i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: fic siêu lủng cùng, ngôn ngữ siêu tệ

✎chiếc fic sinh ra do sự đói ke của mình nên sai sót là nhiều vô cùng 🥲

✎nếu bạn cũng vã yunsang đến mức truyện tệ và nhảm nhí đến đâu cũng chịu được thì tuyệt vời, chào mừng bạn nha 🥲

©️: dazzlingys_615

.

yunho có thầm thương trộm nhớ một cậu bạn nọ ở cùng lớp và nói không phải điêu, suốt 1 năm học qua anh chưa từng tiếp xúc với cậu bạn ấy tí nào.

yunho không có ngại, đương nhiên rồi. thân là lớp phó học tập gương mẫu, nếu mình mà ngại thì ai sẽ là người đứng ra chỉ bảo cả lớp học hành đây?

bản thân anh cũng là học sinh có tiếng trong trường khi hội tụ đầy đủ yếu tố của "con nhà người ta" trong truyền thuyết: yunho học giỏi (nắm chắc vị trí thứ nhất trong trường, tại sao lại không cơ chứ?), ngoan ngoãn lễ phép, giàu (cả vật chất và tình cảm), vẻ ngoài ưa nhìn chết đi được và cái chiều cao 1m80 của anh ở độ tuổi 17 chả phải là quá khủng đi sao?

người ta bảo 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, yunho thừa sức vật ngửa luôn cả con trâu với cái vóc dáng đấy, nói thật.

quyền lực có trong tay đủ cả, vậy tại sao anh lại phải lo lắng và khúm núm khi đối diện với một kang yeosang hết sức bình thường vậy?

đáp án là đi hỏi ông trời chứ yunho cũng không biết nữa.

sơ sơ về anh là thế, để yunho kể cho bạn nghe về người thương của mình - yeosang nhé!

một cách rõ ràng như thể mới xảy ra hôm qua, yunho vẫn nhớ vào tháng 8 năm đó, có một thiên thần xuất hiện trước mắt anh dưới nắng thu ấm áp.

buổi đầu tiên của năm lớp 10, yunho háo hức đan xen lẫn hồi hộp bước vào lớp. anh chọn cho mình chỗ ngồi ngay giữa để dễ bề quan sát, đưa mắt nhìn các bạn và sự vật xung quanh. và rồi sự chú ý của anh đã va phải hình dáng của cậu bạn nọ ở cuối lớp.

một thiên thần, theo đúng nghĩa đen.

nắng mai qua khe cửa khẽ đưa tay rải lên mái tóc đen hơi rối của cậu bạn ấy một màu vàng ấm, khẽ chạm lên từng đường nét mà cứ ngỡ như tượng tạc và cuối cùng níu lại thật lâu nơi gò má khiến nó ửng hồng. yunho có thể thấy vầng hào quang phát ra từ phía cậu ấy. cộng thêm tiếng chim vào buổi sớm cùng vẻ đẹp thuần khiết của yeosang (cái tên mà anh dặn lòng phải nhớ cả đời, nếu có thể), trông cậu vào thời khắc đó không khác gì chàng bạch tuyết trong truyện cổ tích cả.

à quên mất, yeosang còn có vết bớt hình trái tim ở phía thái dương trông rất duyên nữa! hoàn toàn hệt như thiên sứ lỡ đi lạc vào giới người phàm vậy. cậu ấy đẹp đến vô thực, đến mức mà khiến anh cảm thấy bản thân mình thật là kém cỏi đi...

cậu ấy đẹp lắm (anh sẽ phải lặp đi lặp lại điều này rất nhiều vì anh chỉ biết nói sự thật thôi), nhưng lại như hoa hồng có gai, quá đẹp nhưng lại quá khó để chạm vào. suốt cả buổi, ngoại trừ việc giới thiệu bản thân (cụ thể là tên tuổi và trường cấp 2) thì yeosang chả hé một lời nào với bất kì ai hết, kể cả với giáo viên chủ nhiệm. yunho nghĩ rằng chắc là do cậu ấy còn ngại, anh phấn chấn chuẩn bị sẵn tinh thần tiến đến để là người đầu tiên gửi lời chào và tạo ấn tượng thật tốt đối với cậu. nhưng đời không như là mơ, yeosang như là hiện diện của tảng băng bắc cực lỡ lạc trôi vào lớp vậy. mắt cậu nhìn xung quanh liên tục với kiểu nhìn không mấy thân thiện như kiểu đang phóng hàng nghìn con dao vô hình vào trái tim anh và điều đó thật tổn thương!

