1. Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ê
Huh?
Tên gì vậy?
... Có nhất thiết không?
Không cần. Hỏi cho biết thôi mà không muốn nói thì thôi
...
Tôi vẫn nhớ cuộc nói chuyện lần đầu tiên đó. Người con gái có khuôn mặt sắc xảo nhưng mang một nét gì đó ngây thơ. Ôi không, đó không phải kiểu người con gái tôi thích. Nói chung là... Chẳng có ấn tượng gì đẹp cả.

Cái ngày định mệnh ấy, ông trời như đang trả tiền cho cô gái đó để giăng lưới tình vào tôi. Chẳng qua chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau và ở em ấy, có nét gì đó rất thu hút, cách nói chuyện hóm hĩnh, dễ thương. Và khi đó tôi chợt nhận ra, tôi phải lòng em mất rồi!

Em vẫn như trước, vẫn cười đùa vô tư với tôi. Còn tôi, sau khi biết mình trót phải lòng em, sau khi biết mình đã yêu em sâu đậm, tôi quyết định cho cái tình cảm ấy im lặng trong bóng tối, chỉ có tôi mới biết thứ tình cảm ấy tồn tại.

Em cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau. Đầu tiên, em cho tôi cái gọi là "hạnh phúc"

Em đối xử tốt với tôi, em cười với tôi, em nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương. Tôi như lạc vào xứ sở của riêng mình mang tên em. Em cho tôi cảm giác an toàn, em cho tôi cảm giác muốn được bảo vệ, em cho tôi cảm giác muốn được yêu thương. Tôi muốn lấy tất cả từ em, tôi muốn em cho tôi tất cả của em. Tôi như một gã nghiện thuốc phiện, và thứ thuốc đó, không ai khác chính là em.

Cảm xúc thứ hai em mang lại cho tôi chính là "đau khổ"

Chắc hẳn em không biết. Cái thứ tình cảm mà tôi dành cho em ngày một lớn dần, như một con dã thú đang cố gắng thoát khỏi kiềm xích của sự khống chế để có thể vươn mình ra khỏi cái nơi tối tăm, cô đơn, lạnh lẽo gọi là "bí mật". Mỗi lần em nói em thích cậu ta, tôi cười, thực chất là để che giấu thôi chứ lòng tôi thì đã tan nát! Những lời ngọt ngào em dành cho cậu ta như những tảng đá đè nặng lên trái tim tôi khiến tôi khó thở, cho tới một ngày nào đó, khi đã hết sức chịu đựng con tim tôi sẽ khô héo lại và chết...

Tôi nhiều lần tự hỏi mình "sao cứ mãi làm khổ bản thân, cứ nói ra những gì mình đang cất giữ trong lòng. Làm vậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều mà?" Ừ tôi sợ, tôi biết tôi thuộc kiểu người rất khó gần, quen biết được em có thể là một điều may mắn đối với tôi. Tình cảm tôi dành cho em là thật! Còn em? Tình cảm em dành cho tôi chỉ là tình bạn. Nếu nói ra, liệu em có còn coi tôi là một người bạn nữa không? Hay em sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, bằng một suy nghĩ khác? Tôi không biết. Vậy nên tôi cố gắng chịu đựng cái cách em "vừa đấm vừa xoa" tôi. Đó cũng là lần đầu tôi biết "đau đớn từ tận trong tim" là như thế nào.

----

Phần giới thiệu của câu chuyện
Đứa con tinh thần đầu lòng =))
Hy vọng bạn thích

-I'm Nothing-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC