#5. Lễ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Nhân vật sẽ bị OOC. Một vài chi tiết sẽ bị hư cấu.

Tháng 11, 12 đến đầu tháng 1 là tháng thi cử, đánh giá kết quả của học sinh xem chúng đã tiếp thu được gì từ học kì I. Thông qua 1 tuần chấm điểm của giáo viên, Yuta đã may mắn đứng top đầu của khối năm nhất, vinh dự nhận top 5 của trường. Ấy vậy mà từ sáng sớm, Yuta đã bị gọi lên phòng giáo viên. Yuta lo sợ vì không biết mình đã phạm phải tội gì.

"Em chào cô ạ.", Yuta nhẹ nhàng mở của bước vào.

"Ừ, cô chào em. Em ngồi đi. "Chắc em biết mình gọi lên đây vì việc gì rồi nhỉ?"

Một người phụ nữ quay đầu lại, với một vết sẹo lớn trên mặt. Cô ấy là Utahime Iori, giáo viên dạy tiếng Anh của trường, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp Mai.

"Ơ, em không biết ạ."

"Hả? Cô tưởng Gojo phải nói cho em biết rồi chứ?", Utahime lấy hai đầu ngón tay xoa phần thái dương. "Chuyện em đi du học ấy."

"Du học ấy ạ?!"

Yuta có phần ngạc nhiên, vì cậu mới là học sinh chuyển vào trường. Thật ra không phải quá muộn, chỉ là cậu vào muộn hơn so với những người khác.

"Chắc là Gojo chưa kể cho em rồi. Vì điểm thi vừa rồi trong năm nhất em là người có thành tích cao nhất, các thầy cô thông qua một cuộc họp đã chọn em là người cần đi du học."

"Vậy tại sao các thầy cô không chọn các anh chị năm trên ạ?"

"Tất cả các người có thành tích cao của các khối đều phải đi hết, mỗi người đi một nơi. Năm 2 sẽ đi Mỹ, năm 3 đi Úc và năm 4 sẽ đi Canada. Còn em, em sẽ đi Anh đấy."

"Vậy sao ạ...", Cậu có chút thất vọng. "Thế em sẽ đi trong bao lâu ạ?"

"Chỉ là thử nghiệm thôi, thời gian sẽ là trong 1 năm. Trường ta định hợp tác với một số trường bên đấy. Công việc của em là sang đang đấy học thử và viết báo cáo về cho trường. Em sẽ đi vào tuần sau."

"Phù, vậy thì tốt quá ạ. Em cảm ơn cô nhiều ạ."

"Ừ. Hôm nay không có tiết sáng nhỉ? Em có thể về được rồi đấy!"

Yuta rón rén cúi đầu chào Utahime rồi rời khỏi phòng. Nói một chút về Utahime, cô ấy là một trong 5 giáo viên dạy tốt của trường (sau Gojo Satoru, Ieri Shoko, Mei Mei và trên Suguru Geto). Cô ấy được miêu tả là xinh đẹp, dạy tốt và quan tâm tới học sinh. Và đặc biệt là nghiêm túc khi dạy học, không như ai kia.

Cậu ủ rũ đi về phòng của mình.

"Sao mà trong thất thần thế kia hả, Yuta?", Maki xuất hiện với tay cầm chổi lông gà khiến Yuta giật thót.

"À, không có gì đâu. Cậu cầm chổi chi vậy?"

"Đi đánh tên ngốc Panda chứ gì nữa!"

"Tớ vào phòng chơi với các cậu được chứ?"

"Thoải mái thôi! Vào phòng Panda đi. Toge cũng ở đó, vả lại có lò sưởi to lắm."

"Cảm ơn cậu nhé."

Phòng của Panda có mỗi cái nệm rất rộng, một cái lò sưởi to đùng, một chiếc TV màn hình lớn và một cái giá treo quần áo nhỏ. À, một cái tủ lạnh to và một số đồ dùng làm bếp nữa. Toge đang nằm vào lòng của Panda, bứt từng sợi lông của cậu ấy.

"Ồ, Yuta hả? Ngồi đi!", Panda niềm nở. "Cậu ăn gì không? Snack nhé? Hay là Kimbap??"

"Không cần đâu. Với cả tớ cũng không hay ăn đồ ăn vặt nhiều."

"Ngồi cạnh tớ đi Yuta. Ăn quýt cho khỏe người."

"Đúng đấy, ăn nhiều đồ ăn vặt cũng không tốt đâu."

Yuta ngồi xuống Maki, cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi. Panda bật chương trình ca nhạc của ca sĩ Nakamori Akina đình đám một thời, hiện đang được chiếu lại. Toge cực kì mê nữ ca sĩ này, trong phòng cậu dán đầy poster của Akina.

