23. Họ Moon Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để có thể nhập vai tròn trĩnh, Taeyong đã tự bấm bụng nhịn ăn cả một ngày ròng, trong khoảng thời gian chờ Tiểu Đào đem người Moon phủ đến còn liên tục chạy mấy chục vòng quanh làng. Hệ quả là, lúc Moon lão gia và các vị phu nhân xuất hiện, mặt cậu đã cắt chẳng còn một giọt máu, tóc tai rũ rượi, chân run lẩy bẩy như vừa từ chiến trận trở về, ôm hài tử trong tay chật vật leo lên kiệu để gia đình thông gia đưa về phủ. Trước khi rời đi còn không quên xin Moon phú hộ đáp ứng cho mang 'em họ xa' Lee Dongsook theo mình với lý do thêm người chăm sóc.

Moon Taeil khi ấy, ngoài việc mồm ngoác tận mang tai, mắt tít thành một đường chỉ, thì đâu còn suy nghĩ được chuyện gì. Chỉ cần là Taeyong nói, cái gì lão cũng đồng ý, dẫu cho có phải hái sao trên trời.

Nhị thiếu gia Yuta, từ lúc biết tin vợ sắp trở về với mình thì đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm trước cổng chờ người. Nhác thấy bóng kiệu xe, như thiêu thân thấy lửa mà lao mình chạy tới.

Nhìn mặt người thương nhớ không chút huyết sắc, đứng cũng chẳng vững, thì vô cùng lo lắng, hết sờ đầu vuốt mặt, lại tới nắm bóp chân tay. Cuối cùng, chẳng quan tâm việc cả phủ từ già đến trẻ đang hoan hỉ chào đón tiểu bảo bối, Yuta cứ thế một nhịp nâng Taeyong lên, mang về phòng.

Bị nhấc bổng, tim Taeyong đập thình thịch, hoảng hốt giãy dụa, còn định đưa tay lên đấm cho kẻ ngốc manh động kia vài cái thật đau. Có điều, tay đưa được nửa đoạn thì phải chững lại..

Hướng đông nam cách cậu ba thước, nhị phu nhân đang dùng ánh mắt trìu mến thâm tình, trân trân theo dõi nhất cử nhất động của đôi phu thê trẻ. Cuối cùng, Taeyong đành nuốt tất thảy vào trong, tiếp đó ngửa đầu ra sau, nhắm mắt buông xuôi, mắc kệ mọi thứ xung quanh.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Dongsook và Tiểu Đào nhịn cười muốn nội thương. Đặc biệt là Dongsook, kể từ lần gặp mặt ở nhà cha mẹ, cô đã biết vị Moon gia nhị thiếu này có tình cảm với anh trai mình. Chỉ không ngờ, ngày rộng tháng dài, củi khô dễ cháy, anh hai tồ của cô cũng sắp không chống đỡ nổi mà ngã vào lưới tình của người ta rồi.

Đang cảm khái trước nhân tình thế thái thì bỗng từ xa một thiếu niên mang y phục màu lam chạy tới. Tóc buộc cao gọn gàng, mắt to tròn lanh lợi, cả khuôn mặt như tỏa ánh dương, vừa mang nét tươi trẻ, lại vừa phảnh phất nét cứng cỏi của tiểu nam nhân đang tuổi mới lớn. Trong phút chốc, Dongsook thấy trái tim mình như ngừng đi một nhịp..

"Tiểu Đào, tiểu hài tử đâu? Tiểu hài tử đâu rồi?? Ta muốn gặp hắn!"

Vốn dĩ tối nay, sau khi luyện xong năm thế võ mới học, Minhyung theo thường lệ sẽ đi tìm Lee Jeno làng bên cạnh để tỉ thí phân cao thấp. Có điều, nghe tin nhị tẩu mang tiểu hài tử trở về, cậu liền ngay lập tức bỏ mặc bằng hữu thân thiết đang bị muỗi đốt sưng chân ở bờ sông mà chạy một mạch về phủ.

"Tam thiếu gia, xin người bình tĩnh. Tiểu hài tử đang ở gian nhà chính cùng lão gia và ba vị phu nhân ạ."

Tiểu Đào nhanh nhảu trả lời, cô không ngờ, vị thiếu gia nhỏ tuổi đối với chuyện của tiểu hài tử lại có hứng thú đến vậy. Sau cũng chẳng thắc mắc nhiều mà kéo Dongsook đang ngơ ngẩn bên cạnh đi về gian phòng mới đã được chuẩn bị chu toàn bên cạnh phòng của nhị thiếu gia và cậu Taeyong.


~~o0o~~


Từ ngày Moon phủ có thành viên mới, mọi thứ dường như đều trở nên tấp nập, rộn ràng.

Sinh hoạt của Taeyong vì thế cũng bị thay đổi đi đôi chút. Sáng sáng, thay vì phải tới dâng trà vấn an lão gia và ba vị phu nhân như thời mới vào phủ, hay ngủ trương mắt mặc kệ thế gian như hồi...mang bầu, thì nay cả bốn người họ, đôi lúc còn thêm cả đại thiếu gia Seo Youngho, sẽ canh đúng giờ Thìn mà gõ cửa phòng cậu, đòi gặp tiểu hài tử. Rồi cứ vậy án ngữ đến khi mặt trời lên chính Ngọ mới chịu rời đi.

Taeyong luôn tranh thủ khoảng thời gian tất cả đi khỏi để gọi Dongsook đến cho hài tử bú sữa mẹ. Song cũng chẳng kéo dài được lâu vì chỉ chốc lát sau, Yuta và Minhyung sẽ ập vào phòng sau khi kết thúc việc học với lão sư.

Bé con trắng tròn phấn nộn, vì chuyện này mà mới có chút tuổi đã thường xuyên bị bỏ đói, khiến Taeyong thân làm trưởng bá mà xót xa trong lòng.

Nếu chỉ có mình Yuta ở cùng, cậu sẽ dễ dàng nói ra những điều ngớ ngẩn mà lừa phỉnh hắn.

Nhưng Minhyung lại khác.Tam thiếu gia không chỉ thông minh, còn đặc biệt.. yêu thích tiểu hài tử. Thậm chí so với Moon lão gia, chỉ có hơn - không có kém!

"AAA, nói AA đi nào~"

Minhyung khuỵ hẳn đầu gối xuống nền đất, mặt ghé sát tiểu phấn nộn đang ngọ nguậy trên giường mà cong mắt trò chuyện.

"Mới đẻ, sao có thể nói?"

Dongsook đứng bên cạnh, chẳng ngọt chẳng nhạt buông xuống một câu.

"Thím thì biết gì chứ, ta là đang dạy bé con học nói đó!!"

Tam thiếu gia cau mày nhìn Dongsook. Cậu đã được Tiểu Đào giới thiệu về vị 'thím' này. Biết người ta là em họ xa của nhị tẩu, cũng biết người ta không quá lớn tuổi hơn mình. Nhưng cái bộ dạng lúc nào cũng xét nét cậu với bé con làm Minhyung không thể chịu nổi. Giống y hệt dì nhũ mẫu của Lee Jeno hồi trước..

"Thím? Thím cái gì mà thím??? Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ta cùng lắm cũng chỉ hơn tam thiếu gia có.. 5 tuổi thôi!!!!"

Vừa tức giận, vừa xấu hổ, Dongsook chỉ thẳng vào Minhyung mà hét một tràng. Hậu quả là, không những làm tiểu hài tử đang nằm ngoan phải hoảng sợ òa khóc, còn khiến tam thiếu gia nhà họ Moon tăng thêm vài phần ác cảm với mình.

.

"Kim đệ, rốt cuộc thì ngươi đã nghĩ ra tên cho tiểu đích tôn nhà chúng ta chưa?"

Moon Taeil ngồi khoanh tròn trên sạp bói toán của Kim Doyoung, xun xoe nhìn sườn mặt lạnh tanh của người bên cạnh.

"Rồi."

Kim Doyoung thở hắt một câu. Thực lòng thì hắn không hề muốn dây dưa rễ má gì với cái nhà họ Moon này cả. Nhưng ngày nào Moon Taeil cũng nheo nhẻo bên tai, khiến hắn không thể tập trung xem tướng số cho người ta mà dẫn đến việc mất khách, ế hàng. Đói kém không khéo sắp ập đến tới nơi.

"Là gì? Là gì? Nói ta nghe~"

Moon Taeil thấy vậy lại càng sấn sổ, dựa hẳn vào Kim thầy tướng mà đòi hỏi.

"Huang Renjun"

"Cái gì?"

"Huang Renjun"

"Họ Moon đâu?"

"Quan trọng gì, ba người con của ngươi cũng đâu có ai mang họ Moon."

"Ừ thì.. cũng phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net