Under The Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Under The Sun

Một ngày nắng chói chang. Toge ngồi trên bậc cầu thang, đôi mắt tím mở to chăm chú dõi theo hình bóng của người con trai đang cầm kiếm trên sân. Yuta đã tập luyện hàng giờ đồng hồ rồi, và anh vẫn còn đang tiếp tục dù mọi người đều đã rời đi từ sớm. Anh luôn như vậy, luôn là người nỗ lực và cầu toàn, một lòng mong mỏi bản thân trở nên mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Toge thích tính cách đó ở anh, và cậu thích được nhìn anh bộc lộ toàn bộ nét ương ngạnh của mình trên sân tập như thế này.

Toge giơ tay che ngang tầm mắt, những tia nắng gay gắt ngày hè khiến cho bóng dáng của Yuta như trở nên mơ hồ. Bên cạnh cậu là chai nước mát lạnh cậu vừa mua từ máy bán hàng tự động, một lát nữa khi Yuta luyện tập xong cậu sẽ đưa chúng cho anh. Cậu sẽ bảo với anh rằng là cậu tiện tay mua thừa, hoặc cũng có thể bảo rằng cậu mua nhầm nước suối thành nước khoáng có ga nên cậu không uống được, hoặc một lí do nhỏ nhặt nào đấy để anh có thể tự nhiên nhận lấy tấm lòng của cậu mà không hoài nghi.

Toge biết, cậu thích Yuta. Cậu sẽ âm thầm quan tâm anh bằng những hành động nhỏ nhặt, như lúc này đây, đợi anh trên sân tập và chuẩn bị sẵn nước cho anh khi anh mệt. Cậu sẽ vô tình hoặc cố ý dõi theo bóng dáng của anh, khi anh ngồi ngẩn người trong lớp học, khi anh rảo bước trên sân trường, hoặc khi anh vui đùa cùng mọi người. Mỗi khi anh nhìn lại mình, cậu sẽ tươi cười đáp lại anh bằng một cái vẫy tay nhiệt tình hoặc một cử chỉ đùa cợt nào đó, chỉ nhằm che giấu đôi gò má đỏ ửng sau lớp khăn choàng và trái tim đang đập rộn ràng vì vui sướng.

Toge không biết mình thích anh từ khi nào. Từ lần gặp đầu tiên khi anh vừa bước chân vào lớp học với đôi mắt hoang mang vô định, cho đến khi anh và cậu đã trở thành đồng đội sinh tử kề vai sát cánh trong mọi nhiệm vụ, trái tim của Toge đã dần dần bị Yuta nắm trọn.

Sau khi hoàn thành bài kiếm, Yuta hạ tay, anh xoay đầu nhìn sang bên kia, vô thức tìm kiếm bóng hình của người ấy. Toge đang ngồi đó, giống như đang lơ đãng thả hồn nơi phương trời nào, nhưng cũng giống như đã chăm chú dõi theo anh từ lâu lắm rồi. Lần nào cũng thế, hễ anh quay đầu nhìn lại bao nhiêu lần thì cậu trai ấy vẫn sẽ luôn ngồi nơi đó, sau lưng anh. Yên bình và tĩnh lặng. Anh đã nhận ra từ lâu rồi.

Yuta khẽ cong môi. Anh cất kiếm đi rồi bước lại gần cậu trai, bóng dáng cao to lập tức che khuất ánh sáng khiến cho Toge phải ngẩng đầu lên nhìn. Yuta mỉm cười:

- Hôm nay cậu chỉ cần luyện sức bền thôi mà, sao không trở về phòng nghỉ ngơi đi?

- Cá ngừ mayo. Tớ muốn ngồi đây thêm một chút. – Toge đáp lời, cố lảng tránh ánh mắt của anh. Cậu sợ anh sẽ nhận ra nỗi lòng đơn phương đang nhảy múa tưng bừng trong đôi con ngươi của cậu.

