Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaejoong nằm dài trên chiếc giường trắng muốt cùng vô vàn thú bông đủ kích cỡ và màu sắc của mình. Đôi mày cậu khẽ chau lại như thể đang trầm tư giữ lắm. Phải, cậu đang trầm tư, đang suy nghĩ. Đừng tưởng kẻ lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con như cậu thì không có gì để suy nghĩ nhé. Sự thật là cậu có nhiều vấn đề phải suy nghĩ hơn người khác đấy. Và hiện tại thì cậu đang suy nghĩ về lời đề nghị của cô gái tên Yoo In Na cậu gặp trong quán bar lúc chiều.

Cô muốn thuê cậu làm thám tử riêng cho mình nhưng với một hình thức rất mới, đó là dưới lốt một trợ lý CEO. Sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu với một khách hàng trong quán bar, cô biết được cậu là một sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh rất xuất sắc nhưng lại xin hoãn năm cuối để đi làm cái nghề thám tử thuê. Lý do vì sao thì cô không biết và cũng không cần biết, cái cô quan tâm là cậu không những là một thám tử tình yêu có kinh nghiệm mà lại rất giỏi trong kinh doanh. Điều này thực sự rất phù hợp với nhu cầu của cô hiện tại. Đó là vừa làm trợ lý CEO cho chồng sắp cưới của cô nhưng cũng đồng thời là thám tử cho cô. Tất nhiên cậu biết việc làm trợ lý chỉ là cái cớ để cậu luôn bên cạnh mà theo dõi anh ta rồi thông báo cho cô mọi việc liên quan đến anh. Thay vào đó cậu không chỉ được làm việc trong một tập đoàn lớn với mức lương cao mà còn được nhận thêm một khoản tiền khác từ cô. Điều này thật sự tốt đối với một người đang chăm lo cho một đứa em đang học đại học như cậu. Nhưng thật sự tiền không phải là thứ cậu thích nhất khi làm công việc này mà là cậu sẽ được trau dồi bản thân trong một môi trường lý tưởng. Mọi điều kiện cô đưa ra đều rất tốt nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy nó thất đức thế nào ấy. Cậu thấy việc đó chẳng khác gì một nội gián. Cơ mà nội gián tốt thì có sao đâu chứ. Nó không những không gây thiệt hại về tài chính mà còn giúp người khác củng cố tình yêu thì quả là một việc nên làm.

Nghĩ đến đây cậu lại thấy mình suy nghĩ quá đúng, quá thông minh. Tự thưởng cho mình bằng cái ôm chặt con gấu Pooh bên cạnh rồi cậu ngồi bật dậy mà lục lọi cái điện thoại đang lạc đâu đấy trong đống thú bông. Và cuối cùng, sau một hồi chật vật vã mồ hôi với đám gấu thỏ chó mèo cá vân vân và mây mây trên giường cậu mới tìm ra chiếc điện thoại cũng là gấu pooh của mình.

Cậu gửi tin nhắn tới một số nào đó không có trong danh bạ với nội dung " tôi đồng ý". Và rất nhanh sau đó cậu đã thấy có tin nhắn trả lời, nó nhanh đến nỗi cậu cảm tưởng như người bên kia lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại chỉ để chờ tin nhắn của cậu vậy. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng bằng nội dung trong tin nhắn kia. Vậy là cậu đã biết cậu phải làm và chuẩn bị những gì.

Đồng hồ điểm 10g30 cũng là lúc cậu gập chiếc laptop lại mà phi thẳng lên chiếc giường êm ái thơm mùi sữa. Cậu phải ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai, một ngày dài sẽ có nhiều thay đổi xảy ra. Hơn nữa cậu cũng không muốn phụ ông trời đâu. Tại sao ư? Thì là tại vì ông ấy đã cho cậu cái nhan sắc đẹp hơn hoa này mà cậu không biết giữ gìn thì thật khiến ông ấy buồn. Mà làm người khác buồn thì lại là việc không tốt phải không nào. Nghĩ là làm. Chỉ sau có vài phút ôm ấp và thủ thỉ gì đó với mấy con thú cậu đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon không gợn sóng. Nhưng liệu ngày mai có gợn sóng nào không thì không ai ngoài ông trời thân yêu của cậu biết.

6 giờ sáng, bầu trời trong xanh đất long lanh chim hót líu lo, mặt trời đã thức giấc. Và trong một căn phòng nhỏ màu trắng, trên chiếc giường cũng trắng nốt có một con chuột to lớn à nhầm một con người mặc bộ đồ ngủ hình con chuột hamter cũng đang thức giấc. Tuy là đã thức giấc nhưng dường như con chuột ấy vẫn không có ý định bước xuống giường. Nó lăn đi rồi lại lộn lại không ít vòng mới chịu ngồi dậy. Cậu khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình khi ánh sáng mặt trời dịu dàng xâm lấn lấy nó.

-    Một ngày đẹp trời thế này thì mọi việc cũng sẽ tốt thôi! – cậu không quên cảm thán và cũng là tự lấy động lực cho bản thân trước khi bước vào phòng tắm.

Và cuối cùng, sau một cơ số thời gian không hề nhỏ cậu đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm nay. Hôm qua cậu vẫn thấy thắc mắc không biết tại sao vị trí quan trọng đó lại tuyển gấp như vậy, thông báo tuyển ngay hôm trước hôm sau đã phỏng vấn. Nhưng hôm nay thì cậu đã hết thắc mắc rồi. Là vì cô trợ lý cũ vừa bị đuổi mà vị trí đó thì không thể bỏ trống lâu được, đặc biệt là với một tập đoàn lớn như YJ. Mà cái lý do cô kia bị đuổi việc với cậu thật lãng xẹt. Ấy là " cố tình gần gũi và đụng chạm với tổng giám đốc", mà tất nhiên đâu ai ngu để dùng lí do đó để đuổi việc, lí do được In Na đưa ra là " không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao". Mà cô đã muốn đuổi việc ai thì đâu ai muốn và đủ can đảm để chống đối vợ tương lai của tổng giám đốc chứ.

Chợt cậu lại thấy đám con gái khi yêu thật phiền phức, cứ để ý mấy chuyện vặt vãnh chẳng đâu ra đâu. Nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ hiện tại của một thanh niên chưa từng yêu thôi, rồi sau này sẽ có người phải rút lại cái suy nghĩ ấy. Mà thôi kệ, giờ nghĩ vấn đề yêu đương làm gì cho mệt, phải tập trung vào việc chính thôi.

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi... chào đám thú bông rồi xách cặp ra khỏi nhà. Bầu trời thật trong xanh, không khí lại dịu mát khiến cậu thấy thật thư thái. Điều này không những tốt cho tâm trạng Jaejoong mà còn làm cậu có linh cảm rằng hôm nay mọi việc đều sẽ tốt đẹp.

Liệu cậu có nên suy nghĩ lại về cái linh cảm kia không khi mà chiếc xe bus cậu đi đã dừng lại gần 15 phút vì tắc đường rồi. Xe thì lại quá ngột ngạt vì đông người. Vậy nên cậu quyết định sẽ đi bộ đến công ty vì dù sao cũng còn hơn 1 tiếng nữa cuộc phỏng vấn mới bắt đầu mà từ đây đến đó chỉ còn có gần 3km nữa, cũng gần mà. Đấy là cậu tự an ủi bản thân thôi chứ đi bộ 3km với một người lười vận động như cậu quả là một cực hình.

Và sau khi một cơ số giọt mồ hôi rơi xuống cậu cũng đã đến nơi mà cậu cần đến " Trụ sở chính tập đoàn YJ". Nhìn cái tên to đùng trên cái toà nhà cũng to đùng nốt làm cậu thấy công sức mình đi bộ cũng không hề phí. Nhìn lại thời gian vẫn còn một tiếng nữa nên cậu quyết định sẽ ngồi lại chiếc ghế đá trong sân công ty một lát để hít hà ít không khí trong lành của bầu trời Seoul.

Sau ít phút thở như chưa từng được thở cậu mới bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Cậu dám cá cái toà nhà kính kia cao không dưới 50 tầng, cộng thêm cái khuôn viên rộng cả vài hécta giữa lòng thành phố Seoul thì quả là quá hoành tráng rồi. Nhưng cũng thật lạ, những thứ hoành tráng kia không phải là thứ thu hút cậu. Thứ mà cậu thấy hài lòng nhất chính là hai hàng cây xanh rợp bóng hai bên lối vào. Chúng cùng với những lối hoa đủ màu sắc được sắp xếp thành những hình thù gì đó làm cậu thấy thật thoải mái. Cậu thích thú nhìn ngắm mọi thứ. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở cái vật thể tròn tròn màu xám giữa lối vào kia. Sau một hồi vận dụng đôi mắt cú mèo của mình cậu đã xác định được đó là một chú mèo. Rồi nhanh như người thấy nước giữa xa mạc, cậu chạy đến phía con mèo.