liệu mình làm gì để cậu phật ý ngay buổi đầu rồi chăng?

suy nghĩ linh tinh cứ chạy trong đầu, anh vô thức hướng về phía cửa sổ nơi có người ấy ngồi bên và ồ, yunho mãi sau 15 năm sống trên đời mới biết rung động là gì.

yeosang ngồi tựa cằm ngắm ánh dương, chốc chốc lại quay lại bấm bấm điện thoại như kiểu cậu ấy đang nghe nhạc. yunho nhanh chóng chụp gọn lại khoảnh khắc đó trong đầu, ghì nó thật chặt vào trong bộ nhớ.

🎀

vẫn với cái suy nghĩ rằng yeosang vẫn còn ngại lớp vào những buổi đầu, yunho ôm hi vọng chờ một ngày cậu ấy rũ bỏ hình tượng lạnh lùng nhưng buồn thay, năm học lớp 10 đã gần kết thúc và yunho vẫn chả thể có bất cứ cơ hội nào để nói chuyện với yeosang (đứng gần đã là khó, nói gì đến việc được tiếp xúc với bạn?). yunho của một tối nọ đang ngồi làm bài mà phải thở dài vì chuyện đấy, đầu anh đến một chữ cũng chả nặn ra được, não rối tung mù.

dù không ai hỏi nhưng yunho muốn tự thừa nhận, rằng vì đã quá si mê người kia mà anh sẽ thi thoảng liếc ra đằng sau, cố nhìn rõ hình bóng người thương cho hết nhớ (gạch chân nhấn mạnh, không phải thi thoảng mà rất, rất nhiều lần). hậu quả là anh bị đau cổ suốt một thời gian khá dài nhưng kệ đi, miễn là yunho vẫn được ngắm nhìn bạn crush thì có đau đến mấy anh cũng xin chịu. và thêm cả hàng vạn lần những cố gắng để tiếp cận cậu ấy của anh nhưng thất bại vì nhiều lí do mà yunho không tiện kể.

mày đúng là không có bản lĩnh mà jung yunho!

yeosang cũng chả cần anh giúp trong việc học và điều này khiến danh dự anh bị tổn thương.

hay do yunho không đáng tin tưởng, học chưa đủ giỏi nên cậu ấy né nhỉ?

yunho cố gây ấn tượng (nếu không phải ban đầu thì sẽ là ấn tượng sâu đậm, yunho quyết tâm rồi!) với yeosang, cố lắm luôn! anh tham gia hội học sinh, vì nghĩ rằng yeosang sẽ ngưỡng mộ và chủ động với anh. yunho cũng tham gia nhiều hoạt động thể thao để mang chục cái huy chương cả vàng cả bạc nhưng tuyệt nhiên không có đồng, chỉ để nhận lại sự thờ ơ (mà anh tự cho) của yeosang. anh cố tham gia vào các kì thi học sinh giỏi, giải gì cao đều có hết nhưng bạn người thương vẫn chả chịu để ý đến anh. thêm lần anh biểu diễn trước trường nữa, bao nhiêu người đổ anh mà sao yeosang vẫn chưa đổ yunho?

hay giờ mình đi bắt nạt cậu ấy cho giống mấy tình tiết trong truyện nhỉ?

bậy rồi, không thể tin được lớp phó học tập gương mẫu như yunho cũng có ngày nảy ra ý định chả mấy tốt đẹp gì vì lí do cá nhân.

anh đưa tay lên vò mái tóc thường được hay chải chuốt khiến nó rối tung mù lên, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp.

mọi người mà thấy anh điên vì tình như này thì bất ngờ lắm nhỉ? nhất là với người mà đến cả một câu chào yunho cũng không dám nói.

🎀

vào buổi học gần hôm tổng kết, yunho đi học sớm hơn thường ngày và đó là một bước đi đúng đắn, một cú nhảy vọt mà có thể ảnh hưởng đến cả tương lai sau này.