- Nhưng mà hôm nay nắng lắm, cẩn thận kẻo bị chóng mặt đấy. – Yuta nói rồi ngồi xuống bên cạnh Toge.

Vẫn là khuôn mặt dịu dàng hơi pha chút lãnh đạm, vẫn là chiếc khăn quàng cổ dày sụ che đi khuôn miệng nhỏ xinh với chú ấn của nhà Inumaki, trong mắt Yuta Toge trông trẻ con hơn nhiều so với tuổi thật. Cậu trông cứ như một gói cơm nắm biết đi, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn cưng nựng. Yuta phải cố gắng lắm mới có thể khống chế tay mình không giơ lên luôn vào mái tóc ẩm mồ hôi đang rũ xuống, vén đi những sợi tóc đã che khuất hàng lông mi xinh đẹp của cậu.

- Cá hồi. Tớ biết rồi. – Toge đáp lại.

- Trời hôm nay nóng nhỉ. – Yuta thở hắt ra một hơi, anh chẳng biết nói gì, chỉ có thể vờ lau mồ hồi trên trán.

Toge nghiêng đầu nhìn anh. Nhiệt độ từ cơ thể Yuta sau khi luyện tập vất vả hoà cùng với cái nóng hầm hập của mùa hè đã kích thích Toge, khiến cho khuôn mặt ẩn sau chiếc khăn quàng cổ chợt đỏ lựng lên. Cậu bất giác quay đầu đi, không muốn nhìn thấy những giọt mồ hôi đang trượt dài từ sườn mặt cho đến yết hầu rồi biến mất sau cổ áo của anh.

- Cá hồi. Ừ nhỉ. – Cậu đáp, cố gắng không nhìn thẳng vào anh.

- Cái này, là cho tớ đúng không? – Yuta nhìn chai nước chưa được mở nắp bên cạnh cậu.

- Cá hồi. Phải rồi. – Suýt nữa thì Toge quên mất.

- Cảm ơn cậu, Inumaki-kun. – Yuta mỉm cười nhận lấy chai nước từ tay Toge.

Toge chỉ xua tay, ý bảo rằng cậu chỉ tiện tay chuẩn bị thêm một phần cho anh mà thôi. Thế nhưng Yuta biết, sự quan tâm như vậy chỉ dành cho một mình anh.

Làm sao mà anh có thể không biết được nhỉ, khi mà mười lần anh tập luyện ngoài giờ thì trọn vẹn mười lần Toge đều ở lại đợi anh. Và lúc nào cậu cũng chuẩn bị sẵn cho anh một chai nước mát lạnh, chu đáo đến mức Yuta đã bỏ luôn thói quen mua nước trước khi đến sân tập. Vẻ mặt giả vờ thờ ơ của cậu mỗi khi đưa chúng cho anh kèm với những lí do vớ vẩn đến mức anh không hiểu sao cậu có thể nghĩ ra được, đã khiến lòng anh chộn rộn xốn xang như thể có hàng nghìn con bướm đang bay lượn bên trong.

Anh không muốn tự huyễn hoặc vị trí của bản thân trong lòng cậu trai, nhưng nếu không phải dành cho anh thì sẽ là cho ai đây? Yuta thầm thấy vui vẻ trong lòng.

Không biết cái thói quen quan sát anh tập luyện của cậu có từ bao giờ. Thầy Gojo đã nhiều lần bảo rằng cậu không cần phải làm thế, vì nội dung luyện tập của hai người hoàn toàn khác hẳn nhau, nhưng Toge vẫn làm như mình chỉ vô tình dư dả thời gian nên có thể ở lại sân thảnh thơi thư giãn vậy. Lần nào cũng thế, Toge luôn ngồi trên bậc cầu thang để đợi anh đến cuối, sau đó cùng anh trở về kí túc xá.