<Oh no, 罪な二人ね (Oh no, hai ta thật tội lỗi)

But no, はなれられない (But no, hai ta không thể xa cách)

Oh yes, このまま愛されたい (Oh yes, em muốn được yêu như thế này)...>

"Tớ sắp đi du học rồi đấy."

"Hả? Sao lại đi du học?", Panda ngạc nhiên, lông cậu dựng đứng lên.

"Cậu mới vào trường thôi mà? Giáo viên chỉ thị à?", Maki vẫn giữ bình tĩnh.

"Ừ, các thầy cô bảo tớ đi để thử nghiệm."

Maki ngoài mặt bình thường, nhưng trong cô là hàng ngàn câu hỏi đang được đặt ra. Cô và Yuta, mới chỉ quen nhau chưa đầy 8 tháng. Nhưng trong 8 tháng đó, hai người đã nảy sinh một thứ tình cảm với nhau. Có lẽ là trên tình bạn dưới tình yêu, đúng hơn là một sự quan tâm đặc biệt.

Hiếm khi Maki có cảm giác đặc biệt với con trai lắm, đặc biệt là tình yêu. Dù gì trong thâm tâm của cô, vẫn luôn có một tình cảm riêng với cậu bạn ngốc ngếch này. Yuta cũng vậy. Nhưng một trong hai chưa ai thổ lộ cả.

Một phần vì ngại, nhưng phần lớn là do sợ đối phương từ chối.

. . .

Tháng 12 nổi tiếng với Lễ hội Hagoita-ichi. Cả nhóm đã hẹn cùng đi với nhau. Maki mặc một bộ Yukata màu tím nhạt, kết hợp cùng một chút họa tiết kẻ sọc màu trăng, trông khá đơn giản. Cùng với kiểu dáng dài nhưng rộng và ống tay ngắn, gọn gàng, dễ dàng di chuyển; và một đôi guốc gỗ Geta. Cô bỏ kính và búi tóc lại, xuyên qua đó là một cây trầm cài hình hoa anh đào.

"Maki-san lâu đến quá nhỉ?", Yuta đứng cạnh cây cột ở cồng chùa Chùa Asakusa Kannon - nơi diễn ra lễ hội. "Tớ muốn nhìn cậu ấy mặc gì quá."

"Con gái mà. Với một người không biết sửa soạn như cậu ấy, chắc lại quần dài áo phông thêm áo khoác như mọi năm thôi.", Panda đứng cạnh Yuta, còn có cả Toge nữa.

"Chắc thế rồi."

"Ể, nếu thế thì chán nhỉ?", Yuta có chút thất vọng.

"Xin lỗi đã để các cậu phải chờ. Chết tiệt, đôi dép này khó đi quá!"

Mọi người đều sửng sốt vì Maki, đặc biệt là Toge và Panda. Panda gục ngã, Panda mệt mỏi. Nhìn Maki nữ tính hẳn, khiến cả hai không quen. Năm nào cũng vậy, cô đều diện những bộ đồ như đồ ngủ, trong khi những người con gái khác đều mặc lên mình như bộ Yukata sặc sỡ. Khác biệt, rất khác biệt.

"È hem! Maki, cậu mặc thế này là vì Yuta hả? Thích người ta nên muốn gây sự chú ý chứ gì?Sao không bảo tớ giúp?!"

"Đ.. Đâu có! Đừng có xằng bậy. Bộ này là Mai mua cho tớ, tại năm nay có hứng nên mặc thôi."

"Cậu không giấu được tớ đâu-", Chưa kịp nói hết câu, Panda đã bị Maki đấm một cái chổng mông lên trời.

"Thôi, vào hội chợ đi đã, bắt đầu rồi kìa!", Toge chỉ vào phía trong ngôi chùa.

khắp nơi là những chiếc vợt gỗ được biến tấu thành nhiều hình dạng khác nhau, màu sắc sặc sỡ hoặc sắm sửa các đồ vật may mắn và đồ trang trí về chuẩn bị đón tết. Cùng với những gian hàng ăn với đủ loại đồ ăn khác nhau, như Takoyaki, Yakisoba (mì xào) hay Ikayaki (mực nướng),...

"Đây là lễ hội ở trung tâm Tokyo sao? Nhìn vui quá."

"Chỉ là lễ hội nhỏ thôi. Yuta, nắm tay đi kẻo lạc. Tí nữa sẽ đông lắm đấy!"

"Ừ.", Cậu nắm tay Maki. "Cậu có muốn ăn gì không?"

"Ừm.. Tớ muốn ăn gì đó ngọt ngọt."

"Vậy chúng ta ăn kẹo bông nhé? Hôm nay tớ sẽ bao cậu."

"Được thôi, cảm ơn trước nhé."