6 giờ rưỡi, yunho đặt chân đến lớp với suy nghĩ rằng sắp nghỉ hè thì các bạn sẽ đến sớm để có thêm thời gian chơi với nhau. nhưng thực tế thì không, có mỗi mình cậu và chiếc cặp nhìn quen quen ở góc lớp.

là của cậu ấy, là của kang yeosang!

yunho không thể kiềm chế nổi niềm vui sướng. anh muốn bay vút lên 9 tầng mây, vượt qua cả bầu khí quyển để bay vào vũ trụ vì ôi trời, người thương của anh cũng ở đây!

và quan trọng hơn hết, chỉ có 2 người thôi! (đương nhiên là vẫn còn các bạn lớp khác nhưng lúc bấy giờ trong đầu yunho chỉ toàn là tên người thương thôi...)

thầm cảm tạ ông trời và bố mẹ vì thời khắc này, yunho ráo riết nhìn ra ngoài tìm hình bóng quen thuộc.

kia rồi! yeosang đang đi từ nhà vệ sinh về lại lớp với tấm khăn lau bảng trên tay.

mới có 7 giờ kém mà nắng đã đến. nắng hạ ban sớm gom từng hạt một rải lên mái tóc và bộ đồng phục của yeosang một sắc vàng như kim tuyến làm cậu càng thêm chói mắt (một cách tích cực) đối với yunho. đôi mắt thường ngày có chút gì đó lạnh lùng nay lại như hưởng hơi ấm từ tiết trời mùa hè mà trở nên dịu hơn, có gì đó ấm áp và hài lòng.

nhìn người mình thích đi thong thả, mặt cậu ấy không có chút gì là khó gần như thường ngày làm cái mong muốn được nói chuyện của yunho càng lớn thêm.

ôi trời, có người đẹp như này đang học cùng lớp với anh hả? ai ra gõ cho yunho tỉnh đi...

"ô...c-chào yunho!"

"yunho ơi, cậu ổn không?"

yunho thật sự cần ai đó đến đấm cho anh một phát. phần để giúp anh tỉnh vì kìa, yeosang đang đứng trước mặt anh và phần còn lại là để nhắc nhở, rằng crush đang đứng trước mặt mà sao mình lại như pho tượng vậy?

người là tượng phải là yeosang (vì cậu ấy đẹp xỉu) chứ sao lại là yunho rồi?

thế là anh cứ đứng im như trời trồng ở đấy như kiểu mới xuất hồn. mắt vô thức hướng về phía khuôn mặt đang hoang mang của người đối diện mà nhìn người ta chằm chằm. ừ, thật sự thì ai ra tát cho yunho tỉnh đi vì anh thấy có sự hoảng sợ loé lên từ đôi mắt của người thương kìa.

còn về yeosang, cậu vẫn kiên trì đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt yunho. khi thấy anh chả có dấu hiệu gì của việc sẽ ngừng nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống, yeosang khẽ lay người yunho và như một liều thuốc thần kì nào đó, yunho giật mình lùi lại đằng sau với sự bối rối.

"t-tớ xin lỗi. chào b-buổi sáng yeosang..." yunho muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ghê. nhìn chằm chằm vào người ta rồi bây giờ ăn nói lắp bắp, anh thấy mình như đang diễn trò hề trước mặt người ta vậy.

yunho đã mong chờ một lời chỉ trích vì hành động ban nãy của mình nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng cười nhỏ của yeosang. cậu đưa tay lên che miệng cười xinh, đầu hơi cúi xuống.

eo ơi cậu đáng yêu kinh khủng và yunho muốn sà đến ôm ghì cậu ấy vào lòng!

yunho cảm thấy tim mình có chút (là dối lòng đó, phải là 'vô cùng') rung rinh rung rinh. anh muốn nghe yeosang cười nhiều hơn, muốn được bên cạnh làm cậu ấy cười mỗi ngày. ôi cái mơ tưởng viển vông ấy...

yunho note lại trong đầu rằng sau buổi học hôm nay, anh sẽ về và tra google dạng câu hỏi kiểu như: "làm sao để nhét tiếng cười của người mình thích vào lọ để gìn giữ mãi mãi?" hay "người ấy lỡ cười rồi tim mình chệch một nhịp là bị bệnh gì?" để bảo đảm sức khỏe (tình cảm) của mình được ổn định hơn. liệu nhỡ sau này cậu ấy còn thể hiện điều gì nữa thì tim anh chịu sao nổi?

