#3. Quà tặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Nhân vật sẽ bị OOC. Một vài chi tiết sẽ bị hư cấu.

Yuta rảo bước trên phố mua sắm đông người. Hai tay của cậu xoa vào nhau cho nóng dần vì lạnh. Cậu cố dí mặt vào chiếc khăn quàng cổ của mình, người thì run như cầy sấy. Yuta ngồi xuống bậc thang ở quảng trường Tokyo, tay cầm chặt cốc Cappuchino vừa mua ở cửa hàng cà phê gần đó. Cậu ngắm nhìn tuyết rơi, ngắm nhìn những cặp tình nhân qua lại, lòng chợt cảm thấy ghen tị. 

"Lạnh quá.", Yuta cố cầm chặt cốc Cappuchino để hơi nóng của nó truyền vào tay mình. "Tiết trời mùa đông ở Tokyo lạnh thật, chắc mình phải quen dần thôi." 

Nhìn vào cốc Cappuchino nóng hổi của mình, cậu lại thấy Maki ở trong đấy. Màu nước giống màu sô-cô-la, làm cậu nhớ tới chiếc bánh Sachertorte mà cô đã làm cho mình hôm trước. Phải rồi, Yuta còn chưa có quà tặng lại cho Maki nữa. Mặc dù là Maki tự nguyện mời cậu ăn. 

Về vấn đề quà tặng này, Yuta đã suy nghĩ 2 ngày hôm nay rồi. Nhưng cậu vẫn chẳng có ý tưởng gì cả. Nhớ tối ngày hôm qua, cậu cũng đã nói chuyện thử với Panda và Toge về vẫn đề này. 

Tối hôm qua. 

"A, chào hai cậu." 

"Yuta! Chà, tối nào cậu cũng chăm đi bộ nhỉ?"

"Không, tớ xuống thư viện mượn một chút sách ấy mà. Còn các cậu?" 

"Bọn tớ xuống căn-tin mua đồ ăn. Tối nào cũng vậy.", Vừa nói, Toge vừa lấy ra một chiếc cơm nắm.

"Các cậu thích ăn đêm quá nhỉ? À đúng rồi, các cậu đã chơi với Maki-san bao lâu rồi vậy?" 

"Chắc là hơn 5 năm. Toge chơi lâu hơn đấy, tầm 7 năm."

"Bảo sao mấy cậu thân với nhau ghê... Vậy các cậu có biết sở thích của Maki-san là gì không?" 

Panda thở dài, bước tới khoác vai Yuta. Cậu trưng ra bộ mặt không thể biến thái hơn.

"Yuta, tớ biết là cậu thích Maki mà." 

"Hả-?!", Yuta đứng bên cạnh mặt đỏ bừng, nói lắp ba lắp bắp. "Không có chuyện đấy đâu, mấy cậu đừng hiểu lầm!"

"Vậy tại sao cậu lại hỏi về sở thích của cậu ý?", Toge bóc chiếc cơm nắm ra. 

"Thật ra hôm trước Maki-san có làm bánh cho tớ. Bây giờ tớ muốn tặng gì đó cho cậu ấy để coi như quà đối đáp." 

"Quà đối đáp à? Tấm lòng là được!" 

Tấm lòng ở đây không đơn giản là tấm lòng, ít nhất là đối với Panda. Nhưng cậu trai trẻ Yuta lại quá ngốc nghếch, không hiểu ý của Panda. Toge cũng chỉ đứng bên cạnh thở dài. Chợt Maki từ đâu đi đến nên cuộc nói chuyện phải dừng lại. Và cuối cùng, cậu vẫn chẳng có được đáp án từ hai cậu bạn. 

Quay trở lại hiện tại, Yuta đang ngồi tìm kiếm vài thứ trên mạng. Cậu cắm mặt vào chiếc MacBook, đầu tóc thì rối bù. Yuta đã truy cập gần 20 trang web rồi, nhưng cậu vẫn chưa quyết định được gì cả. 

"Tìm ở đâu được món đồ vừa không tốn nhiều tiền mà lại thật đặc biệt đây?", Yuta vò đầu bứt tai, chán nản nằm bệt xuống giường. "Đúng rồi, mình sẽ hỏi thử Yukino!"

-Tin nhắn hội thoại giữa Yuta và Yukino.- 

Okkotsu Yuta 

Yukino, anh đang muốn tặng quà cho một người con gái, em có ý tưởng gì không? 