Nhưng khoan, có tiếng gì đó ầm ầm thế nhỉ. Cậu khựng lại mà nhìn xung quanh, hoá ra là một chiếc xe đang lao rất nhanh như thể chưa bao giờ được lao. Nó cứ thẳng hướng lối vào công ty mà đi. Cơ mà cậu vừa nghĩ gì ấy nhỉ hình như là lối vào công ty. Mà con mèo thì cũng đang nằm ở giữa lối vào. Cậu giật mình nhìn sang con mèo, nó chỉ còn cách chiếc xe quá 20m.

Không chút chần chừ, cậu lao vào ôm lấy con mèo mà nhảy ra khỏi hướng chiếc xe. Cũng may vừa kịp trước khi nó vụt qua. Nhưng cậu cũng đã lăn không ít vòng. Điều đó khiến cậu thấy đau quá, đau muốn chết đi được,cậu đau ở tay, đau cả ở đâu nữa cậu cũng chưa nghĩ ra. Cơ mà con mèo có sao không nhỉ. Cậu vội ngồi bật dậy rồi đưa con mèo trong tay lên xem xét.

-    May quá, chú mày không bị làm sao!

-    Meo... meo – con mèo chỉ kêu lên vài tiếng rồi lại rúc sâu vào tay cậu như thể nó không có ý định rời đi

-    Chú mày quan tâm anh à.- vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông mềm mượt kia rồi lại cười cười - Anh không sao. Chú mày ngoan quá đi!

-    Cậu không sao chứ?

Jaejoong bị tiếng người đàn ông nào đó vừa chạy đến làm cho giật mình. Giật mình cũng đúng thôi vì cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình đang ở hoàn cảnh nào mà còn ngồi nựng mèo.

-    Không sao cái đầu anh. Con mèo suýt bị doạ chết rồi – vừa nói cậu vừa đứng lên như thể đau đớn lắm ( đừng để khuôn mặt ngây thơ của Jaejae lừa nhé, thật ra cậu cũng chỉ hơi đau ở tay chút thôi, nhưng cậu vẫn muốn nhìn xem người kia sẽ biểu hiện thế nào nên mới... :3 )- meo meo đừng sợ nhé, để anh xử lý tên này cho nhé – ánh mắt dịu dàng của cậu vẫn chưa rời con mèo, bàn tay vẫn liên tục vuốt vuốt.

Nhìn biểu hiện của cậu mà có người... chưa kịp định hình cảm xúc của mình thì đã nhận được ánh mắt nảy lửa của cậu.

-    Tôi thực sự xin lỗi! Bây giờ tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện để kiểm tra xem có vấn đề gì không. Được chứ?

-    Xin lỗi là xong thì pháp luật sinh ra làm gì? Anh có biết đi như vậy là quá tốc độ rồi không. Nếu lúc đó tôi không kịp cứu con mèo thì có phải giờ nó đã chết rồi không. Mà nếu đấy không phải một con mèo mà là người thì có phải giờ anh phải ngồi tù rồi không. Mà nếu như... như gì tôi cũng chưa biết nữa. Mà thôi tóm lại là, là... anh đã làm sai rồi.

-    Tôi biết mình sai và cũng đã xin lỗi. Tôi cũng đề nghị đưa cậu đi kiểm tra sức khoẻ, nếu có vấn đề gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

-    Aizzz... thôi được rồi. Anh xin lỗi là được rồi. Tôi không sao, cũng không cần kiểm tra gì hết. Lần sau anh rút kinh nghiệm là được rồi.

-    Cậu không sao thật chứ?

-    Thật chứ tôi lừa anh làm gì. Mà thôi không dài dòng với anh nữa, tôi phải đi đây.

-    Vậy...

-    Á... quần áo của tôi...!!!- bây giờ Jaejoong mới để ý đến bộ dạng thảm hại của mình. Quần áo thì bẩn, đầu tóc thì rối bù lại còn dính đất nữa chứ.

-    À. Nếu cậu không chê thì có thể dùng tạm quần áo của tôi.

-    Vậy anh định không mặc gì á?

-    Không.

-    Không thật á

-    Không phải. Tôi có một bộ dự phòng trên xe và có lẽ cậu sẽ mặc vừa nó.