"k-không có gì đâu mà. s-sao cậu đi sớm vậy?" yeosang lắp ba lắp bắp hỏi, dồn sự chú ý về phía chiếc khăn trên tay.

"tớ tưởng sắp nghỉ hè nên ai cũng đến sớm chơi cơ. ai dè... còn cậu? trực nhật hả?"

trời ạ, yunho tự rủa vì vào cuộc nói chuyện đầu tiên của cả hai, anh không những làm mình bẽ mặt mà còn hỏi câu vô lí hết sức. ủa rồi cầm khăn lau bảng không phải để lau bảng thì mình lau gì? lau đi nỗi nhục của yunho hả? (anh ước là lau được, tiện lau luôn kí ức của yeosang về ban nãy...)

"ừ, hôm nay đến phiên tớ-"

"sao lại có một mình cậu? giáo viên giao hai bàn một mà?"

lời của đối phương chưa kịp dứt, yunho đã nhảy vào hỏi luôn. là một lớp phó gương mẫu và công bằng hết sức, yunho thấy khó hiểu vì sao có mỗi yeosang trực nhật? chả phải đông thì nhanh hơn sao?

"cậu cần giúp không? đằng nào nhóm bọn cậu cũng chỉ có 3 người, thế là thiệt thòi hơn các nhóm khác 1 người. tớ tự nguyện phụ cậu trực nhật nếu những bạn kia đến muộn!"

là một bạch dương tháng 3, điểm cộng siêu to đùng là sự nhiệt tình và tận tâm của yunho luôn được thể hiện rất rõ. anh có thể ngó lơ và lẻn đi chỗ khác chơi nhưng vẫn quyết định đề nghị giúp vì để yeosang một mình ôm việc dọn dẹp thì anh xót lắm. và anh cũng thắc mắc, vậy những lần trước yeosang cũng xoay sở một mình hả?

"t-tớ ổn mà, cậu không cần giúp đâu! tớ q-quen rồi..."

nghe từ 'quen' thốt ra mà sao anh thấy lòng mình nó nặng nề, hay chắc do sáng chưa ăn gì, nhỉ?

"vậy nghĩa là từ đầu năm đến giờ toàn là cậu trực nhật một mình và cậu chọn giữ im lặng sao?"

"đ-đúng..."

"như vậy là thiệt cho cậu lắm đó! để mình giúp cậu, tí nữa mình sẽ nói thẳng với mấy cậu ấy và từ giờ về sau nếu cậu phải trực nhật hay làm bất cứ thứ gì một mình thì gọi tớ. tớ sẽ luôn có mặt, dù bất kể chuyện gì..."

yunho có hơi khó chịu mà lên giọng nhưng cố để khiến nó không trở nên quá xúc phạm. đoạn cuối câu, tiếng anh nhỏ dần, những điều xuất phát từ tấm lòng dù muốn tuôn hết ra với cậu nhưng anh lại không đủ dũng khí để làm vậy. nhất là khi cả hai chưa tiếp xúc với nhau bao giờ. nhưng không thể phủ nhận, yunho thật sự muốn giúp yeosang về mọi thứ vì cậu ấy nhát, nhát lắm luôn!

"k-không cần đâu mà... mình đi đây, muộn rồi..." nói rồi yeosang chạy ù về lớp, nhìn qua có thể thấy vành tai cậu ấy ửng đỏ và yunho không chắc là mình nhìn đúng không. anh đứng đấy một lúc, đưa tay lên khuôn mặt đang nóng bừng vì khoảnh khắc ban nãy rồi quay về lớp.

yeosang đang lau bảng, không để ý đến xung quanh lắm nên yunho khẽ bước vào bằng cửa sau, lấy chổi quét. đoạn yeosang lau xong cái bảng to tướng thì yunho quét được nửa cái lớp (bẩn ơi là bẩn, yunho tí phải kiến nghị lại với lớp phó lao động choi san) rồi. anh phải cảm ơn mẹ vì đã dạy mình kĩ năng quét nhà vừa nhanh vừa sạch để được dịp thể hiện trước crush.

yeosang thấy thế thì ném cái khăn lau bảng đi, vội chạy xuống dành lấy cái chổi trong tay yunho và liên tục lấy tay đẩy vai anh ra, bảo anh cứ để đấy để mình làm.

tuyệt vời, giờ có bắt anh quét 10 cái lớp nữa cũng được vì yunho mãn nguyện rồi. yeosang đứng bên cạnh yunho và như kiểu lọt thỏm trong vòng tay anh í, đáng yêu lắm. anh muốn vòng tay ôm yeosang lắm luôn. à đấy, tay yeosang còn vô tình khẽ lướt qua tay anh cơ. anh dặn bản thân về không được rửa, thiếu điều muốn mang tay đi trưng bày trong tủ kính đến nơi.

người yeosang vừa bé vừa gầy sao địch nổi thân hình to lớn của yunho? thế là cậu chịu trận, nhìn anh quét, lau lớp và sắp xếp bàn ghế vì anh doạ sẽ hạ hạnh kiểm của cậu trong năm sau (và dĩ nhiên yeosang tin thật, ôi trời...). anh làm hết, có gì bẩn anh lau sạch, chỉ để người-đáng-lẽ-ra-phải-là-người-làm-tất-cả-hành-động-đó lau bảng. xong, anh dúi vào tay cậu cái bánh và hộp sữa từ trong cặp.

"ăn đi, cậu làm xong chắc mệt rồi."

đầu yeosang hiện ra 1506 dấu hỏi chấm. mới lau cái bảng cũng đâu đến mức đói rũ rượi đâu? anh làm hết rồi thì sao cậu phải mệt nhỉ?

thấy yeosang hoang mang nhìn đồ ăn trong lòng, yunho mỉm cười. và rồi không hiểu lôi đâu ra gan đưa tay lên xoa mái tóc người đối diện để rồi lại phải rụt tay lại, mặt đỏ như gấc lắp ba lắp bắp.

"t-tớ xin lỗi, tớ không cố ý..."

"không sao mà, dù gì thì cậu cũng giúp tớ rất nhiều rồi. tớ xin phép trả lại-"

đoạn yeosang đưa lại đồ cho anh, yunho lập tức nắm cánh tay đối phương rồi đẩy nhẹ lại vào trong lòng cậu, ánh mắt tha thiết muốn đối phương nhận đồ.

"đừng, hãy nhận nó đi. coi như là quà lần đầu hai đứa mình nói chuyện. được chứ?"

"nhưng cậu ăn sán-"

"tớ ăn rồi, một bát ngũ cốc siêu to luôn. nhìn xem, tớ mà ăn ít thì đã không to cao như vầy."

là nói xạo đó, hoàn toàn xạo. bánh ngon và sữa thơm yunho định bụng đến sớm vừa ngắm bồ câu ở trường vừa ăn nay đã yên vị trong lòng bạn crush. nếu như là với thằng bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa của mình, mingi, yunho sẽ tức giận đi lùng sục khắp nơi chỉ để đòi lại cả vụn bánh thì với yeosang, có bao nhiêu anh cũng cho cậu hết. cậu gầy quá, gầy đến xót luôn...

yunho nguyện nhịn đói để vỗ béo yeosang!

"t-tớ cảm ơn" nói rồi yeosang gập người cảm ơn và yunho phải nhảy dựng lên bảo cậu đừng làm vậy vì anh thấy có lỗi lắm.

"thế thì cậu đừng trừ hạnh kiểm tớ, nhé...?"

vừa nói mà giọng cậu ấy càng nhỏ, điều đó làm yunho hối hận vì lỡ hù người ta hơi quá rồi. anh làm gì nỡ trừ của cậu? mà cậu có lỡ mà bị trừ bỏi người khác thì yunho cũng sẽ cố lạch luật cho bằng được. (hãy quên đoạn yunho tự nhận mình là lớp phó công bằng đi ha...)

nếu có giải thưởng dành cho người simp crush nhất, yunho xin chiễm chệ đứng vị trí quán quân dù cho đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện.

"tớ đùa mà, cậu có làm gì sai đâu. giờ thì tớ ra ngoài tẹo, cậu trong lớp ăn đi nhé. không hết là trừ thật đấy." anh phải biện lí do ra ngoài để trốn gấp chứ không lồng ngực anh phát nổ mất.

yeosang nghe yunho đe doạ mà sợ mặt cắt không còn một giọt máu, gật gù rồi về bàn bóc gói ăn luôn.

đến lúc anh vào lớp là lúc trống gõ, yeosang đứng chờ sẵn ở cửa chỉ để khoe yunho vỏ bánh và vỏ sữa. thấy cậu đáng yêu như chú cún nhỏ, đuôi (tàng hình) quẫy quẫy vô cùng phấn khích. yunho không chịu nổi (lại) đưa tay xoa xoa tóc đối phương rồi tiến nhanh về chỗ ngồi, giấu bàn tay mới đưa lên sờ đầu người thương thật kĩ, không cho ai hay bất cứ thứ gì chạm vào.

vì là còn mấy ngày nữa là nghỉ hè nên chả ai quan tâm là lớp có phải truy bài hay không cả và điều này là thật tuyệt với một yunho đang không được tỉnh táo lắm.

anh say rồi, say vì tình.

ngồi tựa cằm nhìn qua cửa sổ trước mặt mà mơ mộng, nhớ lại những lần bản lĩnh đầy mình dám đưa tay lên xoa tóc người trong lòng mà yunho rung chân liên tục, mạnh đến mức cái bàn như muốn bật nhảy chạm trần nhà. mingi ngồi dưới còn phải với sang bên trái chọc chọc thằng bạn thân để hỏi xem yunho có gắn cái motor hay gì vào chân không mà rung kinh vậy, sắp sập cả toà học được rồi.

🎀

cuối giờ, yunho có hẹn 2 bạn bàn trên yeosang ở lại nói chuyện về vấn đề trực nhật. may là các bạn ấy không có tỏ thái độ hay gì và nhận lỗi nên được thả về sớm hơn dự kiến (yunho nghĩ hai bạn đấy sẽ làm loạn cả lên, đòi đánh cả yeosang nên đoán là phải tầm lâu nữa mới xong).

xách cặp và đi ra cửa lớp, yunho thấy góc áo mình bị ai đó kéo lại.

lại vẫn là cậu ấy, kang yeosang! cậu ấy đứng nép chờ anh nãy giờ hả?

đầu tự nảy ra 2303 cái kịch bản xấu nhất, yunho đổ mồ hôi hột. chân vô thức run, hai nắm tay bấu thật chặt vào quai cặp.

"yunho à... c-cảm ơn cậu nhiều lắm. t-thật sự luôn." yeosang ngẩng mặt lên, chạm mắt được với anh chừng mấy giây ngắn ngủi rồi lại cúi gằm xuống, hai tai đỏ bừng.

"chưa bao giờ có người đối xử tốt và nhiệt tình với tớ như vậy, tớ biết ơn lắm." cậu nắm chặt hai tay lại, cố gắng nói hết tiếng lòng của mình.

yunho chưa kịp phẩy tay nói không có gì thì thấy cánh tay vòng qua người kéo mình vào cái ôm.

là yeosang, yeosang đang ôm anh chỉ vì anh giúp cậu trực nhật sao? anh muốn hét thật to, hét lên thật vui sướng với toàn thể bàn dân thiên hạ khi được một thiên thần ôm.

à đấy, anh đã đề cập đến việc cái ôm của yeosang nó ấm đến thế nào chưa? cái ôm mà khiến anh có thể tan chảy ấy.

người yunho run run, anh run vì vui sướng. lần đầu tiếp xúc đã được người thương ôm cho, coi như bù lại nhiều pha bẽ mặt lúc sớm ha.

thế là anh cũng vòng tay qua ôm lại cậu, tay lại không tự chủ mò lên xoa xoa mái tóc cậu, cằm khẽ đặt lên vai yeosang.

"đó là chuyện nên làm mà. và này, về những gì mình nói đầu giờ, về việc mình sẽ giúp cậu những lúc khó khăn ấy... mình nói thật và hứa sẽ thực hiện đúng. mình thề!" yunho nghiêm túc, đưa ngón út đến trước mặt yeosang.

yeosang thế mà chỉ cười, bắt ngón út của anh thay vì phải móc nghéo nó. rồi cậu quay đầu chạy đi mất với không chỉ tai mà cả khuôn mặt và cổ đỏ bừng. chắc không phải do nắng gắt quá đâu nhỉ...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net