Hai người sẽ cùng nhau thong thả rảo bước trên con đường lát đá mọc đầy rêu phong, vai kề vai đi giữa hai hàng cây xanh rì xen lẫn những bức tượng cổ kính của Trường Chuyên Chú thuật. Những lúc như vậy, Yuta cảm thấy lòng mình bình an và nhẹ nhõm đến lạ, như thể những con chú linh hay lời nguyền kinh tởm ngoài kia là việc chẳng đáng phải bận tâm.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Toge giờ đã bị phủ một lớp mồ hôi mỏng vì cái nóng mùa hè, Yuta chợt thấy hơi đau lòng. Toge luôn bảo rằng cậu cần ngồi nghỉ lâu hơn một chút sau khi tập luyện xong, và cậu cũng thích ngồi ở đây ngắm bầu trời, thế nên lúc Yuta hoàn thành bài kiếm thì cũng vừa lúc cả hai có thể cùng về với nhau. Anh ngẩng đầu lên, nhìn ánh nắng chói chang cùng bầu trời giữa trưa sáng loá đến mức không nhìn thấy nổi một gợn mây. Toge thích nhìn bầu trời kiểu như vậy sao? Yuta không tin, anh thầm phì cười trong lòng. Bầu trời chỉ là một cái cớ thôi nhỉ, thứ cậu muốn nhìn chẳng phải là anh ư?

- Đối với ai cậu cũng thế này sao? – Yuta chợt nghiêng đầu hỏi.

Tay Toge khựng lại một chút, nét bối rối xen lẫn chút hoảng sợ thoáng qua trong đôi mắt màu hoa cà. Cậu khẽ lắc đầu:

- Cá hồi mayo. Maki là con gái, Panda thì không giống chúng ta.

- Cũng phải. – Yuta đột nhiên áp sát lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai – Cho nên tớ là người đặc biệt nhất đúng không?

- Cá...

Sao đột nhiên anh lại hỏi thẳng vào vấn đề như thế. Cậu giật mình, cả người vô thức ngả ra sau, đôi mắt tím hiện rõ sự bối rối xen lẫn hốt hoảng. Anh đã nhận ra rồi sao? Não Toge căng ra, lời nói tắc lại trong cổ họng. Câu từ vốn là trở ngại đối với cậu chú ngôn sư, giờ đây lại bị chồng thêm một lớp cảm xúc sợ sệt, khiến cho việc mở miệng bỗng dưng trở nên vô cùng khó khăn đối với Toge.

- Toge. – Yuta lại càng áp sát cậu hơn, đôi mắt thường ngày chỉ chứa sự ngại ngùng và rụt rè nay bỗng dưng trở nên sắc bén và lạnh lùng đến đáng sợ – Tớ là người đặc biệt đối với cậu đúng không? Đúng không?

- Yuu... - Toge cảm thấy khó thở. Như vậy là quá gần rồi, Yuuta quá gần cậu. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào gò má cậu. Thậm chí cậu còn thấy rõ được những sợi lông mi của Yuta đang khẽ run lên, phủ bóng xuống đôi mắt thanh lãnh đầy cương quyết kia. Ánh mắt của anh như mặt hồ sâu không thấy đáy, lẳng lặng phản chiếu bóng hình cậu.

Toge không thể cất lời. Bọn họ đối diện với nhau một lúc lâu, cho đến khi ánh mặt trời khiến cho mắt của Toge mỏi nhừ. Cậu không thể chịu đựng được nữa, chỉ đành lặng lẽ quay đầu nhìn đi nơi khác.

- Ha, phải rồi. – Yuta gục đầu xuống, nhưng ngay lập tức đã ngẩng lên, kèm theo một nụ cười xán lạn như mọi khi – Xin lỗi vì đã quá phận. Chúng ta về thôi Toge. Hãy quên những gì tớ vừa nói đi nhé.

Anh nói rồi lập tức đứng dậy bước đi, vẫn không quên cầm theo chai nước mà Toge đã đưa mình. Chai nhựa trong suốt vốn mát lạnh giờ đây đã sũng ướt, những giọt nước rỉ ra chảy dọc theo thân chai khiến cho nó trở nên trơn trượt hơn bình thường. Yuta nắm chặt cái chai ấy trong tay, cố gắng kiềm chế bản thân không bóp vỡ nó. Anh vẫn chưa kịp uống, đây là thứ Toge đã cho anh mà.

Đến khi Toge hoàn hồn lại, Yuta đã đi trước cậu một đoạn xa. Toge hốt hoảng, cậu vội vàng đứng bật dậy. Yuta nói như vậy là sao? Anh không thể khiến cho cậu bối rối rồi thản nhiên phủi tay bỏ đi như không được.

Cho dù anh đã biết thì sao chứ? Cậu thích anh nhiều như vậy, thứ tình cảm này của cậu từ lâu vốn đã là thứ tình cảm đáng bị nguyền rủa. Cậu đã không ngại nuôi dưỡng để nó lớn dần lên, thế nên cậu cũng sẽ không ngại phơi bày nó ra. Dù sao thì cậu cũng đã lỡ thích anh rồi. Toge mím môi, trong lòng hạ quyết tâm.

Toge chạy ba bước thành hai, vội đến bên cạnh Yuta, nắm chặt lấy cánh tay anh. Cậu kéo khăn quàng cổ xuống:

- Yuta!

Đến bản thân cậu cũng bất ngờ vì lời nói của mình, chúng ngập tràn chú lực và gay gắt đến khôn cùng.

- Toge? – Yuta ngạc nhiên quay đầu lại. Dù rằng những lời kia của cậu không thể nào nguyền rủa được một đặc cấp như anh, thế nhưng trong lòng Yuta vẫn bị chấn động bởi cái tên của mình được phát ra từ đôi môi ấy.

- Tớ thích cậu, Yuta. – Một lời tỏ tình, một lời thú nhận. Giữa những tia nắng mặt trời, khuôn mặt Toge lấp lánh rực rỡ như vừa giáng thế từ thiên đàng.

Khác hoàn toàn với những từ vựng về nhân cơm nắm rời rạc vô nghĩa mà Yuta từng nghe, đây là một câu nói hoàn toàn đầy đủ từ chủ ngữ cho đến vị ngữ. Không chỉ thế, nó còn chất chứa năng lượng của một tình yêu mãnh liệt và tràn đầy sức mạnh. Tình yêu, đúng thế, là tình yêu, và chúng dành cho anh.

- Toge, cậu nói gì vậy? Cậu nói lại xem nào,Toge. – Yuta, không thể tin vào chính tai mình. Anh nghiến răng, một mực muốn cậu phải lặp lại lời tỏ tình vừa nãy.

Vì chạy quá nhanh mà giờ đây chóp mũi Toge rịn chút mồ hôi, đôi môi đỏ hồng hé mở, hơi thở hổn hển đứt đoạn tràn ra từ khuôn miệng cậu.

- Tớ thích cậu, Yuta. – Toge lặp lại, không hề ngại ngùng cũng không hề tránh né. Đôi mắt màu tím xinh đẹp nhìn thẳng vào anh, như thể muốn bắt anh phải trầm mê vào cánh đồng hoa oải hương dạt dào mà cậu chất chứa trong đó.

Thế nhưng anh chưa kịp trả lời thì cậu đã lên tiếng trước:

- Cá bào. Cá ngừ mayo. Nhưng mà cậu không cần phải đáp lại đâu, Yuta.

Toge nói rồi lẳng lặng buông tay Yuta, gục đầu tiến về phía trước. Cuối cùng cậu cũng có thể nói ra những lời chất chứa trong đáy lòng bấy lâu nay. Cậu biết Yuta không thích cậu, cho nên cậu cũng không cần anh phải đáp lại. Cậu chỉ muốn nói cho anh biết mà thôi, chỉ thế thôi. Chắc là cậu sẽ tránh mặt anh vài ngày vậy, rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ. Hơn nữa, Yuta là một người dịu dàng và rất biết săn sóc, chắc hẳn anh sẽ không làm gì tổn thương cậu đâu nhỉ. Tiếc là, Toge nhìn sang sân vận động không một bóng người, sau này chắc là không thể ngồi đợi anh cùng quay về kí túc xá được nữa rồi.

- Cậu đi đâu đó, Toge? – Giọng nói âm u của Yuta vang lên từ sau lưng cậu.

Tim Toge giật thót. Một nguồn sức mạnh to lớn bỗng dưng xuất hiện, gần ngay bên cậu. Cảm giác khi cận kề nguy hiểm cũng không áp lực bằng lúc này đây, khi mà từng lỗ chân lông của Toge như bị kéo căng ra, kèm theo cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Yuta từng bước tiến đến, mạnh mẽ nắm lấy hai vai cậu, ép cậu phải đối diện với anh:

- Cậu nghĩ mình có thể nói những lời như thế rồi bỏ đi ngay được sao? Không cần đáp lại gì cơ đấy. Đến cả câu trả lời của tớ cậu cũng không muốn nghe sao?

Toge ngạc nhiên nhìn vào mắt anh. Sự chiếm hữu trào dâng trong đôi mắt ấy kèm theo một sự giận dữ không tên khiến cho quanh người anh toả ra một luồng áp lực đáng sợ. Toge giật mình lùi lại phía sau, vội đến mức hai chân chân cậu vấp vào nhau. Toge lảo đảo suýt té, nhưng đôi tay rắn chắc kia đã kịp thời giữ cậu lại. Yuta thuận thế kéo Toge ôm vào lòng mình. Sức mạnh kinh khủng vừa bộc phát ban nãy đã bị anh thu lại, giờ đây anh chỉ là chàng trai Yuta dịu dàng đang cẩn thận ôm lấy người trong lòng của mình. Anh vùi mặt vào mái tóc nhạt màu thoang thoảng hương gió trời ấy, khẽ hít sâu một hơi.

- Tớ cũng thích cậu, Toge. – Yuta thì thầm.

"Và không chỉ thích, tớ còn còn muốn khảm cậu trong lòng mình, muốn đặt cậu ở ngay đầu tim, muốn hoà hết tất cả máu thịt của cậu vào trong bản thân tớ." Đôi tay anh siết chặt lấy cậu, dường như chẳng hề muốn buông cậu ra.

- Cá... cá bào. Thật sao? – Toge ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tím giờ đây long lanh nước, chực chờ vỡ oà bất cứ lúc nào. Niềm vui sướng đột ngột xảy đến khiến cho trái tim cậu đập mạnh đến mức thắt chặt lồng ngực cậu, như thể có hàng nghìn đoá hoa xinh đẹp nở bừng cùng một lúc. Đôi môi Toge run rẩy, giờ đây cậu không thể biểu đạt bất cứ điều gì thành lời.

- Thật đấy, Toge. Tớ thích cậu, rất nhiều. – Yuta nói. Anh khẽ dùng ngón cái sờ vào khoé mắt đang vương lệ của cậu, nở một nụ cười dịu dàng – Xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn. Xin lỗi... vì đã thích cậu nhiều như vậy.

Toge lắc đầu, cậu không muốn trách anh, cũng không muốn anh tự trách mình. Toge vùi đầu rúc người vào cánh tay Yuta, để cái ôm vững chãi của chàng trai ấy bảo hộ mình. Và lúc này đây, cho dù ánh nắng có chói chang đến đâu cũng không thể sánh được với nhiệt độ ấm áp của hai trái tim đang hoà nhịp làm một.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net