-    À... à. À ừm thế thì tốt. Vậy cho tôi mượn đi – Jaejoong hơi ngượng với cái suy nghĩ của mình. Cậu chẳng hiểu sao cái não thiên tài của cậu lại không hoạt động trong cái giây phút vừa rồi chứ. Thật là xấu hổ mà.

-     Đây! Cậu cầm lấy đi

-    Cảm ơn. Tôi sẽ trả lại anh sau.

-    Thôi không cần trả lại tôi đâu. Mà nếu có gặp vấn đề gì về sức khoẻ thì cứ tìm tôi nhé. Cậu cứ hỏi Jung Yunho của tập đoàn YJ là sẽ biết địa chỉ của tôi.

-    Aizz thôi được rồi tôi phải đi đây. Chào anh!

Yunho vẫn đứng đó nhìn theo bóng cậu thêm vài giây rồi mới bước đi. Còn về phần cậu, sau khi đặt con mèo yên vị trên chiếc ghế đá và chào hỏi hôn hít nó đủ kiểu cậu mới bước vào... nhà vệ sinh để sửa sang lại nhan sắc. Chắc bây giờ cậu phải rút lại cái linh cảm " mọi việc đều sẽ tốt đẹp" kia lại rồi.

Chiếc cửa gỗ được Jaejoong nhẹ nhàng đóng lại. Cánh cửa khép lại cũng là lúc tấm lưng cậu áp vào cánh cửa, cậu thở hắt ra một tiếng và trong giọng nói không giấu nổi vui mừng:

-    Yeah! Mình biết mình sẽ làm tốt mà! À nhưng không biết tên tổng giám đốc đấy có khó tính lắm không nhỉ?

Sự thật là Jaejoong đã vượt qua vòng phỏng vấn này, kết quả được công bố ngay với thí sinh vì họ thật sự không thể để chống vị trí kia quá 1 ngày được. Nhưng vấn đề lại không đơn giản như vậy, cậu cùng những người đã vượt qua vòng này sẽ được tổng và phó tổng giám đốc trực tiếp phỏng vấn. Đây cũng là lần đầu tiên hai người đó trực tiếp phỏng vấn, mục đích là đảm bảo tìm được người có khả năng phù hợp nhất. Và cậu cũng đã được cảnh báo rằng tổng giám đốc thực sự rất khó tính và với những khả năng cùng tài năng thông thường đều khó mà làm hài lòng anh ta được. Nhưng cũng có một cái lợi là người có quyền quyết định cao nhất là tổng giám đốc nên người được chọn chắc chắn sẽ không dễ dàng bị đuổi đi vì mấy lí do vớ vẩn như trước kia được. Vì người được tổng giám đốc chọn thì đâu thể tầm thường được. Cậu cũng không phải quá lo lắng vì cậu tin vào khả năng của mình nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy hồi hộp lạ kì. Cậu chỉ có 15 phút để chuẩn bị trước khi được phỏng vấn tiếp.

Cuối cùng cũng đến lượt cậu vào phỏng vấn. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu và lấy tay vỗ nhẹ lên tim để lấy lại tinh thần. Cậu dùng 2 giây đầu tiên khi bước vào phòng để đánh giá 2 người được gọi là tổng và phó tổng giám đốc kia. Cậu thật sự ngạc nhiên vì họ còn rất trẻ, chắc cũng chỉ hơn cậu 2-3 tuổi là cùng. Hơn nữa họ đều rất... đẹp trai và phong độ. Có vẻ không liên quan nhưng cậu nghĩ từ khó tính có vẻ không hợp với 2 người kia lắm, à thật ra là một người. Vì một người nhìn có vẻ khá dễ gần, Jaejoong không chắc điều đó lắm nhưng nhìn nét mặt anh ta cậu lại liên tưởng đến một người đàn ông chẳng bao giờ biết to tiếng là gì. Người còn lại thì có vẻ rất lạnh lùng, và cậu nghĩ đó chính là tổng giám đốc đã được nhắc đến trước đó. Nhưng Jaejoong thoáng giật mình vì nhìn anh ta có vẻ quen quen, hình như... hình như đó là người cậu gặp lúc ở sân, người suýt đâm vào con mèo. Mà anh ta tên gì nhỉ. À Yunho, Jung Yunho. Nhưng mình đã hơi nặng lời với anh ta thì phải. Cậu bất giác rùng mình một cái. Có cảm giác gì đó gần giống như sợ hãi lướt qua cậu nhưng rất nhanh thôi cậu đã lấy lại bình tĩnh. Cậu cúi chào hai người trước mặt rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện với khoảng giữa 2 người.

-    Cậu là Kim Jaejoong? – Yunho hỏi nhưng trong lời nói như chẳng có chút cảm xúc nào.

-    Vâng thưa anh!

-    Vậy vì lý do gì mà cậu nghĩ chúng tôi sẽ nhận một người chưa tốt nghiệp, không có bằng cấp như cậu mà không phải những người đã tốt nghiệp loại xuất sắc khác? – Yunho tiếp tục và giọng anh dường như cũng chẳng có gì thay đổi so với câu trước.

-    Thưa anh, tôi biết là bằng tốt nghiệp rất quan trọng nhưng tôi nghĩ nó không phải là tất cả để chứng minh khả năng làm việc của một người. Và tôi cũng tự tin vào kiến thức và những kỹ năng cùng tình yêu với công việc của mình không chỉ giúp tôi hoàn thành tốt công việc mà còn có thể đưa tập đoàn vươn tới những tầm xa mới.

-    Quả là rất tự tin. Vậy cậu có thể nêu ra chi tiết những khả năng và kiến thức đó không? – người bên cạnh hỏi cậu nhưng giọng nói có mang thêm đôi phần ôn nhu, ít nhất là Jaejoong thấy vậy. Cậu có cảm tình rất tốt với người này.

-    Về kiến thức tôi tự tin rằng mình có không ít hơn những ứng viên khác vì dù chưa học năm cuối nhưng trong quá trình học tôi đã không ngừng tìm hiểu và học hỏi về những thứ mình sẽ học trong năm thứ tư. Và tôi cũng khẳng định rằng những khả năng cốt lõi như khả năng thích ứng, tổ chức, chủ động dự đoán và đánh giá đưa ra những quyết định độc lập của tôi rất tốt. Hơn nữa tôi cũng rất tự tin vào kỹ năng giao tiếp, đàm phán và chăm sóc khách hàng của mình.

-    Được rồi! Cậu đã nêu ra rất nhiều điểm mạnh mà cậu có. Nhưng cậu nghĩ sao nếu tôi nói tôi rất hoàn hảo và không có bất kì điểm yếu nào? – Yunho tiếp tục hỏi cậu mà ngữ khí vẫn không chút thay đổi.

-    Tôi tin rằng không một ai không có điểm yếu. Và tôi nghĩ anh đang muốn hỏi về điểm yếu của tôi trong công việc hơn là thấy anh có hoàn hảo hay không. Thực sự thì tôi khá không hài lòng với sự quá tỉ mỉ đến mức luôn để ý vào những chi tiết nhỏ. Điều này đôi khi lại làm tôi mất khá nhiều thời gian. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cải thiện điều đó.

-    Cậu nghĩ một người luôn mất nhiều thời gian cho một việc sẽ phù hợp với vị trí này sao?

-    Thời gian thật sự rất quan trọng nhưng với một người mới nhận chức thì tôi nghĩ sự cẩn thận còn quan trọng hơn. Những công việc của người trước để lại sẽ cần được xem xét một cách tỉ mỉ để tránh những sai sót. Và tôi cũng nghĩ rằng để ý đến từng chi tiết nhỏ trong kinh doanh là điều cần thiết vì nếu anh nhầm dù chỉ là 1 số 0 thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn.

-    Vậy tôi nghĩ cậu đang nói về điểm mạnh hơn là điểm yếu đấy. Thật sự rất thông minh- người bên cạnh đưa lời nhận xét trong khi Yunho có vẻ...như chẳng có vẻ gì cả vì ngay từ đầu anh đều giữ một sắc thái không hề thay đổi - và đây là câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi dành cho cậu. Nếu được nhận vào vị trí này thì điều cậu mong muốn nhận được nhất là gì?

-    Nếu được vào làm tôi mong mình sẽ luôn được nhận những lời đánh giá cùng phản hồi của 2 vị cũng như những nhân viên khác trong công ty về cách làm việc của tôi. Điều đó không những giúp tôi hoàn thiện các kỹ năng mà còn là động lực cho tôi trong quá trình làm việc.

