Luân hồi vận mệnh chi ca(2) (Kiana x Mei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phong ấn Honkai trên mặt trăng, thân xác Kiana chìm vào giấc ngủ say vĩnh hằng, nhưng ý thức thì không.

Kiana biết đây không phải hiện thực, ít nhất bây giờ Kiana đang không tồn tại ở hình dạng vật lý.

Kiana cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được, cố gắng mọi cách đều không xong, cuối cùng Kiana không vùng vẫy nữa, để ý thức của mình xuôi theo dòng của nó.

Kiana được nhìn thấy rất nhiều cuộc đời của Kiana và Mei, bọn họ là Kiana và Mei nhưng dường như không phải là mình và Mei hiện tại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say God đã cho Kiana thấy những cái này, thế nhưng chỉ là tóm tắt, còn bây giờ Kiana được nhìn thấy chân thật hơn, rõ ràng, kĩ càng hơn.

Từ học bá Dr.Mei và học sinh cá biệt Kiana đến cùng nhau làm Valkyrie rồi cuối cùng là cuộc sống của kiếp này.

Mei từ khi bắt đầu kiếp đầu tiên là tiến sĩ nhiệt huyết chống lại honkai, sau đó các kiếp tiếp theo vẫn là tiến sĩ nhưng kiên định bị mài mòn hơn, cho đến khi không làm tiến sĩ nữa lại trở thành Valkyrie, luân hồi mấy lần nữa lại trở thành Valkyrie bị hóa thành luật giả, sau đó dứt khoát từ đầu hóa thành luật giả...

Sự thay đổi giảm dần đều này... hay phải gọi là tăng dần đều đây? Tất cả sự thay đổi này của Mei chỉ vì một người, một người thiếu nữ tóc trắng mắt xanh tên Kiana này.

Kiana muốn cười, cũng không biết nên cười hạnh phúc hay là chế giễu bi ai.

Mei từ ban đầu là kiên định chống honkai cuối cùng lại vì Kiana mà không màng thế giới về phe honkai.

Mà Kiana từ đầu đến cuối, dù kiếp này hay kiếp khác, dù luân hồi hàng trăm hàng vạn lần, số mệnh của Kiana chỉ có một đó chính là trở thành Chung Yên luật giả, tiêu diệt thế giới, chính tay mình giết Mei, giết đi người mình yêu nhất.

Đó chính là số mệnh của bọn họ, từ khi bắt đầu được đã chú định, vĩnh viễn không thể thay đổi.

Nếu là trước đây Kiana sẽ cười chế giễu bảo không tin số mệnh, cho dù là số mệnh thật thì Kiana cũng sẽ nghịch thiên để ở bên Mei, thế nhưng bây giờ...

Hiện tại Kiana tin, tin đây là số mệnh của hai người bọn họ.

Thế nhưng Kiana vẫn lựa chọn nghịch thiên, dù cho không có kết quả thì đã sao, Kiana không tin trong vô số đường số phận chằng chịt, không có đường nào nhìn thấy ánh sáng cuối cùng.

Nếu như không có thì Kiana sẽ tự tạo ra nó.

Yêu một người không sai, yêu Mei lại càng không sai, muốn hạnh phúc bên cạnh Mei lại càng không có lỗi.

Gặp thần diệt thần, gặp phật diệt phật, không một ai, không kẻ nào có thể ngăn Kiana tìm ra con đường hạnh phúc ở bên Mei.

Kiana luôn mang trong mình tinh thần chính nghĩa, chiến đấu vì những điều tốt đẹp của thế giới, thế nhưng điều đó không có nghĩa là phải hi sinh đi người mình yêu.

Kiana chiến đấu vì thế giới, bảo vệ được thế giới cũng sẽ bảo vệ được người mình yêu.

Tuy rằng God đã nói nếu Kiana phong ấn Honkai thì luân hồi sẽ kết thúc, hai người sẽ vĩnh viễn không được gặp nhau, thế nhưng Kiana không tin, ý thức của Kiana vẫn còn tồn tại rất thanh tỉnh, Kiana tin đây chưa phải kết cục cuối cùng.

Nếu như đây là kiếp luân hồi cuối cùng, vậy thì Kiana sẽ biến nó thành con đường có ánh sáng duy nhất trong vận mệnh chằng chịt này.

"Không hổ là ngươi, Kiana" Một giọng nói mơ hồ vang lên

"Là ngươi cho ta xem những hình ảnh vừa rồi sao?" Kiana nhận ra giọng nói này là ai

Một thực thể màu vàng xuất hiện đứng đối diện Kiana

"Dù sao cũng không có việc gì làm, ngươi lại không thể chết đi, xem như xem phim giải trí đi"

Thực thể màu vàng biến ra hai cái ghế mời Kiana ngồi

"Ta muốn ngươi xem những lần luân hồi kia rõ hơn để xem xem ý chí của ngươi về Mei có bị mất hi vọng hay không, nhưng xem ra ta làm không công rồi"

Thực thể vàng cười chống tay lên thành ghế

"Ta có thể cảm nhận được ý chí của ngươi, cũng cảm nhận được khí thế gặp thần diệt thần gặp phật diệt phật kia..."

