1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gakuto ghét những ngày mưa. Cậu ghét phải nhìn cái sắc u ám, nặng nề đến rợn người của bầu trời, và cả những cơn gió lạnh lẽo như bọn quái vật vô hình cứ đập liên hồi vào cửa sổ, làm chúng phát ra tiếng lạch cạch, hòng xông vào trong nhà. Đặc biệt là mưa vào buổi đêm, chúng làm cậu mất ngủ.

"Nốt ván này nữa là tao đi ngủ nhé", tiếng nói phát ra từ tai nghe vang lên đều đều, theo sau đó còn là một tiếng ngáp rõ dài, "khuya quá rồi, mày cũng nên ngủ đi, mai phải lên trường đấy."

Ngón tay vốn đang thoăn thoắt thao tác trên màn hình chợt khựng lại trong một giây, rồi lại tiếp tục điều khiển nhân vật trong game.

"Ừ", Gakuto đáp, "xong ván này rồi nghỉ vậy."

Cậu chẳng mong từ "xong" đó đến một chút nào.

Hai mươi phút trôi qua nhanh như chớp mắt, cậu điềm nhiên nhìn nhà của đội bạn vỡ tan thành từng mảnh vụn. Một tia sáng lóe lên và trên màn hình đã hiện ra biểu tượng chiến thắng.

Hết rồi.

Tai Gakuto bỗng trở nên có hơi lùng bùng, cậu nghĩ có khi nào đây là tác hại của việc đeo tai nghe với âm lượng lớn trong thời gian dài không. Cậu bạn ở đầu dây bên kia nói gì ấy nhỉ, hình như là nói về trận đấu vừa xong, Gakuto cũng chỉ qua loa đáp lại vài câu.

"Mưa thế này thì ngủ ngon phải biết, lành lạnh dễ ngủ ấy. Thôi, tao thăng sớm đây, mai gặp sau nha."

Một tiếng "ting" báo hiệu người ở bên kia đã ngắt kết nối, Gakuto chầm chậm rút tai nghe ra. Ánh mắt bơ phờ với quầng thâm nhàn nhạt không tự chủ mà đảo một vòng khắp căn phòng. Im lặng quá. Sự im lặng đến lạ trong từng hồi thét gào của cơn mưa ngoài kia. Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy đã gần mười hai giờ đêm rồi.

Lại một lần nữa, hôm nay sẽ được thôi.

Cậu tự nhủ với chính mình khi nhớ về lời người bạn nói lúc nãy, rằng trời mưa sẽ rất dễ ngủ.

Sau khi đưa tay vò nhẹ mái đầu mình một cách chẳng mấy thoải mái, cậu thả mình xuống giường. Vẫn như mọi hôm, thân thể cậu bỗng trở nên nặng trịch, còn đám chăn gối thì lạnh lẽo vô cùng. Gakuto không ngủ ngay, cậu ngẩn người nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trên trần nhà, mà chính cậu cũng chẳng biết có thực sự là mình đang nhìn điểm nào đó không, vì mắt cậu chẳng có lấy chút tiêu cự rõ ràng nào. Im lặng quá, và mưa vẫn rít gào. Thế mà tên đó nói dễ ngủ lắm. Nhưng Gakuto biết vấn đề nằm ở bản thân cậu, chứ không phải tại cậu ta hay cơn mưa.

Tích tắc, tích tắc, mưa vẫn rả rích. Kim đồng hồ đã điểm phút thứ hai mươi của mười hai giờ.

Gakuto quyết định xuống bếp uống một cốc sữa ấm, hoặc là cậu lại phải thức trắng đêm nay và ngày mai ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó trong khuôn viên trường, giống Jirou. Cổ họng khô khốc của cậu tham lam nuốt lấy từng ngụm sữa mặc cho cảm giác buồn nôn của chủ nhân nó. Chưa bao giờ cậu nghĩ một ly sữa cũng khó uống thế này, nhớp nháp và lờ lợ, cả thứ mùi vị đặc trưng quẩn quanh trong miệng lưỡi. Sao cũng được, Gakuto chỉ mong nó đúng như những gì người ta nói thôi, một ly sữa ấm sẽ giúp vào giấc dễ hơn.

"Lạy trời là nó có tác dụng", cậu lẩm bẩm khi ngả mình xuống gối. Ngạc nhiên làm sao, có vẻ ly sữa đó thật sự đã phát huy công dụng, bằng chứng là mắt cậu bắt đầu muốn khép lại, cầu xin được nghỉ ngơi. Gakuto tự hỏi sao mình không biết phương pháp này sớm hơn.

Thân thể nhỏ gầy dần cuộn mình trong lớp chăn dày, như thể nó là lớp phòng tuyến vững chắc bảo vệ cậu khỏi đám quái vật vô hình vô dạng ngoài kia. Kim đồng hồ chập chạp xoay chuyển, nếu Gakuto tỉnh táo lúc này thì hẳn là cậu sẽ mừng rỡ lắm, vì cậu đã ngủ được hẳn gần một tiếng đồng hồ. So với những ngày trước thì đã gọi là có cải thiện rồi.

Điều này phải tiếp tục như thế, nó nên là như thế.

"Ring, ringgggg..."

Tiếng chuông điện thoại báo có cuộc gọi đến vang lên giữa đêm giông gió. Chỉ mới vài giây trước, Gakuto ngỡ như mình đã sắp chìm sâu vào giấc ngủ rồi, nhưng bây giờ cậu thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Giờ đây tiếng chuông điện thoại kia tưởng chừng như là thứ gì đó kinh khủng lắm, nó cắn xé màn đêm tĩnh mịch, nó lấn át đi cả thanh âm thét gào của mưa gió.

Nó khiến Gakuto sợ hãi.

Kì lạ làm sao, điều hòa vẫn đang hoạt động rất tốt với nhiệt độ hai mươi nhưng Gakuto vẫn cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh như băng lăn dài trên trán, trên cổ, trên lưng. Tay cậu bấu chặt lấy mép chăn, đến mức từng lằn gân xanh đã hiện rõ trên mu bàn tay. Gakuto biết mình đang run rẩy, rất khẽ thôi, vậy mà cậu không sao khống chế được nó.

Chuông điện thoại vẫn cứ vang, ba hồi ngắn, một hồi dài, như một bản nhạc không hồi kết.

Cậu cố sức túm lấy chăn, trùm nó lên đầu, cả người cậu rúc vào một góc giường. Ơn trời, tầm một phút sau thì tiếng chuông dứt.
Nhưng cậu vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Gakuto biết vẫn chưa kết thúc. Giả điếc không có tác dụng gì cả.

Lại một lần nữa, nó lại vang lên. Dường như Gakuto đã bị chạm đến ngưỡng giới hạn, cậu xốc chăn lên để ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe, hằn cả tơ máu run sợ nhìn về phía chiếc điện thoại. Đã đủ lắm rồi, cậu không thể chịu nổi nữa. Gakuto cầm điện thoại lên, khối kim loại màu đen trong tay cậu như vẫn đang rung lên từng đợt, do dự trong giây lát, rồi như dồn cả can đảm một đời lại, cậu hít sâu một hơi và bật điện thoại lên.

Chẳng có cuộc gọi nào gọi đến cả.

Ngoài khung cửa sổ, mưa đã tạnh từ bao giờ. Và chưa bao giờ trong đời, Gakuto lại nhận ra không khí sau mưa lại ngột ngạt thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net