-    Được rồi. Chỉ qua vài câu hỏi chúng tôi đã thấy được khả năng của cậu! Rất cảm ơn cậu. Cậu có thể chờ ở phòng khách bên cạnh ít phút để nhận kết quả từ chúng tôi không?

-    Dạ được! Và tôi cũng rất cảm ơn hai vị. – Jaejoong cúi chào lần cuối trước khi bước ra ngoài.

Jaejoong đưa tay lên nhìn giờ. Mới được có 10 phút chờ đợi mà cậu cảm tưởng như cả thế kỷ. Ah may quá, cuối cùng cũng có người bước vào.

-    Chào các bạn! Tôi là Ji Jin trưởng phòng nhân sự. Tôi xin thông báo người trúng tuyển là... – Jaejoong có thể nghe cả tiếng tim mình đập khi nghe đến đây, cậu hồi hộp quá – là Kim Jaejoong.

Haha cậu đỗ rồi. Cậu biết cậu sẽ làm được mà. Cậu cố kìm lại sự vui mừng mà đưa bàn tay ra bắt lấy bàn tay của Ji Jin.

-    Cảm ơn chị ạ! – cậu cúi đầu tươi cười thay lời chào kính trọng đến người kia

-    Chúc mừng cậu! – cô cũng cười, một nụ cười thật tươi và gần gũi, ít nhất thì trong mắt cậu là vậy – bây giờ cậu đi theo tôi để biết nơi làm việc nhé.

-    Dạ!

-    Cậu sẽ được chỉ nơi làm việc và biết những công việc mình phải làm ngay trong buổi hôm nay nhưng ngày mai cậu mới phải bắt đầu làm nhé! – cô vừa đi vừa giải thích thêm cho cậu.

-    Vâng ạ!

Trong lúc đứng chờ thang máy, cô ghé sát vào tai cậu và lấy tay che miệng lại như giấu giếm điều gì:

-    Cố gắng chịu đựng nhé Jaejoong!

-    Dạ?

-    Tổng giám đốc thật sự rất khó tính và dễ nổi nóng nhưng bình thường lại rất lạnh lùng. Tính khí thất thường như vậy thì quả thật là khó sống với một người mới như cậu rồi.

-    Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc ạ!

-    Tốt! Nhưng tôi cũng thực ganh tị với cậu đi! – cô lại tiếp tục nói khi đã vào trong thang máy.

-    Sao ạ?

-    Thì dù lạnh lùng nhưng anh ấy vẫn là một người rất hoàn hảo. Vừa đẹp trai thân hình chuẩn men lỳ lại rất giàu có. Haizzz. Người như vậy thật làm biết bao người trong ngoài công ty ao ước mà không được.

-    Không phải anh ấy có vợ sắp cưới rồi sao chị?

-    Thì đúng nhưng ai mà không biết tổng giám đốc Jung không hề có chút tình cảm nào với cô ta chứ. Tất cả chỉ là sự sắp xếp của gia đình để tốt cho tập đoàn thôi. Nhưng cô ta lại có vẻ rất thích anh ấy, lúc nào cũng muốn bám riết lấy anh ấy và tìm mọi cách làm hại tất cả những cô gái gần gũi hay có ý gì với tổng giám đốc.

-    À hoá ra là vậy?

Điều này trong kinh doanh thì cậu biết là rất bình thường nhưng không hiểu sao cậu lại thấy thương cảm cho hai người kia quá. Một người không yêu nhưng vẫn phải cưới, một người lại yêu điên cuồng người không yêu mình. Thật là cuộc sống mà.

Cuối cùng thang máy cũng dừng lại ở tầng 66- tầng trên cùng của toà nhà. Jaejoong được đưa đến phòng làm việc của mình. Đó là một căn phòng khá rộng với xung quanh toàn là kính. Nó nằm ngay bên cạnh phòng của phó tổng giám đốc và đối diện phòng tổng giám đốc. Ji Jin và thư ký sau khi chỉ bảo cậu thì đã rời đi. Nhìn lại một căn phòng và đống tài liệu không hề ít vừa được nhận cậu quyết định sẽ làm việc vào buổi chiều vì giờ dù sao cũng đã gần 12 giờ, đến giờ ăn trưa rồi.

2 giờ chiều, cậu đã hoàn thành việc dọn dẹp căn phòng và sắp xếp các tài liệu một cách hợp lý. Bàn làm việc của cậu được đặt quay ra phía cửa và với toàn là kính thế này thì cậu dám chắc ai ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cậu đang làm gì.

Cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net