Kiana có chút ngạc nhiên

"Ngươi cảm nhận được suy nghĩ của ta?"

Thực thể vàng cười lớn không trả lời câu hỏi của Kiana mà chỉ cảm thán

"Ngươi vẫn luôn cứng đầu đến cố chấp như vậy...."

Kiana nhíu mày, câu này có lẽ God nói qua các lần luân hồi của mình thế nhưng Kiana cảm giác không đúng lắm

"Tuy rằng đã hỏi ngươi một lần trong kiếp này và cũng đoán được câu trả lời nhưng ta vẫn muốn hỏi một lần nữa..." God gõ gõ tay lên thành ghế

"Thực sự không hối hận?"

"Không hối hận" Kiana chắc chắn nói 

"Dù cho biết kết cục như vậy nhưng vẫn muốn bắt đầu đoạn duyên phận này?"

"Đúng vậy" Kiana ánh mắt kiên định "Ta nói rồi, dù cho không có ánh sáng thì ta sẽ tạo ra nó"

"Vạn lần như một, không thú vị" God lười biếng ngồi ườn ra trên ghế mất cả hình tượng

Kiana nhướng mày bắt chước theo tư thế của God lười biếng ngồi trên ghế làm God bật cười

"Ngươi muốn xem gì không, dù sao cũng rảnh rỗi"

"Không hiểu sao ta cảm giác có chút quen thuộc khi chúng ta nói chuyện với nhau" Kiana suy tư

God phì cười búng tay một cái chiếc ghế liền dài ra, God chuyển sang nằm trên ghế

"Cả ngàn vạn năm bên nhau, không quen thuộc mới là lạ" God chậc chậc hai tiếng "Tính ra ta còn là định mệnh của ngươi hơn Mei cũng nên"

God ngoẹo đầu

"À đâu, vẫn kém Mei một chút... ai~ không biết lúc về ngươi nhớ câu này có đánh ta không nữa" God lẩm bẩm "Còn Mei nữa... ai~ một phút bất cẩn ngàn đời ăn cơm chó"

Kiana sửng sốt

"Cái gì cơ?"

God xua xua tay

"Đừng để ý, đằng nào nếu ngươi tỉnh lại cũng sẽ quên chuyện ở đây"

God lúc này tựa như đứa nhóc đang trêu đùa cùng người bạn của mình chứ không phải một vị God uy nghiêm thống trị honkai làm con người sợ hãi, Kiana sắp xếp lại thông tin, có rất nhiều băn khoăn cũng có rất nhiều phỏng đoán, cuối cùng lại cho qua.

Nếu đúng như God nói thì sau tất cả Kiana sẽ gặp lại God lần nữa, sẽ biết được chân tướng của tận cùng, không sớm thì muộn mà thôi.

Hai người nói chuyện chơi đùa với nhau, Kiana muốn gì God đều biến ra cho Kiana, Kiana muốn ngắm biển hay ngắm trời gì cũng đều được, duy nhất nhìn Mei và những người khác thì không được, ở trong không gian đó không có thời gian cố định nên Kiana cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến lúc nào đó God đang nằm liền bật dậy, dường như đang nhìn gì đó rồi sau đó cười phá lên

"Không hổ danh là Dr.Mei, tìm ra chìa khóa cuối cùng rồi mới an tâm về phe Honkai với bồ"

Kiana ngoẹo đầu

"Ngươi đang nói gì vậy?"

God vung tay, hình ảnh của Mei liền hiện lên, Kiana có chút xúc động, đã bao lâu rồi không được nhìn thấy Mei, khuôn mặt mà Kiana ngày nhớ đêm mong, dung mạo mà Kiana khắc ghi tận sâu trong linh hồn, dù không nhìn thấy nhưng lại chẳng giây phút nào quên.

Mei... gầy quá.

God ho một tiếng cắt đứt ánh mắt si mê của Kiana nhìn Mei, chỉ vào sợi dây buộc tóc màu tím trong tay Mei

"Nhớ cái này không, đây là món quà đầu tiên ở kiếp thứ nhất ngươi tặng cho Dr.Mei"

Kiana gật đầu, nhớ chứ sao lại không, lúc đó ở kiếp thứ nhất, đến tận lúc chết Mei vẫn luôn nắm chặt sợi dây buộc tóc nàu...

"Ngươi cũng đã thấy một số kiếp ban đầu của Mei là Dr.Mei, lúc đó Mei vẫn còn lí trí.... nói thế nào nhỉ...nói ngắn gọn thì những kiếp Mei là Dr.Mei thì vẫn kiềm chế tình cảm của mình tuy rằng kiếp nào cũng yêu ngươi nhưng vẫn dốc sức lực vào nghiên cứu tiêu diệt honkai, sau bằng cách nào đó một trong các Dr.Mei biết đến sự luân hồi, cũng nghiên cứu ra cách tiêu diệt Honkai, cũng đề ra phương án phong ấn Honkai lên mặt trăng như ngươi hiện tại, bởi vì ngoài ta ra ngươi là chủ của Honkai nên phong ấn Honkai cần có ngươi,  mà Dr.Mei cũng tìm ra cách để cứu ngươi luôn"

"Thế thì liên quan gì đến sợi dây buộc tóc?"

