Chương 8: Yoshida và Himeko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại như vậy?

Hinohara đẩy tôi vào sát góc tường, gương mặt cô ta đỏ lên trông thấy.

-Nếu cậu đồng ý hôn tớ một cái, tớ sẽ tha thứ cho cậu và đồng thời sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện lúc trước.

Uwa, sao tôi có thể làm như vậy được. Với một cô gái, tôi còn không nhớ ra được mình đã gây ra lỗi gì, thì sao có thể hôn được. Nhưng nếu tôi làm vậy, cô ấy sẽ nói cho tôi biết chuyện gì đã diễn ra trước lúc tôi bị mất trí nhớ. Vậy thì...

***

Vài giờ trước.

-Himeko, cuối cùng cậu cũng đến trường, tớ đã lo lắng lắm đấy.

Youko vừa nói với giọng điệu vui tươi vừa vỗ lên lưng tôi vài cái. Chúng tôi gặp nhau ở ngã tư rồi cùng nhau đi đến trường. Tôi muốn hỏi cô ấy về chuyện ở trước quán Karaoke hôm trước, nhưng trông cô ấy vui vẻ thế này, và qua cuốn ảnh chụp của các lớp hôm qua, tôi cũng đã biết được Youko và Hinohara học cùng một lớp có lẽ hai người họ đã là bạn từ trước. Đúng vậy, không có gì phải suy nghĩ nữa cả.

-À này, Youko, có phải hồi sơ trung chúng ta đã học cùng trường không nhỉ?

-Hể? Sao đột nhiên...Đúng là chúng ta học cùng trường.

-Năm hai sơ trung, cậu đã ở cùng lớp với Hinohara phải vậy không?

-Đúng...

-Về chuyện tớ đã từ chối Hinohara ba lần liên tiếp là thật chứ?

-Thật ra, đó chỉ là do những thành viên trong "Fanclub" đã nói. Sự thật bên trong tớ không rõ, tớ chỉ có thể nói ngoài cậu và Hitomi không ai biết được sự thật cả.

-Vậy à... –Tôi thở dài.

-Sau vụ tai nạn, cậu chuyển trường, rồi từ đó Hinohara trở nên rất kì lạ. Cậu ấy luôn tỏ ra tức giận với mọi người và tự cô lập mình. Phải khó khăn lắm tớ mới có thể lôi cậu ta ra khỏi bóng tối đó...

Youko bắt đầu kể cho tôi nghe những gì cô ấy biết về Hinohara.

Hinohara đang học ở một trường nữ sinh. Nhưng bây giờ cô ấy lại đột ngột chuyển đến trường của chúng tôi vào vài ngày trước. Lý do là gì, cả Youko cũng không biết, cậu ấy và Hina cũng đã tham gia buổi tiệc Karaoke và hỏi lý do, Hinohara chỉ nói là "thay đổi tâm trạng".

-Nhưng mà đây không phải cơ hội tốt để cậu đích thân đi hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Hitomi sao?

-Liệu cô ấy sẽ nói cho tớ biết chứ? Ánh mắt cô ấy nhìn tớ cứ như là thấy kẻ thù vậy.

-Cả Hina cậu cũng đánh bại được trái tim của cô nàng, thì Hitomi cũng đơn giản thôi mà, fufu~

-Mồ, ngay lúc này cậu còn đùa được nữa sao!

Youko lúc nào cũng biết cách để phá hỏng bầu không khí nặng nề. Thật tốt khi đã nói chuyện với cô ấy. Tôi đã luôn có cảm giác khó chịu đè nặng trong lòng từ khi nhìn thấy Hinohara. Có gì đó thôi thúc tôi tìm ra câu trả lời cho phần ký ức đã bị mất.

Sau vụ tai nạn, ký ức của tôi hầu như bị xóa sạch, chỉ có cảm giác đau đớn mất đi người thân là còn lại trên tôi lúc đấy. Tôi dựa vào nhật kí và Koyuki để biết được về con người của mình, từ lúc đó tôi có cảm giác, tôi chỉ là cái bóng của chính mình.

Kể từ lúc gặp được Hina trên sân thượng. Cô ấy đã thổ lộ tình cảm với tôi, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục lừa dối người khác qua cái bóng đó, tôi sẽ trở lại là một đứa con gái, tạo dựng ra con người thật sự của mình. Ngay bây giờ, nếu khúc mắt trong quá khứ vẫn còn, tôi muốn biết được sự thật. Hinohara thật ra là gì đối với tôi?

Mềm mềm? Có cả hơi ấm nữa. Trong khi đang suy nghĩ vu vơ tôi nhận ra sự khác thường.

Youko đang nắm lấy tay mình? Uwa, sao tự nhiên lại...

Nhiệt từ lòng bàn tay lan tỏa lên cả khuôn mặt, không cần nhìn vào gương tôi cũng đủ biết mặt mình đang đỏ vì ngượng. Yaa, không được, tôi chỉ thích Koyuki không thể nào lại có cảm giác với Youko được. Tôi nghĩ như vậy, nhưng tim lại không ngừng thình thịch, nó như muốn nhảy ra ngoài.

Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một sự hiện diện tỏa ra sát khí phía sau.

-À rế, hai người đang làm gì vậy?

Hina từ lúc nào mà...cả tiếng chân cũng không có. Dù gì đi nữa, rất đúng lúc, nhớ Hina mà Youko đã buông tay tôi ra, nếu cứ tiếp tục tay trong tay như vậy tôi sẽ chết vì bệnh tim mất.

-Ahaha, tớ và Himeko chỉ đang trêu cậu thôi, phải không Himeko.

Youko nháy mắt ra hiệu, tôi cũng phụ họa theo.

-Đu..đúng..bọn tớ chỉ đang thử phản ứng của cậu.

Hina đang dự định lấy thứ gì đó từ trong cặp ra, và cô ấy đã dừng lại sau khi nghe lời giải thích ngớ ngẩn vừa rồi.

-Vậy thì tốt. Nếu Youko và Himeko thực sự đang nắm tay nhau... Hina sẽ cho cả hai thấy một Yandere có thể làm ra những gì...fufufu~

Tôi nuốt khan một cái đồng điệu với Youko.

Sau đó chúng tôi đến lớp và ổn định vị trí ngồi. Một vài người bạn cùng lớp đến và hỏi thăm tôi về chuyện nghỉ học, rồi sau đó quay về vị trí của mình. Mọi người vẫn tỏ ra bình thường, ngoại trừ cô gái có vị trí cuối lớp.

Dù không nhìn phía sau, tôi cũng nhận ra được đôi mắt hình viên đạn chứa đầy sát khí đang ghim vào lưng tôi. Từ lúc ngồi vào vị trí, Hinohara vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ta không nói gì, điều đó lại cảm làm tôi bất an hơn.

-A nô, Hitomi..

Đột nhiên ánh mắt Hinohara nhìn tôi giận dữ hơn.

-Hinohara...

-Gì hả?

-Giờ nghỉ trưa, tớ có thể hẹn cậu lên sân thượng nói chuyện được không nhỉ?

-Đây cũng đang có dự định đó.

Tại sao Hinohara lại tỏ ra giận dữ như vậy khi nói chuyện với tôi như thế. Thật ra con người trước khi mất đi ký ức đó đã làm gì cậu ấy? Tôi mong là không có thứ gì ngoài tầm kiểm soát đã xảy ra.

Tiếng cửa lớp mở ra, cô giáo bước vào. Lớp trưởng ra khẩu hiệu, mọi người đứng tư thế nghiêm rồi ngồi xuống. Trong lúc đó, Hinohara kẽ thì thầm vào tai tôi vừa đủ nhỏ để không ai khác có thể nghe được.

-...Bị đau cũng không được khóc nhé!

Uwa...Thật ra ý của cô ta là sao hả? Bị đau? Không, quả nhiên tôi không muốn đi nữa.

Một giờ đồng hồ, hai giờ, ba giờ, thời gian trôi nhanh như dòng nước. Giờ đã đến buổi nghỉ trưa. Sau khi cô giáo rời lớp, tôi run rẩy đứng lên rời khỏi vị trí.

Mình sẽ chạy thật nhanh.

Tôi mang theo hộp cơm trên tay, chuẩn bị dùng hết sức để chạy.

-Hể? Sao vai cậu lại run thế này nhỉ?

Thôi, thế là hết đường chạy. Hinohara đã bóp chặt lấy vai tôi và kéo đi không thương tiếc. Tôi bị kéo lên sân thượng, ở đó vắng vẻ hầu hết các học sinh đều không lên đây trong thời điểm gần hè như vậy, vì trời rất nóng.

-Tại sao cậu lại lừa tớ?

Hinohara đẩy tôi vào góc tường. Cô ấy cuối gầm mặt xuống.

-Về việc gì nhỉ?

-Đừng giả ngốc nữa, không lẽ cậu không còn nhớ gì chuyện của hai chúng ta?

-Tớ không giả ngốc, tớ thật sự bị mất đi kí ức sau vụ tai nạn đó và hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.

Hinohara đẩy tôi vào sát góc tường, gương mặt cô ta đỏ lên trông thấy.

-Nếu cậu đồng ý hôn tớ một cái, tớ sẽ tha thứ cho cậu và đồng thời sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện lúc trước.

Uwa, sao tôi có thể làm như vậy được. Với một cô gái, tôi còn không nhớ ra được mình đã gây ra lỗi gì, thì sao có thể hôn được. Nhưng nếu tôi làm vậy, cô ấy sẽ nói cho tôi biết chuyện gì đã diễn ra trước lúc tôi bị mất trí nhớ.

Có thứ gì đó trong tôi, thôi thúc tôi ôm lấy Hinohara và trao cho cô ấy một nụ hôn. Đó không phải vì tôi muốn biết chuyện đã diễn ra lúc đó. Cái cảm giác kì lạ ấy cứ như thể đó cảm xúc thật sự đang chôn sâu trong những mảnh vụn ký ức. Nó đang tuôn ra trong tôi, thật ra đó là gì..khó chịu quá.

-Tất cả là lỗi của tớ, Himeko không hề có lỗi.

Hinohara dựa đầu gối xuống mặt đất, tay cô ấy níu lấy chân tôi. Dòng nước mắt ấm nóng của cô ấy đang lăn đều trên chân tôi và tạo thành dòng.

-Tớ là người đã tỏ tình phải Himeko. Cậu đã không màng đến việc chúng ta chỉ mới quen biết mà đã đồng ý chấp nhận hẹn hò với tớ. Thế mà khi biết được Himeko là một cô gái, tớ đã né tránh cậu. Thật sự, tớ vẫn luôn yêu cậu, cho dù cậu không phải là một cậu con trai tên là Yoshida mà là một cô gái tên Himeko đi nữa... Nhưng, cậu lại biến mất sau vụ tai nạn ấy, cho đến bây giờ khi gặp lại, cậu vẫn luôn tỏ ra không quen biết, điều đó làm tớ đau đớn và trở nên tức giận. Tớ đúng là một con ngốc ích kỷ, cậu không cần phải được tớ tha lỗi, tớ mới là người có lỗi.

Tôi có thể cảm nhận được một dòng cảm xúc kì lạ trong mình nhưng lại không thể nhớ ra được điều gì, não của tôi đã tự ý dừng hoạt động, tôi không thể nghĩ ra được thêm điều gì ngoài việc ôm chặt lấy Hinohara.

Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy. Bản năng đã mách bảo chăng? Hay là con người thuộc về phần ký ức còn lại đang cố gắng trêu đùa với tôi? Cảm xúc mà tôi đã dành cho Koyuki là thật, hay cảm xúc bây giờ dành cho Hinohara mới là thật?

Tóm lại việc tôi cần làm bây giờ, là không để Hinohara tiếp tục khóc. Quá khứ đó đã tạo ra một lỗ hổng không thể sửa chữa vào lúc đó, thì ngay bây giờ tôi sẽ thay thế nó và sửa chữa toàn bộ.

-Ổn rồi, Hitomi. Tớ đại khái đã nhớ ra được. Vậy, chúng ta có thể tiếp tục hẹn hò được không?

-Vâng.

Tôi đã nói dối rằng mình đã nhớ lại. Chuyện ngớ ngẩn này, đã xảy ra từ lúc nào nhỉ? Tôi tự hỏi. Có phải từ con người trước kia đã mong muốn được trở thành con trai nên bây giờ tôi lại được các cô gái xung quanh mình yêu thích như vậy? Nếu thế, cho tôi xin lỗi, tôi cũng là một cô gái bình thường muốn được có mối quan hệ bình thường với con trai như các cô gái khác.

Vậy mà, cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể thoát được cái bóng của Yoshida. Nếu Hinohara Hitomi, là lựa chọn mà tôi trước kia đã lựa chọn, tôi sẽ không ngại mà tiếp tục hẹn hò với cô gái này. Cả Himeko, và Hitomi đều không có tội, tất cả là do cái tên Yoshida ấy.

Tất cả là do Yoshida, vậy nên Himeko là tôi đây sẽ cướp đi bạn gái của hắn ta và trở thành con người thật sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net