I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Tết Trung Thu còn gọi là Tết đoàn viên, vì vậy mọi người trong học viện tụ tập lại liên hoan cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người trong phòng khách vừa chơi vừa trò chuyện, không khí nhìn rất hòa thuận và ấm áp.

"Mọi người, ta vừa đọc được một câu chuyện rất hay, mọi người nghe nhé" Theresa nhìn mọi người vẫy vẫy điện thoại cười hip cả mắt đầy vui vẻ

"Natsume Soseki từng hỏi học sinh của mình cách dịch "I love you", có một học sinh dịch thành "Anh yêu em".

Natsume Soseki nói. "Người Nhật Bản sao có thể nói như thế? "Ánh trăng đêm nay thật đẹp", vậy là đủ rồi."


"Vậy nếu là mọi người thì mọi người dịch thành thế nào?"Theresa mắt long lanh nhìn mọi người với vẻ chờ mong 

Kiana vội vã đứng lên ôm lấy Mei ở bên cạnh

"Em thích Mei-senpai, thích rất rất nhiều, luôn muốn ở bên Mei, muốn cưới Mei làm vợ"

Mei đỏ mặt nhưng không đẩy Kiana chỉ khẽ quát yêu một câu

"Kiana, đừng nói những lời xấu hổ như vậy"

Kiana không chịu ôm Mei càng chặt hơn

"Xấu hổ gì chứ, đó là sự thật, em yêu Mei-senpai, yêu rất nhiều rất nhiều"

Mọi người ánh mắt khinh bỉ bởi vì đã quá quen thuộc với phong cách thể hiện tình cảm không kiêng dè của Kiana

"Khụ khụ, được rồi, Mei nếu là ngươi thì ngươi sẽ dịch như thế nào" Theresa lên tiếng

"Ta..." Mei có chút suy tư, bỗng nhiên Mei thay đổi sắc thái, khoanh tay, ngạo mạn nở nụ cười

"Lời nói ấu trĩ, "Trừ ta ra không ai có thể đụng đến em, làm tổn thương đến em" vậy là đủ"

Mei lắc lắc đầu vẻ ngạo nghễ biến mất "Lôi điện" Mei khẽ quát

Mọi người sửng sốt trước sự thay đổi chớp nhoáng của Mei, nhìn thấy mọi ánh mắt đều chú ý vào mình Mei có chút ngượng ngùng

"Làm mọi người hoảng hốt rồi"

"Không sao, không sao, càng đông càng vui" Kiana cười hì hì lên tiếng "Lôi điện muốn góp ý kiến thì cứ để cho cô ấy nói, nhưng em vẫn thích Mei-senpai hơn"

Haizz, một tiếng thở dài rất nhỏ trong chớp nhoáng mà không ai nhận ra từ Mei.

"Mei-senpai trả lời câu hỏi của viện trưởng đi" Kiana thúc dục

"Ta..." Mei có chút đỏ mặt "Ngươi là sự ấm áp nhất mà ta có được,là sự dịu dàng mà ta không muốn buông tay"

Kiana ánh mắt tràn động xúc động ôm chầm lấy Mei

"Yêu Mei-senpai nhất"

Mọi người : "..."

"Khụ khụ, vậy Bronya thì sao?" Theresa chuyển hướng

Bronya đang chơi game cùng Seele nghe đến tên mình liền suy nghĩ chốc lát sau đó xoa đầu Seele và trả lời

"Đôi mắt của ngươi thật đẹp"

Seele có chút sửng sốt sau đó ôm chầm lấy Bronya vẻ mặt hạnh phúc

"Chị Bronya, Seele muốn ở bên chị mãi mãi"

Được rồi, có lẽ không cần hỏi Seele thêm nữa, Theresa bắt đầu cảm thấy có chút sai lầm khi khơi ra trò chơi này, bản thân được ăn cẩu lương hơi nhiều.

"Không phiền nếu ta nói một chút chứ?" Ánh mắt của Seele chuyển sang thành màu đỏ "Với ta thì ai động đến hai người này, ta sẽ không tha cho bất cứ ai" Ánh mắt của Seele liền chuyển thành màu xanh lam

"Đây đây, xin lỗi mọi người, cô ấy xuất hiện bất ngờ quá, em không khống chế kịp thời" Seele hối lỗi

"Không sao, Lôi điện được nói thì cô ấy cũng được nói, dù sao cũng là người nhà từng đồng hành bên nhau cả mà"

Kallen đang gối đầu lên đùi của Sakura lúc nghe Theresa nói liền xoa cằm  suy nghĩ sau đó ngồi dậy khuôn mặt mười phần nghiêm túc nói 

"Tôi sẽ ở bên em, không để em cô đơn,luôn sát cánh cùng em chiến đấu"

Sakura nhìn Kallen bằng ánh mắt ôn nhu

"Hơn 500 năm thương nhớ, hơn 500 năm chờ đợi, ta luôn không hối hận"

Hai người này, sống hơn 500 năm, sao vẫn sến súa như vậy, Theresa ôm đầu nhìn sang Phù Hoa  với vẻ mặt chờ mong, người nghiêm túc như Phù Hoa chắc sẽ được câu nào đó ý nghĩa mà không quá sến súa 

"Vậy Phù Hoa thì sao?"

Phù Hoa đẩy đẩy kính khuôn mặt cực kì nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả Kallen gấp 10 lần

"Tôi... tôi" Ấp úng không biết nói như thế nào

Himeko vỗ vỗ vai Phù Hoa lên tiếng giải vây

"Để ta nói trước đi, nếu là ta thì ta sẽ dịch "Ngươi là nam nhân tốt mà ta luôn tìm kiếm" vậy là đủ"

Phù Hoa sửng sốt đẩy đẩy kính, hóa ra, từ lúc nói câu đó Himeko đã thích mình rồi sao? Chỉ có bản thân mình là đầu gỗ không hiểu, Phù Hoa bật cười, có chút thông suốt, đôi mắt lam nhạt cô đọng lại vô hạn ôn nhu, ánh mắt thâm tình đủ làm xiêu lòng bất cứ ai

"Nếu là ta thì ta sẽ dịch là "Ở bên ngươi, chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi bằng tất cả khả năng" 

Himeko nhìn Phù Hoa mỉm cười, tay nâng chén rượu uống cạn một hơi đầy sảng khoái

Theres ôm trán, không phải có chút mà là quá  hối hận khi bày ra trò này rồi.

Rita mỉm cười lúc này mới lên tiếng

"Nếu là ta thì sẽ cảm thấy người đó rất đáng yêu, rất dễ thương...."

Bianka ngồi bên cạnh nghiến răng liếc Theresa một cái làm Theresa rùng mình, có sát khí.

Rita thấy vậy liền bật cười tiếp tục nói

"Rất lương thiện, rất tốt bụng, hằng ngày sẽ nấu ăn cho người đó thật hoàn mĩ để bày tỏ tấm lòng mình..."

Bianka hừ một cái cúi đầu, che dấu đi khuôn mặt của mình

Ánh mắt của Rita liền thay đổi, miệng cười nhưng mắt không cười

"Không cho bất cứ kẻ nào  làm tổn thương người đó, dù chỉ một chút"

Bianka gãi gãi má ngượng ngùng, quay mặt đi, Rita nghiêng đầu mỉm cười

"Bianka đại nhân thật đáng yêu"

Khuôn mặt Bianka càng đỏ đến lợi hại

"Toàn nói những lời trẻ con" Bianka chống chế

"Bianka chỉ có ngươi là chưa đưa ra câu trả lời đấy" Theresa khoanh tay cười mỉa

Bianka càng gãi gãi má ngượng ngùng

"Nếu là ta thì...." Bianka có chút cúi đầu liếc sang Rita một cái sau đó trả lời "Cùng người đó dùng đồ đôi, quan tâm đến cuộc sống của người đó"

"Bianka đại nhân thật dễ thương" Rita ôm mặt mình hạnh phúc nói

Theresa : "~_~"

Không phải quá nữa mà là rất rất rất hối hận, tại sao chỉ có mỗi mình mình ăn cẩu lương vậy, hic, không công bằng. Một khuôn mặt bỗng nhiên xoẹt qua trong tâm trí của Theresa, Theresa bất đắc dĩ mỉm cười, thôi vậy.

"Mọi người đã trả lời rồi, vậy Theresa đại nhân thì sao?" Rita bất chợt lên tiếng

"Ta à?" Theresa ngoảnh đầu ra cửa sổ nhìn lên ánh trắng, ánh mắt có chút hoài niệm, nụ cười nhàn nhạt bi thương 

"Ở bên cạnh bầu bạn, bảo vệ nụ cười của người đó,thực hiện ước mơ của người đó, làm những điều người đó muốn mà chưa làm được"

****

Nửa đêm, trên mái nhà của tòa tháp cao chọc trời của học viện S.t, có một bóng người cô đơn ngồi dựa vào Judah ngắm trăng.

Hôm nay là Trung Thu, vì vậy trăng rất tròn, rất sáng, rất đẹp, thế nhưng người ngắm trăng cũng chỉ có một mình, người ngắm trăng hằng năm vẫn luôn cô đơn.

"Theresa" 

Bianka bất ngờ xuất hiện ngồi bên cạnh nhưng Theresa cũng chẳng nhìn một cái, nếu là ngày thường thì hai người đã cãi nhau loạn cả lên, nhưng tối hôm nay Theresa đặc biệt yên lặng không muốn gây sự.

"Đang nhớ đến Cecilia sao?"

"Ừ" Theresa không phủ nhận "Mỗi lần nhớ đến cô ấy, ta đều đến đây ngắm trăng, vì hoàn cảnh đặc thù, từ nhỏ đến lớn cô ấy chỉ quanh quẩn ở trụ sở Destiny, không được ra ngoài, vì vậy cô ấy rất tò mò, rất muốn biết thế giới bên ngoài ra sao, náo nhiệt như thế nào, vì vậy ta đã xây tòa tháp này thật cao với mục đích đứng ở trên này có thể nhìn được bao quát mọi thứ xung quanh"

"Cô ấy muốn mở một trường học, ta đã xây được học viện S.T theo ý muốn của cô ấy, truyền bá tư tưởng giàu lòng nhân ái của cô ấy,cứu giúp được rất nhiều người, ta cũng đã thực hiện được lời hứa bảo vệ Kiana thật tốt..."

Theresa lẩm bẩm dường như không phải cho Bianka nghe mà là chính bản thân hoài niệm lại.

"Không biết cô ấy có hài lòng với ta không nữa.... a a ta thật tệ lúc cô ấy sống thì không giúp được gì, chỉ đến khi cô ấy mất đi, ta mới làm được, như vậy có gì đáng nói mà đòi cô ấy hài lòng cơ chứ"

"Theresa,ngươi không có lỗi gì cả, ngươi đang làm rất tốt, những thứ cô ấy muốn nhìn ngươi nhìn thay cô ấy, những thứ cô ấy chưa thiện được thì ngươi làm thay, cô ấy ở trên trời cao nhất định sẽ nhìn thấy được những thứ ngươi làm, nhất định sẽ hài lòng với ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ, nhất định sẽ muốn xoa đầu ngươi, khen ngươi làm rất tốt"

Bianka nhịn không được lên tiếng, bản thân mình cũng đã từng vì Regona, vì lí tưởng của Regona bảo vệ mọi người mà gia nhập Destiny trở thành Valkyrie tiêu diệt Honkai cứu giúp mọi người, tiếp nối ước mơ của Regona nên vì vậy Bianka có thể hiểu một phần nào đó cảm giác của Theresa.

Hầy, Theresa thở dài một tiếng

"Ta rất hối hận năm đó không quyết liệt chống đối lại ông nội, đã để ông nội làm thí nghiệm với Cecilia"

"Ta nghe nói là Cecilia tự nguyện, ngươi dù phản đối thế nào cũng vẫn như vậy cả thôi"

"Không,ít ra ta có thể lén đưa cô ấy ra thế giới bên ngoài, để cô ấy nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào, thú vị ra sao,để cô ấy có thể được vui vẻ"

"Ta nghĩ với tính cách của Cecilia sẽ không đồng ý vi phạm quy tắc đâu"

"Ngươi biết không,lần đó cô ấy ra ngoài làm nhiệm vụ, bị thất lạc, được  khám phá thế giới bên ngoài, lúc trở về, ta mất đi nụ cười của cô ấy, cũng mất đi trái tim của cô ấy" Theresa bi thương nói "Lúc trở về, cô ấy không hề cười, suốt ngày chỉ toàn ủ rũ ít nói hẳn đi, chỉ đến khi Siegfried xuất hiện, cô ấy mới nở nụ cười hạnh phúc nhất trong thời gian qua, lần đầu tiên ta thấy cô ấy vội vã chạy đến một người như vậy, nhìn thấy nụ cười của cô ấy, ta nghĩ ta làm đúng rồi,chỉ cần nụ cười đó luôn ở trên môi của cô ấy, ta nghĩ ta có thể làm tất cả mọi chuyện, bất kể hậu quả ra sao"

"Nhìn cô ấy cùng Siegfried có một gia đình hạnh phúc, ta cũng vui vẻ theo, thế nhưng có những lúc ta nhịn không được mà nghĩ, nếu như người đầu tiên nắm lấy tay cô ấy, dắt cô ấy tham quan thế giới bên ngoài là ta, như vậy nụ cười hạnh phúc đó, tình cảm đó liệu có dành cho ta hay không?"

Bianka trầm mặc, đây là lần đầu tiên cô thấy một mặt rất khác của Theresa như vậy, nếu như sao? Thế nhưng trên đời này không có nếu như.

"Chỉ là trên đời này không có nếu như phải không?" Theresa bật cười "Lúc cô ấy chết đi, ta đã nghĩ tại sao bản thân vẫn còn sống? Tại sao bản thân không thể chết theo cô ấy? Dày vò dằn vặt bản thân mãi, cuối cùng bây giờ ta vẫn còn sống ngồi ở trên ngắm trăng, còn cô ấy đã không thể trở lại" Theresa thở dài đầy đau đớn

"Ta nghĩ ngươi còn sống là điều mà Cecilia mong muốn, cô ấy không muốn nhìn thấy ngươi đi theo cô ấy một cách vô ích vậy đâu, ngươi còn sống, mở trường học thay cô ấy, giúp cô ấy làm những việc còn tiếc nuối, bảo vệ Kiana, đó là điều tốt nhất có ý nghĩa ngươi có thể làm cho cô ấy"

"Ha" Theresa nói một tiếng liền im lặng, Bianka cũng im lặng theo, cô biết đêm hôm nay cô chỉ cần nghe Theresa nói mà thôi

Một lúc lâu sau, Theresa bất chợt lên tiếng, ánh mắt nhìn lên bầu trời,giọng nói đầy bi thương với hai hàng nước mắt

"Cecilia, ánh trăng đêm nay thật đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net