Kim lập tức lùa gà lên chuồng rồi nháy mắt với JaeJoong – Nhớ dùng bao đấy nhé (○゜ε^○) ~

- UMMA!!!!!!

.

.

.

- Hoá ra phòng chúng ta đối diện nhau à? – Sau một hồi phân tích căn phòng của Kim JaeJoong và hơi thất vọng vì không thấy đền thờ đâu, YunHo mới bắt đầu để ý chiếc cửa sổ đang buông rèm. Vén rèm ra, đập vào mắt anh là căn phòng quen thuộc với tấm rèm xanh lá của mình ở nhà bên cạnh.

- Ưm, vâng. Nhưng mà anh chẳng bao giờ mở rèm cả nên…chắc anh không biết haha… - Bỗng JaeJoong cảm thấy mình như biến thái chuyên rình mò người khác (Thật ra thì đúng là vậy).

- Sau này tôi sẽ mở thường xuyên hơn. – YunHo mỉm cười. – Nhưng phòng xa nhau thế này, có mở rèm thì cũng đâu nói chuyện được nhỉ?

- A…Thật ra thì có cách đấy ạ. – Hai má JaeJoong hơi hồng lên – Chúng ta…anh biết đấy, nghe hơi đần độn nhưng mà, có thể viết giấy ấy. – Dứt lời, cậu liền rút trên giá sách một tập giấy A4, hí hoáy viết vài chữ lên đó. – Như thế này này.

YunHo nhìn từ cặp kính to sụ đang có nguy cơ bốc khói, tới đôi môi hồng đang mím lại vì ngượng ngùng rồi xuống dưới dòng chữ tròn vo “Hello ~” kia, bỗng cảm thấy cậu nhóc trước mặt là sinh vật đáng yêu nhất quả đất mình từng gặp.

YunHo cũng với lấy một tờ giấy, cố gắng nắn nót viết lên đó, “JaeJoong puppy ~”, anh còn vẽ minh hoạ bên cạnh là một chú cún nhỏ với cặp kính to sụ.

- … - JaeJoong puppy cảm thấy nứt vỡ trong lòng.

- Haha xin lỗi, chỉ là cậu đáng yêu quá nên là… – YunHo nín cười – Trông giống cún con cũng không phải không tốt đâu, tôi thích cún con lắm.

Vầy là anh cũng thích em phải không? Trong một giây não tàn, Jae chó con đã tự luyến mình như vậy. Hai má cậu bừng lên một rặng mây đỏ, hơi nước bốc lên ồ ạt làm mắt kính JaeJoong bắt đầu mờ đi nom rất ngu ngốc.

- Jae…JaeJoong? YunHo hoảng hồn trước phản ứng vật lý kì lạ trước mắt – Kính của cậu…

- A…Em… - JaeJoong vẫn mờ mắt trong biển tình.

- Tôi lau giúp cậu nhé? – YunHo với lấy cặp kính nặng trịch kia, cẩn thận lau lau. – Được rồi đấy, cậu… - Cái miệng YunHo rơi độp xuống đất khi thấy khung cảnh trước mặt.

Một JaeJoong vừa-bỏ-kính-ra đang hướng cặp mắt mờ sương lên nhìn YunHo, đôi mắt vì bị cận mà nheo lại, ánh mắt trong veo giấu dưới hàng mi dày như tản ra những tia sáng xinh đẹp nhất làm YunHo mắt hí cứng họng đứng trân trối.  

-Cậu…là JaeJoong à? – Khoa học từng chứng minh bệnh não tàn có thể lan truyền trong không khí, bằng chứng thuyết phục nhất là Jung hót bôi cũng đã nhiễm phóng xạ não tàn đây này.

JaeJoong hơi ngẩn người, đầu nghiêng sang một bên tỏ vẻ khó hiểu. Tóc cậu trượt qua vai, hồ nước đen láy mông lung nhìn thẳng vào YunHo, má hơi phồng lên, môi đỏ chu ra cực kì đáng yêu.