"Thực ra từ kiếp đầu tiên, giây phút ngươi hóa thành Chung Yên luật giả ở trên mặt trăng, Dr.Mei đã quyết tâm nghiên cứu rồi chỉ là còn dang dở, sau đó Dr.Mei chế ra cỗ máy có thể bảo trì thành quả của mình, qua các đời Dr.Mei thì cuối cùng cũng đã hoàn thành, sau khi nghiên cứu thành công thì Dr.Mei yên tâm yên nghỉ, buông thả để rồi sau đó trở thành Valkyrie cùng ngươi chứ không phải Dr.Mei nữa, sợi dây buộc tóc đó chính là chìa khóa để mở cỗ máy lưu giữ thông tin có thể cứu ngươi"

Kiana gãi gãi ót

God phì cười

"Tóm lại, Mei đã tìm thấy sợi dây buộc tóc đó đồng nghĩa với việc ngươi sắp tỉnh lại rồi mà ta cũng sắp được nghỉ ngơi một chút sau vạn lần luân hồi của hai người rồi"

God vươn vai một cái

"Lúc về ngươi còn đánh ta là ta ăn vạ à nha"

Kiana ngơ ngác.. giật giật sợi tóc trên đầu mình một cái

"Khoan đã, tại sao nếu Dr.Mei đã nghiên cứu ra rồi mà không ai biết mà ta lại thực hiện được nó?"

God ngáp một cái

"Nghiên cứu xong là đời Dr.Mei cuối cùng, sau đó Mei chuyển sang giai đoạn thành Valkyrie cùng ngươi rồi, sự liên kết với Dr.Mei cũng đã kết thúc... hơn nữa... ta cũng đâu ngồi không... Dr.Mei chơi ăn gian lưu giữ thì ta cũng phải giành chút quyền chứ... với lại đó cũng là khảo nghiệm của hai người, cho dù ta không cắt đứt sợi dây liên kết đó thì "vận mệnh" của hai người cũng sẽ ra tay, nên kết quả là như nhau mà thôi"

"Còn ngươi hả... ăn may thôi" God cười ha hả chế giễu Kiana làm Kiana xù lông lên muốn đánh God vài cái

"Không đùa nữa, Mei đến rồi kìa, ta đi đây, chuẩn bị đi gặp người ngươi ngày nhớ đêm mong đi" God nháy mắt một cái sau đó liền biến mất

Kiana sửng sốt chưa kịp phản ứng thì ý thức bị di dời sau đó cảm giác cơ thể nặng dần, Kiana cử động cơ thể từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà Kiana nhìn thấy chính là Mei.

Mei ôm chầm lấy Kiana thổn thức không nói nên lời

"Cuối cùng chị cũng tìm được em trở về, Kiana"

Kiana ngơ ngác chốc lát sau đó nở nụ cười đáp trả lại cái ôm của Mei

"Em đã nói dù cho chuyện gì ra,  em cũng sẽ luôn bên cạnh Mei không rời xa, đã hứa với Mei thì em sẽ thực hiện được"

***

Ở một nơi nào đó, thực thể vàng bị treo lên cây

"Ngươi nói ai là định mệnh của ta cơ?" 

"Ta lỡ lời thôi mà, huhu" Thực thể vàng giả vờ đáng thương

"Ta xem ngươi như con mà ngươi dám có ý đồ bất chính với ta?" Giọng Kiana gầm lên

"Đùa thôi, là đùa thôi, ngươi luân hồi mấy vạn lần làm con người mà không biết đùa hả" Thực thể vàng ấm ức

"Đùa cũng không được, việc gì cũng được riêng việc này không thể, định mệnh của ta chỉ có thể là Mei, không thể là người nào khác"

"Vâng vâng, định mệnh của ngươi là Mei, không ai có thể ngăn cản được hai người, gặp thần diệt thần gặp phật sát phật..." Thực thể vàng nhại lại lời nói năm đó...

Thực thể vàng đang bị treo trên cây liền bị xoay vòng vòng

"Tha mạng, hổ dữ không ăn thịt con"

"Hừ, ngươi có xem ngươi là con ta đâu"

Phía dưới mặt biển bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khúc khích

"Mei, cứu mạng" Thực thể vàng hô lên như bắt được cọng rơm cứu mạng mình 

"Được rồi, Kiana, tha cho nó đi"

Kiana hừ một tiếng, thực thể vàng liền rơi xuống ngồi trên cành cây không bị treo lên nữa

"Xem xét thời gian qua, ta không có công lao cũng có khổ lao với hai người chứ bộ" Thực thể vàng ấm ức

"Vâng, vâng, cảm ơn ngươi" Mei vừa cười vừa nói "Kiana..."

Thực thể vàng nghe Mei gọi xong liền rùng mình vội vàng chuồn đi, ta bị xoay vòng vòng cho no rồi, không muốn ăn thêm cơm chó nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net