Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng sau những đám mây dày mùa đông, lười biếng buông từng tia nắng xuống vạn vật, tất cả như mang một cái gì đó khá đặc biệt. Nói sao nhỉ chắc là cái sự kiêu sa, quyền quý của những bông tuyết từ từ tan ra thành những giọt nước thuần khiết, vui tươi. Dấu hiệu này khá tốt cho việc bước sang năm mới để quên đi tất cả mọi buồn phiền âu lo mà năm cũ chúng ta gặp phải. Thật tiết thay nó- cái cảnh tượng tươi đẹp này liệu có thể hiểu được tâm trạng của Yuri Katsuki lúc này chăng? Trước lúc nói đến cậu thì phải nói đến Victor còn đang say ngủ trên chiếc giường ấm áp cái đã!

Kẽ cựa mình trên chiếc giường rộng lớn, Victor lười biếng tránh né những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mặt mình. "Thật khó chịu mà!" đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh lúc này. Lăn qua lăn lại cuối cùng thì anh cũng chịu khuất phục trước chúng, quơ quào lung tung để tìm chiếc điện thoại yêu quý, cảm thấy không có vật gì xung quanh, Victor ngồi dậy và thấy có vài điều không ổn lắm! Thứ nhất, chiếc điện thoại của anh thì chẳng biết đang ở cái xó xỉn nào rồi. Thứ hai, tại sao quần áo không mặc trên người mà bị vứt lung tung dưới đất.Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất Yuri, em ấy đâu rồi.

Suy nghĩ chưa được tới đâu thì anh đã ném hết tất cả vấn đề sang một bên rồi lết thân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Phải thật tỉnh táo thì anh mới có thể giải quyết được vấn đề khó nhằn trên. Bước ra khỏi phòng tắm chỉ với cái khăn quấn quanh eo mình, Victor phơi bày ra vùng bụng rắn chắc, 6 múi khỏe khoắng, đây là thành quả cho việc luyện tập chăm chỉ cũng như không ngừng nghỉ của bản thân. Haizz, kiểu này thì cả khối thằng con trai phải ghen tị và một đám con gái nhìn không chớp mắt hay thậm chí là chảy cả nước dãi nhìn thân hình này. Chưa kịp mặt quần áo vào, Yurio đạp cửa xông thẳng vào phòng, liếc ngang nhìn dọc như thể vừa làm mất cái gì đó quan trọng lắm ấy.

 -Ông già kia, tại sao tôi chẳng thấy tên heo con chất tiệt kia đâu hả?  Cậu trai tóc vàng được mệnh danh Chàng tiên Nga không ngần ngại hét thẳng vào mặt vị huyền thoại sống kia.

Lúc này trong đầu huấn luyện viên 'mẫu mực' bùm một cái, hẳn là do mới sáng sớm mà anh phải tiếp nhận nhiều vấn đề, thông tin quá đây mà. Không đợi chờ cái phản ứng chậm chạp, đơ đơ của Vic, Yurio trực tiếp dí sát màn hình điện thoại của mình vào mặt anh.

 -Ôi, ngây người như vậy làm gì. Mau xem heo con để lại cái thứ vớ vẩn gì cho chúng tôi này.  Tất nhiên từ 'chung tôi' ở đây bao gồm Yurio, JJ, Chris, Phichit, Otabek,...

Giật phăng chiếc điện thoại của Yurio, anh đọc từng dòng từng chữ trên nó, cái tin nhắn mà cậu đã gửi cho mọi người trong lúc ở sân bay. Bỗng anh cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng mình, trái tim như bị ai bóp nát, khó thở đến kỳ lạ. Anh không khóc chỉ vì nó đau đến nỗi anh không thể khóc được, giống như khi Victor bị đoạt mất quyền trượt băng, đày xuống tầng sâu nhất của điện ngục. Không! Nó khác hẳn to lớn hơn nhiều, phải anh đau khi nghĩ đến cảnh cậu rời xa anh, khi mà phải Yuri khóc trong mối tình đơn phương này.

-Yuri...  Nhỏ giọng gọi tên người con trai đó, mọi hình ảnh tối qua hiện rõ dần trong trí óc Victor như đoạn phim quay ngược.

Trễ! Đã trễ rồi sao! Victor dằn vặt bản thân mình. Đã trễ để anh nói câu "Anh yêu em" rồi sao? Yuri em đâu có đơn phương anh cũng yêu em cơ mà. Tại sao lại bỏ rơi anh chứ? Tại sao.....? Hàng vạn câu hỏi vì sao chứ quanh quẩn trong tâm trí anh lúc này.

Một...hai...ba... những giọt nước mắt lăn đều.  Anh mím môi, khóc trong sự tĩnh lặng. Nhìn thấy Victor như vậy Yurio chỉ biết rời khỏi căn phòng, khi bước ra khỏi nơi đó những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Cậu nhóc chạy thật nhanh về phòng nhưng lại tông phải ai đó, Yurio ngồi bệt xuống đất như không có ý đứng lên. Người Yurio đụng phải không ai xa lạ chính là Otabek, thấy hành động lạ thường không giống mọi ngày của cậu nhóc, Otabek cuối xuống nhìn thì hết sức ngạc nhiên. Em ấy khóc sao? Không nói nhiều anh chàng 19 tuổi bế thốc cậu nhóc 15 lên và trở về phòng.

Lúc này, Victor không khóc nữa, anh chỉ khóc đúng hai lần trong đời, một là khi anh giận cậu, hai là ngay lúc này. Sau đó tự đánh vào mặt mình thật đau và tự hứa với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc. Đôi mắt anh trở nên sáng hơn chứa niềm hy vọng rằng sẽ có ngày anh gặp lại cậu.

 -Yuri Katsuki, thiên thần bé nhỏ của anh. Nhất định cho dù có lật tung cả thế giới, anh vẫn sẽ tìm được em!  Lời tuyên bố kết thúc với nụ cười đầy mãn nguyện có chút thần bí của anh. 

Nhưng mọi thứ không theo ý bất kỳ ai cả! Sợi dây tơ hồng có kết nối họ được với nhau thêm lần nữa không, phải tự chính bản thân họ cố gắng. Từng chút, từng chút một rồi họ cũng sẽ tìm lại nhau- mảnh ghép cuối cùng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#victor #yuri