Và tim đồng chí Jung đã hi sinh anh dũng luôn rồi.

Rồi không hiểu bị cái gì đập vào đầu, YunHo tiến lại gần JaeJoong đang mắt mù mắt chột loay hoay tìm kính, khẽ nâng má cậu lên rồi dùng thanh âm quyến rũ nhất trong 18 năm cuộc đời thì thầm vào vành tai đỏ bừng kia.

-Đừng bao giờ bỏ kính ra nữa. Ít nhất là khi, không có tôi bên cạnh.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, phản chiếu hình ảnh đối phương. Cái mũi đỏ đang phập phồng như cún con của JaeJoong chạm nhẹ vào chóp mũi hoàn mỹ của YunHo. Chó con họ Kim bắt đầu cảm thấy choáng váng vì thiếu không khí, cả người lay lắt như cọng cỏ dựa vào bức tường phía sau. YunHo nín thở, đầu từ từ cúi xuống…

Lúc mà mây mưa sắp sửa ầm ầm trong phòng thì…

.

.

- YunHo con à ~~ Kimpab và canh rong biển lên rồi đâ…Úi cha! – Bà Kim tông cửa xông vào, thuận mắt chứng kiến luôn khung cảnh tình sắc nóng bỏng trong phòng. – Ây dà ây dà mẹ xin lỗi nha, mẹ để đồ ăn ở bàn nha, hai đứa cứ tự nhiên nha ha ha ha mẹ xuống đây ~  - Dứt lời, bà Kim lập tức vọt xuống cầu thang, không quên nháy mắt với cặp đôi đang hoá đá kia một cái.

- ………. – Kim đá và Jung đá vỡ ra từng mảnh vụn.

- Ha…ha… - Jung YunHo cười gượng gạo – Mẹ cậu…nhí nhảnh thật đấy.

-…. – Kim đá vỡ không biết nên nói gì.

- À, kính cậu đây này. – YunHo đưa cặp kính nặng trịch cho cún con còn chưa hoàn hồn kia. – À ừm, hình như bố mẹ tôi về rồi đấy, cảm ơn đã cưu mang tôi nãy giờ nhé.

-….. – Cún con vừa đeo kính cảm thấy mất mát.

YunHo quay người lại, búng cái chóc lên mũi JaeJoong: - Đừng nhìn tôi như thế, dễ thương quá tôi cắn đấy. Giờ cần gì cứ mở rèm ra rồi viết giấy nói với tôi, cũng đỡ buồn chán hơn. – YunHo mỉm cười – Mà có định tiễn tôi xuống dưới không đấy?

JaeJoong ngơ ngẩn trước nụ cười dịu dàng ấy, trái tim như được một cơn gió xuân tươi đẹp quét qua. Cậu khẽ ngẩng đầu, rồi “ưm” một cái rất nhẹ khiến người nào đó cũng muốn ngây ngốc theo.

Hình như có cái gì đấy đang nảy mầm rồi.

.

.

.

Hôm nay là ngày quan trọng (gần) nhất cuộc đời của Kim JaeJoong. Vì thế, từ 6 giờ sáng cún con JaeJoong đã bị bà Kim thô bạo lôi dậy để chuẩn bị cho cuộc lột xác lớn (gần) nhất cuộc đời.

- JaeJae, mặc cái này vào! – Bà Kim thảy cho cậu một cái áo len mỏng cổ thuyền khoét sâu đến sắp lộ cả đầu ngực.

- Umma không nghĩ là nó hơi hở hang quá sao…

- Hở hang cái đầu mầy ý! Đây là hở hang thì chẳng lẽ thằng YoungWoong nó cởi truồng ra đường à? Mặc vào! – Nhờ phước của JunSu mông to, giờ bà Kim cũng đã nghe danh YoungWoong huyền thoại và nghiễm nhiên biến cậu ta thành kẻ thù số một của con trai mình.

- Umma, quần này size gì vậy mà chật quá – JaeJoong cảm thấy cái mông mình như ngày một lép hơn khi phải chui rúc trong đống vải jeans bó chặt mà bà Kim vứt cho. – Con mặc quần thể thao được không? Như này khó chịu quá…

- Trời ơi con tôi!!! Mầy sắp lấy chồng đến nơi rồi mà ăn mặc vẫn thảm hoạ như này thì má sao yên tâm được chứ! Mặc vào ngay nếu không muốn phải quấn váy đến sân bóng! – Bà Kim rít lên một hơi kinh dị - Đứng yên đây má kiếm đồ trang điểm, cấm chạy loăng quăng đi đâu đấy!

Sau cả tiếng đồng hồ bị quăng lên quật xuống như cái xác chết trôi, JaeJoong cũng tạm thoát khỏi móng vuốt của bà Kim mà tiến thẳng tới sân vận động trường. Hít một hơi thật sâu, khẽ chỉnh lại cặp kính to sụ (mà bà Kim hận không thể bẻ đôi nhưng lại không dám vì chưa kịp đặt kính mới), cậu tìm một chỗ gần sân bóng nhất rồi ngồi vào, trái tim bắt đầu nhảy lung tung beng trong ngực.

Rốt cuộc hôm này là ngày gì mà khiến đồng chí Kim phải tô điểm kĩ càng như dâu về nhà chồng thế?

Chúng ta hãy trở về đêm hôm trước nữa một chút.

.

.

.

JaeJoong sau một hồi đo đi tính lại thì quyết định mở rèm cửa sổ, đầu không ngừng cầu nguyện là phía bên kia hãy đóng rèm đi mà hãy đóng rèm đi mà.

Thế nhưng phía bên kia không những để rèm mở toang hoang, mà còn đang trình diễn một khung cảnh vô cùng nóng mắt.

YunHo-có-vẻ-là-vừa-tắm-xong, đang mặc độc một chiếc quần dài ở nhà rồi đi lại tu nước ừng ực trong phòng, phần thân trên hoàn toàn để trần. Mắt JaeJoong lia từ yết hầu quyến rũ đang di động lên xuống, tới bờ vai rộng hơi phập phồng, xuống cánh tay với những cơ bắp săn chắc, qua cái bụng phẳng nổi lên những đường cơ mờ mờ, rồi xuống nữa, xuống nữa…

Mặt JaeJoong lập tức bùng nổ, âu mai, cái đó đó hình như đang không ngủ yên thì phải…

Tự tát vào mặt mình rồi lại tự xoa xoa vì đau, trong khi JaeJoong thầm chửi rủa đầu óc không được trong sáng cuả bản thân thì chủ nhân của “cái đó đó” đã bắt được hiện trạng nhí nhảnh của cậu và nín cười lôi ra một tập A4.

“ Chưa ngủ à?”

“ Chưa ạ Ó_Ò”

“ Sáng ngày kia anh có trận đấu bóng rổ ở sân vận động trường mình, đi xem không?”

“ CÓ CHỨ Ạ > w < !!!!!!”

“ 9h sáng, nhà C sân vận động trường mình, nhớ mang theo biển cổ vũ :D “

“ RÕ RỒI Ạ \ m / “

“ Anh đi ngủ đây, có cần mở rèm không :”> ? “

“ YUNHO-SSI THỈNH TỰ TRỌNG >____<!!! “

.

.

.

Lúc Kim JaeJoong kịp trở về mặt đất thì cũng là lúc trận bóng bắt đầu. Ba hiệp đầu diễn ra vô cùng căng thẳng, mắt cún con JaeJoong cứ phải đảo lia lịa quanh sân mới có thể bắt kịp bóng dáng đang chuyền bóng thoăn thoắt của YunHo. Vào đến hiệp 4, khi chỉ còn 5 phút cuối cùng thì đội đối phương đã chơi xấu, cố tình đánh mạnh vào cánh tay YunHo làm anh bị chấn thương.

Cả khán đài la ó thảm thiết, JaeJoong chỉ biết là tim mình như lạnh ngắt khi thấy bóng lưng vững chai ấy ngã xuống sàn đấu. Nhưng đối với trọng tài, trận đấu vẫn phải tiếp tục. Vì thế, sau khi thay YunHo ra ngoài và phạt lỗi cho đội đối phương, tất cả đều dồn hết sức cho 5 phút chiến đấu quyết định này. Và kết quả có thể dễ dàng nhìn thấy trước, thiếu YunHo, đội chủ nhà lập tức thua với tỉ số sát nút.

Cả khán đài nhuộm trong một bầu không khí tang thương, những tiếng chửi bậy thô tục bắt đầu vang lên, nhưng JaeJoong đều không để ý. Giờ đây trong đôi mắt đẫm nước của cậu chỉ hiện lên hình ảnh một YunHo đang chấn thương phải ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài, và….đứng bên cạnh anh là một YoungWoong cực kì nóng bỏng.

.

- YoungWoong à,…em…chắc chứ?

- Không thể chắc chắn hơn, YunHo-ssi. Mấy cuộc cãi nhau vừa rồi đều không có kết quả đâu, chúng ta dừng lại thôi.

- Tại sao lại là ngày hôm nay? – YunHo cười cay đắng – Em biết lựa ngày thật đấy.

- Có thể là do anh người yêu đẹp trai này của tôi muốn vậy chăng? – Dứt lời, YoungWoong liền dán thân hình nóng bỏng của mình sang người bên cạnh, mà thật tình cờ thay, lại mặc màu áo đấu khác YunHo.

YunHo chỉ cười nhạt trong khi đồng đội của anh không ngừng chửi rủa cặp đôi vừa tay trong tay rời đi. Anh lơ đãng lia mắt lên khán đài, trái tim đau đớn lại như xẹp xuống đôi chút khi nhìn thấy bộ mặt chó con đang nhoè nhoẹt hai hàng nước kia.

Đúng là cún con ngu ngốc mà.

.

.

JaeJoong lẽo đẽo bám theo đội của YunHo vào đến phòng nghỉ rồi mặt đỏ tưng bừng khi bị một đồng đội cao kều của anh chọc ghẹo

-Úi chao, nhóc con nhà ai đây? Chẳng lẽ là người tình bí mật bấy lâu của YunHo-hyung hả? Nhóc gan thật đấy, vượt mặt cả YoungWoong siêu vòng ba kia cơ ~

- Shim ChangMin, người ta lớn tuổi hơn mày đấy. – YunHo vừa tu nước vừa khẽ đánh mắt sang chó con đang đứng khép nép bên cửa phòng kia.

- Rồi rồi tui biết rồi ~ Thôi tui về đây, hai người cô nam quả nam đừng làm gì quá đáng nha ~ - Shim ChangMin xách túi rời khỏi phòng nghỉ, không quên ném một cái nhìn ý nhị vào cặp chim nhạn đang ngượng ngùng kia.

-…. – JaeJoong lúc này mới dám đặt chân vào phòng rồi đặt mông ngồi xuống cạnh YunHo.

- Xin lỗi nhé, hôm nay lại để em thấy mình thua như vậy.

- Không phải đâu, YunHo-ssi đánh bóng hay lắm mà. Chỉ tại bên kia chơi xấu thôi! – Mắt JaeJoong lại bắt đầu đỏ lên khi nghĩ tới chấn thương của YunHo – Tay anh đã đỡ hơn chưa? Sau này…vẫn chơi bóng được đúng không?

- Dĩ nhiên rồi, chấn thương nhẹ thôi mà – YunHo bật cười trước cái mũi đỏ lựng của chó con đang phập phồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net