Yuta mua hai cây, một cây màu xanh và màu hồng. Panda và Toge đã chạy lên từ phía trước để xem đoàn người nhảy múa rồi. Đúng là trẻ con mà! Maki vốn không thích những hoạt động xô bồ, những năm trước Maki chỉ đến ngắm pháo hoa rồi đi về, cùng lắm là mua vài gói bánh Taiyaki (bánh hình cá có nhân bên trong) về cho Mai.

Hai người đến khu chính điện để cầu nguyện. Maki và Yuta rung chuông và bỏ tiền nguyện cầu vào, sau đó vái hai lần ở bệ thờ. Vỗ tay hai lần sau đó đặt tai tay vào nhau và cầu nguyện, và thêm một lần vái. Khi rời khỏi đền, họ quay lại sau khi rời khỏi cổng đỏ torii và vái một lần nữa.

"Maki-san, vừa nãy cậu cầu nguyện gì vậy?"

"Ngốc quá Yuta. Đó là chuyện cá nhân, cậu quan tâm làm gì chứ?"

Maki dắt Yuta đến một chỗ nghỉ chân khá vắng người. Đôi guốc gỗ Geta tuy khá thấp nhưng vì đi một chăng đường dài, cộng thêm việc phải chen lấn khiến Maki đã thấm mệt, Yuta cũng vậy. Chưa đầy 5 nữa là tiết mục pháo hoa sẽ bắt đầu. Tất thảy mọi người đều đang trông ngóng những bông pháo hoa bung nở.

Chỉ còn mười giây nữa. Không ai bảo ai, tất cả nhẩm ngược từ mười về không. Một tiếng "Đoàng!" rất gọn nổ tan và loạt pháo hoa bay vút lên chói sáng bầu trời. Những sắc màu bung nở rực rỡ hiện lên trước mắt của Yuta và Maki.

Đây sẽ là một trong những màn trình diễn lớn nhất của dịp Tết sắp tới, tuy nhiên, nó còn phải hoành tráng hơn như vậy.

"Pháo hoa đẹp quá nhỉ?"

"Đúng. Nó thật đẹp đấy!"

Maki nở một nụ cười. Đôi mắt của cô mở to, như đang tận hưởng màn pháo hoa này vậy. Yuta cứ nhìn Maki mãi rồi ậm ừ, dường như muốn nói điều gì đó. Cậu ghé vào tai Maki, nói nhỏ, chỉ đủ cho cậu và cô nghe thấy.

"Tớ thích cậu, Maki-san."

Cô nghe xong giật mình không nói lên lời.

"Cậu...!"

"Tớ nói là tớ thích cậu, Maki-san! Mong cậu không ch- Ui da!", Yuta nắm chặt tay của cô.

Chưa kịp nói xong, Maki đã đánh vào vai Yuta mấy cái. Tuy đau, nhưng đủ để cô thể hiện tấm lòng của mình, rằng cô "đồng ý". Maki ngượng chín mặt, Yuta còn hơn cả thế nữa chứ. Cả hai ngập ngừng, quay mặt đi chỗ khác, không muốn cho đối phương nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại.

"Đồ ngốc Yuta. Cậu đó, biết chợp thời cơ lắm."

"Nói vậy là... Cậu đồng ý, Maki-san..?"

"Cái đó cậu tự biết đi, đồ siêu ngốc ạ!", Nói rồi Maki đứng dậy, bỏ lại Yuta ở đó trong niềm hạnh phúc tột cùng. Maki cũng vậy.

| Bonus |

Trong khi hai bạn trẻ kia đang tình tứ, thì Panda và Toge vẫn đang ngắm nhìn màn pháo hoa. Ngắm xong mới nhớ ra là mình chưa tìm bạn.

"Chả biết đi đâu nữa, tự dựng cắt đuôi hà!"

"Chính chúng ta mới là người ra mà?"

"Ừ nhỉ. Chắc là hai người đấy đi tà lưa với nhau ở đâu rồi..."

~|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|~

Chán quá mọi người ạ, chắc mình phải drop truyện một thời gian thôi. Mình đi học chính thức ở trường rồi, vì đầu năm nên điểm số có hơi "bất ổn", nên mẹ mình cấm hết mọi thứ luôn. Mỗi tối thì mình chỉ có 1-1 tiếng rưỡi để vào máy tính thôi ý (điện thoại cũng thu), vậy nên tốc độ ra chương mới sẽ chậm hơn rất nhiều. Mọi người ráng chờ nha.

Oh no, 罪な二人ね đến Oh yes, このまま愛されたい (Oh yes, em muốn được yêu như thế này)... là lời bài hát được lấy từ bài OH NO, OH YES! (Album Crimson) xuất bản năm 1986 của nữ ca sĩ Nakamori Akina. Mọi người nghe thử nhé, hay lắm.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc nhé. Nếu như mình có viết sai chính tả hay không hay ở chỗ nào thì mọi người hãy bình luận góp ý nhé. Mình cảm ơn!

Artist: こるり(@0_0oysm - Twitter).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net