Okkotsu Yukino 

Ái chà, hiếm thấy anh nói về vấn đề này đó nha~ 

Anh có bạn gái rồi hả?

Mới lên Tokyo thôi đó.

Okkotsu Yuta 

Không phải, cô ấy chỉ là bạn cùng lớp với anh thôi. 

Em đừng có nói với mẹ kẻo mẹ lại nghĩ ngợi. 

Okkotsu Yukino

Thế tại sao anh lại phải tặng quà cho chị ấy?

Nếu là vấn đề quà cáp thì cứ để em! 

Nhưng là dịp gì vậy?  

Okkotsu Yuta 

Hôm trước cô ấy có làm bánh cho anh, đây chỉ là quà cảm ơn thôi. 

Cô ấy tên là Zen'in Maki. 

Okkotsu Yukino

Ể, tên hay dạ?

Vậy tính cách của chị ấy thế nào? Cả sở thích nữa. Kiểu điểm mạnh ý.

Nếu chọn quà sến súa hay đàn ông quá cũng không tốt đâu. 

Okkotsu Yuta 

Tính cách của Maki-san mạnh mẽ và rất quyết đoán. 

Cô ấy làm bánh ngọt ngon lắm, nhất là mấy kiểu bánh kem. Anh nghĩ vậy. 

Okkotsu Yukino

Mạnh mẽ à? Vậy mấy món như gấu bông, đồ trang điểm hay đồ handmade thì không phù hợp. 

Sô-cô-la cũng chẳng xong, tại chị ấy vốn quá quen với đồ ngọt rồi. Phải là một thứ gì thật đặc biệt! 

Anh nghĩ sao về quần áo hoặc phụ kiện? 

Okkotsu Yuta

Ừm... Nghe cũng ổn đấy nhỉ? 

Nhưng là món gì bây giờ?

Quần áo hay túi xách thì anh không có quá nhiều tiền. 

Okkotsu Yukino

Không cần cầu kì quá đâu. 

À phải rồi, khăn quàng cổ thì sao? Mùa đông tới rồi.

Nếu chị ấy có rồi thì cũng chẳng sao cả. Tấm lòng của mình mà! 

Okkotsu Yuta

Ý kiến rất hay đó, cảm ơn em nhiều nhé, Yukino. 

Okkotsu Yukino 

Có gì đâu. Mà em muốn nhìn hình chị ấy quá! 

Trước đây với chị Rika-san anh cũng có như vậy đâu. 

Okkotsu Yuta

Thì anh chị ấy cũng giúp đỡ anh nhiều mà. Vả lại mới quen nhau, cũng phải tạo ấn tượng tốt chứ! 

Okkotsu Yukino 

Anh cố mà làm thân với chị ấy đó nha.  

Okkotsu Yuta

Ừ. Thôi, anh ra ngoài đây.

Yuta nằm thở pào mệt mỏi, đúng là có con em đáng đồng tiền bát gạo. Yukino được cái xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại học giỏi nữa. Con bé kém Yuta có 2 tuổi, nhưng suy nghĩ cũng khá chững chạc, đặc biệt là tính cách năng nổ và hoạt bát hơn anh trai. 

Cậu đứng dậy, mặc thêm hai chiếc áo khoác và khăn quàng cổ. Trang bị đầy đủ để chống lạnh thời tiết bây giờ chỉ đạt mức trung bình là 7 độ C. Tokyo mùa đông thường nắng, ít mưa và tuyết nên không khí thường khô. Tuyết cũng rơi dày hơn rồi, ra ngoài một cái là lạnh cóng ngay. 

Ấy thế mà khi ra đến ngoài cửa, cậu vẫn nhìn thấy Maki ngồi hóng gió ở hàng ghế đá chỉ với chiếc áo len đan mỏng và áo khoác gió. Đúng là Maki chịu lạnh tốt thật. Có khi giờ này Toge và Panda đang nằm dài ở nhà sưởi ấm và xem phim rồi đấy chứ.

"Chào cậu- Hắt xì!", Cậu vội vàng chạy đến nhưng vì trơn trượt nên ngã lăn xoài xuống nền đất lạnh. "Aida, đau quá.." 

"Không sao chứ? Nền đất trơn lắm đấy." Maki bước tới, chìa tay ra đỡ cậu dậy. 

"Tớ không sao, cảm ơn cậu nhé. Chết, sao tay cậu lại lạnh quá vậy?" 

"À, tôi chịu quen rồi nên-" 

Không để Maki nói hết câu, Yuta đã nắm chặt lấy tay cô, thở hơi ấm của mình để sưởi ấm cho Maki. Dù có chút ngại ngùng nhưng Maki vẫn giữ nguyên như vậy, dù gì đây cũng là ý tốt của cậu. Nghĩ lại trước đây, cô cũng hay làm thế với Mai, hai chị em cùng sưởi ấm cho nhau. 

"Cậu đỡ lạnh chưa? Tớ thấy cậu mặc ít áo quá đấy!", Yuta vẫn nắm chặt tay Maki. 

"À cũng đỡ rồi... Tớ chịu lạnh quen mà." 

Yuta cởi áo khoác dày của mình bên ngoài ra, khoác vào cho cô. Cậu muốn tiếp tục nắm tay cô lắm, nhưng giờ lỡ bỏ ra rồi. Tuy Maki tập luyện nhiều, nhưng tay cô vẫn thon gọn và mềm mịn, còn có thoang thoảng mùi oải hương nữa. 

Hai người cùng đi dạo với nhau, vẫn là con phố mua sắm mà Yuta mới đi sáng nay. Vẫn là con phố quen thuộc đó, những cửa hàng quần áo, bánh ngọt thân quen, nhưng giờ trông nó có vẻ khác hơn, vì cậu đang đi cùng với cô chăng? 

"Cậu đợi tớ một tí nhé. Tớ vào đây mua ít đồ rồi ra ngay." 

Yuta chạy vào cửa hàng quần áo cho nữ, Maki cũng không để tâm lắm, chắc là cậu mua cho em gái. Maki xỏ tay vào túi áo của cậu, cô ngửi thấy mùi của cậu. Maki đứng dựa vào bên tường của cửa hàng quần áo, nhìn những cặp tình nhân qua lại, giống như cách mà Yuta đã làm. 

"Tặng cậu này Maki-san. Cậu chờ có lâu không?", Yuta chạy ra với một chiếc túi xách

"Không lâu đâu- Cái gì vậy? Hôm nay là ngày gì à?" 

"Không hẳn. Đây là quà mà tớ tặng cậu để cảm ơn vụ làm bánh hôm trước thôi. Mong cậu không chê." 

"Hầy, cần gì lằng nhằng vậy.", Maki mở chiếc túi ra. "Ồ, là khăn len à? Đẹp quá." 

Chiếc khăn len này tuy có giá không cao và họa tiết khá đơn giản, chỉ là một chiếc khăn bằng vải dày mà hồng đậm có kẻ sọc trắng, nhưng nhìn vẫn rất xinh và ấm áp. Yuta cầm lấy chiếc khăn và đeo lên cổ cho Maki. Cô cười nhẹ, nắm lấy tay của cậu để lên chiếc khăn dày được quấn trên cổ của mình. 

"Cảm ơn nhé, Yuta. Ấm lắm." 

"Cậu thích là tớ vui rồi." Yuta ngượng ngùng cười. "Chúng mình đi tiếp thôi nhỉ?" 

Tay của họ đan vào nhau, cùng bước đi trên phố đông người. Lần đầu tiên mà họ gần nhau đến như vậy. Bây giờ, họ đã không còn phải một mình nữa rồi, trông họ giống như một cặp tình nhân vậy. 

~|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|~

*Nhân vật Okkotsu Yukino là một nhân vật giả tưởng, không có trong nguyên tác của Akutami Gege. Thật ra, trong nguyên tác Yuta có một người em gái nhưng giấu tên, không có lai lịch rõ ràng và chưa được xuất hiện. 

Mình sẽ để Yukino tầm 14 tuổi, ngoại hình cao và khá gầy, tầm 1m63 và nặng 45kg. Tính cách đã được mình kể rồi, các bạn có thể kéo lên trên để đọc. Mình cũng sẽ để Rika xuất hiện nữa, nhưng sẽ là hồi tưởng lại. 

Bắt đầu từ thứ 2 mình sẽ đi học kín cả tuần (kể cả sáng Chủ nhật) nên khi nào rảnh mình sẽ cố gắng viết thật nhanh. Đăng về Yutamaki thì không có nhiều người đọc, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng vì đơn giản đây là sở thích của mình.  Mình có cảm giác đoạn cuối hơi nhanh thì phải.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc một lần nữa nhé. Nếu như mình có viết sai chính tả hay không hay ở chỗ nào thì mọi người hãy bình luận góp ý nhé. Mình cảm ơn!

Artist: 생강 (@Ginger_341 - Twitter).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC